Chương 9

"Thật xin lỗi Nhất Bác." Tiêu Chiến một mặt xin lỗi, :"anh đã nỗ lực để thích em, thế nhưng vẫn không được."

"Chúng ta vẫn là thôi đi, em nói ly hôn anh đồng ý."

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến mang theo nụ cười vừa xa cách vừa lễ phép, cùng cậu duy trì một khoảng cách, trái tim chi chít đau, đau đến nỗi khiến cậu không thở nổi, cậu thà rằng ngay từ đầu anh đáp ứng ly hôn, cũng không muốn Tiêu Chiến thử thích cậu, sau cùng lại đi nói với cậu làm không được, thật quá đau.

Cậu khóc nói không ra một câu, cậu nhìn Tiêu Chiến xoay người rời đi, cách cậu ngày càng xa, nhanh đến mức, không còn hình bóng, Vương Nhất Bác muốn đuổi theo anh, nhưng mà chính cậu lại không động được.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác mãnh liệt mở mắt ra, tối quá, cái gì đều nhìn không thấy, trong nháy mắt cảm giác sợ hãi chiếm cứ toàn bộ tư duy của cậu, giống như như lúc còn nhỏ, bị nhốt ở cái phòng tối bên trong căn nhà kia, mặc cho cậu kêu gọi thế nào cũng không ai đến cứu cậu, thật đáng sợ. Cậu bắt đầu giãy dụa, đụng phải thân thể ấm áp bên cạnh, ý thức của cậu nói cho cậu biết, người bên cạnh cậu là Tiêu Chiến, cậu có chút ngẩn ngơ, một hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở nơi nào.

Giấc mơ kia quá chân thực, chân thực đến mức khi cậu tỉnh lại, vẫn không thoát ra được.

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến đối với cậu rất tốt, Lưu Hải Khoan nói với cậu ấy là chuyện nên vui vẻ, nhưng kỳ thực, thật sâu trong lòng cậu tồn tại nỗi sợ hãi, cậu sợ là Tiêu Chiến phát hiện ra tâm ý của cậu, miễn cưỡng ép buộc bản thân đi thích cậu, bởi vì Tiêu Chiến chính là một người dịu dàng như vậy.

Cậu hướng tìm đến Tiêu Chiến bên kia, mò đến tay của anh, anh là quay lưng về phía cậu, đầu cậu hướng phía trước khẽ nghiêng, chống đỡ lấy ngực mình, cậu thật sự rất sợ, cậu cực kỳ thích Tiêu Chiến, nước mắt không cầm được mà rơi xuống, cậu cắn móng tay của mình, không để cho mình khóc thành tiếng, cậu sợ mình khóc ra thành tiếng, đem Tiêu Chiến làm tỉnh lại.

Vương Nhất Bác thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu như Tiêu Chiến đang thử thích cậu, cậu cũng không muốn từ bỏ hy vọng mong manh, thế nhưng là cậu sợ hãi giống như trong giấc mơ, sau này chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, ngoài ý muốn phát hiện Vương Nhất Bác thế mà đã rời giường, anh còn tưởng rằng, còn có thể trải nghiệm một cái cảm giác ôm một cái nhuyễn ngọc trong ngực.

Lúc xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mẹ Tiêu đang ngồi trên ghế salon cùng Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến đi đến sát bên Vương Nhất Bác ngồi xuống, :"dậy sớm như vậy sao?"

"Ừm, vừa tỉnh dậy."

"Đang muốn gọi con đấy, dậy liền ăn cơm." Mẹ Tiêu cười, đứng dậy đi ra ngoài, kêu Tống Kế Dương một tiếng, bởi vì tối hôm qua hắn uống rượu, cho nên cũng ngủ lại.

Trong lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhạy cảm phát hiện cảm xúc của Vương Nhất Bác không cao hứng, cậu không có biểu tình biến hóa gì, cho nên người khác không phát hiện, sau khi ăn cơm, anh có chút để ý, :"làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ừm, có chút." Tối hôm qua sau khi mơ thấy giấc mơ kia, cậu liền không ngủ được, Vương Nhất Bác dụi dụi con mắt, có chút mệt mỏi.

"Vậy em ngủ thêm chút đi." Tiêu Chiến vỗ vỗ bờ vai Vương Nhất Bác, xem ra đúng là bởi vì ngủ không ngon.

"Không được, em phải đi, hôm nay có hoạt động." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra nhìn Wechat một chút.

"Anh đưa em đi." Tiêu Chiến nói, chuẩn bị đi lên lầu lấy xe.

"Không cần, tài xế đã đến cửa đón em." Vương Nhất Bác nói xong liền đi đến phòng khách, cùng mẹ Tiêu tạm biệt, Tiêu Chiến đưa cậu ra cổng, nhìn cậu lên xe.

Tiêu Chiến liếc Tống Kế Dương một cái, không lên tiếng, lui về đi ra vườn hoa phía sau, đây là chỗ từ nhỏ anh và Tống Kế Dương chơi cùng nhau, vườn hoa có cái đu dây, thời còn nhỏ anh cực kỳ thích chơi xích đu, thậm chí còn ngồi ở phía trên, để cho Tống Kế Dương ở phía sau đẩy anh, có một lần đẩy rất cao hứng, anh từ phía trên ngã xuống, người nhà đều giật mình, sau này đều cấm không cho anh chơi, bất quá anh vẫn lén lút chạy đến chơi.

Tiêu Chiến đặt mông ngồi ở bên trên đu dây, mũi chân đặt trên mặt đất nhẹ nhàng lắc lư, buổi sáng mặt trời đã mọc lên, cái bóng bị kéo thật dài, chỉ là giờ này còn chưa nóng, Tiêu Chiến định ngồi một chút.

"Em bây giờ bắt đầu thích Vương Nhất Bác?" Tống Kế Dương ở một bên khác của đu dây ngồi xuống, buổi tối hôm qua hai người chán ngán như vậy, hắn cũng nhìn thấy, nghĩ thầm có lẽ Tiêu Chiến đã thông suốt, sáng nay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác dậy sớm như vậy, tinh thần cũng không phải rất tốt, còn tưởng rằng bọn họ làm cái chuyện mờ áp gì, còn trêu đùa cậu một chút, nhưng Vương Nhất Bác lại cho hắn một cái ánh mắt bi thương.

Mặc dù Vương Nhất Bác không hề nói gì, hắn cũng đoán được đại khái, đoán chừng Tiêu Chiến lại là diễn xuất trước mặt người nhà, nhưng nhìn Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác như vậy, hắn cũng không biết là diễn xuất hay thật.

"Hẳn là thích đi." Tiêu Chiến hồi tưởng lại thời gian ở chung những ngày này, cảm giác rất tốt.

"Thích chính là thích, không thích chính là không thích, cái gì gọi là hẳn là?" Tống Kế Dương không hài lòng lắm với câu trả lời của Tiêu Chiến.

"Em bây giờ còn không xác định". Tiêu Chiến nhẹ nhàng lay động mấy cái dừng lại, nhìn Tống Kế Dương, :"Đoạn thời gian trước em mới biết được, hoá ra cậu ấy thích em, còn giống như thích một thời gian rất dài."

"Cậu ấy thổ lộ cùng em?" Tống Kế Dương có chút ngoài ý muốn.

"Không có, chính em phát hiện."

"A Chiến, em có phải hay không cảm thấy, Vương Nhất Bác thích em, cho nên em cũng hẳn là đi thích cậu ấy?" Tống Kế Dương hiểu rất rõ Tiêu Chiến, cũng biết đại khái ý nghĩ bây giờ của anh. :"Em phải suy nghĩ kỹ, thái độ của em mập mờ như vậy, rất dễ dàng tổn thương đến Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không lên tiếng, Tống Kế Dương xác thực hiểu rất rõ anh.

"Em đối với cậu ấy xuất phát điểm là bởi vì cái gì? Là bởi vì cậu ấy thích em sao? Cho nên em mới đối xử tốt với cậu ấy? Vậy nếu như cậu ấy không thích em, vậy em sẽ không đối xử tốt với cậu ấy sao?" Tống Kế Dương mặc dù cực kỳ hy vọng bọn họ sẽ sống tốt cùng nhau, nhưng nếu như Tiêu Chiến dễ dàng nhầm lẫn giữa tình cảm như vậy, vậy đối với Vương Nhất Bác mà nói, chính là một loại tổn thương.

"A! Anh thật giống như đang tra hỏi linh hồn." Tiêu Chiến khoa trương cười cười, không có trả lời thẳng vấn đề của Tống Kế Dương.

"Em cứ dạng này, tổn thương Vương Nhất Bác càng lớn, còn không bằng từ trước đến nay, đừng đối xử tốt với cậu ấy." Tống Kế Dương làm Tiêu Chiến thầm chấp nhận, trong lòng cảm thấy lo lắng đối với Vương Nhất Bác, chuyện này đối với Vương Nhất Bác sẽ có bao nhiêu khó chịu.

"Anh cùng Vương Nhất Bác rất quen sao?" Tiêu Chiến nói cực kỳ khẳng định, anh nhìn ra Tống Kế Dương đang vì Vương Nhất Bác lo lắng, trong lòng anh có chút không thoải mái, bọn họ chơi với nhau rất thân, vì cái gì còn che giấu không nói cho anh? Vừa rồi anh chính là cố ý thăm dò một chút, không nghĩ đến đúng như những gì anh đoán.

"Em hiểu lầm rồi, anh và Vương Nhất Bác cái gì cũng không có." Tống Kế Dương bị dọa giật mình, hắn quên mất Tiêu Chiến cực kỳ biết thăm dò người khác, sợ Tiêu Chiến hiểu lầm vội vàng giải thích, :"là bọn anh có chung bạn bè, cho nên thường xuyên gặp nhau."

"Cho nên, anh đã sớm biết cậu ấy thích em, vì sao không nói cho em biết?" Kỳ thật Tiêu Chiến cũng không cho rằng bọn họ có cái gì, anh chính là đối với sự giấu diếm của hai người có chút khó chịu.

"Cậu ấy không cho anh nói, hơn nữa, anh cho em biết, thì có thể thế nào?"

"Còn gì nữa không? Cậu ấy còn nói cái gì?" Tiêu Chiến lập tức đã nghĩ thông suốt, vì sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện của anh và Lâm Y Y, anh rất muốn biết cậu đã nói thứ gì với Tống Kế Dương.

"Cái này anh không thể nói, anh đã hứa với cậu ấy, nếu em muốn biết tự mình đi hỏi cậu ấy đi." Nếu đã đồng ý giữ bí mật cho bạn bè, hắn tuyệt đối sẽ không nói.

"Vậy thôi." Anh đương nhiên sẽ tôn trọng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhấc chân đá Tống Kế Dương, :"giúp em đẩy một chút."

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này?" Tống Kế Dương một mặt ghét bỏ, thế nhưng mà vẫn đứng sau lưng anh, :"cẩn thận không ngã chết em."

Chỉ có điều, Tiêu Chiến không phải là tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không giống như thời thiếu niên ngã xuống, anh cực kỳ thích cảm giác bay bổng trên không trung như thế này, thoải mái dễ chịu. Cùng việc đi cáp treo không giống nhau, lúc anh chưa đi làm diễn viên, anh cảm thấy bay tới, bay lui trong không trung cực kỳ ngầu, chờ đến lúc thật sự đi làm, mới phát hiện thật sự không giống như mình tưởng tượng.

Không chơi bao lâu, Tiêu Chiến liền xuống, anh vỗ vỗ cái quần, điện thoại trong túi truyền đến, lấy ra nhìn là Hứa Hân, nói với anh bộ phim lúc trước đóng sắp chiếu, muốn mở một tiết mục tuyên truyền, thời gian nghỉ một tháng cũng hết, muốn duy trì nhiệt độ, anh cũng không thể nào biến mất khỏi tầm mắt của khán giả trong thời gian dài được.

"Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh." Tống Kế Dương quấn quýt vẫn hỏi, nhìn thấy buổi sáng ánh mắt bi thương của Vương Nhất Bác, hắn không đành lòng, hắn hiểu rõ Tiêu Chiến là một chuyện, nhưng hắn muốn nghe ý nghĩ chân thật của Tiêu Chiến.

"Anh nói không sai, khi mới bắt đầu, đúng là giống như anh nói, bởi vì cậu ấy thích em, cho nên em mới đối xử tốt với cậu ấy, em đối với cậu ấy rất có hảo cảm, cũng cảm thấy mình thử đi thích cậu ấy, em làm như vậy cũng chính là hy vọng cậu ấy vui vẻ nhiều hơn". Tiêu Chiến khẽ nói, :"nhưng là sau đó tiếp xúc nhiều, em thật sự muốn đối tốt với cậu ấy kiểu như vậy nữa, không liên quan đến việc cậu ấy có thích em hay không, em rất xem trọng tình cảm mà cậu ấy đối với em, cho nên em không muốn như vậy kết luận qua loa."

"Em cần thời gian, không thể nói thích là thích, như vậy cậu ấy sẽ không tin tưởng ." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên trời, :"một ngày nào đó em sẽ đi tới trước mặt cậu ấy, nói với cậu ấy em thích cậu ấy, bây giờ không phải lúc."

"Nếu em nghiêm túc thì tốt." Tống Kế Dương hiểu rõ thái độ của Tiêu Chiến, trong lòng cũng an tâm.

Vương Nhất Bác đi đến tổ tiết mục, cậu phải chỉ dạy những cô gái kia nhảy múa, những cô gái kia vẫn chưa đến hai mươi, mỗi người đều tràn đầy sức sống tuổi trẻ, chỉ là không đủ kinh nghiệm sân khấu, bản lĩnh vũ đạo cũng không tệ lắm, cậu dạy mấy lần, các cô đều nhảy không tệ, đối với phương diện vũ đạo cậu vô cùng nghiêm khắc, trên cơ bản đều là gương mặt lạnh lùng, các cô gái cũng tương đối sợ cậu, nói đúng ra hẳn là kính trọng cậu.

Tập qua một vòng vũ đạo, Vương Nhất Bác dẫn đầu nhảy mấy động tác, càng về sau lại càng nhảy tốt hơn, sau đó để các cô nghỉ ngơi, nhiếp ảnh gia đem máy quay phim ấn tạm dừng, Dương Tình mua cơm trưa cùng đồ uống, mọi người lãnh cơm hộp chia nhau ra đi ăn.

Vương Nhất Bác ngồi ở chỗ đó vừa ăn cơm vừa chơi điện thoại, Dương Tình ngồi ở bên cạnh cậu nhắc nhở, :"cậu nên phát Weibo, fan hâm mộ của cậu đang kêu gào kia."

"Đúng đó Bác ca, lúc trước tôi có chụp cho anh mấy bộ hình, để tôi phát cho anh." Lâm Đông đem album ảnh lật ra, chọn tấm hình gửi cho Vương Nhất Bác, Lâm Đông học qua chụp ảnh, cho nên dưới tình huống bình thường cũng không cần nhờ đến thợ chụp ảnh.

"Ừm." Vương Nhất Bác ứng tiếng, cậu không cần nghĩ, cũng biết đến lúc đó fan hâm mộ sẽ bình luận như thế nào, đơn giản là khen cậu đẹp trai, sau đó là sẽ nói cậu cùng Tiêu Chiến xứng đôi các loại, cũng có rất nhiều bình luận yêu cầu hai người chụp hình chung, nhưng mà hai người kết hôn hai năm, ngoại trừ lúc kết hôn chụp chung với nhau, thì không có chụp chung với nhau lần nào nữa.

Vương Nhất Bác lên Weibo liền nhìn thấy một cái hotsearch liên quan đến Tiêu Chiến, những thứ tin tức liên quan đến Tiêu Chiến cậu đều xem, nội dung cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là có một tiết mục tống nghệ, xác nhận Tiêu Chiến sẽ tham gia, Lưu Hải Khoan là MC chương trình tiết mục tống nghệ đó, cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến là đi tham gia tuyên truyền phim, nếu không anh ấy cũng sẽ không tham gia mấy chương trình tống nghệ.

Vương Nhất Bác cũng không biết đăng cái gì, cậu nhìn Lâm Đông chọn tấm hình, chọn lấy một tấm lúc cậu gảy đàn ghita, ghi chú thích, :"dây đàn vui vẻ." Cơ hồ là vừa đăng lên đã có người bình luận.

"Aaaaaaaaa, ca rất đẹp trai."

"Lần sau có thể đăng nhiều hơn nữa không? Một tấm nhìn không đủ."

"Lầu trên đừng tham lam, một tấm đã là rất tốt, nếu không lần sau một tấm cũng không có."

"Ba Ba rất đẹp trai, cùng với Tiêu Tiêu rất xứng đôi."

"Mặc dù biết là của Tiêu Chiến, nhưng cho tôi xin phép kêu một tiếng chồng, chồng ơi! Em yêu anh.".

"Aaa, Tiêu Chiến rất lâu cũng không có đăng hình, Nhất Bác có thể hay không, đăng một tấm hình chụp chung của hai người để tôi giải nỗi nhớ tương tư."

Sau đó bình luận cầu mong tấm hình chụp chung trở nên hot, Vương Nhất Bác chỉ có thể làm như không thấy, cầu mong tấm hình chụp chung, nhưng mà phải có tấm hình chụp chung mới được.

Qua thời gian một ngày, Vương Nhất Bác suy nghĩ rất nhiều, cậu thật vất vả mới kết hôn cùng với Tiêu Chiến, mặc kệ bây giờ Tiêu Chiến xuất phát từ nguyên nhân gì đối tốt với cậu, thì với cậu mà nói, đây là một cơ hội, ban đầu Tiêu Chiến không nhìn thấy cậu, để cậu vô vọng, cậu muốn để Tiêu Chiến yêu cậu, nếu như không được cũng không sao, đơn giản chỉ là thêm một lần tổn thương mà thôi, còn có thể làm như thế nào nữa đây.

Tiêu Chiến, em muốn nỗ lực một lần sau cùng, nếu như em không thể đi vào trong lòng anh, vậy thì em đành triệt để từ bỏ.

Lúc về đến nhà, trong nhà không có ai, trong khoảng thời gian này cậu đã quen với việc có Tiêu Chiến ở trong nhà, bây giờ có chút không thích ứng, cảm giác có chút vắng vẻ, cậu đi lên lầu, cửa phòng Tiêu Chiến đang đóng, cậu gõ gõ cửa cũng không có phản ứng, người không có ở trong nhà, cậu có chút đói bụng, định xuống lầu nấu chút đồ ăn.

Mới vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở phòng khách uống nước, :"anh về rồi à?"

"Ừm, anh mới đến công ty một chuyến, em đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ăn, chuẩn bị đi làm cơm." Vương Nhất Bác vén tay áo lên hướng phòng bếp đi đến.

"Không cần, anh có mua mì." Tiêu Chiến Chiến chỉ chỉ bàn ăn, đi qua đem hộp thức ăn trong túi mở ra, :"mì sợi Trùng Khánh, người mở quán mì là người Trùng Khánh, cực kỳ chính tông, em nếm thử một chút."

Tiêu Chiến là người Trùng Khánh điển hình, sau đó là bởi vì gia đình làm ăn nên, định cư ở Bắc Kinh, nhà Vương Nhất Bác cũng giống như vậy, quê của cậu ở Hà Nam.

Vương Nhất Bác nhìn hai hộp đồ ăn đỏ dầu, vô ý thức nhíu mày, cậu không ăn cay, Tiêu Chiến là biết điều này.

"Khụ! Làm cay mới chính tông, nhưng mà anh đã bảo ông chủ làm hơi cay." Tiêu Chiến giải thích, chỉ có điều hiển nhiên định nghĩa hơi cay của ông chủ với của anh hoàn toàn không giống nhau.

"Không sao." Kỳ thật lúc trước vì muốn có cùng chủ đề với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thử đi ăn cay, cũng không phải khó tiếp nhận như vậy.

Tiêu Chiến rót một chén nước cho Vương Nhất Bác, :"nếu em ăn không được, không cần phải miễn cưỡng, anh nấu cái khác cho em."

"Không có việc gì." Vương Nhất Bác ngồi xuống cầm đũa gắp một miếng mì bỏ vào trong miệng, hương vị chua cay tại khoang miệng lan tràn, chỉ cần không sặc là tốt, ngày thường lúc ăn đồ ăn, cậu ăn từng ngụm, từng ngụm, nhưng cái này cay, cậu vẫn ăn từng chút tương đối tốt.

Tiêu Chiến thấy thế cũng ngồi xuống ăn, anh vẫn là hoài niệm thức ăn vặt của quê hương.

Trong lúc đó, Vương Nhất Bác uống mấy ly nước, môi của cậu hồng hồng, cái trán cũng nóng đến chảy mồ hôi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ăn chỉ còn lại canh, có chút ngoài ý muốn, :"ăn ngon không?"

"Ăn ngon." Vương Nhất Bác cười cười rút khăn giấy ra lau mồ hôi, :"lần sau có thời gian đi ăn lẩu đi."

"Được." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nhìn bờ môi Vương Nhất Bác đỏ đỏ, nghĩ thầm, người này sao có thể đáng yêu như vậy.

Thu dọn xong, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế salon chuẩn bị chơi game, vừa mới mở cửa sổ trò chơi ra, Tiêu Chiến đã ngồi gần lại, :"chờ một chút rồi chơi."

"Làm gì?" Vương Nhất Bác không rõ ràng mà nhìn anh.

"Chụp ảnh." Tiêu Chiến mở máy ảnh giơ lên để ở trước mặt hai người, :"fan hâm mộ không phải mong muốn em đăng ảnh chụp chung sao?"

"Anh nhìn thấy sao?" Vương Nhất Bác có chút sững sờ.

"Ừm đến đây." Tiêu Chiến ôm lấy bờ vai của cậu kéo đến phía bên mình, hai người dán rất gần, cậu nhìn hình ảnh hai người bên trong màn hình, ngoại trừ lần kết hôn ra, đây là tấm ảnh thứ nhất hai người chụp chung.

"Anh gửi cho em." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác trong tấm ảnh, cười thật dễ nhìn, anh quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhìn điện thoại, anh đưa tay nắm lấy má sữa của cậu, anh rất sớm đã muốn nắm lấy nó, cảm giác thật mềm mại, :"cười lên rất dễ nhìn, sau này cười nhiều một chút, cool nguy."

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến ra, ôm lấy một bên mặt, Tiêu Chiến nhéo má cậu không có đau, cậu chính là xấu hổ, cực kỳ không có lực công kích, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Em đừng đăng, để anh đăng." Tiêu Chiến nhớ ra, cũng thật lâu không có đăng cái gì lên Weibo, anh muốn đăng tấm ảnh chụp chung này lên Weibo để làm kỷ niệm.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, trong lòng lén lút vui vẻ, Tiêu Chiến đăng, với việc cậu đăng hoàn toàn không giống nhau.

Tiêu Chiến mở ra tấm hình bọn họ trên Weibo, lúc định viết cap, nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó viết xuống.

"Bạn nhỏ nhà tôi." Còn tang tên Vương Nhất Bác vào.

"A a a a a a a bọn họ chụp ảnh chung, wsl!!!"

"Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Chờ mãi cũng được."

"Thật xứng thật xứng thật xứng."

"Bờ môi của Ba Ba sao lại hồng hồng như thế? Cảm giác như bọn họ vừa mới hôn xong."

"Tôi cũng phát hiện, bờ môi Nhất Bác sưng đỏ, mới vừa hôn xong không thể nghi ngờ."

"A a a a a muốn nhìn bọn họ hôn hôn ."

Những bình luận sau đó cơ bản đều là bàn luận bọn họ hôn nhau như thế nào, loại phương thức hôn, Vương Nhất Bác càng đọc, mặt càng đỏ, trong lòng thầm nghĩ, mọi người nghĩ gì thế? Tôi cũng chỉ ăn cay thôi mà.

Tiêu Chiến cũng nhìn thấy những cái bình luận kia, nhịn không được cong lên khóe miệng, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu thoát khỏi Weibo, cũng quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến từ từ tiếp cận cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim của mình nhảy ra ngoài, bọn họ cách nhau rất gần, cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, âm thanh Tiêu Chiến có chút khản, :"bọn họ nói muốn nhìn chúng ta hôn."

(Tự tưởng tượng)

Aaaaaaa, bọn họ là hôn nhau rồi, Vương Nhất Bác tắm rửa xong sạch sẽ leo lên giường, Tiêu Chiến hôn cậu, như vậy anh đối với cậu cũng có cảm giác đi, cậu mở điện thoại xem tấm ảnh hai người chụp ảnh chung, cảm thấy so với bây giờ còn vui vẻ hơn.

Xem một lúc, điện thoại gửi đến một cái tin nhắn, Vương Nhất Bác mở ra xem, là của Lưu Hải Khoan, :"ngày kia Tiêu Chiến đến tham gia tiết mục, tôi sẽ chiếu cố anh ta thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top