Chương 2

Vương lão tướng quân ôm lo lắng trong lòng quay lại Vương phủ, thông báo một tiếng cho phu nhân và con gái nhà mình, cũng viết một phong thư truyền đến biên cương phía Nam cho con trai.

Tất cả trên dưới Vương gia đều không ai dám trái ý hoàng đế, liền nhuốm một màu u buồn từ trên xuống dưới, cho đến ngày sắp cử hành hôn lễ.

"Lão gia, không hay rồi! Đại tiểu thư mất tích rồi!"

Sau mấy ngày an tĩnh trong phủ, Vương gia rốt cuộc bị đại tiểu thư dọa cho một trận kinh hồn táng đảm, tiểu thiếu gia Vương Nhất Bác vừa về đến nơi còn chưa kịp nghỉ ngơi cũng phải nhờ vài tướng sĩ dưới trướng gấp rút đuổi theo tìm a tỷ về.

.

Thanh Phong Lầu.

"Bảo bối, đệ nỡ lòng nào nhìn a tỷ gả cho tên vương gia ngốc kia chứ? Nửa đời sau của tỷ phải làm sao đây?"

Lại là chiêu khổ nhục kế dùng mãi không chán này, Vương Nhất Bác biết a tỷ không phải khinh bạc người ta đầu óc không tốt, chỉ là nàng chưa muốn xuất giá, càng không thích người trong hoàng thất. Biết đây chỉ là kế sách muốn hủy hôn của nàng, y lại càng không đành lòng nhìn a tỷ bị hoàng thượng đem chuyện riêng tính lên người nàng như vậy. Bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà, Vương Nhất Bác chống cằm nhìn đại tiểu thư ôn nhu nho nhã đang cầm cả bình trà uống ừng ực.

"Đệ đi thay tỷ thì vinh quang lắm sao?"

Không biết thương xót ra sao, chỉ thấy a tỷ tốt của y đặt bình trà xuống, còn nấc một tiếng thỏa mãn, sau đó tỏ ra đáng thương chớp chớp mắt.

"Bảo bối, Thần vương trước kia xuất chúng không nói, bây giờ thần trí cũng không nguyên vẹn, lỡ như hắn đối tỷ làm cái gì bất chính thì sao? Đệ không nghĩ tới a tỷ của đệ yếu ớt tay không trói được gà sẽ bị thương tổn hay sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc nhìn nữ nhân trước mặt đang diễn trò, ưu nhã dùng khăn tay lau khóe miệng vừa bị sặc nước.

Người khác không biết, phụ thân không biết, hạ nhân Vương phủ có lẽ cũng không biết, nhưng y tuyệt đối tin tưởng bí mật mà mình biết của đại tiểu thư Vương gia.

Là nhi nữ của lão tướng quân chinh chiến một thời, hơn nữa còn là con lớn trong gia đình, Vương Hàm Anh chẳng lẽ không có chút nào hứng thú với binh pháp sao? Vương đại tiểu thư bề ngoài nhã chính thoát tục, kỳ thực từ quậy phá đến leo trèo, có trò nào nàng không biết chơi? Đừng nói nam nhân trong kinh thành, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa chắc là đối thủ cưỡi ngựa bắn cung ngang tài ngang sức với nàng.

Nếu không phải còn nhìn thấy tám cái thân thể tướng sĩ bị đại tiểu thư đánh thành đầu heo ngất dưới chân, Vương Nhất Bác y còn cho rằng, a tỷ mềm yếu trước mặt này và người mười hai năm trước kẹp cổ y là hai người khác nhau. Lúc gả vào Thần vương phủ, kẻ 'trói gà không chặt' này cũng không biết sẽ tàn bạo con người ta thế nào, đừng nói đến Thần vương hiện tại đầu óc như tương hồ.

Càng ngày càng không biết xấu hổ.

Cuối cùng, dưới mưu kế cao thâm của đại tiểu thư và tiểu thiếu gia 'miễn cưỡng' cũng có thể xem là bị thương, tướng sĩ và cả hạ nhân cũng không tìm ra tung tích của Vương Hàm Anh.

"Phụ thân, con đi ứng phó thay a tỷ."

"Nào lại có chuyện như vậy!?"

Vương lão tướng quân thở không ra hơi, đau lòng nhìn con trai nhỏ nâng trong lòng bàn tay đang đứng ra xin thay thế cho a tỷ của nó. Hai đứa nhỏ bình thường vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng lần này con gái của ông dường như thật sự không muốn gả đi, còn trong ứng ngoại hợp đẩy con trai đi thay. Đắc tội hoàng thất cũng không được, mà để con mình chịu ủy khuất cũng không ổn, ông đành phất tay cho người lui xuống, chỉ để lại một mình tiểu thiếu gia.

"Con trai, nói cho phụ thân biết. Con đã gặp được a tỷ, có phải không?"

Vương Nhất Bác trước nay tính tình thẳng thắng, lại không quen nói lời không đúng sự thật, chỉ đành cúi đầu đem vết máu giả ở cánh tay vẽ không chân thật bao nhiêu lau sạch.

"Nó không theo con về?"

"A tỷ không muốn xuất giá."

"Bảo bối, phụ thân biết con tin tưởng Thần vương. Nhưng y không phải thất hoàng tử lúc trước, bây giờ thần trí cũng..."

Vương lão gia nói được một nửa, lại không đành lòng thương tổn con trai, chỉ có thể thở dài một tiếng.

"Phụ thân, là con nguyện ý."

Nguyện ý tin tưởng, hắn sẽ không dễ bị người mưu tính như vậy.

Vương Nhất Bác trước nay chưa từng cố chấp với cái gì, ngoài việc tỉ thí với tỷ phu tương lai và ra biên cương trấn thủ. Lần này cũng xem như là một thỉnh cầu nhỏ của y, chỉ là Vương lão tướng quân không nỡ để con trai ủy khuất. Đường đường là thống lĩnh tam quân, thế nhưng lại phải ủy khuất mình đến phía sau hậu viện, còn là một vương gia bị hạ nhân khinh bạc. Nhưng một việc đã quyết, Vương Nhất Bác không làm được tuyệt sẽ không quay đầu buông bỏ. Vương lão tướng quân khuyên không được, đành âm thầm chuẩn bị cho con trai thay thế con gái đi đến Thần vương phủ.

Ngày thái giám đến ban chỉ chứng hôn, chỉ có mình Vương Nhất Bác quỳ xuống tiếp chỉ. Gã quay về báo cho hoàng đế, Vĩnh Hòa nghe xong chỉ cười cười, bộ dáng chính là cầu còn không được.

Nam tử gả đi, sao còn có tư cách giữ lấy binh quyền?

.

Qua hai tháng, rốt cuộc hôn lễ cũng được tiến hành. Đến đón 'tân nương' tuy long trọng, nhưng lại không có tân lang đến cùng, suốt quãng đường từ Vương phủ đến Thần vương phủ chỉ có một mình Vương Nhất Bác cùng cận vệ Diệp Thanh. Đến trước cổng lớn, cứ ngỡ nghi thức bế tân nương vào nhà để thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm chăm sóc cả đời của tân lang thực hiện được do Thần vương tinh thần không tốt. Không ai nghĩ đến hắn lại trong bộ y phục tân lang đỏ rực như trẻ con thấy kẹo mà bay nhảy đi ra. Có người nhìn thấy, không kiềm chế được khinh miệt.

"Thần vương, ngươi không ở yên chờ tân nương tới, chạy ra đây làm gì?"

"Đương nhiên là đến bế vương phi vào phủ.~"

"Ngươi? Bế được sao?"

"Hỏi làm gì? Bế được cũng đâu có bế ngươi!"

Thanh âm bên ngoài truyền vào bên trong, Vương Nhất Bác bên dưới khăn hỉ trùm đầu đỏ rực không nhịn được cười ra tiếng. Người này trước đây nho nhã ôn hòa, hóa ra ngốc đi cũng có một kiểu khác gọi là đáng yêu, còn khiến người ta á khẩu không nói lại được.

Y vừa nghĩ xong, một bàn tay đã vươn đến kéo mành che ra, sau đó một cái đầu cùng đôi mắt phượng liền đưa vào, người nọ ngây ngốc cười nói.

"Tiểu tân lang, Chiến Chiến đến bế ngươi đây.~"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên một chút, song vẫn cho rằng Tiêu Chiến là do tinh thần không ổn mới tùy tiện gọi sai như thế, tân lang hôm nay phải là hắn mới đúng.

Nhẹ giọng trả lời một tiếng rồi đưa tay ra, bàn tay trắng như bạch ngọc liền được người nắm lấy. Tiêu Chiến đối với y bây giờ cho dù tinh thần không biết có còn tỉnh táo hay không, nhưng động tác ôm người lên này của hắn lại thân thuộc vô cùng, ngay cả thói quen nắm tay trước cũng không thay đổi. Bước đi vững vàng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, nghĩ rằng hắn thực ra không hề phát điên như lời người khác nói, cánh tay vòng qua cổ hắn bất giác chặt thêm một chút.

Đám hạ nhân trong Thần vương phủ cũng cảm thấy kỳ lạ không thôi, vương gia ngốc hôm nay cũng không còn nháo lên nháo xuống quậy phá đủ trò, lại ngoan ngoãn lạ thường cùng tân nương tiến hành hôn lễ một cách thuận lợi.

Trong hỉ phòng đỏ rực, Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường, cứ tưởng hắn sẽ đối mặt với y nói ra sự thật rằng thực ra hắn không sao cả, cũng không có bị ngốc, rốt cuộc Tiêu Chiến vừa thả y xuống liền đứng vỗ tay cười khanh khách.

"Chiến Chiến có tiểu tân lang~"

"..."

Được rồi, là y không dám tin vào sự thật này.

Vương Nhất Bác biết sau khi tiên đế băng hà, đã có người động thủ với đại hoàng tử và cả Tiêu Chiến, nhưng bản thân lại trấn thủ ở phía Nam không thể quay về, chỉ có thể từng ngày chờ mong thư của a tỷ gửi đến mới biết được tình hình trong hoàng cung đã ra sao, cả tình hình của hắn như thế nào.

Tiêu Chiến trực tiếp đưa năm ngón tay túm lấy khăn hỉ đội đầu đỏ rực kéo xuống, nhìn vào khuôn mặt kinh ngạc của Vương Nhất Bác, sau đó đứng tại chỗ cúi đầu di di mũi giày, ấm ức nói nhỏ.

"Bọn họ... đều nói ta ngốc rồi, sẽ không có ai thích, không ai chơi cùng..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mỉm cười, thừa nhận người này thật sự ngốc rồi.

Nhưng ngốc thì sao? Chỉ cần y còn ở bên cạnh Tiêu Chiến, ai dám động thủ với người của bản tướng quân?

"Về sau ai dám nói ngươi ngốc, ta liền đem lưỡi của hắn lấy ra. Thế nào?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn tiểu tân lang mặc y phục đỏ rực, ngồi trên giường nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng như hoa nhìn hắn.

Người này trước đây phong thái ung dung, chỉ đưa mắt nhìn thôi cũng khiến nữ nhân thấy một lần liền sẽ tương tư cả ngày lần đêm, nay lại bày ra vẻ mặt ngây ngốc này đối diện, Vương Nhất Bác cảm thấy mình về sau chính là với một đứa trẻ lớn xác cùng một chỗ.

Y đứng dậy, từng bước đi tới nơi hắn đang đứng, đột nhiên dừng lại rồi đưa tay ôm chặt lấy người.

"Ta về rồi, sẽ không để người khác thương tổn ngươi nữa."

Có ta ở đây, kẻ khinh bạc người đều phải quỳ xuống trả giá. Ngươi cho dù có ngốc thật hay giả, vẫn là Chiến ca ôn nhu nhất của ta.

Tiêu Chiến híp mắt kề sát đến hôn một cái thật kêu vào má trái Vương Nhất Bác, cười hì hì hỏi.

"Tiểu tân lang có biết thành thân chơi như nào hay không?"

Vương Nhất Bác cười khẽ, đưa tay sờ đường nét trên gương mặt hắn, ôn nhu ngẩng đầu hôn lên trán hắn một chút.

"Lần đầu thành thân, cái gì cũng không biết. Để vương gia chê cười rồi."

"Ta biết, ta biết!!"

"Vậy nhờ vương gia dạy cho ta đi."

.

Sáng hôm sau, bởi vì mẫu phi của Thần vương đã sớm không còn, thái hậu cũng không cần Vương Nhất Bác dậy sớm thực hiện nghĩa vụ dâng trà thỉnh an rườm rà gì đó. Thế nhưng do sớm tối đều ở quân doanh rèn luyện, y sáng sớm đã ra ngoài tập luyện, chỉ để lại Diệp Thanh canh giữ trước phòng, ai cũng không cho vào quấy rầy Thần vương nghỉ ngơi.

Hạ nhân trong phủ sớm đã không đặt chủ nhân trong mắt, thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn sống chết ra sao, liền cũng không xem 'vương phi' mới đến kia thân phận thế nào, có cao quý đến mấy mà gả cho một tên ngốc thì giá trị cũng không còn nguyên vẹn nữa.

Vương Nhất Bác không so đo tính toán với đám người này, chỉ xem qua một lượt từ trên xuống dưới từ vật đến người, tổng thể vẫn là nên đem đám người ăn no nhàn rỗi này rèn luyện một phen.

Tiêu Chiến thức dậy đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, liền chạy ra ngoài tìm người, chạm mặt Diệp Thanh đứng trước cửa canh gác.

"Vương gia."

"Tiểu Bác nhi của ta đâu?"

Diệp Thanh lớn lên cùng hai tỷ đệ Vương gia, sau khi Vương Nhất Bác thống lĩnh tam quân liền đi theo đến quân doanh rèn luyện, cũng may đã rèn được loại kiên định mặt không đổi sắc đối diện với mọi hoàn cảnh, nếu không đã sớm lăn ra cười.

Tiểu Bác nhi? Lời này ngàn vạn lần tuyệt đối đừng để Vương tướng quân nghe được, nếu không còn không biết y sẽ dùng ngũ mã phanh thây hay đích thân chặt bỏ tứ chi của người nói ra. Phải biết rằng ngay cả đại tiểu thư cũng phải vất vả mới kêu được hai tiếng 'bảo bối', lão gia còn chưa chắc đã kêu được.

"Tướng quân đã đi sân sau luyện công, vương gia có gì xin phân phó Diệp Thanh?"

"Không cần, ta muốn tiểu Bác nhi!"

Nói rồi liền ào ào chạy đi, để lại một mình cận vệ nhỏ đưa tay sờ mũi, dùng hết chín phần công lực ngăn cản mình muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww