Chương 3
Tối qua làm không ít chuyện trẻ nhỏ không nên biết, sáng nay lại theo thói quen dậy sớm khiến Vương Nhất Bác cảm thấy nơi xấu hổ nào đó có cảm giác khó nói vô cùng, trốn ra phía sau hậu viện một chút liền cảm thấy mệt trong người, dứt khoát ngồi uống trà không luyện nữa.
Tối qua, Tiêu Chiến... Tiêu Chiến thế nhưng lại...
.
Tiêu Chiến vừa bước vào cửa sau của hậu viện, liền dừng lại không chạy bình bịch như lúc nãy nữa, mỗi bước chân lại có một loại khí thế ung dung nhàn nhã, giống như hai bên đường đi cỏ cây hoa lá vô cùng hữu tình khiến hắn muốn chậm rãi thưởng thức, khác hẳn với bộ dáng gấp gáp đi tìm tiểu vương phi lúc nãy. Ánh mắt trầm ổn điềm tĩnh, tay trái đưa ra sau lưng, khóe môi cong lên khiến người nhìn thấy liền ngây ngẩn.
Nếu có người ở đây, nhất định sẽ bị vẻ mặt của Thần vương làm cho hoài nghi, bởi đôi mắt sắc bén rõ ràng kia nào có vẻ gì là ngây ngốc mơ hồ?
Đi một đoạn, Tiêu Chiến liền nhìn thấy ba thân ảnh có chút quen thuộc. Làm sao có thể không quen? Nữ nhân này trước kia một hai muốn bước vào phủ Thần vương, bị hạ nhân xua đuổi còn muốn đánh chủ ý lên người Vương Nhất Bác, bởi vì y có thể tùy tiện ra vào. Nay Thần vương tinh thần không bình thường, nàng ta liền tiến cung, làm một Mạc phi nhỏ nhoi trong hậu cung của tân hoàng bất tài kia. Ỷ vào hắn không nhìn đến, còn dám đến đây cáo mượn oai hùm mà ra vẻ?
Hiện tại đuổi người cũng không tiện, kế hoạch hắn chuẩn bị lâu như vậy còn thiếu nhiều bước, không thể chỉ vì một nữ nhân mà đem công sức đổ sông đổ bể.
Nhưng bản vương muốn đi tìm tiểu vương phi nhà ta...
Thần vương giả ngốc lành nghề, híp mắt tính toán một chút, Vương Nhất Bác đang luyện thương cách đó không xa, chơi đùa một chút là có thể gọi y đến rồi, nói không chừng còn có trò hay để xem. Thế là kẻ nào đó nháy mắt trợn tròn mắt, bịch bịch nhảy tung tăng ra ngoài, trong miệng còn lẩm nhẩm.
"Tiểu Bác nhi~ Tiểu Bác nhi~"
"Đau! Là kẻ nào to gan?!"
'Bịch' một tiếng vang dội, Thần vương Điện hạ ngã ngồi xuống đất, thanh âm chan chát của nữ nhân đập vào tai khiến hắn sợ hãi đến cứng đờ thân thể, ôm mông ngơ ngác nhìn nữ nhân đang trừng mắt với mình.
Người nọ mặt phấn môi son, trang phục được may bằng gấm vóc cao quý không chạm tới, trang sức vòng vàng vòng bạc cứ như là đem cả của cải ba đời treo lên người. Mà gương mặt kia so với sư tử còn muốn khiến nam nhân khiếp vía hơn, tròng mắt thiếu điều lọt ra ngoài rồi mà vẫn tự cho rằng là rất có tính uy hiếp mà trợn lên.
Thêm cả giọng nói khi hét lên liền khiến người ta cảm thấy đặc biệt chói tai, mà người cảm thấy chói tai ở đây chính là Tiêu Chiến.
"Ta... Ta..."
"Ồ? Đây không phải Thần vương sao? Thấy ta liền hành đại lễ lớn như vậy?"
"Có là vương gia thì bây giờ cũng chỉ là một tên ngốc thôi, cũng phải cúi đầu trước Lưu gia chúng ta."
"Trước đây ngươi không phải rất cao cao tại thượng sao? Bây giờ đi đường cũng không rõ ràng, còn quỳ xuống nhìn ta?"
Tiêu Chiến ra vẻ mình cái gì cũng không hiểu, cúi đầu xoa xoa cổ chân vừa bị kiến đốt, khiến ba người Lưu gia cứ nghĩ hắn bị ngã đau nên mới ấm ức sờ sờ.
Hắn rõ ràng là đang ngồi, mắt mờ thế nào mới thấy hắn đang quỳ?
Không ai nhìn thấy khóe môi nhếch lên của hắn, những lời này, hắn đều sẽ ghi nhớ cẩn thận, đem từng câu từng chữ trả lại cho đám người dựa vào thời thế này.
Lưu nhị tiểu thư trước đây khi hắn còn là thất hoàng tử đã đem lòng ngưỡng mộ, ngày ngày mang quà đến muốn được một lần gặp mặt. Thế nhưng thất hoàng tử suốt ngày ôm ấp thơ tranh, cửa lớn vương phủ cũng chỉ mở cho một người, khiến nàng ta càng nhìn càng không phục. Về sau thời thế thay đổi, ai mà biết được người có khả năng đăng cơ làm tân hoàng lại hóa thành một kẻ ngốc, tự mình ăn cơm chưa chắc đã tốt, đừng nói đến làm chỗ dựa cho Lưu gia của nàng ta. Lưu đại nhân thấy thế liền ngỏ lời bên tai thái hậu, xin cho con gái vào cung bên cạnh tân hoàng hầu hạ. Thái hậu cùng gã là chỗ giao tình lâu năm, bà ta liền nói một tiếng với Tiêu Hòa An quyết định phong nàng ta làm Mạc phi.
Một Mạc phi nhỏ nhoi, lại có khả năng đi lại trong phủ đệ của Thần vương, còn tự cho mình là chủ nhân mà lớn tiếng phỉ nhổ chủ nhân vương phủ.
"Đụng trúng Mạc phi còn không biết quỳ xuống xin tha? Người đâu, đánh cho ta!"
"Ta xem ai dám!"
Hạ nhân đi bên cạnh Mạc phi Lưu thị còn chưa kịp tiến lên, trường thương sắc bén đã xé gió lao tới, nặng nề cắm xuống trước mặt chủ tớ bọn họ, giống như chỉ cần kẻ kia bước tới một bước lập tức sẽ bị mũi thương bén nhọn ghim luôn bàn chân xuống đất, hai chữ 'ai dám' cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà ra.
Đám người còn chưa hết kinh hãi, đã thấy một thân ảnh y phục trắng như tuyết đi ra từ phía sau lưng. Thanh âm lạnh lẽo như quỷ sai đến đòi mạng, tiếng vang của bước chân đạp xuống nền đá phát ra âm thanh trầm đục, từng bước đi tới chỗ Tiêu Chiến đang ngã ngồi dưới đất.
Thần vương bị người ức hiếp chật vật cúi đầu xoa xoa cổ chân, một bộ hoảng loạn không ai cứu giúp, nhìn thấy người tới hai mắt đều sáng rực, lật đật ngồi dậy chạy đến bên người y, vui vẻ kêu một tiếng 'tiểu Bác nhi'.
Nào có dáng vẻ trật khớp đau chân gì gì.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác vừa mới như hung thần đến đòi mạng lại điềm đạm mỉm cười, đưa tay phủi đi bụi bẩn trên người hắn, động tác vô cùng cẩn trọng nhẹ nhàng, giống như sợ bụi khiến hắn khó chịu, lại càng giống như sợ mình quanh năm nơi chiến trường, quá tay sẽ làm hắn đau.
"Có đau không?"
"Không đau, không đau nữa!"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu mấy cái, sau đó lại đột nhiên chớp chớp mắt nghĩ ra chủ ý không tốt đẹp gì cho cam, đưa tay ôm lấy thân ảnh bạch y tuấn dật trước mặt, giống như làm nũng vùi mặt cọ vào cổ y.
"Mắng ta... Nói ta ngốc...Còn muốn đánh ta..."
Ngụ ý chính là: Tiểu vương phi mau đem chúng đánh thành đầu heo đòi lại công đạo cho bản vương đi.
"..."
Đám người bị tố cáo không biết thế nào lại nhúc nhích không được, đành trừng mắt nhìn nụ cười không mấy thiện ý của Tiêu Chiến, bọn họ cảm thấy hình như mình bị tên ngốc kia gài rồi.
"Đừng sợ, ta giúp ngươi đánh họ. Được không?"
"Được được!"
Vương Nhất Bác co rụt đồng tử một chút, sau đó lại sợ dọa đến Tiêu Chiến nên đành bày ra vẻ mặt bình tĩnh, xem như không có chuyện gì mà kéo đến ghế đá bảo hắn ngồi xuống, trấn an mấy câu rồi xoay lại nhìn đám người bị điểm huyệt đến không nhúc nhích được nãy giờ.
Tuy Vương Nhất Bác đang mặc thường phục, nhưng sát khí trên người vẫn không che giấu chút nào mà bộc lộ trước mặt đám người Lưu gia, thậm chí y đứng cách trường thương mấy thước vẫn mang đến uy hiếp không hề nhẹ.
Đám người bị ánh mắt rét lạnh quét qua, không mang bao nhiêu uy lực, thậm chí y vẫn rất bình tĩnh mỉm cười, tưởng chừng như chỉ đang cùng bọn họ nói mấy câu về điểm tâm sáng nay ăn ra sao, nhưng câu hỏi ra khỏi miệng lại âm u không lường được.
"Lưu nhị tiểu thư, à, bây giờ là Mạc phi. Còn nhớ ta sao?"
Lưu Ỷ Mạc dĩ nhiên nhớ rõ, cho đến chết nàng ta vẫn nhớ dáng vẻ kiêu ngạo của người trước mặt, nhất là lúc y ngang nhiên ra vào phủ đệ của thất hoàng tử, dùng loại ánh mắt khinh thường không có cảm xúc nhìn nàng ta bị hạ nhân đuổi ra ngoài.
Thất hoàng tử Tiêu Chiến năm đó là người ổn trọng lễ nghi, là đối tượng của biết bao nhiêu thiếu nữ trong kinh thành. Vì muốn được lọt vào mắt của hắn, không ít nữ nhân tiến cung chỉ mong một lần được hắn nhìn tới. Nhưng càng đến gần càng thất vọng, thất hoàng tử nho nhã là thế, nhưng cho đến trước khi tiên đế băng hà, tuyệt đối chưa có một nữ nhân nào vào được cổng lớn phủ đệ.
Ngoại trừ một người, tiểu nhi tử của Vương tướng quân - Vương Nhất Bác.
Cũng không biết từ khi nào, có lẽ là từ trước khi đám nữ nhân bọn họ tiến cung, thì phủ thất hoàng tử đã có quy định này rồi.
Ngoại trừ Vương tiểu thiếu gia, không ai có quyền tự do ra vào phủ khi chưa được thất hoàng tử cho phép, kể cả có là người trong hoàng thất đi nữa.
Lưu Ỷ Mạc đã từng dùng mọi thủ đoạn chứng tỏ mình trước mặt Tiêu Chiến, cũng đã không biết bao nhiêu lần muốn Vương Nhất Bác bẽ mặt trước mặt hắn. Nhưng không ngờ hắn lại đối với y quả thực là cưng chiều dung túng, cho dù có thế nào cũng chỉ mỉm cười nói mấy câu, sau đó lại mang y trở lại phủ. Còn nàng ta, ngay cả một góc cổng lớn cũng chưa từng chạm được, còn chưa kể đến tất cả các kế hoạch lớn nhỏ đều không làm gì được Vương Nhất Bác.
Sau khi Vương Nhất Bác thống lĩnh tam quân ra phía Nam, cứ tưởng Tiêu Chiến sẽ có thời gian để mắt tới bọn họ một chút, nhưng không ngờ lại càng trở nên lãnh đạm xa cách, đóng cửa không tiếp xúc bất kỳ một ai. Cho đến hôm nay biến thành một tên ngốc, hai người họ vẫn đứng cùng nhau, khiến người khác cảm thấy vô cùng không cam tâm.
Nhìn vẻ mặt căm ghét không khác gì trong quá khứ của nữ nhân, Vương Nhất Bác hài lòng kéo lên khóe môi.
"Nhớ được là tốt. Năm đó cảnh cáo ngươi không được phép đặt chân đến đây, ngươi cho rằng bây giờ là phi tần bên cạnh hoàng đế thì sẽ được đặc cách sao?"
"Ngươi...!"
Lưu Ỷ Mạc căm phẫn nhìn Vương Nhất Bác một bên ung dung 'ôn' lại chuyện cũ, một bên mây trôi nước chảy pha trà trong bình, rót cho Tiêu Chiến một ly, còn dịu dàng nhắc nhở hắn.
"Cẩn thận nóng."
"Biết ta là phi tần của hoàng thượng còn không mau quỳ xuống xin tha, thả ta ra!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười hề hề đáng thương ôm lấy ly trà, bộ dáng vô cùng thưởng thức, khóe môi nhếch lên kêu một cái tên.
"Diệp Hoa."
'Chát' một tiếng, mặt phải của Lưu Ỷ Mạc liền nhanh chóng đỏ lên một mảng. Nữ nhân y phục đỏ rực như lửa từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh, cái tát như trời giáng khiến nàng ta choáng váng khiếp sợ, đang ghét bỏ phủi phủi tay đầy phấn.
Nữ nhân xuất hiện trong vương phủ, hơn nữa còn là xuất hiện bên cạnh Vương thống lĩnh, y phục màu đỏ cùng cái tát không kiêng nể ai, đây đích thị là 'hồng y sát nữ' trong miệng bá tánh trong thành.
Sát tới nỗi, cho dù Vương Nhất Bác có bảo nàng tát con cáo hoàng đế chưa mọc đủ đuôi kia mà còn đòi mưu kế với người ta, Diệp Hoa cũng vẫn sẽ vui vẻ tát như thường.
Cùng lúc đó, Diệp Thanh không tiếng động đứng ra phía sau Tiêu Chiến, trách móc nói.
"Diệp Hoa, tướng quân còn chưa kêu ngươi ra tay."
"Ấy, trước giờ đều không phải vậy sao? Ta quen rồi."
Diệp Hoa lắc lắc cổ tay, rất có ý tứ còn chưa đánh đủ, chớp mắt nói ra lời hối lỗi, nhưng vẻ mặt cũng không có thành ý gì cho cam. Không ai nhìn thấy nàng ta ra tay lúc nào, chỉ nghe thấy âm thanh cùng tốc độ cũng đã đủ thấy người này mạnh mẽ ra sao.
Tiêu Chiến bị hai người không biết từ đâu rơi xuống dọa cho suýt phun hết nước trong miệng ra ngoài, lẽ nào Thần vương phủ sắp biến thành quân doanh tại nhà của Vương Nhất Bác rồi? Hắn nuốt một ngụm nước bọt chớp chớp mắt, chơi xấu đưa tay kéo kéo ống tay áo trắng tinh của tiểu vương phi đang lạnh lẽo quay lưng lại, giọng nói ách tắc trong cổ họng.
"Tiểu Bác nhi..."
Diệp Thanh trước nay tuân thủ quy định nghiêm ngặt trong quân doanh, tuyệt đối sẽ khống chế được cơ mặt, nhưng Diệp Hoa phải nói là 'dã tính khó thuần' trước nay ngoài nhận mệnh lệnh làm việc, chưa bao giờ xem Vương Nhất Bác là chủ, nghe đến ba chữ này liền lăn ra cười không nể mặt ai.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn quay người lại nhìn Tiêu Chiến, âm thầm ghim món nợ mặt mũi này với Diệp Hoa.
"Không sao, là người của chúng ta."
Sau đó liền không cho ai có cơ hội nói tiếp, tàn nhẫn trầm giọng ra lệnh.
"Thân là tỳ nữ, lại dám lớn tiếng mắng cả vương gia. Đánh!"
'Chát!'
"Không biết hối cãi, lại còn muốn vương gia quỳ xuống trước ngươi? Đánh!"
'Chát!'
"Mạc phi thì sao? Tự cho mình quyền hạn bắt vương gia quỳ xuống trước ngươi? Đánh!"
'Chát!'
"Lưu gia chẳng qua cũng chỉ có một chúc quan cỏn con không đáng nhắc tới, lại dám đến Thần vương phủ hống hách kiêu căng? Đánh!"
'Chát!'
"Đã cảnh cáo ngươi cút ra khỏi đây, cả gan đặt chân đến còn dám thị uy? Đánh!"
'Chát!'
"Người của bản tướng quân, một hạ nhân thấp kém cũng dám đòi thương tổn? Tay, phế!"
"Hê hê..."
Diệp Thanh cùng Tiêu Chiến ngồi một bên xem kịch hay cũng không dám thở mạnh, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn sang cảnh tượng 'náo nhiệt' bên kia.
Người nhà Lưu gia ba vị đứng ở trong sân sau phủ Thần vương, bị điểm huyệt không động đậy được. Mỗi một chữ 'đánh' thoát ra khỏi đôi môi tuyệt mỹ của Vương tướng quân, theo sát phía sau chính là một cái tát không biết dùng bao nhiêu lực của Diệp Hoa nữ hiệp, nhìn sơ qua có vẻ vô cùng có chất lượng, còn kèm theo giọng cười thỏa mãn vô cùng của nàng.
Rốt cuộc ba người kia bị đánh thành đầu heo, mặt sưng đến mức biến dạng, thêm một thủ hạ cánh tay cũng không còn sử dụng được. Sau đó, Vương Nhất Bác để bọn họ phơi nắng thêm hai canh giờ, bản thân mình lại dùng giọng điệu dụ dỗ mà nắm tay Tiêu Chiến đi ăn điểm tâm.
"Vương gia, nên đi ăn thôi."
Vương gia nuốt nước bọt nhìn một màn đẫm máu kia, cảm thấy tương lai của mình thật vi diệu, ngoan ngoãn nhấc mông đi theo tiểu vương phi nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top