Chương 10

"Hẳn là cậu cũng nghe nói qua Lưu Hải Khoan rồi, sẽ không hỏi theo lẽ thông thường, có lẽ sẽ hỏi một chút vấn đề khá là liên quan đến chuyện kia....cậu phải chuẩn bị sẵn sàng." Lúc đi đến tổ tiết mục cùng với Tiêu Chiến, Hứa Hân nói rõ một ít chuyện.

"Chuyện kia..." Tiêu Chiến nhất thời không có phản ứng lại, đi tham gia cái chương trình tống nghệ này tên gọi là "vừa thấy tôi liền cười." cái chương trình tống nghệ này tỉ lệ người xem vẫn cực kỳ cao, rất nhiều người chọn chương trình tống nghệ này để đi tuyên truyền, chỉ có Tiêu Chiến lúc trước quay phim đều là đi không giống tổ tiết mục, đây là lần đầu tiên lên tham gia cái tiết mục này.

"Chính là hắn miệng lưỡi dẻo quẹo, cậu hiểu chưa?" Hứa Hân cùng Lưu Hải Khoan không tiếp xúc qua, chỉ là nghe nói qua, cũng từng xem qua hắn làm mc tiết mục, mặc dù có nhiều chỗ khá gay cấn, nhưng mà hắn khống chế bầu không khí rất tốt, sẽ không để cho người tham gia cảm thấy xấu hổ,  ngược lại fan hâm mộ cực kỳ thích xem tiết mục của hắn, thuận lợi ăn dưa, vừa đủ để cười.

Lưu Hải Khoan vẫn là rất nổi danh, Tiêu Chiến cũng từng nghe nói đến hắn, với một người hay lướt web, anh cũng thấy qua hắn bên trên hotsearch, chỉ là lúc trước không có hợp tác qua.

Đến tổ tiết mục, những diễn viên khác cũng đã đến, anh đóng chính trong bộ phim tên là [Mưu], vai diễn của anh là một người mưu trí, mặc dù không được sủng ái nhưng nhờ mưu trí của mình mà bước lên ngai vàng, Tiêu Chiến là ảnh đế, địa vị ở đoàn làm phim cũng cao hơn nhiều người khác, nhưng mà anh không tự cao tự đại, ôn hòa lễ độ, người khác đều ấn tượng rất tốt với anh.

Sau khi bắt chuyện, Tiêu Chiến ngồi ở cạnh làm tạo hình, một lúc MC đến, cái chương trình tiết mục này có ba người MC, Lưu Hải Khoan là trụ cột, hai người nữa là nữ, là hai chị em sinh đôi, một người tên là Bạch Phân, còn người kia tên Bạch Linh, bọn họ nói một lượt quá trình hoạt động, ở dưới sân khấu diễn tập như thế nào đến lúc vào sân, luyện tập được một lúc thì chuẩn bị bắt đầu.

Bắt đầu là màn múa mở màn, lúc Tiêu Chiến đi ra, dưới sân khấu tiếng hò reo tăng cao, có thể thấy được nhân khí cao. Lưu Hải Khoan ở một bên cũng không thể không tán thưởng, Tiêu Chiến lớn lên quả thật rất đẹp trai, trên người mặc một thân âu phục màu xanh đường vân, tóc hơi xoắn, mang theo nụ cười mê người chào khán giả, cao quý tao nhã , một bộ dáng lại quý công tử, uây, thật khó trách khiến cho Vương Nhất Bác bị mê hoặc chết đi sống lại.

"Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến."  Hoàn toàn như trước đây, đều là tự anh giới thiệu.

"Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến tham gia tiết mục của chúng ta đây." Lưu Hải Khoan cười nói, "lúc vừa mới ra sân khấu, tôi tự mình hỏi chính mình, trên đời vẫn có một khuôn mặt như vậy tồn tại sao?"

Tiêu Chiến thoáng cái cười nhẹ, có chút ngượng ngùng, phía dưới fan hâm mộ lớn tiếng trả lời là có, Lưu Hải Khoan lại tiếp lời nói, "Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này mặc dù đang nghỉ phép, nhưng là khách quen trên bảng hotsearch, tôi nhớ hình như hai ngày trước cũng vừa lên hotsearch phải không?"

"Phải không? Tôi không có quá chú ý." Nhanh như vậy đã bắt đầu rồi sao? Tiêu Chiến thật sự hiếu kỳ, Lưu Hải Khoan sẽ hỏi anh vấn đề gì.

"Đúng vậy, chính là anh cùng Vương Nhất Bác chụp ảnh chung." Lưu Hải Khoan nhìn thấy dáng vẻ một bộ bừng tỉnh, trong lòng cười trộm, giả y như thật, "kỳ thật tôi cũng muốn hỏi, tấm ảnh kia là hai người chụp sau khi hôn xong phải không?"

Những diễn viên khác đều lộ một dáng vẻ bát quái nhìn hắn, bọn họ đương nhiên cũng đều nhìn thấy được hotsearch, cũng rất muốn biết, Tiêu Chiến cầm micro lên cười một tiếng lại bỏ xuống, anh đang nghĩ không biết phải trả lời thế nào, nếu nói không phải sẽ làm cho mọi người rất thất vọng, nếu như nói phải, vậy cũng không có vấn đề gì, dù sao bọn họ xác thực đã hôn, nghĩ nghĩ Tiêu Chiến lại cầm micro lên, "chỉ hiểu nhưng không thể diễn đạt được bằng lời."

Nói bóng gió chính là xác thực đã hôn nhau, fan hâm mộ ở bên dưới chính là kích động gào thét, Lưu Hải Khoan là biết rõ tình hình thực tế, hắn có hỏi qua Vương Nhất Bác, chỉ là Vương Nhất Bác không có đem chuyện bọn họ hôn nhau nói cho hắn biết, cho nên giờ phút này hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất biết cách kinh doanh, dù sao hắn cũng định ở bên trên tiết mục này chỉnh Tiêu Chiến  một chút, hắn chuẩn bị một đống câu hỏi để hỏi anh.

"Không nghĩ đến Tiêu ảnh đế lợi hại như vậy, đem người đều hôn sưng cả lên." Lời này vừa nói ra, trên dưới đều được dịp cười một trận, Tiêu Chiến chỉ có thể xấu hổ, để không thất lễ chỉ đành mỉm cười, "bởi vậy có thể thấy được Tiêu ảnh đế kỹ thuật hôn rất lợi hại."

"A a a a a a." Phía dưới fan hâm mộ điên cuồng.

Tiêu Chiến không nghĩ đến hắn lại nói thẳng như vậy, để anh đối diện miệng lưỡi dẻo quẹo của hắn có xác thực quen biết, anh cũng chỉ có thể cười cười, không nói lời nào, vấn đề này anh thật sự không có cách nào trả lời.

Cũng may kế tiếp Lưu Hải Khoan không có ở vấn đề này cue anh, tiến vào hỏi những vấn đề liên quan đến bộ phim, mỗi diễn viên cũng đều giới thiệu nhân vật do mình đóng, sau đó liền tiến vào phân đoạn trò chơi, người thua phải tiếp nhận hình phạt,  nhưng Lưu Hải Khoan không nghĩ đến, Tiêu Chiến chính là một đại Ma Vương trò chơi, anh không có thua, một mình vượt qua năm cửa ải, chém sáu tướng, căn bản không có cơ hội để trừng phạt.

Cái phân đoạn cuối cùng là nói thật hay mạo hiểm, cũng là trò chơi công chúng thích nhất, quy tắc trò chơi cơ bản giống nhau, thông qua phương thức rút bài. Rút đến đại vương bài có thể xác định một cái thẻ số người, bị người xác định chỉ có thể lựa chọn lời nói thật lòng, nhìn vấn đề mà định ra có muốn trả lời hay không, không muốn trả lời liền chọn nguy hiểm, như thế cũng là một cái bán điểm.

Bạch Phân cùng Bạch Linh lúc ở riêng tư với Lưu Hải Khoan đã được thông báo, nếu như điểm trúng Tiêu Chiến, muốn hỏi vấn đề gì cứ hỏi, hai người sau khi nghe xong lộ ra một biểu cảm kỳ quái, cũng rất chờ mong đến lúc đó Tiêu Chiến sẽ là có dạng phản ứng gì.

Bọn họ ngồi dưới đất, đối mặt với công chúng, mấy vòng phía trước đều không có trúng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghe thấy vấn đề của bọn họ, cảm thấy tiết mục này của bọn họ, của tổ chương trình cũng thật hung ác, nếu rút được đại vương bài là diễn viên thì còn được, nếu để MC rút được thì cái gì cũng có thể hỏi, nào là cái gì thật sự không có tiểu tam, bây giờ có yêu đương hay không ? Đều là vấn đề fan hâm mộ chú ý nhất.

Tiêu Chiến nghĩ thầm chuyện trước mắt là chuyện fan hâm mộ chú ý, lúc bắt đầu Lưu Hải Khoan đã hỏi, hẳn là không?

"Tôi lựa chọn số 8." Bạch Linh nhìn một vòng nói.

"Là tôi." Tiêu Chiến giơ tay, đem bài đặt lên.

"Xin hỏi Tiêu ảnh đế, Vương Nhất Bác trong lúc truyền thượng là dạng gì?" Bạch Linh che miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

"????" Tiêu Chiến lộ ra biểu tình khiếp sợ, anh làm sao biết được, thậm chí anh còn có chút hối hận khi đến tham gia chương trình này, Tiêu Chiến mỉm cười, "cái này không thể nói cho mọi người biết được."

"Vậy là không muốn nói, vậy là anh chọn mạo hiểm rồi." Bạch Linh cũng không hy vọng Tiêu Chiến sẽ thật sự trả lời, "vậy thì ngay tại sân khấu này, hãy chụp một bức ảnh xấu rồi đăng lên Weibo, nhớ là bức ảnh xấu không phải bức ảnh đẹp."

"Không thành vấn đề." Tiêu Chiến cười cười, cái này có thể chấp nhận.

"Số 3." Lần này Bạch Phân rút đến đại vương bài.

"Vẫn là tôi." Tiêu Chiến không biết làm sao.

"Xin hỏi Tiêu ảnh đế và Vương Nhất Bác, lần trước làm chuyện đó là từ khi nào?" Bạch Phân mang theo một dáng vẻ chất phát lại hiếu kỳ, mọi người bên cạnh nhìn Tiêu Chiến lén lút cười.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, có thể nào hỏi vấn đề bình thường được không? Tiêu Chiến nâng trán "tôi chọn đại mạo hiểm đi."

"Gọi điện thoại cho người thứ ba trong danh bạ điện thoại, nội dung là hẹn người đó đi du lịch, hơn nữa phải để đối phương đồng ý mới thành công." Bạch Phân cười nói, "nếu thua, phải chịu phạt."

"Còn có thể dạng này?" Tiêu Chiến nhớ mấy ngày nay gọi điện thoại đều là người quen, anh nhìn về phía Giang Nam, Giang Nam đem điện thoại di động lên sân khấu, số lưu thứ ba trong danh bạ ở điện thoại là số của Tống Kế Dương, Tiêu Chiến cảm thấy xác suất thành công sẽ rất cao, nhất định sẽ được, liền cười cười, "số thứ ba là số anh họ tôi."

Lưu Hải Khoan có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm Tống Kế Dương cũng đừng đơn giản như vậy mà để Tiêu Chiến qua ải.

Lưu Hải Khoan ra hiệu công chúng yên tĩnh, công chúng cũng rất phối hợp mà yên lặng, chỉ có điều Tiêu Chiến không nghĩ đến Tống Kế Dương lại cự tuyệt, lý do là hắn muốn anh cùng Vương Nhất Bác hai người đi du lịch, hắn không muốn làm bóng đèn, còn chửi bậy Tiêu Chiến không biết nắm bắt thời cơ, Tiêu Chiến sợ Tống Kế Dương nói nhầm, rất nhanh cúp điện thoại.

"Không thành công, vậy sẽ phải tiếp nhận nghiêm phạt." Bạch Phân nhìn  Lưu Hải Khoan một cái, Lưu Hải Khoan nín cười, đối với cô gật đầu, Bạch Phân nói tiếp, "hướng về phía máy quay phim, nói một lời ân ái thể hiện tình cảm với Vương Nhất Bác."

Mọi người ở một bên cũng bắt đầu đùa bỡn, Tiêu Chiến ở trong đầu tìm kiếm những lời nói ân ái quê mùa, cầm micro lên hướng ống kính cười dịu dàng, "trước kia anh gọi ngu ngơ, bây giờ anh kêu cảm cảm, bởi vì em trộm đi lòng anh."

"Không được, không được." Lưu Hải Khoan lên tiếng, tiết mục lúc trước Vương Nhất Bác cũng nói câu này, anh thay cái khác đi."

"Như thế sao?" Kỳ thật Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác từng nói qua, anh chỉ nhớ là có fan hâm mộ từng bình luận qua, anh suy nghĩ một chút đổi lại câu khác, "trước kia anh gọi là Tiêu Tiêu, bây giờ kêu anh nhẹ nhàng, bởi vì anh nhận được trái tim của người."

"A cái này tốt." Bạch Phân và Bạch Linh biểu hiện vô cùng hài lòng, "cực kỳ gieo vần."

Qua hai vòng Lưu Hải Khoan rút trúng đại vương bài, Lưu Hải Khoan nhìn trái nhìn phải, những người khác có chút khẩn trương, ai cũng không muốn bị hắn rút trúng, Lưu Hải Khoan cười cười, "số 2 đi."

"Là ai?" Mọi người có mặt ở đó đều thở phào nhẹ nhõm, mang theo biểu tình mừng rỡ quan sát tới tấp.

"Là tôi." Tiêu Chiến nhìn lá bài trong tay, đem nó thả lên, anh nhìn Lưu Hải Khoan, đối với hắn cười cười.

"Xin hỏi Tiêu Chiến." Lưu Hải Khoan tạm ngừng, bầu không khí có chút khẩn trương, mọi người đều chờ mong hắn sẽ hỏi vấn đề gì, mà Tiêu Chiến cũng giống như họ, cũng rất tò mò, trong lúc nhất thời, mọi người không nói gì, một hồi lâu hắn mới hỏi, "anh là đối đãi với Vương Nhất Bác thế nào?"

Cứ tưởng rằng hắn sẽ hỏi ra vấn đề kinh bạo gì, mọi người một mặt xem kịch vui cũng hơi thất vọng, cái này không giống tác phong ngày thường của hắn, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, những cái vấn đề kình bạo kia anh có thể trốn tránh, nhưng vấn đề này anh không thể trả lời, Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "để tôi chia sẻ cùng mọi người một câu chuyện mà lúc trước tôi nhìn thấy đi."

"Bên trong viện tử của tôi có hơn bốn  vạn đóa hoa hồng, mỗi sáng sơm tôi đều sẽ ôm một cuốn sách đến bên trong viện tử để nhìn, mỗi khi có người hỏi tôi muốn lấy đi một đóa hoa hồng, tôi thường lắc đầu, thẳng cho đến khi ngày ấy người đó tới, mỉm cười đi đến trước mặt tôi, cúi đầu xuống ấm giọng hỏi tôi, "xem sách gì thế? Tôi liền biết bốn vạn đóa hoa hồng trong viện tử này cùng tôi đều là  của người ấy."

"Vương Nhất Bác với tôi mà nói, chính là tồn tại như vậy." Câu trả lời này anh nghĩ Vương Nhất Bác chắc hẳn là biết, anh xác thực đang cho Vương Nhất Bác một cái đáp lại.

Lưu Hải Khoan có chút ngoài ý muốn với câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn còn tưởng rằng Tiêu Tiêu sẽ nói Vương Nhất Bác là một người như thế nào đó, sau đó sẽ cứ như vậy mà nói. Lúc trước hắn chưa có tiếp xúc với Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên hắn hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại thích Tiêu Chiến như vậy, người này vừa dịu dàng lại vừa thành thật, "thật lãng mạn, Nhất Bác nghe được sẽ rất vui vẻ."

Người khác vẫn còn chìm đắm trong dư vị ý tứ này, trò chơi đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng MC nói kết thúc chương trình, tiết mục kết thúc cũng đã bảy giờ tối, Lưu Hải Khoan ước hẹn mọi người cùng nhau đi ăn cơm hát karaoke, mọi người đều đi, Tiêu Tiêu cũng muốn giữ chút mặt mũi, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác bảo cậu ăn cơm trước, anh muộn chút mới trở về.

Vương Nhất Bác hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, cậu biết Tiêu Tiêu quay xong tiết mục sẽ về tương đối trễ, cho nên cậu cũng không có nấu cơm, lúc Tiêu Chiến gọi điện thoại cho cậu, là lúc cậu còn nằm trên giường chơi game, sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác sờ lên bụng, cảm giác có chút đói, nhưng là cậu lười nấu cơm, liền đi đến tủ lấy ra một hộp cơm tự sôi do Tiêu Chiến đại ngôn, hai ngày trước anh  quay quảng cáo cho nhãn hàng, nhãn hàng đưa cho anh.

Hai người bọn họ làm đại ngôn cho nhãn hàng, nhãn hàng đều sẽ gửi sản phẩm đến, còn nhớ lúc trước Tiêu Chiến quay một cái tiết mục, sau đó người ta đưa cho anh mấy hộp bia Yến Kinh do cậu làm đại ngôn, sở dĩ chuyện này khắc sâu là bởi vì Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, lúc gia đình tụ họp, còn chửi bậy Tống Kế Dương mấy câu.

Trong lúc Vương Nhất Bác chờ cơm chín, nhận được tin nhắn của Lưu Hải Khoan, "mau đi xem tiết mục cậu mong đợi đi, hahaha."

Vương Nhất Bác kỳ thật rất tò mò, nhưng mà hỏi Lưu Hải Khoan thì hắn không nói, cậu đành không hỏi, thậm chí còn có chút chờ mong tiết mục truyền bá.

Tiết mục vũ đạo của Vương Nhất Bác đã truyền bá mấy kỳ, Vương Nhất Bác dẫn đầu một nhóm nhảy nữ nhảy một đoạn, mặc trên người một thân âu phục màu đỏ, cười ngọt ngào, đây là hình ảnh rất ít khi gặp vào ngày thường, trong lúc nhất thời quét sạch B trạm, lên cả hotsearch.

# Vương Nhất Bác nhảy vũ đạo nữ.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy cái hotsearch kia, chỉ nghĩ là cậu hướng dẫn đội ngũ, không nghĩ khi vào xem là Vương Nhất Bác nhảy múa, cười lên rất ngọt, khiến cho lòng anh cũng ngọt ngào theo, bên trên bình luận đều là khen Vương Nhất Bác, nói Vương Điềm Điềm đã trở lại, còn cảm ơn anh, khiến cho Tiêu Chiến không hiểu.

"Cảm ơn Tiêu Chiến đã đem Vương Nhất Bác sủng trở thành Vương Điềm Điềm, Vương  Điềm Điềm của chúng ta đã trở lại rồi.

Phía dưới bình luận đều cảm ơn anh, nhưng là anh cũng không hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc xảy ra chuyện gì,  liền đi tìm hiểu, anh tìm từ lúc Vương Nhất Bác mới xuất đạo đến bây giờ, xem hết tất cả các video phỏng vấn, lúc Vương Nhất Bác mới xuất đạo vẫn là phong cách ngọt ngào đáng yêu, một đầu tóc vàng lại cười rất ngọt, cho nên fan hâm mộ gọi cậu là Vương Điềm Điềm, nhưng lúc cậu mười tám, mười chín tuổi, phong cách liền biến đổi, trở thành một cool nguy, đầu cũng nhộm thành màu đen, cũng rất ít khi cười, mọi người bảo cậu thay đổi, nhưng Tiêu Chiến không tin, cậu là ca hát nhảy múa, không phải là diễn viên, ngoại hình với cậu mà mói không có yêu cầu.

Anh có chút khó hiểu, anh chưa từng nghe bên trong miệng người khác nói qua chuyện này, trực giác cho anh biết Vương Nhất Bác là xảy ra chuyện gì đó, nhưng lại có chuyện gì để một người lại thay đổi lớn như vậy? Vậy có nghĩa là có chuyện gì đó tổn thương hoặc đả kích rất lớn đến cậu, nghĩ đến chuyện này đáy lòng Tiêu Chiến đau đau.

Nhưng là Tiêu Chiến không thể hỏi Vương Nhất Bác chuyện này, nếu như đây là một vết sẹo lớn, để cậu một lần nữa kéo ra vết sẹo này cũng thật tàn nhẫn, anh muốn anh như fan hâm mộ nói vậy, sẽ sủng Vương Nhất Bác thật nhiều, để cậu vui vẻ là được.

Tiết mục tống nghệ của Tiêu Chiến phát, Vương Nhất Bác đúng giờ ôm ti vi xem, lúc nghe Lưu Hải Khoan hỏi đến những vấn đề kia, cậu không kiềm chế được mà đỏ mặt, có chút không có cảm giác tiết tháo.

Nghe thấy câu hỏi sau cùng Lưu Hải Khoan hỏi anh đối đãi với cậu thế nào, trong lòng cậu khẩn trương lên, lúc nghe được Tiêu Chiến nói ra mấy câu nói kia,  trong phút chốc hốc mắt liền đỏ, những năm này cậu vô vọng tình yêu cay đắng rốt cuộc cũng được đáp lại, rốt cuộc cậu cũng có thể khẳng định Tiêu Chiến là biết, anh biết chuyện cậu thích anh, mà Tiêu Chiến cũng đang chuẩn bị hướng cậu đi đến, cậu nguyện ý tốn thời gian chờ đợi Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến nói thích cậu.

Trong dự liệu lên hotsearch, lời nói của Tiêu Chiến bị tổ tiết mục biên tập lại phát ra, thậm chí còn thêm vào lời nói yêu anh lúc trước của Vương Nhất Bác với fan hâm mộ, tổ tiết mục còn thêm vào nhạc nền ngọt ngào, màn hình đầy trái tim màu hồng phấn.

"Hai người này sao có thể ngọt ngào như vậy."

"Hai người này ngày ngày ân ái như vậy, tôi cảm giác mình sẽ ăn thức ăn chó đến no."

"Xào couple online phát đường, đúng là chuyện làm người ta vui vẻ."

"Ca ca thật lãng mạn, tôi cũng muốn một người chồng như thế này."

"Cứu mạng, rất ngọt ngào, rất ngọt ngào, tôi thật muốn ksl."

"Cầu mong hai người họ cùng sân khấu + 10086.

.......

Vương Nhất Bác ấn mở Weibo Tiêu Chiến, xác thực là đăng một tấm hình xấu, không có chút nào giống thần tượng, thật là phục, nếu như không phải do Tiêu Chiến đăng lên, nói đây là anh thì khẳng định không ai tin, Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười.

Vào mùa hạ, mưa cũng bắt đầu thường xuyên, thỉnh thoảng có cơn mưa rào cùng sấm chớp, đi ra ngoài phải thường xuyên xem dự báo thời tiết, mặc dù có đôi khi không chính xác.

Khi Tiêu Chiến về đến nhà trời mưa như trút nước, anh cảm thấy mình may mắn khi về đến nhà sớm một chút, cửa sổ mở ra, bên ngoài gió thật to, đem đồ vật trên bàn trà thổi rơi xuống đất, Vương Nhất Bác cũng bị gió thổi cho tỉnh, có chút lạnh, cậu sờ cánh tay lên ghế salon ngồi dậy, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ lại, ngoài miệng lải nhãi, "sao em lại ngủ ở đây? Nhiễm lạnh thì làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác vừa mới xem tivi xong, cậu một ngày mệt mỏi quá đỗi, liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi, nghỉ ngơi một chút lấy lại tinh thần, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đi đến đóng cửa sổ, nhặt đồ vật rơi dưới đất  lên, nghĩ đến lời nói của Tiêu Chiến trên tiết mục, cậu đứng lên sau lưng Tiêu Chiến, đưa tay ôm lấy anh.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, thả đồ vật trong tay ra, chụp lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hơi quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy đầu hơi bù xù của Vương Nhất Bác dựa trên vai anh, "làm sao vậy?"

"Không có việc gì? Em chỉ là muốn.....ôm ôm anh, có thể chứ?" Nếu như là lúc trước Vương Nhất Bác đương nhiên là không dám, cậu sợ hãi Tiêu Chiến biết được tâm tư của mình, sợ Tiêu Chiến rời khỏi cậu, vẫn do dự không tiến, nhưng là hiện tại cậu biết tâm ý của Tiêu Chiến, cậu liền dám đi nhiều mấy bước hướng về phía anh.

Tiêu Chiến nghe vậy kéo tay Vương Nhất Bác ra, tâm Vương Nhất Bác rơi lộp bộp xuống, trong lòng thầm nghĩ, không được sao? Sau đó Tiêu Chiến xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, đem cậu ôm vào trong ngực, khiến cho tâm của cậu tràn đầy.

"Muốn ôm liền ôm, cái gì là không thể hay có thể, việc này không cần hỏi anh." Giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai Vương Nhất Bác, để tim cậu đều mềm mại thành một mảnh.

Ôm một chút Vương Nhất Bác mới buông ra, mưa rơi ở ngoài cửa sổ âm thanh rất lớn, Vương Nhất Bác mới nhớ đến căn phòng của mình không có đóng cửa sổ, lúc hai người lên lầu mở cửa ra, bọn họ nhìn lẫn nhau, trong phòng đầy bừa bộn, không khỏi cười lớn.

Bởi vì Vương Nhất Bác thường sẽ ở phòng sáng tác bài hát, bản thảo đặt trên mặt bàn cách cửa sổ không xa, bị gió thổi đầy đất đều là giấy, bàn ở gần cửa sổ đều là nước, cậu nhẹ nhàng nhặt lên từng tờ vẩy nhẹ, để lên bàn.

Cậu thu dọn một phen rồi tắm rửa, lúc sấy khô tóc từ phòng tắm đi ra, một tia chớp nhoáng xẹt qua, đèn tắt bộp một tiếng, phòng một màu đen kịt, Vương Nhất Bác bị dọa giật mình, điện thoại của cậu bị cậu bỏ ở trên  giường, cậu dựa vào cảm giác phương hướng đi đến bên giường.

Cậu còn chưa có đi đến bên giường, thì nghe thấy tiếng cửa phòng của mình vang lên, Vương Nhất Bác mãnh liệt run rẩy một chút, trong bóng đêm cậu hoảng sợ trợn tròn mắt, cũng không dám thở mạnh.

"Nhất Bác là anh vào." Cửa mở ra, Tiêu Chiến cầm điện thoại mở đèn pin đi vào, anh hướng trong phòng soi soi, thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở đó, nhưng mà bởi vì tia sáng khá mờ, anh không phát hiện ra Vương Nhất Bác bất thường, "không biết có phải hay không là đứt cầu dao, anh xuống nhà nhìn xem."

Anh xoay người, nghe thấy tiếng bước chân của Vương Nhất Bác chạy đến, anh quay người lại, liền bị Vương Nhất Bác bổ nhào một cái vào lòng, Vương Nhất Bác ôm thật chặt anh, thân thể khẽ run, Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng, "làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, chỉ là ôm chặt một chút, Tiêu Chiến cảm thấy mình muốn bị Vương Nhất Bác siết đứt, anh cảm nhận được Vương Nhất Bác mãnh liệt sợ hãi, anh vuốt vuốt sau lưng Vương Nhất Bác, ôn nhu nói, " Nhất Bác đừng sợ, anh ở đây."

Hòa hoãn một chút, Vương Nhất Bác mới thả lỏng, kỳ thật cậu không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của cậu, cúi đầu, hai tay vòng lấy cánh tay của Tiêu Chiến, "em cũng đi."

"Được." Tiêu Chiến soi đèn pin xuống mặt đất, đi xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác vòng tay rất chặt, từng bước một đi theo, tràng cảnh này để cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút quen thuộc.

Vương Nhất Bác sợ tối, hôm nay anh mới biết, nhưng người bình thường dù cho sợ tối cũng không sợ đến mức đó, Tiêu Chiến nhíu mày, anh phát hiện kỳ thật mình không hiểu Vương Nhất Bác, để anh vừa ảo não vừa thất lạc.

Đi đến chỗ trước cửa, Tiêu Chiến kiểm tra cũng không có đứt cầu dao, anh mở cửa, gió thổi tới, bên ngoài một màu đen kịt, hẳn là toàn bộ tiểu khu đều cúp điện, Tiêu Chiến đóng cửa lại, "cúp điện rồi, không biết lúc nào sẽ có."

Vương Nhất Bác bây giờ đã hòa hoãn không còn sợ nữa, bọn họ đứng ở trước cửa, đèn pin cầm tay ánh sáng chiếu trên mặt đất, chiếu sáng hai người bọn họ, bằng ánh đèn lờ mờ, Vương Nhất Bác nhìn thấy gò má nửa sáng nửa tối của Tiêu Chiến, cùng khuôn mặt mấy năm trước kia thật sự rất giống nhau.

Cũng giống như khi đó cậu đi bên cạnh anh, anh chiếu sáng con đường dưới chân cậu, từ đó trở thành ánh sáng trong lòng cậu.

"Nhất Bác, vì sao em lại sợ tối như vậy?" Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đi lên lầu, anh vẫn là nhịn không được muốn hỏi, anh không có nghe người nhà họ Vương nói qua, sau câu hỏi này, anh cảm giác được hai bàn tay của mình được nắm chặt.

"Lúc em còn nhỏ, khi lên sáu tuổi từng bị bắt cóc, nhốt bên trong một phòng tối, nhốt hai ngày, sau đó người nhà của em mới tìm đến." Vương Nhất Bác hời hợt nói, "kỳ thật chuyện đó là do sự cạnh tranh của các công ty với nhau, công ty đối thủ sử dụng một chút thủ đoạn không đủ tư cách, nhưng cũng may bọn họ không muốn giết em."

Trong lòng Tiêu Chiến giật mình, anh không nghĩ đến lúc còn nhỏ Vương Nhất Bác lại gặp phải chuyện như vậy, sáu tuổi nhỏ như vậy, hơn nữa còn có thể gặp uy hiếp đến tính mạng, cậu phải có bao nhiêu sợ hãi.

Vương Nhất Bác nhìn thần sắc một mặt lo lắng của Tiêu Chiến, lay động cánh tay cười nói, "không có việc gì, đều đã qua lâu như vậy, em chỉ là còn lại một chút di chứng thôi, cái khác đều rất tốt."

"Đêm nay ngủ chung đi." Ở cửa ra vào dừng lại, Tiêu Chiến không dám để Vương Nhất Bác ngủ một mình, ban đêm dạng này, anh muốn ở bên cạnh cậu.

"Được nha." Ban đầu Vương Nhất Bác cũng cân nhắc không biết nên mở miệng thế nào, bây giờ Tiêu Chiến nói ra, cậu đương nhiên lập tức đáp ứng.

Ban đầu cậu vẫn là giống như lúc trước nằm ở bên giường, sau đó bị Tiêu Chiến kéo một cái vào trong ngực, nhiệt độ cơ thể  Tiêu Chiến từ phần lưng truyền đến, thật ấm áp, để cậu rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Buổi sáng Vương Nhất Bác là từ trong ngực Tiêu Chiến tỉnh lại, cùng dĩ vãng không giống nhau, hai người đều tỉnh, tâm tình Vương Nhất Bác tốt một chút, nhìn vào  mắt Tiêu Chiến cười nói, "chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Đêm qua mưa như trút nước đã ngừng, ngoài cửa sổ là ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên thấu qua cửa sổ rải vào phòng, có chú  chim nhỏ dừng ở bên ngoài  cửa sổ, mổ hai cái lại bay đi, Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì ánh sáng hơi hơi híp mắt, "Hôm nay thời tiết thật đẹp ."

"Đúng vậy, thật đẹp." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác tươi cười, cảm thấy nụ cười càng đẹp mắt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top