Chương 15
Vương Nhất Bác mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi, trên cơ bản chính là trong phòng viết sáng tác bài hát, hoặc là cùng Tiêu Chiến trên lầu xem phim, tháng ngày qua được còn thật thoải mái.
"Nhất Bác, nhờ cậu một chuyện." Người vừa nói là nghệ sĩ của công ty, cũng là một người bạn Vương Nhất Bác chơi rất thân, Lục Diêu, người này là ca sĩ, cũng cầm qua mấy cái giải thưởng, nhân khí cũng cũng không tệ lắm, "Tôi không phải tham gia một chương trình tống nghệ bài hát ánh sao sao? Sau đó mấy ngày này trong nhà tôi có chuyện, cậu có thể hay không thay tôi đi mấy kỳ?"
"A?" Mặc dù quan hệ không tệ, nhưng là Vương Nhất Bác cũng không phải là rất muốn đi tham gia tống nghệ, do dự sẽ còn là cự tuyệt, "Thứ lỗi, tôi trong khoảng thời gian này cũng không tiện, cậu tìm người khác đi."
"Người tôi quen biết bên trong đều địa vị cao cao, cậu cũng biết tôi là tiểu trong suốt." Đầu dây bên kia người nói kêu rên thút thít.
"Cậu mà là tiểu trong suốt, cậu là tiểu trong suốt vậy tôi chẳng phải là cặn bã." người này diễn xuất khoa trương, Vương Nhất Bác có đôi khi cảm thấy cậu ta thật sự cực kỳ thích hợp đi diễn cái tiểu phẩm hoặc là hài kịch gì gì đó.
"Thật, Nhất Bác cậu liền giúp tôi chuyện này đi, không có ai so với cậu thích hợp hơn rồi! Liền đi hai kỳ, được không?"
"Van cầu cậu, tôi đi tìm người khác, bọn họ đều có lịch trình, cậu là hi vọng cuối cùng của tôi!"
"Được, tôi đi, liền hai kỳ." Vương Nhất Bác lỗ tai mềm mại, cuối cùng vẫn là đáp ứng.
"A a a a Nhất Bác cậu thật quá tốt! Chờ tôi trở lại mời cậu ăn cơm!"
Sau đó gọi điện thoại cho Dương Tình nói một lần, Dương Tình đi nói cùng tổ tiết mục bàn bạc một chút công việc liên quan.
"Bảo bảo, nếm một chút cái này, anh mới vừa làm bánh mì nhỏ." Tiêu Chiến cầm một cái mâm thức ăn đi vào.
Vương Nhất Bác cầm một khối bỏ vào trong miệng nhai mấy cái, giơ ngón tay cái lên, "Ăn ngon!"
"Em đều muốn bị anh đút mập." Vương Nhất Bác vừa cầm một khối, vừa sờ lên bụng của mình.
"Em gầy như vậy chỗ nào mập, ăn nhiều một chút." Tiêu Chiến cười nắm nắm eo Vương Nhất Bác, đem mâm thức ăn để lên bàn.
"Em mới vừa đi cân một chút, tăng hai cân!" Thế nhưng là ngăn cản không nổi thức ăn ngon mê hoặc, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, còn may ngày thường cậu nhảy múa chơi trượt ván, nếu không muốn phá hủy dáng người.
"Anh liền muốn đem em dưỡng thành một bé heo mập mạp, nhiều đáng yêu."
"Tại sao là heo? Em không muốn."
Trong lúc hai người nói chuyện đang vui, Dương Tình điện thoại tới, Vương Nhất Bác bởi vì bận ăn đồ vật cho nên ấn hands-free rảnh tay, Dương Tình ngữ khí có chút ngưng trọng, "Nhất Bác, cái tống nghệ này cậu không nên đi, chị mới vừa nhìn một chút danh sách, tiết mục này Dương Cương cũng có mặt."
Lúc nghe được cái tên này, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó có chút trầm mặc.
Dương Cương là lúc ấy cậu tham gia tiết mục mentor chơi rất thân, sau đó còn ở sau lưng đối với cậu chơi ngáng chân người, lúc ấy Vương Hạo Hiên muốn giáo huấn hắn bị cậu ngăn cản, cậu muốn lúc thi đấu bên trên quang minh chính đại thắng hắn, kết quả Vương Nhất Bác được hạng nhất, mà Dương Cương được hạng ba.
Dương Tình là theo cậu một đường đi tới hôm nay, đối với tình huống của cậu, Vương Hạo Hiên cũng đều đã có thông báo với cô.
"Đi, làm gì không đi? Tôi đã đáp ứng Lục Diêu, đổi ý không tốt lắm, " Vương Nhất Bác nhìn bánh mì nhỏ trong tay, "Hơn nữa tại sao vì cậu ta tôi lại không thể đi? Tô còn sợ cậu ta sao?"
"Chị không phải ý này," Dương Tình nghĩ nghĩ, vì Vương Nhất Bác bây giờ nhân khí thực lực đều cao, thực lực nghiền ép, căn bản không sợ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chính là vừa lúc mới bắt đầu nhìn thấy có chút lo lắng, dù sao hắn đối với Vương Nhất Bác tạo thành tổn thương cũng không nhỏ, "Chị biết rồi, có chuyện gì chị sẽ xử lý tốt, yên tâm."
Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt khó hiểu cùng lo lắng của Tiêu Chiến, cậu cười đem bánh mì nhỏ trong tay nhét vào bên trong miệng Tiêu Chiến, "Không có việc lớn gì, Dương Cương chính là lúc trước tham gia mentor giả thần giả quỷ làm em sợ, Lục Diêu trong nhà có chuyện, bảo em giúp cậu ấy đi hai kỳ, không nghĩ tới hắn cũng tham gia."
"Vương Hạo Hiên sẽ bỏ qua cho hắn?" Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, Vương Hạo Hiên thương yêu Vương Nhất Bác như vậy, xảy ra một việc như vậy, Dương Cương lại còn có thể ở trong vòng giải trí? Tiêu Chiến cho rằng, Vương Hạo Hiên đã sớm đem hắn giải quyết hết, anh dừng một chút, "Không phải là em bảo anh của em bỏ qua cho cậu ta chứ?"
"Hắn cực kỳ thích âm nhạc, hắn từng đã nói với em âm nhạc là mộng tưởng của hắn." Vương Nhất Bác biết chính mình cũng là thích âm nhạc, mặc dù hắn làm cách này rất vô sỉ, nhưng là cậu cũng không muốn đi phá hủy giấc mơ của người khác.
"Em thật là." Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng lại không thể nói cái gì, bởi vì điểm này của Vương Nhất Bác, anh cũng cực kỳ thích.
Bài hát ánh sao là một chương trình mới vừa đi ra tống nghệ, do lão ca sĩ cùng ca sĩ mới hai người thành đôi, cùng các đội ngũ khác làm pk, giám khảo hiện trường là công chúng đoàn làm bỏ phiếu, bởi vì là tiết mục khá mới, lão ca sĩ cũng không có mời ca sĩ vô cùng thâm niên, mà là trước mắt khá là lửa nóng độ cao lại đến qua thưởng thực lực hát tướng.
Dương Cương tham gia cũng không phải là với tư cách lão ca sĩ, mà là với tư cách ca sĩ mới, lúc trước hắn yên lặng một đoạn thời gian, thời gian quay về giới ca hát cũng liền một hai năm, không có cái gì bọt nước.
Vương Nhất Bác đến tổ tiết mục, lúc trước cùng Lục Diêu thành đôi là một người nữ sinh, Triệu Linh Linh, là người ca sĩ hát nhảy, phong cách ngọt ngào đáng yêu.
Hiện trường tiết mục là trực tiếp, mỗi một đội ở riêng tư phía dưới đã cho thời gian luyện tập mài hợp, tổ tiết mục cũng đã phát Weibo thông báo mọi người, Vương Nhất Bác tạm thời tới thay thế Lục Diêu, fan hâm mộ đều biểu hiện rất chờ mong.
Tiêu Chiến mang mũ lưỡi trai hạ thấp xuống, hướng khán đài tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, xem tại hiện trường cùng với ở trước máy truyền hình cảm giác hoàn toàn không giống, lúc trước tại lúc Vương Nhất Bác tham gia tiết mục vũ đạo, anh liền đã cảm nhận được, hiện trường lại có thể đốt lên cảm xúc của một người vô cùng mãnh liệt.
Vương Nhất Bác đi theo Triệu Linh Linh vào chỗ, chỗ ngồi của bọn họ đều là chỗ ngồi của ca sĩ, đều là ngồi chung một chỗ, Vương Nhất Bác nhìn đến Dương Cương, Dương Cương cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, chủ động qua chào hỏi cậu, Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu, cũng không tính nói với hắn quá nhiều.
MC bắt đầu cue Vương Nhất Bác, cho cậu đủ tràng diện, sau đó bắt đầu phân đoạn pk, Vương Nhất Bác cùng Triệu Linh Linh là tổ thứ ba, Dương Cương là tổ thứ hai.
Sau khi biểu diễn xong, Vương Nhất Bác cũng không có cảm thấy Dương Cương có quá nhiều tiến bộ, hắn ca hát thật là dễ nghe, nhưng cậu nghe lấy luôn cảm thấy thiếu chỗ nào, kỹ xảo quá nhiều tình cảm quá ít, ngược lại lúc tham gia mentor lúc đó, Dương Cương hát cậu nghe vẫn là tình cảm phong phú, một ca khúc thiếu tình cảm, cái bài hát này không coi là sống qua.
Đến phiên Vương Nhất Bác bọn họ ra sân, trong tràng tiếng hoan hô tăng cao, MC là không cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở sân khấu ca sĩ trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là dương dương tự đắc.
Tiêu Chiến xoa xoa lòng bàn tay, có chút hưng phấn, nhìn dáng vẻ Vương Nhất Bác trên sân khấu chiếu lấp lánh, Vương Nhất Bác trời sinh là để đứng trên sân khấu, cậu là vương giả trên sân khấu, chỉ cần cậu đứng tại đó, người khác giống như đều ảm đạm phai mờ.
Bài hát của nhóm Vương Nhất Bác là Kepler, là ca khúc Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, bởi vì lúc ở nhà anh có hỏi qua Vương Nhất Bác, tiết mục muốn hát cái gì, nhưng là Vương Nhất Bác nói với anh muốn giữ bí mật không thể tiết lộ, hóa ra là lặng lẽ cho anh một niềm vui bất ngờ, anh cảm thấy Vương Nhất Bác chọn bài hát này nhiều ít là cùng anh có quan hệ.
Vương Nhất Bác ca hát rất có tình cảm, đây là Tiêu Chiến sau khi nghe cậu hát bài hát liền kết luận, bởi vì anh trước kia nghe qua ca khúc của Vương Nhất Bác, càng nghe hốc mắt liền ứa nước mắt, anh biết, ca khúc khắc hoạ chân thực nội tâm Vương Nhất Bác, cậu nhung nhớ, yêu thích, thầm mến, giãy dụa, đau khổ, có lúc trời tối anh nghe lấy bài hát « tiêu tưởng » của Vương Nhất Bác, yêu mà không được, giãy dụa từ bỏ lại không nỡ được tình cảm, càng nghe anh càng rơi nước mắt, khi đó anh đang nghĩ, anh vì cái gì không có đi nghe bài hát Vương Nhất Bác sớm một chút, không có sớm một chút đi tìm hiểu cậu.
Một khúc kết thúc, Tiêu Chiến bên trên mặt Vương Nhất Bác tìm đến sự dịu dàng quen thuộc cùng thâm tình, ấm áp của cậu, yêu thương cũng từ trong mắt chạy ra.
Sau cùng đều biểu diễn kết thúc, thống kê số phiếu, tổ Vương Nhất Bác được thứ hai, Triệu Linh Linh vui vẻ nắm lấy cánh Vương Nhất Bác, sau đó nghĩ tới Vương Nhất Bác đã kết hôn lại nhanh chóng buông ra, ngượng ngùng hướng Vương Nhất Bác cười cười.
MC nói kết thúc nói, sau khi nói xong, bọn họ từ sân khấu trở về phòng nghỉ, mấy người bọn họ vừa nói vừa cười, Vương Nhất Bác đột ngột lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té xuống sân khấu, làm người bên cạnh giật nảy mình, cũng may Vương Nhất Bác lực thăng bằng lực tốt, nếu như không phải như vậy, cậu có thể thật muốn ngã xuống.
"Bên này tia sáng có chút tối, Vương lão sư phải cẩn thận."
Cậu dùng ánh mắt còn lại liếc Dương Cương một cái, mặc dù không biết là ai vấp cậu một cái, nhưng là trong lòng cậu nắm chắc, Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh xuống, Dương Cương hướng cậu nhìn lại, hư tình giả ý hỏi cậu có sao không, để Vương Nhất Bác cảm thấy buồn nôn.
Lúc Vương Nhất Bác thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Tiêu Chiến liền bị hù mãnh liệt đứng lên, coi anh là mù sao? Mặ ánh sáng bên kia rất tối, nhưng anh vẫn luôn để ý tên họ Dương kia, Vương Nhất Bác không đành lòng, không có nghĩa là anh, Tiêu Chiến không đành lòng.
Tiêu Chiến vội vã xuống sân khấu hướng phòng nghỉ chạy, anh liền ngăn cản Vương Nhất Bác tới, anh cũng không muốn tiểu bằng hữu của anh có một chút xíu tổn thất nào.
Từ đài khán giả đến phòng nghỉ có một khoảng cách, lúc Tiêu Chiến muốn đi vào bị nhân viên công tác ngăn cản, Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống, "Tôi là Tiêu Chiến, tôi tìm Vương Nhất Bác, có thể vào không?"
Nhân viên công tác vừa thấy là Tiêu Chiến, kích động nói năng lộn xộn, "Tiêu ảnh đế, cái kia, anh là ta fan hâm mộ, không đúng, tôi là thần tượng của anh, a không phải, a a a, chính là tôi vô cùng thích xem phim của anh!"
"Cám ơn." Tiêu Chiến mặt mỉm cười, đối với hắn gật gật đầu, đi vào.
Tiêu Chiến đối với nơi này cũng không quen, chỉ có thể nhìn bảng hướng dẫn, lúc anh đang tìm đụng phải Dương Cương đâm đầu đi tới, Tiêu Chiến ngẩng đầu giả bộ nhìn bảng hướng dẫn, lúc Dương Cương đến gần hướng cái kia một bên bước một bước, Dương Cương chân bị vấp một cái hướng phía trước lảo đảo mấy bước không có ổn định liền té ngã trên đất.
"Thứ lỗi thứ lỗi, tôi không thấy được có người đi tới, cậu không sao chứ?" Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh giả bộ như lo lắng, vừa xin lỗi vừa hỏi, nhưng không có ý tứ muốn dìu hắn.
"Không có việc gì." Dương Cương vừa rồi nghĩ chuyện, cũng không có quá chú ý Tiêu Chiến, chỉ là đầu gối ngã thật là có chút đau, trong lòng có chút khó chịu, đối phương đeo khẩu trang cũng không biết là ai, thế là đè lên không có phát tác, chính mình đỡ vách tường đứng lên.
"Anh muốn đi đâu?" Dương Cương mặc dù không có quá chú ý Tiêu Chiến, nhưng cũng nhìn thấy dáng vẻ của anh vừa rồi nhìn bảng hướng dẫn tìm cái gì, hơn nữa nhìn hình dáng của anh không giống như là người bình thường, dù là đeo khẩu trang mũ lưỡi trai cũng che giấu không được khí chất trên người anh.
"Xin hỏi phòng nghỉ của ca sĩ ở bên nào?" Tiêu Chiến cảm giác đối phương giúp anh đại ân, "Tôi đối với nơi này cũng không quen, chỗ này quá lớn, tìm rất lâu."
"Ngay ở phía trước," Dương Cương chỉ chỉ đường, có chút hiếu kì người kia là ai, "anh tìm ai?"
"Tôi tìm Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười cười, cũng không có lập tức đi, muốn nhìn một chút phản ứng Dương Cương.
"A." Dương Cương sửng sốt một chút, nghe được tên Vương Nhất Bác trong lòng càng thêm khó chịu, mặc dù không biết bọn họ là quan hệ như thế nào, nhưng hắn nói viển vông một chút hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn, "Vương Nhất Bác bây giờ cùng Triệu Linh Linh ở phòng nghỉ đây, có thể không tiện đi vào lắm."
"Vì cái gì?" Tiêu Chiến trong lòng cười lạnh một tiếng, người này thật đúng là đủ ti tiện.
"Chính là bọn họ giống như muốn thảo luận ca khúc cho tiết mục thi đấu lần sau, không tiện bị người khác biết." Dương Cương ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu cảm lại là một mặt ý vị sâu xa.
"A, thì ra như thế," Tiêu Chiến biết tổ tiết mục cũng không có loại quy định này, ngược lại đội ngũ ở giữa là có thể biết đội khác muốn biểu diễn cái ca khúc gì cho tiết mục hôm sau, Dương Cương nói như vậy, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút những người không biết, Tiêu Chiến buồn rầu nói, "Vậy chỉ có thể để bọn họ lần sau lại thảo luận, dù sao bây giờ xem như lúc tan việc."
"Ừm." Dương Cương cũng không nói gì nữa, nhìn Tiêu Chiến hướng phòng nghỉ đi, chính hắn cũng đi.
Tiêu Chiến hơi hơi nghiêng đầu lạnh lùng nhìn bóng lưng Dương Cương, người này thủ đoạn quá nhiều, sợ Vương Nhất Bác lại muốn ăn thua thiệt.
Đi tới phòng nghỉ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gõ cửa một cái, rất nhanh liền ra, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến ở cửa ra vào, "Chiến ca, sao anh lại tới đây?"
"Tới nhìn em." Tiêu Chiến cười đi vào, trong phòng chỉ có cậu cùng Triệu Linh Linh hai người, Triệu Linh Linh ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy Tiêu Chiến đi vào, một mặt vui vẻ hướng anh chào hỏi, Tiêu Chiến cũng lễ phép đáp lại.
"Có thể trở về nhà chưa?" Tiêu Chiến hỏi.
"Được, vậy Triệu lão sư ngày mai chúng ta liền tập diễn bài hát vừa rồi chọn đi." Vương Nhất Bác cầm lấy ba lô trên ghế salon nói với Triệu Linh Linh.
"Được, vất vả cho Vương lão sư rồi." Triệu Linh Linh cầm lấy túi cũng định đi.
"Chiến ca anh đến xem em ca hát sao?" Vương Nhất Bác đi tới dắt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột ngột đến, với cậu mà nói thực sự quá kinh hỉ.
"Đương nhiên, bảo bảo thật tuyệt." Tiêu Chiến một cái tay khác giơ ngón tay cái lên, một mặt sủng nịch.
Triệu Linh Linh ở sau lưng nhìn thấy bọn họ tương tác, không nhịn được cảm thán, hai người này quan hệ thật tốt, tỏ rõ vẻ ước ao.
Vương Nhất Bác cùng Dương Cương là cùng một màn mentor đi ra, bây giờ khoảng cách của hai người tự nhiên cũng thành marketing số tranh thủ ánh mắt điểm, Vương Nhất Bác từ nhỏ nhảy múa, cậu là vì vũ đạo xuất đạo, khi đó tham gia ca hát mentor cũng đã có chút danh tiếng, Vương Nhất Bác được hạng nhất, một đường bằng phẳng, bất kể là nhảy múa hay là ca hát đều cầm giải thưởng, tuổi còn trẻ thanh danh lan truyền lớn, nhưng là Dương Cương với tư cách hạng ba, cũng không tính kém, nhưng là sau đó lại yên lặng, thời điểm xuất hiện cũng không lạnh không nóng, vì cái gì hai người khoảng cách sẽ lớn như vậy, đưa tới rất nhiều người viển vông.
Cái đề tài này bị nhà đối diện mua thuỷ quân, có một người tự cho là nhân sĩ biết chuyện, liền bất bình thay cho Dương Cương, nói là Vương thị chèn ép hắn, cho nên hắn mới không có được phát triển, thi đấu cũng không công bằng, dù sao Vương Nhất Bác là tiểu thiếu gia Vương thị, ai cũng không dám đắc tội tư bản, câu nói này vừa ra, những người lúc trước thích Dương Cương tới tấp đứng chung đội, cùng hắn cùng chung mối thù, chuyện này cũng làm Bác phấn bị chọc tức.
"Xin nhờ, đừng hơi một tí lấy tư bản nói chuyện được không? Thân thế Vương Nhất Bác cậu ấy lại không thể lựa chọn, nhưng vì cái gì vì gia thế của cậu ấy lại phân xét cậu ấy, cậu ấy có thành tựu hiện tại đều là chính sự nỗ lực có được!"
"Vương Nhất Bác đến hạng nhất thực chí danh quy, xin hãy xem hết trận thi đấu, xem xong lại tới nói."
"Tôi từ lúc Nhất Bác xuất đạo liền thích cậu ấy, một đường nhìn cậu ấy đi tới, cậu ấy bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới có thành tựu của ngày hôm nay, nói cậu ấy dựa vào tư bản, các người có tâm hay không?"
"Các Bác phấn muội muội, đừng tức giận, Tiêu phấn tỷ tỷ tới đây, ai dám động đến tiểu bảo bối Tiêu ảnh đế nhà tôi? ? ?"
"Bạn nhỏ của Chiến ca ca tiểu để cho các người có thể khi dễ sao? A? Ở đâu ra lớn mặt như vậy?"
"Dương Cương là ai đây? Nghe đều chưa nghe nói qua, đừng người giả bị đụng."
"Muốn nổi đến điên rồi sao? Đừng cue Nhất Bác vào."
"Cũng không nổi được, ngược lại yêu cọ "
. . .
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bình luận trên mạng, Dương Tình nói với cậu không cần phản ứng, cô đã để bộ phận quan hệ xã hội đi xử lý, nói thật ra, Vương Nhất Bác thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Dương Cương luôn nhằm vào cậu.
Một lát sau hotsearch Tiêu Chiến dâng lên đem hotsearch của cậu chìm xuống, là Tiêu Chiến lén lút đi xem tiết mục bị dân mạng po lên Weibo, có người chụp lén hình, cảm thấy rất giống như Tiêu Chiến, nhưng là lại không dám xác định, thẳng đến khi Vương Nhất Bác thiếu chút nữa té xuống sân khấu, Tiêu Chiến kinh hãi thoáng cái đứng lên chạy xuống, bọn họ mới xác định thật là Tiêu Chiến.
Đương nhiên lên hotsearch Dương Tình cũng là có ra chút sức, vừa hay chuyện này tạm thời có thể chuyển di lực chú ý, hơn nữa chuyện của Dương Cương đã bị Vương Hạo Hiên biết, đối với cô nổi trận lôi đình, cô không ngừng kêu khổ, chịu khổ cũng chỉ có thể là cô.
"Ôi mẹ ơi, Tiêu Chiến ánh mắt này, wsl "
"Đây cũng quá thâm tình, Tiêu Chiến sao có thể thích Vương Nhất Bác như thế a a a a "
"Tôi say say say, ly rượu tình yêu này ai uống đều phải say "
"Lần sau tiên nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Tiêu lo lắng như vậy, tựa như là nói Ba Ba thiếu chút nữa ngã tới dưới sân khấu đi, mời tổ tiết mục nhất định làm tốt biện pháp an toàn a!"
"Mời tổ tiết mục bảo vệ tốt Vương Nhất Bác, cậu ấy dù sao cũng là đầu quả tim của Tiêu ảnh đế, tôi không chịu nổi Tiêu Tiêu nhà tôi lo lắng nhíu mày!"
. . .
Vương Nhất Bác phóng đại tấm hình dân mạng chụp Tiêu Chiến, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là ánh mắt ấy vẫn là nhìn rất rõ ràng, dù chỉ là nhìn tấm hình, Vương Nhất Bác đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cậu điểm một cái hình ảnh giữ lên.
Tiêu Chiến ở công ty bảo Hứa Hân giúp đỡ đi điều tra Dương Cương một chút, Vương Nhất Bác mềm lòng không trừng trị hắn, vậy thì để anh ra tay.
Vương Hạo Hiên nhìn tài liệu Dương Tình đưa, cau mày, sau khi xem xong đem tài liệu ném ở trên bàn, bộp một tiếng làm Dương Tình bị dọa giật mình, "Vương tổng, tình hình dư luận trên mạng đã khống chế lại."
"Ừm, Dương Cương, lúc đầu tôi nghe lời Nhất Bác tha cho hắn một lần, không nghĩ tới hắn còn dám chơi mánh khóe, lần này ai nói đều vô dụng, tôi nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ." Vương Hạo Hiên mặt âm trầm, nhìn trên tư liệu viết phía sau Dương Cương bây giờ có núi dựa, "Thường thị, tính là thứ gì."
Sau khi ra cửa, Dương Tình nhớ lại ánh mắt đáng sợ của Vương Hạo Hiên, nghĩ lại đều phát sợ, cô vỗ vỗ ngực, nghĩ đến chuyện kế tiếp cô vẫn là đừng làm ra cái gì sơ suất, cô cũng không muốn lại đi đối mặt Vương Hạo Hiên.
Bên này Tiêu Chiến, Hứa Hân đáp ứng giúp anh đi tra một chút, nhưng cô cũng biết Vương Nhất Bác kỳ thật cũng không phải là một quả hồng mềm, "anh vẫn là trở về cùng Vương Nhất Bác thương lượng một chút, hỏi cậu ấy dự định thế nào."
"Em ấy," Tiêu Chiến nhớ lại lần trước Vương Nhất Bác nói, "em ấy tâm địa quá mềm."
Tiêu Chiến nhìn thấy Hứa Hân một mặt biểu cảm chẳng hiểu ra sao lại bị thức ăn chó làm cho ghét bỏ, cười cười nói tiếp, "Nhất Bác em ấy có thủ đoạn, nhưng là em ấy khinh thường dùng những thủ đoạn kia, cho nên có một số việc, tôi giúp hắn làm."
"Em biết rồi, anh nhanh lên một chút trở về cùng ngươi nhà bảo bối đi."
Tiêu Chiến về đến nhà, Vương Nhất Bác đã đem cơm tối làm xong, nhìn thấy Tiêu Chiến trở về, chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến, "Chiến ca anh trở về rồi!"
"Chuyện gì cao hứng như vậy?" Tiêu Chiến nói, ở cái trán Vương Nhất Bác hôn một cái, ôm eo cậu.
"Nhìn thấy anh em liền vui vẻ." Vương Nhất Bác một mặt tiểu dấu móc, bĩu môi, "Nơi này cũng muốn."
Tiêu Chiến nâng cái ót Vương Nhất Bác hôn lên, Vương Nhất Bác càng ngày càng biết câu lấy tim của anh, mỗi lần cùng một chỗ, Tiêu Chiến đều cảm thấy mình so với một lần trước còn muốn yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Bóng đêm nặng nề.
Dương Cương nằm ở trên giường hướng về phía trên người kia nói, "anh đáp ứng tôi, không được quên, tôi có thể không nổi danh, nhưng tôi nhất định phải phá hủy Vương Nhất Bác."
"Yên tâm, không quên, "người kia cười dùng sức đẩy, sờ lấy mặt Dương Cương, "Tôi chỉ là hiếu kỳ, cậu vì cái gì hận Vương Nhất Bác như thế?"
". . . Bởi vì cậu ta có mọi thứ tôi không có, chỉ đơn giản như vậy."
"A, ghen tị khiến người hoàn toàn thay đổi, bảo bối."
Ban đêm Vương Nhất Bác ghé vào ban công trên lan can nhìn ánh đèn sáng choang thành phố, Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra nhìn thấy một bộ quang cảnh như thế, Vương Nhất Bác gầy gò bối cảnh cùng bóng đêm hòa làm một thể, nhìn vừa tịch mịch vừa yếu ớt, dù là anh biết Vương Nhất Bác cũng không phải là một người yếu ớt như vậy, anh vẫn là không nhịn được sẽ đau lòng.
"Nghĩ gì thế?" Tiêu Chiến từ phía sau ôm Vương Nhất Bác, đầu tựa vào trên bả vai cậu, Vương Nhất Bác thân thể bị gió thổi có chút lạnh.
"Đang nghĩ, em rõ ràng không có làm cái chuyện thương thiên hại lý gì, vì cái gì em phải thừa nhận những thứ ác ý này, vì cái gì hắn luôn nhằm vào em."
"Có ít người hận là không có nguyên nhân, bọn hắn bình thường, thường tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ, thế là sự ưu tú của em, thiên phú của em, hạnh phúc của em đều là nguyên tội."
"Đừng suy nghĩ, mặc kệ như thế nào, anh đều cùng em đứng chung một chỗ."
Bị Tiêu Chiến ôm một chút, thân thể Vương Nhất Bác ấm áp lên, Tiêu Chiến sờ lên mặt Vương Nhất Bác, "em chỉ có thể nghĩ đến anh, chỉ có thể bởi vì anh mà không vui, biết không?"
"Biết rồi, loại dấm này anh cũng ăn sao?" Vương Nhất Bác không thể nín được cười lên.
"Đương nhiên, chồng ngươi ta thế nhưng lòng dạ rất hẹp hòi." Tiêu Chiến nói cải chính, "em nghĩ đến anh liền tốt, bởi vì anh sẽ không để cho em không vui."
"Ừm, em nghĩ đến anh." Vương Nhất Bác xoay người lại, mắt ngọc đẹp như ngân hà, "em thật sự nghĩ đến anh."
"Anh cũng nghĩ đến em." Tiêu Chiến chống đỡ lấy cái trán Vương Nhất Bác, cùng cậu mười ngón tay nắm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top