Chương 2. Bản thể (2)
—----------
“Mày có chịu ăn không hả?”
Hai má Vương Nhất Bác đỏ bừng, lỗ mũi chảy m*u, nhỏ xuống cả chén cơm trước mặt. Đối diện với người mang cơn thịnh nộ trước mặt, cậu không thấy sợ, cũng không thấy đau.
“Tao còn rất nhiều đứa khác phải chăm, không ăn bỏ chết mày.”
Nói rồi, nữ nhân viên chăm sóc lấy đi chén cơm của cậu, không để Vương Nhất Bác ăn nữa. Con chó đen ngoài kia hình như rất thích cơm của Vương Nhất Bác, nó thè cái lưỡi nhớp nháp nước dãi, sủa rất hăng và ăn rất nhanh.
Hôm nay Vương Nhất Bác cũng đói. Mặt Vương Nhất Bác bị đánh rất nhiều làm tổn thương đến cơ hàm, nó sưng lên, cậu không đủ sức để nhai, càng đánh càng sưng, Vương Nhất Bác nhịn cơm cũng được 3 bữa, môi lại khô đi rồi tróc ra. Từng mảng da môi khô khốc và cứng ngắc.
Những đứa trẻ khác sau khi ăn xong, cùng với Vương Nhất Bác. Bọn nhỏ sẽ được đi tắm trước khi ngủ.
Nói đến chất lượng phục vụ ở đây, hầu như gia đình nào không có tiền, hoặc là muốn vứt bỏ con mình thì mới có đủ nhẫn tâm đưa bọn trẻ vào nơi này. Một bệnh viện không có tên, nó nằm ở ngoại ô thành phố và hoạt động bất hợp pháp, nhưng đảm bảo sẽ không ai phát hiện.
Cái chết ở đây cũng chỉ là chất đống.
Khu buồng tắm không được dựng vách ngăn, nó chỉ có một cái kệ để xà phòng và ở góc khuất có cắm thêm được cái vòi nước. Bọn trẻ sẽ được tập trung ở đây, sau đó, vòi nước sẽ được bật để xả tự động.
Thời gian tắm nhiều nhất là 5 phút, thời gian này bọn trẻ ở đây muốn tắm thành dạng gì thì tắm, hết 5 phút nước tự động ngắt. Duy nhất chỉ có một cái khăn đặt ở đầu cửa ra vào, vì thế mà khi bắt đầu tắm có rất nhiều đứa cùng tranh vị trí này.
Vương Nhất Bác không tranh nổi, đứng lững thững trong hàng, đến khi lấy được khăn tắm nó cũng đã trở nên ẩm ướt, đôi khi còn dính đầy bọt xà phòng do những đứa trước không xả hết kịp.
7 giờ tối tắt đèn đi ngủ.
Hầu hết cha mẹ bọn trẻ khi gửi chúng đến đây đều phải chi một khoản tiền rất lớn, bao gồm phí xử lý và chôn lấp. Nhưng vì làm ăn bất hợp pháp, thứ gọi là lương tâm đều bị mấy tờ giấy che mù mắt nên tiền có nhiều thì bọn chúng cũng không tình nguyện chi trả cho sinh hoạt của những người nơi đây.
“Tôi là ai, đây là đâu?
Bạn là ai, từ đâu đến?
Chúng ta, cùng nhau, cùng nhau.
Hãy nói tôi biết nơi bạn thuộc về.
Hãy cho tôi biết nơi tôi cần đi.
Về nhà, về nhà.
Cùng nhau, cùng nhau….”
“Có im đi không hả?”
Tiếng gậy sắt đập vào khung cử tạo nên âm thanh chấn động nơi phòng ngủ, mấy đứa trẻ nằm chơi vơi giữa nền đất lạnh lẽo bị tiếng ồn làm cho thức giấc.
Một vài đứa vì đột ngột tạo thành cú sốc, mặt chúng tái lại rồi lồm cồm bò vào một góc, hai ba đứa yếu tim thở phì phò không đứng dậy nổi, một số khác giật mình hoảng sợ khóc ré lên.
Vương Nhất Bác chớp mắt một cái, ánh sáng bên ngoài len theo cửa sổ kéo vào phòng một vệt sáng dài, chỗ thiếu niên 16 tuổi vẫn còn ngay góc phòng, chiếu đến hai hàng nước mắt rơi xuống theo cái chớp mắt.
Trên môi lại tồn tại một nụ cười.
“Lại là mày hả nhóc con?”
Người đàn ông có vẻ bậm trợn theo tiếng động lớn thử đi lại thăm dò, thật không may cho Vương Nhất Bác, lần này thật sự bị chỉ điểm. Cậu tặc lưỡi một cái rồi bị người đàn ông lôi sền sệt ra ngoài.
Có thể thấy, qua thái độ của tên đàn ông kia, Vương Nhất Bác đã không ít hơn một lần gây loạn ở chỗ này. Hôm nay cũng vậy, Vương Nhất Bác tiếp tục chọc giận những người kia.
Có phải cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều quá tẻ nhạt, mà một đứa bé trước kia ngày nào cũng đối diện với tiếng khóc và cái chết cảm thấy rất nhàm chán.
Đến đây, náo nhiệt một chút.
Lần này, người đàn ông không dẫn Vương Nhất Bác ra trước cửa để xử lý, ông ta kéo cậu ra bãi ch*n lấp sau khu tập thể. Chỗ này Vương Nhất Bác đã đi qua một lần.
Khi đó, đứa trẻ kia bị đánh vào đ*u đến co giật, mắt nó tr*n trắng lên, chỗ khóe mắt chảy ra rất nhiều m*u, cả lỗ tai, miệng và mũi đều có m*u. Chất lỏng đó chảy dài theo các kẽ nhỏ của gạch lát nền, rất lâu sau đó mùi tanh vẫn còn sót lại, không ai dám lại gần ngay chỗ đó nữa.
Chỉ có con chó đen, nó yêu thích chỗ đó. Nó xoay vài vòng trên chỗ có mùi tanh đậm nhất, sau đó nằm xuống đánh một giấc thật ngon, mãi đến khi không còn chút mùi vị thuộc về chất lỏng tanh t**i đó, nó mới đổi chỗ.
Đến nơi khác, đậm mùi hơn.
Vương Nhất Bác phụ trách nắm hai chân của đứa nhỏ yểu mệnh đó, bọn họ không có đồ bao bọc th* th*, liền cứ để như vậy mà đem đi, cái hố chỗ kia rất to. Trên miệng hố được phủ một tấm ni lông lớn, dưới đó là phần th*t nát đang chờ ph*n hủy.
Người phía trước hô lên một tiếng, Vương Nhất Bác nghe theo đồng bộ cùng người kia vứt thi th* đứa bé đó xuống hố, hai bàn tay lúc nãy còn nóng ấm, bây giờ lại trống trơn. May là không dính máu, không có nước rửa đâu.
“Anh xử lý nó đi, nó chống đối em nhiều lần lắm đó.”
“Đem đồ lại đây cho anh đi.”
“Được ạ.”
Vẫn là nữ nhân viên chăm sóc ban sáng, cũng là người cầm gậy sắt đập vào khung cửa, dữ dằng ghê. Ả ta rời đi rồi quay lại, đêm nay trời có trăng, Vương Nhất Bác thấy được tương lai sau mấy phút nữa của mình.
Cậu bị người đàn ông đạp ngã xuống đất, đầu chúi nhũi gần chạm đến miệng hố, mùi hôi thật. Tiếng dụng cụ va chạm với nền xi măng từ đằng xa, đến chỗ bãi đất thì gần như không nghe thấy, nhưng ánh sáng từ mặt trăng kia rọi vào thứ dụng cụ lãnh lẽo đó làm người đang bị bóng tối bao trùm, lại chực chờ chạm vào cái chết phải cảm thấy sợ hãi.
Vương Nhất Bác cũng sợ.
“Nhóc con, không cần sợ. Nhanh thôi không đau nữa.”
“Nhanh cái gì chứ - ả đưa gậy sắt trong tay cho tên đàn ông kia, sau đó liền ôm eo tên đó - nó hành em mệt mỏi lắm đó, ch*t nhanh sợ làm nó không thõa mãn.”
Ông ta trao cho ả một nụ hôn, chạm vào cằm ả rồi hỏi: “Cưng muốn thế nào?”
Ả vẩu môi: “Ít nhất phải làm nó lên tiếng trước khi chết, em còn chưa nghe được nó nói tiếng nào đâu.”
Đúng thật, Vương Nhất Bác rất ít khi nói, hoặc có thể nói đám người này không đáng để Vương Nhất Bác nói đến, suốt mấy năm qua cậu rất ít nói, như một đứa mang khuyết tật mà lớn lên.
“Aaaaaaaa…”
“Thỏa mãn không?”
“Tạm được.”
Mắt cá chân bị đánh đến, ngay sau đó liền thấy có xương vụn cộm lên, chỗ bị đ*nh liền xuất huyết, trên da thịt hằn lên vết bầm lớn. Một vùng tê lớn lan tràn lên chân phải, giật giật.
Đau.
Em đau, gã có đến cứu em không?
“Chỗ nào nữa?” Người đàn ông hỏi.
“Ngay đâ… áaaaa.”
Một con dao gâm nhắm thẳng vào cổ tay ả, trên làn da trắng nõn cấm một vật thể lạnh, máu tươi đổ ra lại rất mê hoặc.
Nhưng già quá, gã không thích.
Gã thích màu máu trên cái chân kia hơn, đúng ý gã, non nớt, mơn mỡn.
Tiếng chó tru trong bóng đêm làm cho tên đàn ông đang chuẩn bị ra tay lại chứng kiến một màn này cảm thấy rợn sống lưng, không ai biết nơi này ngoài bọn họ. Cũng không ai có thể lẻn vào đây, muốn làm ăn có tiền, đương nhiên mấy điều cơ bản đều phải có phòng bị, huống chi, huống chi….
“Ai, là ai, mau ra đây.”
Không có người trả lời, còn người phụ nữ kia đã xanh mặt. Cả hai đều sợ hãi, tưởng chừng người sắp ch*t là bọn họ chứ không phải Vương Nhất Bác.
“Mau…, mau giải quyết nó rồi đi thôi.”
“Được được.”
Gậy sắt lần nữa giơ lên rồi đập xuống, trên không trung chưa đến 10cm sẽ chạm vào phần yếu nhất trên đầu Vương Nhất Bác, liền bị lệch hướng. Tên đàn ông bị cắt c* ngay trong nháy mắt, đồng dạng với người phụ nữ cách đó vài giây.
Vương Nhất Bác hướng mắt đến nơi vừa có hơi người xẹt qua kia. Em cố hết sức để gượng dậy, nhưng không đủ sức, chân mất cảm giác nhìn có vẻ rất chật vật. Nhưng Vương Nhất Bác muốn đứng lên. Em phải đứng với bất kỳ biện pháp nào.
Hai tay chống xuống đất bẩn, phía chân lành lặn cố gắng đỡ cho chân bên kia. Không có cách nào khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể lết trên mặt đất, bò về phía đôi giày da kia.
Khi cánh tay em sắp chạm vào mũi giày, gã liền đưa tay xốc nách em lên. Dựa vào chút lực yếu ớt, em dựa vào người gã làm nơi chống đỡ, cuối cùng cũng đứng lên được.
“Ôm một cái?” Gã dang hai tay, để mặc em dựa vào người mình.
“...”
“Không vui khi tôi đến sao?”
“...”
Vốn Vương Nhất Bác muốn ôm gã đó, nhưng mà là sau khi em có thể đứng lên.
Nhưng Vương Nhất Bác giận, em giận gã không đến đỡ em sớm hơn, giận gã để em phải bò dưới đất lạnh lẽo, sao lâu như vậy gã mới đến đón em đi, đã hứa sẽ đến sớm mà.
Thôi thì, em cũng muốn ôm gã đó.
Tha thứ cho gã.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, cái đầu dính đầy cỏ khô dụi vào ngực gã, cậu mặc kệ, dù gã không thích bẩn nhưng em cứ dụi đó, đáng đời gã.
“Chúng ta đi thôi.”
“Ừm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top