anh đợi em về.
Tiêu Chiến đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo. vẫn chiếc áo sơ mi màu thiên thanh mà người anh yêu tặng, chiếc quần tây đen từng được em là ủi phẳng phiu vào mỗi tối để chuẩn bị cho anh mặc vào sáng hôm sau.
dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ có nắng. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ra khoảng trời xanh trong bên ngoài cửa sổ, trên khóe môi thấp thoáng nụ cười.
hôm nay Tiêu Chiến đã hứa sẽ đến gặp em, người mà anh yêu thương suốt cả cuộc đời.
Tiêu Chiến vốn dĩ định sẽ chạy thẳng xe đến chỗ hẹn, nhưng rồi sáng hôm nay thức dậy, có lẽ do chợt thấy trời bỗng dưng sao đẹp quá, hay có một điều gì đó thôi thúc trong lòng, anh quyết định sẽ dạo quanh phố một chút, rồi mới đến gặp em.
hy vọng em sẽ không giận vì sự tùy hứng này của anh.
gần nhà Tiêu Chiến có một cửa tiệm bán bánh bao, ông bà chủ đã sống ở khu phố này cùng tiệm bánh suốt mấy mươi năm cuộc đời. anh vẫn nhớ người anh yêu thích nhất là bánh bao nhân thịt cùng sữa đậu nành ở đó. sáng nào trước khi đi học cũng mè nheo đòi anh ghé tiệm chỉ để mua hai cái bánh bao nóng hổi, cùng hai ly sữa đậu nàng thơm lừng. em khi đó sẽ dúi vào tay anh cái bánh ngon lành kia, bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà dặn dò anh nhớ phải ăn uống đầy đủ, rồi cười hì hì thơm vào má anh một cái. môi em còn mang theo hương sữa, phút chốc lại khiến trái tim anh thấy ngọt ngào. chắc có lẽ hôm nay em sẽ vui lắm, khi thấy anh đến chỗ hẹn cùng món bánh em vẫn thích ăn.
cách nhà Tiêu Chiến một con phố có một tiệm kẹo nhỏ xinh, mà anh nhớ như in rằng cứ mỗi khi đi ngang người anh yêu sẽ đòi ghé vào tiệm cho bằng được. em của anh vốn chẳng hay ăn đồ ngọt, duy chỉ có kẹo của tiệm này lại khiến em say mê. có mấy lần anh đùa rằng em ăn kẹo nhiều như thế, cả người lúc nào cũng thơm mùi kẹo, rồi có ngày sẽ biến thành cục kẹo cho xem. em khi ấy cũng chẳng dỗi hờn như anh vẫn nghĩ, chỉ vui vẻ cong cong khóe môi, bảo rằng em mà có là kẹo, cũng sẽ là cục kẹo ngọt ngào của riêng anh.
em của anh là thế đấy, bình thường chẳng mấy khi nũng nịu, thế mà thi thoảng lại khiến lòng anh cứ xao động không thôi.
vậy nên hôm nay anh sẽ tặng cho em món kẹo em thích, cũng là lời hứa sẽ chẳng có ai thay thế được viên kẹo ngọt ngào là em trong lòng anh.
từ cửa hàng kẹo đi thêm một dãy nhà, sẽ có một tiệm hoa tươi. nơi này vốn dĩ ngày trước là chỗ người yêu của anh làm thêm, nên thế là cứ quen lối lại ghé vào dạo quanh đôi chút. nghĩ cũng kì lạ, em của anh thích toàn mấy trò mạo hiểm, nếu không cũng sẽ là lắp mấy bộ lego khó nhằn em vẫn hay vòi anh mua, thế mà lại làm thêm ở một tiệm hoa.
Tiêu Chiến có mấy lần nhịn không được mà hỏi lý do, em chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng, tại vì những đóa hoa ở nơi ấy gợi em nhớ đến anh. trong lành, xinh đẹp, và rất kiên cường. em có lẽ chăng không biết nhỉ, rằng em cũng là đóa hoa trong lòng anh. vĩnh viễn là đóa hoa đẹp nhất ngự trị nơi cõi lòng này.
tặng cho em loài hoa em thích, như muốn nói rằng anh vẫn nhớ đến em, suốt ngày dài hoang hoải và suốt những đêm sầu.
Tiêu Chiến hẹn em ở ngọn đồi xanh nơi ngoại ô thành phố. lúc anh đến nơi, ánh mặt trời vừa vặn là lúc chói sáng nhất, rực rỡ nhất. anh khẽ cười một tiếng, này em ơi em có thấy không, đến cả thời tiết hôm nay cũng ủng hộ cho cuộc gặp gỡ của đôi mình.
nhưng mà, lần gặp mặt này, lại là cách biệt phương trời.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nụ cười của thiếu niên trên tấm ảnh ở ngôi mộ nhỏ, khẽ cười thành tiếng mà cõi lòng đớn đau.
"Nhất Bác, anh đến rồi."
—
năm đó lúc Tiêu Chiến chạy đến bệnh viện đã không còn kịp nữa. bác sĩ nói em bị tai nạn xe, chiếc xe do tài xế say xỉn lái bị chệch hướng leo lên vỉa hè, người đi đường đưa em đến bệnh viện nhưng đã quá muộn.
tất cả những gì anh nhìn thấy khi ấy là hình ảnh em nằm lặng im trên chiếc giường bệnh trắng toát, không còn nụ cười với hai dấu ngoặc cong cong, chẳng còn đôi mắt hấp háy ý cười tinh nghịch mỗi khi em làm nũng, cũng chẳng còn giọng nói mềm mại của người anh yêu thương.
Tiêu Chiến thấy cõi lòng mình chết lặng, từng mảnh kí ức tháng ngày bên nhau cùng lúc ùa đến vây chặt lấy anh, khiến nỗi đớn đau trong lòng càng thêm rõ nét. tình yêu vỡ nát, còn người anh yêu, cũng đã bỏ anh đi về một nơi xa.
ngày tiễn Nhất Bác đi, Tiêu Chiến không khóc. hay có lẽ chăng là đã chẳng còn nước mắt để rơi nữa rồi. anh bình thản đứng lặng im bên tấm ảnh của em, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt, anh muốn mình tỉnh táo, ít ra thì vào giờ phút cuối cùng này, anh muốn mình đủ vững vàng để đưa người anh yêu đi.
nhưng chỉ có bạn bè của hai người biết được, vào đêm trước ngày đưa tiễn, Tiêu Chiến như phát điên, anh nhốt mình trong phòng, lẫn vào tiếng đồ đạc rơi vỡ là tiếng khóc đến nấc nghẹn của anh.
tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế, cướp Nhất Bác đi khỏi tay anh, để lại anh một mình giữa cuộc đời này, lẻ loi và trơ trọi.
mất đi em, anh như mất đi nửa cuộc đời.
—-
Tiêu Chiến đều đặn đến thăm Nhất Bác vào mỗi năm, mang theo những món quà em thích, ngồi cạnh bên em cho qua hết ngày dài.
chỉ có ngày đưa em đi là trời mưa to, còn lại suốt những năm sau đó, vẫn luôn là ngày nắng theo chân anh đến buổi hẹn gặp em.
có lúc Tiêu Chiến còn nghĩ, có lẽ năm đó là ông trời khóc thay anh, dùng nước mắt rơi xuống từ trời cao để thay anh nói lời chào tạm biệt, thay anh đưa người anh yêu nhất về nơi phương trời xa.
hy vọng em ở nơi ấy sẽ hạnh phúc, và rồi đến một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại nhau.
Tiêu Chiến ngồi dựa vào tấm bia, tay khẽ vân vê chiếc nhẫn trong tay. anh ngửa đầu nhìn bầu trời trong vắt, môi nở nụ cười mà bên khóe mắt lại là nước mắt rơi.
"Nhất Bác, em ở nơi đó có khỏe không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top