7-1
Vương Nhất Bác không biết mình với anh trai có tính là đang yêu đương hay không, bởi vì trừ bỏ hôn môi và làm tình, hình thức sống chung của bọn họ cũng không có biến hoá gì lớn.
Cái này đại khái chính là ưu điểm của việc làm anh em, kể cả có thật sự yêu đương người ngoài cũng không nhìn ra được.
Lại có lẽ là, hai người bọn họ đã bất tri bất giác yêu nhau thật lâu, lâu đến nỗi tập thành thói quen, giống như chìa khoá nhà vậy, mặc dù cả ngày mang theo bên người cũng sẽ không thèm nhìn lấy một cái, nhưng nếu đánh mất sẽ hoảng đến phát điên.
Nghỉ hè là phần đãi ngộ không dành cho người trưởng thành, Tiêu Chiến như cũ mỗi ngày 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan ca.
Khương Duyệt giống như bốc hơi khỏi nhân gian, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của hai người, nếu Vương Nhất Bác hỏi tới, Tiêu Chiến luôn có biện pháp để lấp liếm cho qua.
Một mình cậu nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ tới công ty tìm anh, đặc biệt là lúc gần tan tầm. Tuy rằng có đi tìm Tiêu Chiến hay không thì cũng chính là đổi một địa điểm để ngồi chơi di động.
Thời tiết rất nóng, đa số thời gian ở công ty Tiêu Chiến đều bận, không rảnh quản cậu, Vương Nhất Bác liền mặc áo thun quần đùi kiểu đi biển, nửa nằm nửa ngồi chơi game ở trên ghế da.
Vương Nhất Bác thực sự rất giống một con mèo lười, Tiêu Chiến còn nói muốn mua ổ mèo đặt trong văn phòng để cho cậu chui vào ngủ trưa.
Tuy rằng nghe mấy lời kỳ cục đó nhiều lần thì cũng mệt, nhưng Tiêu Chiến sẽ không thực sự quản thúc quá nhiều, trừ bỏ mấy lúc khách hàng tới bàn công việc thì sẽ tống cổ Vương Nhất Bác vào phòng nghỉ ở phía trong, thời điểm khác đều để mặc cậu lắc lư ở trước mặt.
Có một lần Vương Nhất Bác nằm liệt ở sofa, chân gác trên bàn trà, Tiêu Chiến ngồi làm việc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một cái, híp mắt nói: "Lộ mông rồi kìa."
Thiếu niên ngồi dậy nhìn nhìn, phát hiện là do ống quần quá rộng, chân cậu lại gầy, từ góc độ của Tiêu Chiến ngó qua bên này thì cái gì trong quần cũng bị thấy hết.
Nhưng Vương Nhất Bác không quan tâm, còn nói: "Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu", sau đó nằm ngược trở về, áo thun bị vén lên, lộ ra một đoạn eo trắng bóng mềm mụp.
Tiêu Chiến nghe thấy trong di động truyền đến một câu "Mời người chơi lựa chọn nhân vật", gân xanh trên trán nhảy nhảy, lập tức đứng lên đi ra cửa.
Vương Nhất Bác cho rằng anh cậu bị chọc giận bỏ chạy rồi, liền nhìn chằm chằm màn hình mà nhe răng cười, nào ngờ trong lúc chờ vào trận liếc mắt một cái, lập tức phát hiện Tiêu Chiến một tay khoá cửa một tay kéo cà vạt, bộ dáng thoạt nhìn có chút mặt người dạ thú, nhân mô cẩu dạng.
Nhưng cậu lại cực thích loại đức hạnh này của anh mình.
Chốt khoá rơi xuống, Vương Nhất Bác si mê híp mắt nhìn hai ngón tay móc lấy cà vạt của Tiêu Chiến, chân dài hai ba bước liền đến nơi, còn cướp đi di động của cậu.
Sau đó mặc cho Vương Nhất Bác có mắng ầm lên, Tiêu Chiến vẫn sẽ dứt khoát túm quần cậu kéo xuống, vững vàng hành hạ một trận, còn bắn ở bên trong.
Trong văn phòng không có đống đồ chơi cầu kỳ như ở nhà, tinh dịch Tiêu Chiến bắn bên trong không có thứ gì lấp kín, cả buổi chiều Vương Nhất Bác chỉ có thể quy quy củ củ ngồi khép chân trên ghế sofa như danh môn tiểu thư thời xã hội phong kiến.
Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến giống như khai thông được cách chơi mới, mỗi lần cậu đi tới công ty thì thời gian nghỉ trưa không còn dùng để nghỉ trưa.
Về sau Vương Nhất Bác cũng không biết còn góc nào trong văn phòng mà bọn họ chưa chơi qua, đúng là cày đồng giữa ban ngày.
Có lẽ tên cúng cơm của Tiêu Chiến ngày xưa là Cái Cuốc, chuyên gia cày cậu giữa trưa.
Nhưng quá mức nhất vẫn là lần bọn họ làm tình trong buồng vệ sinh, bên ngoài còn có mấy tên đàn ông đang xả nước cứu thân, Tiêu Chiến liền ở trong WC cách gian bịt miệng áp cậu lên trên ván cửa mà đóng cọc, vừa đóng vừa dùng giọng hơi gọi cậu là tiểu dâm đãng.
Vương Nhất Bác bị kích thích đến cả người tê dại, lần đầu tiên không cần xuất tinh cũng cao trào.
Cậu cảm thấy mình bị Tiêu Chiến tẩy não quá mức lợi hại, có trong nháy mắt, Vương Nhất Bác còn thật sự suy xét xem bản thân có phải là hơi dâm rồi hay không?
Sau khi thanh tỉnh Vương Nhất Bác mới nhớ ra đều là lão nam nhân này thấy sắc sinh tham, chủ động đẩy cậu vào trong này, cho nên lập tức ghé vào người bóp cổ đối phương rồi gọi lại "Lão sắc lang!"
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Anh già chỗ nào?"
Sau đó lại cười híp mắt, ba hoa nói: "Chỉ là không xinh đẹp trẻ trung bằng em mà thôi!"
Sau đó hai người bọn họ lại ngây người trong WC thêm nửa giờ mới bước ra cửa.
Thời điểm đi ra ngoài, hai chân Vương Nhất Bác đều run run rẩy rẩy giống chiếc lá rụng mùa thu, Tiêu Chiến đi bên cạnh cười hớn hở như địa chủ xã hội cũ vừa mới bóc lột được bần nông.
Chỉ là về sau thời tiết thật sự quá độc, càng ngày càng nóng, Vương Nhất Bác cũng lười ra đường, nếu Tiêu Chiến không tăng ca buổi tối cậu sẽ không đi tìm nữa.
Cái nóng mùa hè vậy mà lại trở thành đối tượng trở ngại lớn nhất cho mối quan hệ giữa hai người, cũng may thời nay người hiện đại có thể dùng mạng xã hội để liên hệ duy trì tình cảm.
Có điều Tiêu Chiến rất ít nhắn tin cho cậu, bình thường đều là gửi voice hoặc trực tiếp gọi video. Đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy anh mình về mặt tinh thần chưa già đã yếu, bởi vì dường như Tiêu Chiến không biết đánh chữ nhắn tin, chỉ có trung niên lão niên người ta mới không thích nhắn tin.
Bởi vì lý do này, cậu bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, Tiêu Chiến chỉ mới đầu hai, có thế nào cũng không đến mức linh hồn già nua như vậy.
Có một lần Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, bèn hỏi tại sao lại như vậy, kết quả Tiêu Chiến nói là lúc làm việc rất nhớ cậu, muốn nghe giọng, muốn nhìn mặt, vậy mà cậu chỉ gửi một dòng tin nhắn lại đây, cứ cảm thấy lạnh lẽo không chịu nổi.
Ài, đáng thương.
Sống cùng Tiêu Chiến mấy năm này, cho đến bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện anh mình cũng rất sướt mướt, đa sầu đa cảm, lo được lo mất, tâm trí luôn nghĩ mấy chuyện không đâu, quá tổn hại hình tượng nam nhân đĩnh đạc ở trong lòng cậu.
Nhưng tuy rằng là như vậy, Vương Nhất Bác vẫn không hề ghét bỏ chút nào, còn càng ngày càng thương Tiêu Chiến.
Cậu không thích đọc sách, cả đời cũng chưa đọc qua mấy quyển, thế nhưng có lần đi ngang qua bàn bạn cùng lớp, Vương Nhất Bác vô tình quẹt rơi sách của người ta, lúc cúi xuống nhặt mới nhìn thấy câu in đậm ở trên trang bìa.
『 Yêu cũng chính là thương, bạn có thể thích rất nhiều người, nhưng thật sự thương thì chỉ có một』
Không biết sách nhảm ở đâu ra, nhưng tóm lại Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy có chút đạo lý.
Cậu yêu anh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top