Chương 3(tt)


Về đến nhà, mỗi người trở về phòng, Vương Nhất Bác nằm lên giường, nhìn trần nhà, điện thoại vang lên, tưởng rằng Dương Tình gọi, không có nhìn qua liền bắt máy, nghe âm thanh mới biết được là bạn tốt của cậu, Lưu Hải Khoan.

"Tiêu Chiến đến cùng là có vượt qua giới hạn không?" Lưu Hải Khoan nhìn Weibo Tiêu Chiến phát, ngành giải trí thật thật giả giả, làm sáng tỏ thì cũng không nhất định là thật.

"Không có." Vương Nhất Bác không chút do dự trả lời.

"Cậu tin tưởng hắn như vậy sao?" Lưu Hải Khoan cười cười, "tôi nói cậu đừng thiếu thông minh như vậy, hắn nói cái gì cậu cũng tin, tôi nói ngoại trừ lúc kết hôn hai người hôn nhau ra, chưa từng hôn qua lần nào nữa sao? Cũng chưa có ngủ qua?"

Vương Nhất Bác liếc mắt, "biết rõ còn hỏi."

"Cậu đây là thủ hoạt quả sao? (Sống một mình thờ chồng chết) đừng treo cổ trên một thân cây được không? Cậu nhìn cậu một chút, có nhan sắc,  ca hát lại dễ nghe, bằng không cậu trực tiếp đem Tiêu Chiến đánh gục, còn không thì dứt khoát ly hôn...."

"Ngừng, ngừng, ngừng!" Vương Nhất Bác nhanh chóng ngăn cản Lưu Hải Khoan định nói tiếp, "cậu có thể nói chuyện cẩn thận."

Lưu Hải Khoan ở trong vòng giải trí xem như có chút danh tiếng,  hắn là một MC, tư duy nhanh nhẹn biết đoán cành, rất biết làm bầu không khí sôi động, tỉ lệ người xem cũng rất cao, những tiết mục của Vương Nhất Bác có hắn làm MC, cậu ít nói, nhưng bởi vì có Lưu Hải Khoan, hiệu quả của tiết mục cũng rất tốt, sau này Vương Nhất Bác mỗi lần có hoạt động sẽ tìm Lưu Hải Khoan làm MC, một lần hai lần, cứ thế thành quen, hai người liền trở thành bạn tốt.

Lưu Hải Khoan có một điểm không tốt đó là, miệng nhanh hơn so với đầu óc, miệng lưỡi dẻo quẹo, người ta hay gọi là Ferrari.

"Tôi chỗ nào nói không đúng, tôi nói chính là sự thật." Lưu Hải Khoan có cảm giác rèn sắc không thành thép, "cậu đừng tử tâm nhãn như vậy, Tiêu Chiến có cái gì tốt? Để cậu phải một mực khăng khăng như thế này?"

"Khoan ca đừng nói nữa." Vương Nhất Bác giơ cánh tay lên che mắt, "Tiêu Chiến anh ấy rất tốt."

Anh ấy là ánh sáng, là cậu không muốn chia sẻ bí mật.

"Không phải Tiêu Chiến sai, anh ấy cái gì cũng không biết, có thể trách anh ấy cái gì đây?" Vương Nhất Bác phát hiện người bên cạnh mình đều đang chỉ trích Tiêu Chiến, thế nhưng là Tiêu Chiến không biết cậu thích anh.

"Hắn còn không biết gì đây? Tôi nói cậu thích người ta lâu như thế nào còn không biểu lộ sao? Mặc dù hắn không biết, nhưng cách làm của hắn cũng khiến người ta thật quá tức giận, mới vừa kết hôn liền không ở nhà, hắn có bao nhiêu thời gian ở lại trong nhà? Còn scandal lần này, tôi nhìn không được, dù sao tôi mặc kệ, hắn không thích cậu thì là lỗi của hắn."

"Tôi có thể nhìn thấy anh ấy mấy lần, thổ lộ như thế nào?  Anh ấy còn sẽ cảm thấy tôi có bệnh, đến lúc đó không phải sẽ cảm thấy lúng túng hơn, làm sao tránh bây giờ?" Đối với câu nói sau cùng của Lưu Hải Khoan, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, "anh ấy có quyền không thích tôi, cái gì sai hay không sai."

"Thôi được rồi, hôm nay tôi mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, từ trên giường đứng lên.

"Vậy được rồi, lúc nào không vui, có thể hẹn tôi đi uống rượu ha."

"Được."

Cúp điện thoại tắm rửa xong, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút khát nước, định đi xuống dưới lầu rót chút nước uống, lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở phòng bếp, như đang cắt đồ vật gì đó.

"Bạn nhỏ, cậu muống uống nước trái cây không?" Tiêu Chiến nghe được tiếng bước chân phía sau, quay đầu lại thấy Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước, anh chỉ chỉ quả cam đang cắt thành từng miếng nhỏ.

"Được." Vương Nhất Bác đến gần chỗ Tiêu Chiến, đứng ở bên cạnh anh nhìn anh làm, cậu biết Tiêu Chiến rất biết nấu ăn, nhưng là chưa ăn qua.

Tiêu Chiến thành thạo đem từng miếng cam đặt vào vách ly thủy tinh, cắt gọt cam thành hạt lựu đổ vào,  vặn chút ít lát nước chanh, bỏ một muỗng mật ong, gắp chút hoa anh đào đọng đường, đổ nước soda vào, thêm chút nước chanh, tô điểm thêm lá bạc hà, "làn xong rồi, cho cậu."

"Cám ơn." Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước, cầm lên uống một ngụm, chua chua ngọt ngọt, để tâm tình Vương Nhất Bác cũng ngọt lên, "rất ngon."

Tiêu Chiến hài lòng cười cười, cầm qua ly nước của Vương Nhất Bác uống một ngụm, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, cái kia anh là mới uống qua ly nước trong tay cậu, cậu còn tưởng rằng Tiêu Chiến muốn làm hai ly, "a, anh không uống sao?"

Vốn chính là làm cho cậu,  trong  lòng Tiêu Chiến  lặng lẽ nói, nhưng vẫn là tiến lên liền lấy ly nước trong  tay Vương Nhất Bác  uống một hớp nhỏ, "Ừm uống cái này rất tốt, uống ngon cậu liền uống nhiều một chút."

Tiêu Chiến là  buổi tối  thấy Vương Nhất Bác ăn không vui, nghĩ tới lúc trước trong nhà ăn cơm, Vương Nhất Bác giống như cực kỳ thích uống những loại đồ uống chua chua ngọt, ngọt nước trái cây các loại, vừa vặn chính mình có mua một chút hoa quả bỏ ở tủ lạnh, liền xuống làm, nghĩ đến Vương Nhất Bác uống nó tâm tình sẽ tốt một chút, đúng là có hiệu quả, nhìn tâm tình Vương Nhất Bác  xác thực tốt lên rất nhiều.

Cái này ly cũng là cậu uống qua. Vương Nhất Bác sững sờ nhìn Tiêu Chiến,  tần suất tim đập càng lúc càng nhanh, mặt cũng bắt đầu nóng lên.

Chỉ có Tiêu Chiến không có chú ý tới, anh  thu dọn rác trên thớt, Vương Nhất Bác cũng sợ bị Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ  mặt đỏ của mình, cực kỳ không có tiền đồ chạy.

Về đến phòng, hai tay cầm cái ly, cẩn thận từng li từng tí  giống như sợ nó rơi, đây là Tiêu Chiến tự mình làm cho cậu, nghĩ đến cái này cậu liền không nhịn được nở nụ cười, đem ly thủy tinh đặt vào trên mặt bàn, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình.

Tiêu Chiến thu dọn  phòng bếp xong, lúc  trở về phòng  liếc nhìn cửa phòng  Vương Nhất Bác, dù sao tháng này đều ở nhà nghỉ ngơi, liền làm  nhiều mấy ly nước này cho  bạn nhỏ  uống đi.

Vẫn tương đối thích xem mặt mày mang bộ dáng cười của cậu.

Ngày hôm sau, Dương Tình gặp Vương Nhất Bác với dáng vẻ và  tâm tình rất tốt, không khỏi hiếu kì, "Tối hôm qua ăn cơm trúng cái gì? Sao lại  vui vẻ như vậy?"

"Không có cái gì." Vương Nhất Bác thu liễm nụ cười bên miệng, nếu để cho cô biết, bởi vì Tiêu Chiến làm một ly nước uống cho cậu, chính mình cứ như vậy vui vẻ, nhất định sẽ bị chửi bậy.

Dương Tình cũng chỉ là hiếu kì thuận miệng hỏi một chút, Vương Nhất Bác không nói cô cũng biết, dù sao lại là liên quan đến Tiêu Chiến.

Buổi sáng Tiêu Chiến nhìn thấy trên mặt bàn  là bữa sáng, bên cạnh còn đặt một tờ giấy ghi chú [ nếu đồ ăn nguội anh hâm lại ăn. ] Tiêu Chiến cười  sờ lên đĩa, bạn nhỏ còn thật biết chăm sóc người khác, anh  ngồi xuống uống một ngụm sữa bò.

Buổi sáng Vương Nhất Bác còn phải làm việc cho nên  muốn thức dậy  làm điểm tâm cho cậu và anh, Tiêu Chiến trong lòng bằn khoăn, dù sao rảnh rỗi ở nhà là anh, nghĩ đến  bữa sáng lần sau vẫn là anh  làm đi.

Bỗng nhiên điện thoại nhận được một tin nhắn  Wechat, Tiêu Chiến vừa ăn vừa mở ra, [ Tiêu Chiến, tớ trở về rồi. ]

Là Lâm Y Y, bạn học thời đại học của anh, khoa vũ đạo, người lớn lên xinh đẹp tính cách cũng cực kỳ hoạt bát, nhảy còn nhảy tốt, Tiêu Chiến nhớ đến lúc ấy đối với cô  còn rất có cảm tình, ngày ấy tốt nghiệp, tại bạn cùng phòng giật dây xúi anh  thổ lộ, bất quá đối phương không có đáp ứng, bởi vì cô muốn đi nước ngoài bồi dưỡng, còn nói nếu như Tiêu Chiến vẫn  còn thích cô, đợi thời điểm cô trở về sẽ cho anh trả lời.

Đoạn thời gian cô  đi nước ngoài, hai người đứt quãng còn có một chút liên hệ, chỉ là sau đó, Tiêu Chiến càng ngày càng bận rộn, liên hệ thì càng ít.

Tính toán thời gian khoảng cách tốt nghiệp cũng qua 7 năm, Tiêu Chiến tự nhận là không phải người si tình, đương nhiên không thể nào chờ một người chờ lâu như vậy, lúc cô ấy  đi nước ngoài  cũng chính là lúc  anh ở trong ngành giải trí lăn lộn, cảm giác đã sớm phai nhạt, bây giờ với anh mà nói chính là một người bạn học cũ mà thôi.

[ ừ. Hoan nghênh trở về.] Tiêu Chiến cắn ngụm lạp xưởng, động động ngón tay nhắn tin  trả lời.

[Đêm nay cùng một chỗ ăn một bữa cơm được không? Xem như tớ mời khách."

[Ừm được]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top