Chương 16
Tỉnh lại sau giấc ngủ, trên mạng liền tiến vào giai đoạn gay cấn, đâu đâu cũng có người nhằm vào thi đấu mentor năm đó nghi ngờ, hình tượng Dương Cương chính là bị tư bản lấn ép nhóc đáng thương, không có bối cảnh cây cỏ người thường, bởi vì cái gọi là ngươi yếu ngươi không có lý, rất nhiều người đứng về phía bên kia chiến đội với Dương Cương.
Dương Tình cảm thấy đau cả đầu, cô cũng không muốn lại đi văn phòng Vương Hạo Hiên uống trà!
Bộ phận quan hệ xã hội phát một đống video thi đấu ngay lúc đó, còn có bài viết phân tích, tình huống thực tế như thế nào nhìn liền biết, cùng người đàng hoàng giảng đạo lý, thế nhưng là đám người kia lại như cùng ngươi gạch lên, nói cái gì đều vô dụng, còn nói bởi vì bị chèn ép cho nên Dương Cương căn bản không có phát huy tất cả thực lực.
"Viết như thế nào tùy bọn họ thôi, sự thật tôi thắng cần gì hùng biện." Vương Nhất Bác vểnh chân lên bắt chéo tựa vào trên ghế sa lon chơi game, nói như việc này không liên quan đến mình.
"Đại ca, cậu thật đúng là Hoàng đế không vội, thái giám nóng vội." Dương Tình im lặng liếc mắt.
"Bằng không làm sao đây?" Vương Nhất Bác nhìn cửa sổ trò chơi, ngón tay linh hoạt thao tác, "người tin tưởng chị tự nhiên sẽ tin tưởng, không tin thì từ đầu đến cuối đều sẽ không tin."
"Nên làm vẫn phải làm, bằng không chị làm sao còn có thể làm người đại diện cho em." Dương Tình tiếp tục xem bình luận trên mạng, nhìn thấy Dương Cương phát cái Weibo, đại khái nội dung chính là, nói cái kia cũng là chuyện đã qua, để dân mạng đừng nhắc lại, hắn chỉ là một tiểu nhân vật chỉ muốn ca hát thật tốt gì gì đó, nói như vậy giống như là thầm chấp nhận ban đầu là Vương thị ức hiếp hắn, "Ái chà đm! Người này có lầm hay không! Thật là tức chết tôi rồi!"
"victory" trò chơi kết thúc, Vương Nhất Bác rời khỏi trò chơi, nghe lấy lời nói của Dương Tình, lên mạng nhìn một chút, một đống người bên vực Dương Cương mà phê phán cậu, nhìn những người kia phát biểu, trong lòng cậu nhiều ít cũng có chút không thoải mái, mặc dù quen thuộc bị mắng, nhưng là nếu nói thật không có chút nào để ý, đó cũng là không thể nào.
Dương Tình kêu Lâm Đông đi cùng bộ phận PR mở hội nghị, Vương Hạo Hiên gọi điện thoại gọi Vương Nhất Bác lên văn phòng anh, Vương Nhất Bác nghĩ thầm chuyện này ca của cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dương Cương, cậu nghĩ tới khi đó hắn khí phách nói mơ ước của mình thời niên thiếu, cũng chỉ có thể dừng lại trong năm tháng.
"Nhất Bác, em muốn làm gì?" Vương Hạo Hiên vẫn là muốn trước tiên nghe ý nghĩ Vương Nhất Bác một chút.
"Anh muốn làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Dĩ nhiên là để hắn vô luận là ở đâu trong cái vòng tròn đều lăn lộn ngoài đời không nổi" người bị Vương thị phong sát đương nhiên cũng không ai dám muốn, Vương Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác cũng không có ý phản đối, trong lòng sáng tỏ.
"Đoán chừng hắn đều đã chuẩn bị tốt," Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ nhìn xuống thành phố xe cộ nhiều như nước, "Bằng không hắn cũng không dám có những hành động này, hắn chính là muốn kéo em xuống nước."
"Hắn không động được em," Vương Hạo Hiên lời thề son sắt nói, "Coi như hắn tìm Thường thị làm chỗ dựa cũng vô dụng, anh sẽ đem Thường thị cũng tiêu diệt."
Vương Nhất Bác trầm mặc, không nói gì nữa, điện thoại truyền đến rung động, là Tiêu Chiến gửi tới tin nhắn, phát một tấm ảnh, là một ly cà phê, phía trên vẽ một khuôn mặt tươi cười, "anh đang ở trong cửa hàng anh họ, em muốn ăn cà phê không? Anh gọi cho em."
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, buồn khổ trong lòng Vương Nhất Bác liền bị tách ra, khóe miệng đều không tự chủ giương lên, "được."
Vương Hạo Hiên nhìn biểu cảm đệ đệ nhà mình một mặt dịu dàng, cảm thấy còn may bên cạnh cậu còn có Tiêu Chiến, "được, em đi tìm Tiêu Chiến nhà em đi."
"Dạ?" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Vương Hạo Hiên, lại đối diện điện thoại đánh chữ, sau đó ngẩng đầu nói, "em đi đây."
"Ừm." Vương Hạo Hiên đáp, ngồi tại chỗ nhìn máy tính.
"Đúng rồi," Vương Nhất Bác đi tới cửa lại quay lại, "anh cùng Tống Kế Dương thế nào rồi?"
"Vẫn như thế." Vương Hạo Hiên tay gõ bàn phím dừng một chút, lại tiếp tục công việc trong tay, rất bình thản trả lời cho Vương Nhất Bác một câu.
Lúc trước, Vương Nhất Bác hỏi qua Tống Kế Dương là thế nào đối đãi với anh trai cậu, Tống Kế Dương giải thích là hắn không kết giao cùng nam sinh, không biết mình có thích nam sinh hay không, sợ phụ lòng Vương Hạo Hiên, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, anh của cậu cũng không phải là không có chút nào hi vọng.
"Anh Cố lên."
"Không cần em nói anh cũng biết." Vương Hạo Hiên cười cười, anh từ trước đến nay cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ.
"Vậy em đi đây."
Vương Nhất Bác đến cửa hàng Tống Kế Dương tìm Tiêu Chiến, sau khi đi tới nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhào tới, ở cần cổ anh cọ cọ, "Chiến ca, em rất nhớ anh ."
"Anh cũng nhớ em." Tiêu Chiến hôn một cái tóc rối bên tai Vương Nhất Bác.
"Tôi nói hai người các cậu..." Tống Kế Dương cảm thấy mình lúc này chính là cái bóng đèn mấy ngàn Jun (đơn vị công), "Mới tách ra mấy tiếng liền muốn nhớ nhớ, có cần phải dính nhau như vậy không, nơi này còn có một người cẩu độc thân đây!"
"Anh ấy cùng tôi cũng không phải là cẩu độc thân." Vương Nhất Bác dựa vào Tiêu Chiến, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
"Tôi nói chính là vấn đề của tôi? Tôi không nói hai người các cậu được không?" Tống Kế Dương coi nhẹ Vương Nhất Bác, "Có thể hay không khiêm tốn một chút, cho người khác một chút đường sống."
"Nếu như anh không muốn trở thành cẩu độc thân, anh liền có thể hiểu được," Vương Nhất Bác hướng trong ngực Tiêu Chiến nói, "Có người thương anh yêu anh tốt bao nhiêu."
Nắm nắm mặt Tiêu Chiến, "Còn có thể để cho anh khi dễ."
Tiêu Chiến một mặt sủng nịch, mặc cho Vương Nhất Bác đối với anh động thủ động cước, anh nhìn Tống Kế Dương nói, "Có người ở bên anh kỳ thật rất tốt, anh có muốn hay không thử một lần?"
"Thử cái đầu của cậu." Hai người này chính là cố ý mê hoặc anh yêu đương, nhất định là vậy! Anh có chủ kiến của mình, mới không nghe hai người kia.
"Anh của em trong khoảng thời gian này sẽ khá bận bịu, anh cũng không nên quá nhớ anh ấy." Vương Nhất Bác biết anh của cậu một khi làm việc, liền quên ăn quên ngủ, quá chuyên chú có thể ngay cả người bên cạnh người đều sẽ không để ý, cậu vẫn là sớm hơn nói với Tống Kế Dương một tiếng, miễn cho đến lúc đó cậu cảm thấy anh của mình ba phút nhiệt độ.
"Ai nhớ hắn." Tống Kế Dương xoay mặt đi, lật lên điện thoại nhìn tin nhắn Vương Hạo Hiên vừa mới gửi, Vương Hạo Hiên gửi rất nhiều, chỉ là anh đều trả lời rất ít, do dự một chút, vẫn là trả lời cho hắn.
"Bảo bảo, cà phê mới vừa pha, uống một ngụm xem thế nào?" Tiêu Chiến cầm lấy cà phê trên bàn, lần này hình vẽ là hình trái tim, Vương Nhất Bác liền cầm lấy tay Tiêu Chiến đến gần uống một hớp nhỏ, lè lưỡi liếm môi một cái.
"Ừm rất ngon, có chút quá ngọt, "
Vương Nhất Bác vừa nhấp một hớp, cậu uống một ngụm liền biết không phải là Tống Kế Dương làm, "Chiến ca, đây là anh làm sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, anh vừa rồi nhìn thấy cái lưỡi hồng hồng của Vương Nhất Bác liếm bờ môi, dáng vẻ liền xuất thần, nếu không phải đang ở cửa hàng Tống Kế Dương, anh khẳng định đem Vương Nhất Bác đè xuống ghế sa lon hôn, "Có thể là do bỏ nhiều đường, nếu ngọt quá thì không uống nữa."
"Muốn uống," Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dựa vào trong ngực Tiêu Chiến, mềm mại mở miệng, "anh đút em."
Tống Kế Dương nhìn dáng vẻ hai người dính nhau, cảm thấy mình ở chỗ này thực sự dư thừa, thế là liền giữ lại không gian cho hai người bọn họ.
Tống Kế Dương vừa đi, Tiêu Chiến liền không nhịn được, đem Vương Nhất Bác đặt ở trên ghế sa lon hôn, Vương Nhất Bác hai tay câu lấy cái cổ Tiêu Chiến, nhiệt liệt hôn trả lại, giữa môi đều là sâu nặng mùi thơm cà phê.
Dương Tình ở phòng làm việc phát tuyên bố, để một đám fan hâm một bọn họ đi tung tin đồn người nói nhảm, Dương Tình sưu tập một chút bài viết nhiệt độ rất cao trên mạng, sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Đối phương mua thuỷ quân đều rất ra sức, không ngừng đang cày, kỳ thật vì danh tiếng Vương Nhất Bác, người thích cậu nhiều hơn, vì cậu người đi đường nói cũng có, dù sao Dương Cương không có danh tiếng gì, duyên người qua đường khẳng định không có tốt bằng Vương Nhất Bác, thế nhưng là những tiếng nói này đều bị dìm ngập, một điểm đi vào cái đề tài này đều là không ngừng đen, không nhìn thấy đồ tốt.
Chỉ có điều bộ phận quan hệ xã hội của Vương thị cũng không phải ăn chay, không đến thời gian một tiếng, tất cả bài hắc liền một cái cũng không nhìn thấy. Nhưng điểm ấy tựa hồ đánh đúng vào ý muốn của đối phương, vừa có marketing số Screenshots nói tư bản tẩy quảng trường đè hotsearch, có tiền có thể muốn làm gì thì làm các loại, Dương Tình tìm người điều tra những thứ số marketing ký kết công ty, đều là người Thường thị.
Tiêu Chiến nhìn tin tức Hứa Hân gửi tới, là Dương Cương sau khi trải qua cuộc thi Mentor, muốn ký hợp đồng không có công ty nào ký, không có gặp được công ty lợi hại, đi vào cũng tương đương với bị đóng băng, sau đó đi lên nhờ vào tiểu thiếu gia Thường Vũ của Thường thị, cho hắn làm tiểu tình nhân, cho nên yên lặng một đoạn thời gian, hai năm trước mới vừa đi ra, cũng có ra mới album, Thường thị cũng có nâng hắn, nhưng vẫn là không nóng không lạnh.
Có người nâng còn không bạo, người này đến cùng là có bao nhiêu kém, Tiêu Chiến oán thầm, nghĩ thầm đến lúc đó cùng Vương Hạo Hiên truyền đạt, xem thử bên kia anh ấy muốn làm gì.
"Những thứ này chưa đủ, còn có cái khác không?" Chỉ có nắm lấy nhược điểm của Dương Cương, trận này mới chiến thắng được.
"Hai người bọn họ rất cẩn thận, đều không có bị người chụp được, tin tức này tôi vẫn là từ nội bộ nhân viên của bọn họ lấy được, có điều tôi sẽ nghĩ biện pháp."
"Vất vả rồi Hứa Hân."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác ngủ ở trên đùi anh, giơ tay vén lên sợi tóc trên trán cậu, Vương Nhất Bác ngủ không phải rất say, hơi nhíu lấy mi, giống như trong mộng có chuyện không tốt, Tiêu Chiến dùng ngón tay cái nhẹ xoa mi tâm Vương Nhất Bác, mi tâm nhíu lại mới thư hoãn xuống.
Bài hát ánh sao Vương Nhất Bác còn phải đi một kỳ, cậu cùng Triệu Linh Linh phong cách sân khấu rất giống nhau, đều là có thể hát có thể nhảy, bọn họ chọn một ca khúc sparks fly, sân khấu khuyếch đại năng lực rất mạnh.
Tiết mục bắt đầu trước, Vương Nhất Bác tại toilet gặp Dương Cương, Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, tự mình rửa tay, Dương Cương thấy thế có chút tức giận, âm dương quái khí nói, "Như thế nào? Nhìn thấy người khác đều sẽ không chào hỏi sao? Dáng vẻ lớ như thế."
"Cậu không có tư cách cùng tôi nói chuyện." Vương Nhất Bác dùng giấy lau khô tay, xoay người hai tay cắm vào túi, lạnh lùng nhìn Dương Cương, khẽ nâng lấy đầu, khiến người khác cảm giác một loại liếc nhìn thiên hạ.
"Tiểu thiếu gia Vương thị chính là không giống nhau, ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không biết." Vương Nhất Bác dạng này cho hắn một loại cảm giác áp bách, để trong lòng hắn rất khó chịu, ngữ khí cũng lạnh xuống.
"Có cần phải thế? Nơi này cũng không có người khác, cần gì giả mù sa mưa." Vương Nhất Bác có chút không kiên nhẫn, một giây đồng hồ đều không muốn cùng người này ở chung một chỗ.
"Được, nếu cậu đã nói như vậy, " Dương Cương giang tay ra, ánh mắt trở nên âm ngoan lên, "Trên tay của tôi có rất nhiều nhược điểm của cậu, còn có cả Tiêu Chiến."
"Cậu muốn thế nào?" đụng đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới có điểm phản ứng, cậu không biết Dương Cương nói thật hay giả, nhưng là cậu không hi vọng bởi vì chính mình liên lụy đến đến Tiêu Chiến.
"Tôi muốn làm cậu sụp đổ, đây không phải là rõ ràng sao?"
"Tôi đến cùng là đắc tội với cậu chỗ nào?" đây là câu hỏi những năm này Vương Nhất Bác vẫn nghĩ không thông vấn đề.
"Bởi vì xuất thân của cậu," Dương Cương cười trào phúng, "Lúc kia tôi nghe được, những người ban giám khảo kia nói cậu là tiểu thiếu gia Vương thị, muốn cho cậu cái thứ tự tốt, không muốn đắc tội Vương thị, sẽ không thoải mái, mà tôi cố gắng như vậy, lại không người nào thấy được tôi!"
"Tôi được hạng ba, rõ ràng có công ty muốn ký với tôi, lại bởi vì Vương thị các người cho bọn họ chào hỏi, bọn họ liền không ký với tôi, ha ha, sau đó tôi tìm đến cái Công ty đĩa nhạc nhỏ, không nghĩ tới bị bọn họ đóng băng, tôi biết khẳng định là Vương thị các người làm, con đường âm nhạc của tôi bị hủy như vậy, cậu nói tôi có thể không hận cậu sao?"
Những điều Dương Cương gặp phải, lúc trước Vương Nhất Bác đã hỏi thăm qua, cậu cũng hỏi qua anh mình, Vương Hạo Hiên thừa nhận là anh không cho cái công ty kia ký với hắn, dù sao hắn làm chuyện như thế, Vương Hạo Hiên đã để hắn đem thi đấu so xong, đã coi như là cực kỳ khoan dung độ lượng, sau này, chuyện hắn bị đóng băng, cùng Vương Hạo Hiên nửa xu quan hệ đều không có.
"Tạo thành tất cả những thứ này là do chúng tôi sao?" Vương Nhất Bác cảm thấy nhiều năm như vậy, nhưng Dương Cương thủy chung không có hối lỗi, không khỏi càng thêm thất vọng, "Nếu như lúc trước cậu không có làm những sự tình kia, tối thiểu bây giờ cậu sẽ không là như vậy."
"Đây còn không phải là bởi vì bọn họ muốn tấm màn đen cậu!"
"Tôi là dựa vào thực lực thắng cậu, " Vương Nhất Bác vẻ mặt thành thật nói, "Tôi chưa bao giờ là dựa vào đi cửa sau, âm nhạc của tôi như thế nào, cậu thật nghe không hiểu sao?"
"Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này vừa có ý gì đây? Dù sao tôi hiện tại cũng như thế." Dương Cương vừa nói vừa câu lên nụ cười quái dị, "Chờ tôi cho cậu đưa lên đại lễ đi."
"Cậu muốn cái gì cứ hướng vào tôi, đừng kéo theo Tiêu Chiến, không có quan hệ gì với anh ấy." Nếu như là hắn hại chính cậu, thì cậu không có gì phải sợ, nhưng là đụng đến Tiêu Chiến cậu không bỏ qua.
"Như thế nào không liên quan đây? Hắn không phải chồng cậu sao?" Dương Cương đắc ý cười, "Tiêu thị và các người là quan hệ thông gia thương nghiệp, nếu như bị fan hâm mộ biết, các người lừa gạt bọn họ như thế, không biết là phản ứng gì."
"Cậu cho rằng cậu nói bọn họ có tin hay không?" Vương Nhất Bác chẹn họng một chút, chuyện này của bọn họ tại giới kinh doanh kỳ thật không phải cái bí mật gì, nhưng là bọn họ sẽ không quản chuyện ngành giải trí, càng sẽ không đi nói, nhưng nếu như Thường thị muốn biết cũng rất đơn giản.
"Có tin hay không cũng không quan trọng, chí ít có thể để các người đôi phu phu điển hình này trở nên có danh mà không có thực." Dương Cương thẳng tắp nhìn Vương Nhất Bác, "Trong lòng của người ta một khi vùi dưới hoài nghi hạt giống, bất kể các ngươi làm cái gì, đều chạy không khỏi bị người khác ngờ vực vô căn cứ."
Vương Nhất Bác không chút nào yếu thế nhìn qua, "Tuỳ, cứ việc phóng ngựa qua đây."
Dương Cương xoay người muốn đi, Vương Nhất Bác gọi hắn lại, hắn trở về chờ lấy Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác dùng ánh mắt có chút bi thương nhìn hắn, đối với hắn nói, "Tôi hi vọng cậu không muốn làm quá quá mức, nếu như chuyện đến mức không thể vãn hồi, tôi sẽ không đối với cậu lưu tình."
Dương Cương không quan tâm nhún nhún vai, lúc này nhân viên công tác đi qua để bọn họ chuẩn bị vào sân, hai người một trước một sau đi đến hậu trường.
Lần biểu diễn này, Vương Nhất Bác phát huy cực kỳ xuất sắc, dù là vũ đạo hay là ca hát đều không kén chọn được, cùng Triệu Linh Linh phối hợp cũng hết sức ăn ý, giọng nam xa xăm giọng nữ thoải mái, phối lên hai người nhảy, đem hai người ưu thế đều hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn.
Vương Nhất Bác lần này là chứng minh, cậu là dựa vào thực lực thắng Dương Cương.
Dương Cương ở dưới sân khấu nhìn Vương Nhất Bác biểu diễn, âm thầm nắm chặt nắm đấm.
Sau cùng công chúng giám khảo đoàn cho điểm, tổ Vương Nhất Bác được hạng nhất, bởi vì là trực tiếp, cho nên trên mạng cũng rất nhanh hot lên, trên cơ bản đều là khen Vương Nhất Bác, mà Dương Cương xác thực so Vương Nhất Bác kém, lại có người đi ra nói Dương Cương những năm này đều không có luyện hát thật tốt, không sánh được với Vương Nhất Bác cũng bình thường, nói tới nói lui lại nói đến tư bản trên đầu.
"Hai kỳ đã xong, chuyện trong nhà của cậu xử lý tốt rồi chứ?" Vương Nhất Bác gọi điện thoại cùng Lục Diêu, hai kỳ này cậu chơi cũng thật vui vẻ.
"Tốt tốt, cảm tạ Bác ca!" Lục Diêu cười hì hì, "phần cơm của cậu nhất định sẽ cho ngươi bổ sung, chờ sau tiết mục tôi mời cậu ha."
"Đều được."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác trên giường lăn một vòng, lăn tới trong ngực Tiêu Chiến, "Chiến ca, hôm nay Dương Cương nói với em hắn biết chúng ta là quan hệ thông gia thương nghiệp, còn giống như có một chút nhược điểm của anh, thật xin lỗi, đem anh làm cho liên luỵ vào."
"Nói cái gì ngốc đây," Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Không có việc gì, anh không sợ hắn, hắn muốn có nhược điểm của anh cứ để hắn lấy, anh đều thật tò mò hắn có cái gì dự liệu gì đây."
"Có thể sẽ tạo ra một chút có không tới đi." Vương Nhất Bác những năm gần đây vẫn luôn có tại theo dõi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sạch sẽ, cũng không có cái ham mê gì không tốt, cậu đều không có tìm ra nhược điểm gì, trừ phi hắn muốn làm chút chuyện tay chân tại quan hệ thông gia thương nghiệp.
"Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta gặp chiêu phá chiêu." Tiêu Chiến cùng Vương Hạo Hiên đã nói qua điện thoại, bây giờ Vương Hạo Hiên đang sưu tập một chút tin tức Thường thị, Dương Cương liền giao cho Tiêu Chiến đi đối phó, tài nguyên chung, bây giờ liền nhìn bọn họ muốn làm cái gì, chính mình trước không động, bọn họ muốn là một lần đánh tan.
Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến làm ổ một chút, có chút buồn ngủ, dụi dụi con mắt, Tiêu Chiến thấy thế tắt đèn, lưu lại đèn ngủ,
"Mệt mỏi liền ngủ đi."
"Ừm. . ." Vương Nhất Bác ở trong ngực Tiêu Chiến cọ cọ, "anh không làm chút gì sao?"
"Làm cái gì?" Tiêu Chiến làm bộ nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, mỉm cười nói.
"Chính là. . ." Vương Nhất Bác mặt hơi ửng đỏ, cậu trong khoảng thời gian này vừa ca vừa nhảy múa, vì duy trì tốt trạng thái, cho nên Tiêu Chiến đều không có đụng đến cậu, bây giờ kết thúc, Vương Nhất Bác chính mình cũng thật muốn, nhưng là Tiêu Chiến rõ ràng lại trêu chọc cậu, cậu có chút tức giận lật người, "Không để ý tới anh."
"Anh sai rồi không tức giận, " Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy cậu, hôn sau gáy cậu, "em không mệt mỏi?"
"Anh muốn làm liền nhanh lên, nếu không em đi ngủ."
Hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại cảm giác eo đều không phải là của mình, cậu xoa xoa eo, cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Dương Tình nhắn tin cho cậu, để cậu đừng lên tiếng, cậu lên Weibo nhìn thoáng qua, tên cậu bên trên hotsearch, tiêu đề là Vương Nhất Bác hình sụp đổ hình tượng.
Cậu điểm vào xem một cái, nói cậu nhìn vậy nhưng thật ra là người cực kỳ lạm tình, căn bản không phải bộ dáng vừa đơn thuần vừa sạch sẽ như bây giờ, nói cậu là kẻ có tiền là công tử vô cùng biết chơi, cuộc thi mentor năm đó cậu liền ở bên ngoài thầm kín gặp nam tử, còn kèm theo cả một tấm hình, Vương Nhất Bác nắm lấy một cánh tay nam sinh, bị chụp một bên mặt, tia sáng không phải rất tốt, nhưng có thể nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, người bên cạnh nhìn một bên khác cho nên không có chụp được mặt, nhưng là cái góc độ này nhìn sang động tác của bọn họ nhìn cực kỳ mập mờ, giống như là quan hệ rất thân mật.
Vương Nhất Bác nhìn không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc, nhìn nhiều mấy lần, vui vẻ, đây không phải là Tiêu Chiến sao? Thế là cậu mở ra bình luận, nhìn thử mọi người có nhận ra hay không.
"Trước khi kết hôn nói chuyện yêu đương là phạm pháp sao a sir?"
"Say, cái này hình ảnh có thể nói rõ cái gì? Bắt cái cánh tay chính là vượt quá tình cảm?"
"Cái hình ảnh cũng không có cái gì, cầu lại kình bạo."
"Kẻ có tiền xác thực rất biết chơi, ai biết riêng tư Vương Nhất Bác là cái dạng gì."
"Người kia, tôi lại cảm thấy nhìn giống như Chiến Chiến?"
"Tôi cũng cảm thấy rất giống Tiêu Chiến."
"Ha ha ha ha thật là Tiêu Chiến! Đây là quần áo anh ấy mặc lúc sát thanh ngày đó, giống nhau như đúc! Kèm theo bên trên hình ảnh!"
"Cho nên bọn họ sớm như vậy liền kết giao? ? ?"
"Ôi trời ơi, Vương Nhất Bác khi đó mới 19 tuổi, Tiêu Chiến liền đã ra tay? A a a chết khát tôi. "
. . .
Liền nói đi, ai lại không nhận ra người mình yêu thích, người này thật đúng là tự lấy đá đập chân của mình, chỉ có, cái tấm hình này, sớm như vậy liền chụp, hoá ra sau khi cuộc thi kết thúc Dương Cương còn nhìn chằm chằm vào cậu, những năm này, cũng không biết còn chụp tới thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top