Chương 3. Bản thể và hiện thực (3)
Vương Nhất Bác cả người trần truồng dựa lên giường, chỗ này rộng lắm. Tiêu Chiến đưa cậu về nhà riêng chỗ anh sống, kẻ như Tiêu Chiến lại là hoạ sĩ có tiếng tại thành phố lớn này đó, cái này cậu không biết, chỉ khi Tiêu Chiến giúp cậu xử lý vết thương mới vô tình nói cho cậu biết.
Mà vốn dĩ cậu đã biết, hoạ sĩ nổi tiếng mà. Báo chí nhất định cũng có đăng tải vài lần, mấy năm trước khi còn ở nhà họ Vương, Vương Nhất Bác cũng đã xem qua.
"Nhịn đau một chút."
Thuốc sát trùng và nước ấm lần lượt xử lý qua những chỗ trên người, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến lau mình rất cẩn thận, đến kẽ chân hay sau tai đều được anh lau qua, Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác như một tác phẩm lớn của nghệ thuật, rất nâng niu.
Chỗ chân phải được bó bột rất tốt, cũng không thấy đau lắm, đôi khi mấy ngón chân giật giật vài cái lại không muốn nhúc nhích nữa.
"Nghỉ đi, anh nấu gì đó cho em ăn."
"Em muốn ăn thịt viên." Vương Nhất Bác cầm lại tay anh, sau đó liếm liếm môi trước đó đã được Tiêu Chiến xử lý rồi bôi son dưỡng.
Tiêu Chiến véo má Vương Nhất Bác rồi xuống dưới nhà chuẩn bị.
Nhà riêng của họa sĩ Tiêu nằm ở chỗ sầm uất nhất của thành phố, cách phòng tranh anh công tác chỉ 15 phút đi xe. Mọi hôm nhà anh có một dì dọn dẹp, định kỳ mỗi ngày đều đến, dọn xong sẽ đi ngay.
Vì làm hoạ sĩ nên Tiêu Chiến không có giờ sinh hoạt cá nhân cụ thể, anh cũng chỉ có thể chăm lo nhà đến đó đó là cùng, nấu nướng thì tự mình làm.
Tiếng dao thớt dưới nhà bếp như một khúc ngẫu hứng, đưa Vương Nhất Bác về lại năm 12 tuổi.
Trên chiếc giường con chỉ đủ hai người nằm. Lúc đó, Vương Nhất Bác một thân run sợ đang bị Tiêu Chiến kìm hãm trong lồng ngực rộng lớn.
Gã nằm sau lưng em, một tay gã gối ngang đầu, tay còn lại ôm lấy eo em. Mũi Tiêu Chiến chọn ngay điểm nhạy cảm trên cổ để hít thở.
Đối với gã, em thật thơm. Không biết do mùi da thịt, hay mùi máu là thứ hấp dẫn gã, nhưng gã muốn em. Muốn em nằm trong phạm vi mà gã có thể quan sát, chạm vào, và hít thở.
"Ức, ức..."
"Đừng sợ." Gã nhếch môi ngậm lấy dái tai của người dưới thân, thì thầm với con mồi bằng chất giọng trầm khàn.
Một trận ớn lạnh theo dọc sống lưng chạy lan ra khắp cơ thể, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được da gà của mình đang bắt đầu nổi lên từng mảng.
Vương Nhất Bác chỉ biết rúc sâu vào trong lồng ngực kia hơn, tuy em sợ gã, nhưng ít nhất chỉ có lồng ngực này khiến em có được chỗ dựa, một chỗ dựa chắc chắn và ấm áp.
"Xin chú, xin chú tha cho tôi đi..."
"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng mất." Gã lướt các đầu ngón tay xuống da thịt trơn nhẵn của em. Mát lạnh.
Gã rất ưng ý.
Vương Nhất Bác không thể chịu được những cái động chạm trắng trợn đến như vậy. Tuy thường ngày em ít giao tiếp với mọi người, tình cảm gia đình cũng không mấy sâu sắc, nhưng em vẫn có thể biết những hành động thân mật vuốt ve như một lời tán tỉnh với đối phương.
Và gã sẽ đối với em, như những người khác đối với em.
Vương Nhất Bác không có mẹ, mẹ em mất sớm. Ba Vương lại đi thêm bước nữa. Nhưng dù người đó có là vợ của ba, thì cũng không phải là mẹ của em.
Hơn thế nữa, bà ta có một đứa con riêng, lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi.
Anh hai và mẹ kế rất thân thiết với nhau, họ thường ngủ chung một phòng, ăn chung một chén, thậm chí còn ngủ chung một giường. Vương Nhất Bác đủ biết họ làm gì, nhưng em mặc kệ. Những điều đó không làm cho em được yêu thương nhiều hơn.
"Sao em lại khóc, nào cục cưng?" Tiêu Chiến đau lòng khi chạm phải nước mắt trên mặt em, gã xoay người em lại, ôm chặt em vào lồng ngực mình. Xoa xoa tấm lưng gầy kia rồi lại lau nước mắt.
Đứa nhỏ trong lòng gã không nói chuyện. Vương Nhất Bác khóc không phải vì tủi thân cho hoàn cảnh của mình, những điều đó từ lâu đã không còn quan trọng với em nữa.
Em thật sự sợ cách gã xem em như miếng thịt ngon mà giấu trong móng vuốt. Em sẽ chết, chết như những đứa trẻ ngoài kia, nhưng thay vì đau khổ, gã lại đem cho em chút mật ngọt, như vậy, cái chết sẽ đau đớn hơn nhiều lần.
"Đói sao?" Âm thanh cồn cào trong bụng em làm gã thấy buồn cười.
"Tôi sẽ không giết em."
Gã không nhận được tín hiệu đáp trả.
"Nhóc con, tôi đã rất nhân nhượng với em. Đừng làm tôi phải nói mà không nhận được câu trả lời có nghe chưa?"
Chiếc cầm nhỏ bị bóp đến tê mỏi, Vương Nhất Bác mặt đầy uất ức lén mắt nhìn gã. Ánh mắt em như đang ra sức dằn vặt, tại sao gã lại làm em đau.
"Xin lỗi, tôi làm em đau sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Ngoan, tôi tìm thứ gì đó cho em ăn?"
Nửa giờ sau, Tiêu Chiến trở lại với bát súp thịt viên nóng hổi. Có vẻ rất ngon và nhìn gã cũng rất tâm huyết.
Khi viên thịt vẫn còn bốc khói, gã thổi nó rồi đưa cho Vương Nhất Bác. Thứ thịt viên được băm nhuyễn rồi trộn với thịt cá, sau đó là gia vị, nó sẽ dai, ngọt và em sẽ thích thôi. Gã nghĩ vậy.
Nhưng viên thịt chỉ mới nát một nửa ở trong miệng, Vương Nhất Bác đã nôn ra. Thứ em đang ăn chẳng khác nào đống thịt nát lúc nãy em được chứng kiến, khác một điều, đống thịt kia vẫn còn nhuốm màu máu tanh, máu của con người.
Ai đảm bảo gã không lấy thứ thịt đó để làm thức ăn, đó chẳng phải lý do vì sao gã bắt nhiều đứa nhỏ về chỗ quỷ quái này hay sao?
Vương Nhất Bác nôn đến khi thấy cổ họng mình đắng nghét, không còn thứ gì ở trong bụng.
Đêm tối, gã ôm em vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau vẫn thế, gã sẽ để em ở trên giường, ôm ấp em, ngửi mùi em. Nấu cơm cho em và cùng em ngủ. Chỉ duy nhất một điều, Vương Nhất Bác không được ra khỏi căn phòng đó.
Cũng không khác biệt lắm, sau bao nhiêu ngày ở đây, có một hôm Tiêu Chiến thật sự dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài.
.
Nó là một căn phòng sáng sủa, có rất nhiều tượng thạch cao và khung tranh, màu vẽ, giá đỡ. Phía cuối căn phòng còn có thể thấy được tán cây ngân hạnh đang đung đưa, chắc là sáng sớm đi vì nắng còn rất nhẹ và dễ chịu.
"Em phải làm gì ạ?"
"Cứ ngồi lên bục trước đi, anh lấy nước cho em uống trước đã."
Tiêu Chiến rời đi rồi quay lại với ly nước trong tay.
Sắp xếp xong cho em, anh bắt đầu lấy giá vẽ, hình dung thứ gì đó rồi bắt đầu phát hoạ. Tiêu Chiến không vẽ em, chỉ dẫn em đến nơi này đổi không khí.
"Muốn làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, đừng để bị bẩn."
Nhiều ngày như vậy, Vương Nhất Bác lần lượt sau đó được dẫn ra ngoài nhiều hơn, anh hay nắm tay em, đội mũ cho em khi trời nắng. Mùa đông lạnh lẽo, anh khoát cho em tấm áo dày, ủ chân em trong bụng anh.
Vương Nhất Bác như mèo nhỏ quấn lấy Tiêu Chiến, không chỉ mùa đông. Các mùa còn lại vẫn quấn lấy. Chỉ là thời tiết trở lạnh đầu em lại rất đau. Đau như đập vào.
Mỗi lần đau, Vương Nhất Bác liền dụi vào lòng Tiêu Chiến, mặc kệ mấy hộp màu bị đổ ngã. Trong lòng anh, em thấy ấm áp. Cũng đã quên đi khung cảnh ghê rợn lúc trước.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác hoàn hồn, bước chân em cũng dừng lại ở giữa căn phòng xa lạ.
Vương Nhất Bác không biết mình làm sao đến được đây, chỉ thấy nơi đây cũng chất đầy tranh ảnh. Đặc biệt tranh chỉ vẽ bóng lưng, chưa từng thấy được mặt của nhân vật.
"Nhất Bác."
Tiếng Tiêu Chiến truyền đến từ sau lưng, Vương Nhất Bác quay lại liền thấy trên tay anh là bát súp nóng hổi. Cậu mỉm cười, dựa vào lồng ngực cậu hàng đêm nhớ đến.
Vương Nhất Bác mỉm cười, lần này sẽ không ói ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top