Chương 1: Bản thể và hiện thực (1)

Gã đàn ông đi về phía em, giữa những đám trẻ đang run sợ trước đầu búa nhớp nháp máu tươi trên tay gã.

Đám trẻ này đã bị giam lỏng suốt 2 tuần, cha mẹ chúng đang nháo nhào đến đồn cảnh sát để báo án, số khác lại dùng người bên ngoài hỗ trợ. Đủ thấy, đám trẻ này là con nhà khá giả trở lên.

Ánh đèn mờ chớp tắt trong phòng không thể soi rõ vẻ mặt của gã, tia sáng yếu ớt chạm đến màu máu kia rồi phản chiếu vào đôi con ngươi của những đứa trẻ màu của chết chóc, của tang thương.

Mới đây, một đứa trẻ nữa lại ngã xuống, bàn tay nó nát b*y dưới đầu b*a dữ tợn, khớp xương hòa lẫn giữa thịt và m*u, một số văng vào vách tường, số còn lại theo tiếng hét chói tai rồi im bặt, xuyên qua màng nhĩ chạm đến quần áo của những đứa trẻ sắp phải chịu đòn.

Một nhóm trẻ khác được nhốt vào phòng riêng, nhưng chung quy chúng vẫn nghe được hết thẩy, chúng hoảng sợ, gào khóc, từng đứa hu hu thút thít rồi nấc lên vì sợ hãi, có đứa mặt cắt không còn giọt m*u, cũng không biết nó có biết mình đang còn sống hay không.

Nói cách khác, đã ở trong cái nơi thế này, chúng cũng không cần nghĩ ngày tháng sau này nên sống thế nào, đơn giản chỉ chờ chết.

Quay về với gã đàn ông kia, gã vẫn khoan thai chiêm ngưỡng con mồi đang vì khí thế của gã mà run sợ.

Em, chính em. Gã cho em một cái cười đầy hứng thú rồi lại tiếp tục đi về phía em, hẳn em đã cầu nguyện cho ba mẹ mau đến cứu mình.

Giữa muôn vàng lời cầu xin, ai có thể chứng cho em, chỉ có gã, chỉ có gã ngày một tiến sát, đến khi cơ thể em được gã nhấc bổng. Khi đó em chỉ 12 tuổi.

—-------

Vương Nhất Bác bị bắt cóc, tin tức nhanh chóng truyền đến tai ông bà Vương. Ba mẹ em sốt sắn đi tìm nhưng không hề có kết quả. Cô giáo vẫn luôn chắc nịch đã đưa em về đến tận biệt thự sau khi tan học mà không cần bất kỳ bằng chứng nào, vì chính cô là hiệu trưởng.

Ngày các phạm nhân ra tòa lãnh án về tội bắt cóc, ấu dâm, giết người, buôn trẻ em lấy nội tạng… và hàng loạt tội danh đó lại có cả hiệu trưởng, người đã đinh ninh đưa các em về nhà theo đúng quy định và tôn vinh đạo đức nghề nghiệp.

Đứa con trai nhỏ nhắn, hoạt bát của ông bà đang ngồi thẩn thờ trong căn phòng mà nó từng yêu thích, tất cả chỉ như hôm qua, đứa nhỏ này vẫn còn cười nói vui vẻ về mô hình mà nó mới lắp. Nhưng có vẻ lại như dài đằng đẵng vì hôm nay và cả về sau nó cũng chỉ có thể thẩn thờ như thế. Bác sĩ nói cần thời gian phục hồi.

“Nhất Bác, con xem ba mẹ mua mô hình cho con đây.”

“Lại đây, cùng ba lắp nó nào.”

“Nhìn xem, là người nhện đó, ha.”

….

“Nhất Bác, cầm cái này giúp ba được không?”

“Được rồi, bây giờ ba sẽ lắp đầu vào cho người nhện này.”

….

Chát...

Ba Vương tức giận giật lấy cơ thể người nhện trong tay em, vết hằn của năm ngón tay che lấp một bên mặt, trong em có thứ chất lỏng tanh tưởi trào ra ngoài khóe miệng, cả cơ thể em ngã nhào xuống đất, mắt vô hồn không biết nhìn nơi đâu.

“Có đứa con như mày thật là mất mặt mà.”

Nguyên lai dẫn đến sự việc này là vừa mới nãy thôi, khi ba Vương đã lắp xong đầu của người nhện thì em lại bẻ đầu của nó. Lúc đó em sợ hãi, nhiều hơn là phấn khích, giữa sự ngỡ ngàng của ba mình, em chỉ nở nụ cười.

“Ais, sao anh lại đánh con như vậy hả?”

Mẹ Vương chạy lại, tay đỡ em dậy, tay còn lại xoa xoa chỗ má còn nóng rát kia. Nhưng thực chất ai có thương em. Đau, em đau nhưng vẫn phải chịu, người phụ nữ kia cũng không tốt đến thế, nửa bên mặt em đều bị bà ta cố tình chà xát thêm, em đau, đau khi bà ta ấn tay vào vết rách trên khóe môi em.

Em muốn gã, muốn gã nhẹ nhàng vuốt ve má em, muốn gã nâng niu em như cách gã đã từng làm, hết thảy dịu dàng, ôn nhu mà đến năm 12 tuổi em mới cảm nhận được, đều do gã ban cho.

Phiên tòa ngày hôm ấy em đã hy vọng được thấy gã, nhưng rồi hụt hẫn khi gã không xuất hiện.

Bốn năm tiếp theo trôi qua, lời của bác sĩ không hề hiệu nghiệm, ngược lại em phải vào viện tâm thần.

Ba em hài lòng khi đã tống em đi, mẹ em lại vui sướng vì không ai giành gia tài với đứa bé trong bụng. Bà ta là ai chứ, chỉ là mẹ kế của em. Mẹ ruột của em ư, mất từ khi em mới chào đời.

Đó là lý do khiến ba em ghét em đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top