8-2 (H)

"Về rồi đấy à? Sao lại muộn thế?"

Tiếng dầu nổ lốp bốp cùng với giọng nói của Tiêu Chiến xa xa truyền vào tai, anh cậu hẳn là đang ở trong bếp nấu cơm.

"...Ừm, em đi tắm cái đã."

Vương Nhất Bác cởi giày, đem chiếc cặp rỗng thả ở bên cạnh tủ giày, sau đó liền chuẩn bị đi lên lầu.

"Không vội, muộn thế này, ăn xong rồi hẵng tắm, để lát nữa đồ ăn nguội lạnh hết."

Tiêu Chiến cởi tạp dề, bê thức ăn sang bàn cơm, lúc ngẩng đầu lên mới nhìn thấy thiếu niên đang khựng bước ở ngoài phòng khách, biểu tình trên mặt lập tức trở nên ngưng trọng.

"Cái cổ bị làm sao?"

"Lúc chiều chơi bóng rổ..."

"Đừng gạt anh, làm gì có ai đánh bóng rổ mà để móng tay dài đến mức cào cổ em thành như thế?"

Trên cổ cậu là hai vết trảo thật dài, lại còn rướm máu, thân thể Vương Nhất Bác từ nhỏ không chịu nổi tổn thương, đứt tay một cái sẽ chảy máu nửa ngày, cái này đại khái chính là vết thương mới.

"Trên đường về nhà gặp phải mèo hoang..."

"Còn nói dối?"

Bình thường điều tối kỵ nhất đối với Tiêu Chiến chính là Vương Nhất Bác giấu diếm và nói dối, lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó nhìn. Cậu biết mình không lừa được anh, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu, thành thật trình bày.

"Hôm nay mẹ em đến trường..."

"Em còn liên hệ với bà ta? Lại dùng hết tiền rồi đến tìm em đúng không?"

Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, Vương Nhất Bác lại thật sự cảm thấy sự nhục nhã thấm thía vào tận trong xương. Mẹ ruột của cậu chính là người như vậy, chỉ có lúc túng quẫn mới tìm tới nơi, lại còn vừa khóc gào vừa ăn vạ ở giữa đường giữa xá, mãi cho đến khi đem chút đồ vật đáng giá cuối cùng trên người cậu cướp đi, lúc ấy mới chịu rời khỏi.

Mẹ của Tiêu Chiến thì ngược lại, người ta là tiểu thư khuê các, thật sự đoan trang thật sự hào phóng. Dẫu cho chồng mang con riêng vào cửa cũng không thấy bà để lộ ra bất chứ biểu lộ bất mãn nào, ít nhất từ khi dọn đến đây, cậu chưa từng phải chịu cảnh đối đãi khắt khe hay làm khó làm dễ.

"Nhưng đó là mẹ em."

Vương Nhất Bác nhấp môi, rõ ràng một chút cũng không khổ sở, nước mắt lại cứ vòng quanh. Cậu không dám ngẩng đầu, sợ Tiêu Chiến thấy, càng không dám cúi đầu quá sâu, sợ nước mắt sẽ rơi. Thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe ra được manh mối từ trong giọng nói có chút run rẩy kia, anh nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với mình. Vương Nhất Bác mở to hai mắt, chất lỏng trong suốt từ khoé mắt trượt xuống vành tai, vẽ ra hai vệt sáng bạc dưới ánh đèn.

"Tại sao lại biến thành như vậy?"

Một bên má cậu vẫn đang sưng lên, dấu bàn tay đỏ lừ ẩn hiện, trên cổ còn có dấu cào chưa khô vết máu. Đối phương hỏi xong chỉ yên lặng nhìn cậu, Vương Nhất Bác lại cảm thấy hốc mắt Tiêu Chiến cũng có chút phiếm hồng.

"Trên người em không mang nhiều tiền, bà ấy muốn lấy máy ảnh ở trong balo."

"Rồi có đưa không?"

"Bị cướp đi rồi."

"Vì cái gì không trực tiếp đưa cho bà ta?"

Khoé mắt chóp mũi đều ửng hồng, làn da của thiếu niên ở dưới ánh đèn trắng gần như trong suốt, cánh môi phun ra hơi thở nóng ướt, cằm bị anh cậu giữ chặt giữa hai ngón tay, cả người căng cứng, lại bởi vì giữ nguyên tư thế trong thời gian dài cho nên cơ thể hơi hơi phát run.

"Đó là máy ảnh anh mua từ thời còn đi học, khi đó ngày nào anh cũng cầm trong tay, còn dùng nó để chụp ảnh em, anh rất thích..."

Giống như bão nổi giữa chừng, gió dữ khuấy động đôi mắt lặng như nước hồ sâu của Tiêu Chiến. Thần sắc khẽ động, anh đột ngột siết chặt lấy eo cậu, một tay kia ôm lấy khuôn mặt Vương Nhất Bác, ngón cái dịu dàng vuốt ve phần má sưng đỏ.

Thiếu niên chậm rãi khép mắt, cảm nhận được hơi thở của người đối diện dần dần áp sát, cuối cùng là đôi môi mỏng xinh đẹp chạm lên môi mình, vừa ôn nhu lại triền miên.

Nốt ruồi dưới môi và đôi hàng mi của Tiêu Chiến dường như đều đang run lên, một giọt nước từ khoé mắt lặng lẽ lăn xuống.

"Em rõ ràng biết, thứ anh thích không phải là máy ảnh."

Không biết là tiếng thở dài của ai bị bao phủ giữa răng môi.

-

"Đưa di động cho anh, từ nay về sau đừng quản những chuyện này, qua hai hôm nữa đi mua cái khác, làm sim mới."

Đây cũng không phải lần đầu tiên anh cậu đưa ra yêu cầu này, chỉ là Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy việc của mình phải tự mình giải quyết. Huống hồ một người sạch sẽ như Tiêu Chiến, vốn dĩ không nên tiếp xúc với dạng đàn bà đanh đá dữ dằn kia.

Cậu là đứa trẻ được người đàn bà đanh đá nuôi lớn, biết làm thế nào để ứng phó với người như vậy.

Chỉ là kể từ sau lần này, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ bản thân đã sai rồi, cậu hẳn là nên tin tưởng anh trai mình mới đúng.

"Ừm." Vương Nhất Bác suy tư một hồi, lại bổ sung thêm, "Đừng cho bà ấy quá nhiều tiền cùng một lúc."

"Anh của em tự có tính toán."

Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay, thiếu niên cũng chậm rãi đi qua ngồi cạnh bên người anh.

Tiêu Chiến nằm dựa ở mép giường, một tay chống gáy, một tay chạm lên cơ thể Vương Nhất Bác, từ gương mặt đến cổ, từ hầu kết xuống xương quai xanh, sau đó thuần thục cởi bỏ từng nút thắt trên áo ngủ của cậu, hoặc là nói, áo ngủ của anh.

Khi nút thắt cuối cùng được giải khai, nửa người dưới của cậu gần như trần trụi, cặp đùi bóng loáng lộ ra bên ngoài. Tiêu Chiến dời tay xuống, vỗ về chơi đùa, hồi lâu sau mới sực nhớ ra, anh hỏi: "Ngày mai chủ nhật?"

"Ưm..." Thanh âm động tình của thiếu niên trở nên run rẩy.

"Vừa rồi đi tắm đã chuẩn bị xong?"

Vương Nhất Bác biết anh trai cố ý dùng lời nói kích thích mình, làn da trắng sữa thoáng chốc hiện lên một tầng hồng nhạt, cực kỳ chọc người.

"Không trêu em nữa, trèo lên đây."

Nghe được Tiêu Chiến cười khẽ, Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ.

Những tưởng đối phương nói "trèo" chính là trèo lên giường nằm, nhưng xem vị trí mà ngón tay anh di chuyển cậu mới biết rằng không phải. Vương Nhất Bác chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt lại không nhìn nữa, sờ soạng lần mò ngồi lên người anh, cảm nhận vật cứng bóng bỏng chống giữa cánh mông, một chút cũng không dám lộn xộn.

Tiêu Chiến duỗi tay xoa nắn một bên mông thịt, ngón tay nhẹ nhàng thăm dò tiến vào huyệt khẩu, sau khi sờ đến một mảng ẩm ướt trơn trượt bên trong, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng.

"Gấp như vậy? Ở trong phòng tắm tự mình cắm qua?"

"Ừm..."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, mềm giọng đáp lời. Cậu biết hôm nay mình đã chọc giận Tiêu Chiến, dù sao cũng phải nghĩ cách dỗ dành một chút.

Nam nhân ngồi dậy, rút ngón tay cắm trong hậu huyệt ra ngoài, hai bàn tay đồng loạt nhào nặn cánh mông, Vương Nhất Bác bị trêu chọc đến mức há miệng thở dốc, chỉ có thể đỏ hồng vành mắt mà dụi đầu vào hõm cổ anh.

"Hôm nào cắm cho ca ca nhìn xem?"

"Không muốn..."

Dương vật cứng rắn nóng hổi trượt qua má đùi, cọ đến huyệt khẩu đang chảy tràn dịch bôi trơn, lôi ra một sợi chỉ bạc sền sệt. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cảnh tượng bản thân dâm đãng ghé vào bồn tắm, một bên vịn thành bồn, một bên dùng mấy ngón tay tự cắm vào huyệt khẩu, bây giờ lại nghe Tiêu Chiến thẳng thừng trêu đùa như vậy, đột nhiên cảm thấy thẹn đến mức cả người nóng lên.

Nhưng đối phương cũng không trêu cậu nữa, một tay đỡ lấy vật cứng đang vận sức chờ phát động, chậm rãi tiến vào, chỉ mới tiến được một nửa đã nghe người dưới thân nghẹn ngào hô lên: "Không được..."

"Lúc này là lúc nào rồi mà còn không được? Hôm nay xác định là càng kêu càng ăn đủ."

Tư thế này đi vào rất sâu, những nơi bình thường không sờ đến cũng được săn sóc tận tình. Tiêu Chiến bóp eo cậu, kéo xuống càng thấp, hạ thân kết hợp thúc ngược lên trên, cả căn dương vật to như chày sắt hoàn toàn tiến vào nhục huyệt yếu ớt.

"A..."

Thiếu niên chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cả người lập tức thoát lực tựa vào lồng ngực nam nhân, chỉ chốc lát đã bị cắm đến chảy nước mắt, đằng trước cũng hơi mềm xuống, có vẻ là đau cực kỳ.

"Ca, anh làm đau em..."

Trong lòng Tiêu Chiến âm ỉ lửa giận, lúc này cũng mặc kệ hết thảy, chỉ cậy mạnh mà hung hăng làm cậu. Bên này tính tình Vương Nhất Bác cũng quật cường, làm thế nào cũng không chịu hé răng, chỉ cắn môi rầu rĩ hừ hừ hai tiếng.

"Lúc nào cũng không ngoan, em bảo anh phải làm gì với em bây giờ?"

Tuy rằng phía dưới rất đau, nhưng thân thể đã quen với mùi ân ái, chỉ chốc sau Vương Nhất Bác đã có thể từ trong động tác thô bạo nếm ra một tia khoái cảm. Cậu bị cắm bắn liên tục vài lần cũng không thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu muốn ngừng, chỉ có thể vô lực cúi đầu nhìn dương vật ra ra vào vào giữa hai chân.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân giống như người nộm đắp bằng đất sét, bị anh trai cậu tuỳ ý xoa tròn bóp dẹp trong lòng bàn tay, thay đổi không biết bao nhiêu là tư thế.

Trước khi bị giày vò đến hoàn toàn ngất xỉu, Vương Nhất Bác mơ hồ thấy được Tiêu Chiến hôn lên đầu gối bầm ứ của mình, môi mỏng khẽ nhúc nhích, hình như là nói một câu:

"Ngoan, ngày mai đi xem phim với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww