9-2 (H)
Vương Nhất Bác hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến đã trù tính sẵn, lừa cậu tới rạp phim rốt cục chỉ vì "come out" một chốc vậy thôi, đúng là bụng dạ khó lường.
Lúc bộ phim kết thúc, trời đã tối muộn. Bọn họ đứng trong góc khuất tối om của rạp chiếu, mười ngón nắm chặt, vai sóng vai hướng về phía ánh sáng mà di.
Vương Nhất Bác nói muốn hóng gió đâu đó một lát, Tiêu Chiến liền lái xe ra bờ sông.
Bờ bên kia là nội thành, đèn neon sáng đến chói mắt, dòng xe cộ cao thấp phập phồng trên cầu vượt lướt qua như tia chớp. Bên đây phần lớn lại là hộ dân, tầm giờ này đã không còn ai ra đường, nếu có cũng chỉ là người vừa tan ca muộn im lặng đi về nhà mà thôi.
Tiêu Chiến vừa dừng xe lại, Vương Nhất Bác đã vội nước xuống, vọt tới lan can bảo hộ như một mũi tên. Cậu giẫm chân lên thanh sắt thứ hai, đứng thẳng người, giang rộng hai tay.
Tiêu Chiến biết đứa trẻ này từ nhỏ đã có khả năng giữ thăng bằng tốt, thế nhưng nhìn thấy cảnh ấy quả tim vẫn gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, vừa lao xuống xe đã chạy vội qua, đến cả cửa xe cũng quên đóng.
"Mau đi xuống!" Tiêu Chiến đứng ở sau lưng gọi với theo.
Vương Nhất Bác chỉ thấy đầu óc choáng váng, rõ ràng là không uống rượu, cảm giác lại như người uống say đến phát điên. Cậu gân cổ, đối với mặt sông hô to một tiếng: "Tiêu Chiến!"
Tiếng bước chân sau lưng gần trong gang tấc, Vương Nhất Bác đột nhiên ngã ngược ra sau, vừa vặn được anh cậu tiếp vào trong ngực.
Khi còn nhỏ bọn họ cũng thường chơi như vậy, lần nào Tiêu Chiến cũng tiếp được cậu. Vương Nhất Bác ngã vào ngực anh cười khanh khách, không chú ý tới đôi tay ôm mình đang dần dần siết chặt.
"Đừng doạ anh..."
Có phải là cậu nghe lầm rồi không, giọng Tiêu Chiến vậy mà có chút nghẹn ngào.
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn hốc mắt ửng đỏ của người sau lưng, kỳ quái nói: "Em có doạ anh đâu, lúc nhỏ chúng ta cũng hay chơi như vậy."
"Đó là...em còn nhỏ, hơn nữa mỗi lần trước khi chơi đều thương lượng sẵn rồi. Cứ không nói tiếng nào mà ngã ra sau như vậy, anh không tiếp được em thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến đỡ người trong lòng đứng thẳng dậy, dùng gương mặt của chính mình cọ tới cọ lui trên gò má cậu.
Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được từng nhịp đập từ ngực trái của anh mình, nhanh chưa từng có. Bỗng dưng cảm thấy mủi lòng, cậu đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sống lưng Tiêu Chiến, miệng lẩm bẩm giống như dỗ trẻ con.
Gió đêm rất lạnh, Vương Nhất Bác muốn ngồi trên lan can, Tiêu Chiến liền đứng phía sau ôm lấy eo cậu, cằm gác lên đầu vai, cùng nhau ngắm cảnh sông nước.
Gần đó có một tụ điểm, trai gái làng chơi đều đầy đủ, hôm nay Tiêu Chiến còn lái chiếc Bugatti Veyron màu đỏ sậm, trên người một thân tây trang Versace định chế, thoạt nhìn giống như công tử phong lưu đi ra ngoài săn đêm. Đại khái hiện tại bọn họ trông khá giống một đôi đồng tính bình thường.
Nếu thật sự là như vậy thì tốt biết mấy.
Đáng tiếc bọn họ không chỉ yêu người đồng giới, đối tượng còn là thân nhân cùng chảy chung dòng máu trong người, cái này nghe ra tương đối lạnh sống lưng.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ cánh tay Tiêu Chiến, "Anh, ôm em xuống."
Đối phương đáp lại, một mực ôm cậu về đến chỗ đỗ xe.
-
Vương Nhất Bác vẫn không muốn về nhà, không biết như thế nào, cuối cùng bọn họ vòng về khu nhà cũ của cha mẹ Tiêu Chiến, bên cạnh có xưởng thép hoang phế đã nhiều ngày.
Trước khi xe dừng hẳn, bàn tay Vương Nhất Bác đã chui vào áo sơ mi của Tiêu Chiến.
Bị câu dẫn suốt dọc đường như vậy, anh cậu quả thực tức giận trong lòng, vừa rút chìa khoá liền nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo người sang ngồi trên người mình, tay tách hai đùi thiếu niên đặt ở bên hông, sau đó bắt đầu vói tay vào trong áo véo lấy đầu ngực như trừng phạt. Nơi đó của cậu rất mẫn cảm, vừa sờ một chút đã đứng thẳng lên, cứng như hạt lựu.
"Đợi chút..." Bàn tay Tiêu Chiến vừa luồng vào trong quần, còn chưa kịp chạm đến mông đã bị túm ngược trở ra.
"Thế nào?"
"Chơi liều chút không?"
Vương Nhất Bác hướng về phía anh trai mình mà cười xấu xa một tiếng, cũng mặc kệ biểu tình kinh ngạc trên mặt đối phương, vừa mở cửa xe liền chui tọt ra ngoài.
Tiêu Chiến dựa vào lưng ghế quan sát, thấy cậu ngồi trên biên mui xe, một chút cũng không đau lòng mà đạp rơi đôi giày thể thao trị giá hai vạn, sau đó bò lên trên, quỳ gối trước kính chắn gió, một tay tự cởi nút áo, một tay gõ gõ lên mặt kính, còn lẩm nhẩm hát "Thỏ con ngoan ngoãn..."
Bên trong xưởng thép bỏ hoang ẩn ẩn có tiếng vang.
Tiêu Chiến cũng cười, rút cà vạt ném trên tay lái, nối gót xuống xe.
Xe vừa mới tắt máy, cách lớp mui xe vẫn cảm giác được nhiệt độ của động cơ bên dưới, quần Vương Nhất Bác bị lột sạch sẽ, áo trên rộng mở để lộ mảng lớn da thịt và phần cơ bụng không quá rõ ràng, lúc không dùng sức đại khái là không nhìn thấy. Tiêu Chiến rất thích sờ bụng cậu, đặc biệt là lúc cắm vào trong, lần nào cũng kéo tay Vương Nhất Bác cùng nhau sờ.
Ân ái với nhau bất kể ngày đêm không biết bao nhiêu lần rồi, cậu cũng đã sớm không còn là tay mơ, lập tức thuần thục đưa tay xoa lên dương vật của người đối diện. Thô cứng nóng bỏng, hình dạng rõ ràng hằn lên tây trang.
Lúc Tiêu Chiến ngạnh lên vừa to vừa dài, tuy rằng chưa từng đo thử xem kích thước cụ thể nhiêu, nhưng Vương Nhất Bác rất thích xem phim hình cảnh Hongkong, nếu đánh giá khách quan thì thứ đồ chơi của anh cậu cũng to cỡ cây côn mà cảnh sát hay giắt ở bên lưng quần.
Vương Nhất Bác lén lút đặt biệt danh cho Tiêu Chiến là "cảnh côn boy", nhưng quyết tâm không để cho đối phương biết.
"Đối với em trai mình mà cũng có thể lên được, biến thái..." Thiếu niên xoa xoa ngoài lớp quần tây, nghịch ngợm nắm chặt dương vật trong tay một cái, khẽ cười nói.
"Em thì hay rồi, phía sau hút lấy ngón tay của anh trai mình cũng ra sức lắm?" Ba ngón tay trong thân thể lại ra vào thêm hai lượt, "Lấy nó ra đi."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác vội mở khoá quần của Tiêu Chiến, đồ vật xấu hổ bên dưới cơ hồ là bật thẳng vào lòng bàn tay. Cậu nắm vuốt lên xuống mấy lần, đầu ngón cái ấn quanh lỗ chuông, tiếng thở dốc kinh ngạc của anh cậu lập tức truyền vào màng nhĩ, hàm răng không ngừng ra sức gặm cắn vành tai.
Tiêu Chiến rút ngón tay ra, nhỏ mọn đem một đống dịch bôi trơn lấp vào bên trong, lạnh đến mức Vương Nhất Bác muốn đánh người. Chỉ tiếc cậu còn chưa kịp động thủ, sau huyệt đã bị dương vật nóng bỏng cắm tới tận gốc.
Tiêu Chiến không cho cậu cởi tất, Vương Nhất Bác cảm thấy bộ dáng mông trần đi tất của mình rất giống diễn viên AV giả dạng nam sinh. Nhưng cậu là học sinh cấp ba hàng thật giá thật, anh cậu quả là có phúc.
Điều đáng giận chính là đi tất thì rất trơn, Vương Nhất Bác nằm trên mui xe, căn bản không có cách nào tự cố định chính mình, toàn bộ chỉ có thể dựa vào người đang từng nhát từng nhát đâm sâu vào trong người cậu. Ban nãy bôi trơn quá nhiều, tiếng nước nhóp nhép cứ vang bên tai không dứt.
Hai đầu gối run lên, cẳng chân lắc lư tới lui theo động tác, ngón chân bị tất bao vây hết cuộn lại căng, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân là con thuyền nhỏ chao đảo giữa mưa gió, khổ nỗi mỗi lần Tiêu Chiến động đôi ba cái cậu lại nhịn không được mà ấn xuống một lần theo bản năng, làm cho dương vật đi vào càng ngày càng sâu.
Trên nóc nhà máy có cửa sổ thông gió, đáng tiếc hôm nay trời mưa, không thể thấy sao. Dưới sàn mọc đầy rêu xanh, trong không khí quẩn quanh mùi bùn đất ẩm mốc và cây cỏ, đương nhiên còn có hương nước hoa nam trên người Tiêu Chiến.
Thành thật mà nói, có đôi lần Vương Nhất Bác thật sự muốn phá vỡ bức tường vô hình đang vây lấy hai người. Tuy rằng việc bọn họ đang làm cũng không đến mức để cho người ngoài đánh vỡ gian tình, nhưng cậu cảm thấy cùng với anh trai màn trời chiếu đất giao cấu như thế này quả là kích thích, mỗi một giọt mồ hôi đều đang run lên.
Tiêu Chiến mút mát gặm cắn một đường dọc theo hầu kết, kế đó còn cắn cho hai đầu ngực sưng tấy lên, dương vật thô cứng một lần lại một lần va vào tuyến tiền liệt. Nơi đó dường như đặt cái công tắc, mỗi lần chạm vào lại khiến cho cậu nhẹ nhàng kêu lên, chỉ là không dám lớn tiếng.
Nơi này hoang vu vắng vẻ, kêu lớn sẽ có tiếng vang, rất xấu hổ.
Cũng như mọi lần, Tiêu Chiến lại bắn vào trong, đúng là dạy mãi không nghe. Bắn bên trong có ích lợi gì sao? Cậu là em trai chứ không phải em gái, không thể sinh bảo bảo.
Vách tường xi măng bốn phía đã xuống cấp đến mức rách nát tồi tàn, có một giây Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu như thứ đồ chơi này đột nhiên sập xuống thì làm sao bây giờ? Cậu và Tiêu Chiến sẽ bị nghiền thành một đống thịt nát, hai người lại có quan hệ huyết thống, nói không chừng pháp y cũng giám định không ra ai với ai.
Thế là bọn họ cho đến chết cũng không cần tách rời.
Chỉ là nếu thật sự như vậy, bí mật của cậu và Tiêu Chiến sẽ bị người đời phát giác. Hai anh em hơn nửa đêm trần truồng ôm nhau, dương vật người anh còn đang cắm vào mông của em trai.
Vương Nhất Bác thì chẳng sao, nhưng cha mẹ Tiêu Chiến phỏng chừng về sau không có cách nào ngước mặt làm người. Nhưng thôi, cậu xưa nay vốn không phải người biết lo nghĩ cho kẻ khác.
Biết đâu chừng bọn họ còn có thể được lên trang tin thời sự xã hội.
Như vậy càng tốt, ít nhất thời điểm chết đi, tình yêu của cậu và Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có thể được phơi bày ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top