C9.

Vương Nhất Bác đi tắm rồi, có phải anh cũng nên đi tắm luôn không?

Cậu vì trong lòng cứ mãi nghĩ đến chuyện phối kết đêm tân hôn nên lúc vội vàng không mang theo quần áo. May mắn trong phòng tắm có chuẩn bị sẵn áo choàng dự phòng, cậu mặc lên rồi định bước trở ra lấy quần áo thay vào.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, cơ thể thoải mái lại gỡ bỏ miếng dán ức chế, tin tức tố cứ thế phóng thích ra ngoài. Tiêu Chiến dùng phòng tắm ở tầng dưới, đã quen sống một mình nên chỉ dùng chiếc khăn lớn quấn tạm che đi bộ phận trọng yếu. Tiêu Chiến vừa đẩy cửa phòng ngủ chính đã ngửi thấy mùi hương ngòn ngọt lan tỏa trong không khí.

Cửa phòng tắm mở, cả hai đều không tránh được bất ngờ.

Hai đôi mắt tròn xoe nhìn nhau.

Phía trên Tiêu Chiến hoàn toàn trần trụi, để lộ cơ ngực săn chắc với màu da vàng đồng khỏe khoắn. Hông rộng, eo hẹp, bắp tay hữu lực có sức, cả người đều tỏa ra sức hút mãnh liệt của alpha cao cấp.

Gương mặt Vương Nhất Bác thoáng ửng đỏ, quay sang hướng khác nhưng ánh mắt vẫn hơi luyến tiếc mà lén nhìn trộm thân hình cực đỉnh của alpha nhà mình. Lúc chưa phân hóa, cậu vẫn thường tắm chung với đồng nghiệp trong đội đua. Thân hình Ninh Kì cậu cũng đã từng thấy qua, tuy cùng là alpha như Tiêu Chiến nhưng trong lòng Vương Nhất Bác vẫn thầm đánh giá Ninh Kì kém anh một chút.

Vương Nhất Bác lúng túng nói

- Tôi tắm xong rồi, chú cũng...

- Tôi tắm dưới lầu rồi nhưng không có quần áo để thay.

Anh âm thầm quan sát thân hình Vương Nhất Bác ẩn dưới lớp áo choàng tắm nửa hở nửa kín đáo kia rồi giả vờ mang vẻ mặt bình tĩnh mở tủ lấy bộ đồ ngủ kèm đồ lót để mặc. Tiêu Chiến xoay lưng về hướng Vương Nhất Bác, bàn tay thì chầm chậm cài nút áo, miệng thì lẩm bẩm như đọc thần chú vì tiểu đệ đệ của anh bắt đầu không chịu yên phận.

Không khí trong phòng trở nên rất kì quái.

Có thể trốn tránh được bao lâu, dứt khoát một lần nhanh gọn cho xong.

Vương Nhất Bác chủ động đi đến bên giường ngồi xuống, chờ đến khi Tiêu Chiến cài xong nút áo cuối cùng quay lại đã thấy cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Cổ áo choàng Vương Nhất Bác khoác trên người đã tụt xuống đến thắt lưng, thân hình thon mềm như bông tuyết đầu mùa, chạm vào liền tan, hai điểm hồng trước ngực thấp thoáng tựa như đóa hoa mẫu đơn nở rực rỡ.

Tiêu Chiến thật sự chưa ý thức được việc gì đang xảy ra, anh vẫn lo bản thân nôn nóng rồi hiểu lầm ý nghĩ của cậu. Anh cố ép bản thân phải chấn tỉnh tinh thần, nhưng không thể phũ nhận ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy nồng nhiệt hơn bao giờ hết.

- Em...

- Chú...làm nhanh rồi đi ngủ sớm.

Giọng nói Vương Nhất Bác bây giờ mềm mại hơn khi tháo bỏ miếng dán ức chế, bộc lộ rõ nhất bản chất nguyên thủy của omega. Không còn là chú sư tử kiêu ngạo, miệng đầy nanh vuốt mà nghe giống như vật nhỏ đang làm nũng.

Tiêu Chiến vẫn không tin những lời chính tai anh vừa nghe thấy từ miệng cậu, kinh ngạc đến mức đứng hình vài giây. Anh nhìn dáo dác bốn phía trong phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của cậu, có chút khó tin hỏi:

- Không cần kí giấy thỏa thuận kết hôn cũng được động phòng?

Vương Nhất Bác đã hiểu thái độ kì lạ của Tiêu Chiến từ đâu mà có. Cậu khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm để mở lời lại bị ý nghĩ méo mó của anh phá hỏng, vật nhỏ tức giận lại xù lông

- Chú lớn rồi mà còn rảnh đi đọc mấy loại tiểu thuyết đó sao?

Bị nói trúng tim đen, Tiêu Chiến có miệng nhưng không thể cãi. Tuy anh chưa từng đọc tiểu thuyết nhưng những tình huống giống như anh và cậu vẫn đầy trên phim ảnh, truyền hình. Hôn nhân không dựa trên cơ sở tình yêu thường luôn sẽ có thỏa thuận ngầm trước khi kết hôn, không can thiệp cuộc sống đối phương...hoặc cùng nhau diễn kịch cho hai bên cha mẹ vui lòng rồi âm thầm kí đơn ly hôn, thể loại đặc sắc nào cũng có.

Lần này Tiêu Chiến thừa nhận bản thân đã suy nghĩ nhiều.

Tính tình Vương Nhất Bác như thế nào, anh còn không hiểu hay sao. Miệng cứng lòng mềm, nghĩ gì làm đó, cũng không đủ tâm sức phí thời gian suy nghĩ kịch bản đầy tình tiết quanh co, khúc khuỷu.

Khi đã thông suốt, anh mỉm cười bước đến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, thuận thế đẩy ngã cậu xuống giường, một tay chống bên cạnh tạo khoảng cách nhất định, một tay nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu nói

- Nếu em đã hiểu chuyện như vậy chắc phải biết chúng ta kết hôn, đêm đầu tiên em nên thực nghĩa vụ của omega đối với bạn đời của mình như thế nào rồi nhỉ? Cố gắng thể hiện cho tốt.

Vương Nhất Bác cũng không có nói là không thực hiện.

Tiêu Chiến rất nhanh ôm eo Vương Nhất Bác, dây áo khoác vốn thắt không chắc chắn lắm, anh vừa vươn tay nắm lấy đã mau chóng tụt ra. Tư thế mất cân bằng, Vương Nhất Bác đảo ngược ngồi trên đùi Tiêu Chiến, hai đầu gối chống xuống giường, cơ thể theo phản xạ đành vòng cánh tay qua cổ anh tìm kiếm điểm tựa.

- Chú gấp như vậy sao?

Anh nghĩ thầm: Sao lại không gấp được chứ.

Tiêu Chiến hiểu nhưng giả vờ lẩn tránh câu trả lời, anh tiếp tục ôm eo rồi vùi mặt hõm cổ cậu.

Trong thoáng chốc, khứu giác omega của Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi hương tuyết tùng quen thuộc hòa quyện trong không khí, càng lúc càng nồng đậm. Mùi hương khuếch tán nhanh chóng khiến đầu óc cậu rơi vào trạng thái khó diễn tả, có chút trống rỗng, từng chút buông lỏng bản thân, sinh ra cảm giác dựa dẫm rồi tham lam muốn hưởng thụ nhiều hơn thế nữa. Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác ý thức omega dù có mạnh mẽ thế nào thì khi tiếp xúc thân mật với alpha cũng sẽ không tránh khỏi việc lý trí sẽ bị chi phối đến rối loạn.

Bất kì ai trên thế gian cũng không thoát được mê dược tình ái.

Bản năng của con người lại là cổ thụ thân to rễ sâu, dẫu hình thái giống loài khác nhau nhưng khi dục vọng bám chặt vào lòng đất, tất cả đều giống nhau, chìm đắm, điên cuồng, mất kiểm soát.

Nhưng dòng suy nghĩ của cậu lại bị cắt ngang khi thắt lưng cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng khác lạ. Áo choàng được kéo xuống đến khuỷu tay, Tiêu Chiến tự mình di chuyển bàn tay luồn xuống vạt áo thăm dò, cậu không hiểu tại sao bàn tay con người lại có thể nóng đến như vậy, tựa như hòn than đã nung rất lâu trên lửa đỏ.

Vương Nhất Bác chống tay lên ngực Tiêu Chiến cố tạo khoảng cách nhất định thì liền nhận được ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của người kia

- Em đổi ý, không muốn nữa sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy giọng nói trời sinh của alpha cũng mang theo tính xâm lược rất mạnh. Giống như loài sói trong đêm, chú ý con mồi, âm thầm chuẩn bị, chỉ cần cậu mất cảnh giác liền xông ra gặm đến nát thịt xương tan.

Chờ đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh, Tiêu Chiến bỗng nhiên bế bổng Vương Nhất Bác từ vị trí cuối giường đến giữa giường thì nhẹ nhàng đặt xuống.

Đèn ngủ treo đầu giường tỏa ra ánh sáng hiền hòa như mặt trăng dịu dàng mỗi đêm. Vương Nhất Bác quay đầu sang hướng khác, lộ vẻ muốn né tránh ánh mắt anh nhìn cậu từ trên cao xuống, khoảng cách giữa hai người đang từ từ rút ngắn. Tự nhủ phải thả lỏng nhưng cậu biết tất cả các bộ phận trên cơ thể đang bán đứng mình, có chút lo lắng...dù sao cũng lần đầu tiên.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng đồng thời phóng thích tin tức tố trấn an

- Nhất Bác, tôi sẽ không ăn hiếp em.

Vừa nói xong, Tiêu Chiến muốn bật công tắc đèn, trả mọi thứ về màn đêm yên tĩnh vốn có nhưng anh nhận được sự từ chối của người bên dưới.

- Đừng tắt đèn.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác đã chủ động tiến tới một bước lại còn hào phóng như thế, cho phép anh hưởng trọn một đêm xuân sắc không có tiếc nuối. Đêm nay Vương Nhất Bác ngoài chút ngượng ngùng nên có, hoàn toàn không thoái thác nghĩa vụ hay bài tỏ kháng cự với hành động thân mật hợp pháp. Bản thân Tiêu Chiến vui vẻ đến hưng phấn tinh thần, chỉ muốn dốc lòng dốc sức yêu thương, cưng chìu cậu. Bàn tay anh trượt từ sóng mũi xuống hai cánh môi, sau đó lướt xuống đến cằm rồi đến tuyến thể sau gáy không bị bất cứ thứ gì ngăn cản.

Đây chính là omega của anh. Đây chính là thời khắc anh mong đợi nhất trong kiếp này.

Không phải do anh quá cầm thú mà vị omega nhà anh quá mê người. Đường cong thân thể, cơ bụng của Nhất Bác vô cùng đẹp, chính là điều mà Tiêu Chiến mơ ước.

Đôi mắt Vương Nhất Bác ngước nhìn anh chính là thứ ánh sáng độc tôn vắt ngang màn đêm vô tận khiến Tiêu Chiến triệt để tháo bỏ lớp vỏ bọc đạo mạo, trầm tĩnh giả tạo bên ngoài. Dục vọng chiếm hữu của alpha là vô hạn, bình thường vẫn luôn được che giấu kĩ lưỡng bằng nhiều phương thức, đến khi thời điểm nó bộc phát ra ngoài thì đối phương mới nhận thức được bản thân đã tự động sa vào vùng đầm lầy, càng cố gắng giãy giụa chỉ càng vô phương thoát ra.

Vương Nhất Bác trong vòng tay Tiêu Chiến, khoảng cách cả hai rất gần, anh có thể thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cậu dần dần mất năng lực khống chế, trong phòng bắt đầu cảm nhận mùi hương thoang thoảng của dâu xen lẫn hương vị của sữa, chua chua ngọt ngọt hòa quyện vào nhau khiến lòng người say đắm.

Cậu siết chặt chiếc gối, mùi hương tuyết tùng như dẫn lối cậu lạc bước vào không gian xung quanh là một rừng cây, nồng nàn vị hoang sơ. Dừng lại đôi chút, cậu lại cảm nhận được hương cay của nhựa thơm và một ít khói quế khóa chặt nơi khứu giác. Mùi hương riêng biệt này giống như tính cách của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác, vừa cứng rắn đôi lúc lại rất đỗi dịu dàng.

Tất cả mỗi động tác đêm nay của anh đều thong thả và từ tốn, nhưng hoàn toàn không có cơ hội cho Nhất Bác từ chối hay chạy trốn, Tiêu Chiến quá giỏi trong việc khống chế tiết tấu. Tầm mắt Tiêu Chiến lướt xuống rồi nhanh chóng quay về, nụ hôn đầu tiên của đêm tân hôn không phải ở môi, nó rơi nơi vầng trán cậu.

Quần áo vương vãi khắp sàn, tay Tiêu Chiến phủ lên mu bàn tay cậu, hai chiếc nhẫn cưới vô cùng có ý tứ lóe sáng lên. Một cặp nhẫn cưới vốn dĩ có thể chỉ là vật trang sức bên ngoài thì đêm nay nó như chứng minh được giá trị thật sự của nó khi anh và cậu tay trong tay, đan thật chặt vào nhau.

Ước định trăm năm bắt đầu từ đây.

Tiêu Chiến nhốt Vương Nhất Bác lại giữa anh và giường, cậu quay đầu vùi mặt vào gối, một lát lại ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt như kim cương đen của anh. Tiêu Chiến nhìn đối phương lúc thì căng thẳng lúc thì ngượng ngùng, vô tình đánh thức bản năng của alpha trỗi dậy càng mãnh liệt hơn. 

Sự quấy nhiễu của tin tức tố khiến Nhất Bác chủ động nâng người hôn lên cằm Tiêu Chiến. Khi còn chưa kịp thu người về, anh đã nhanh chóng đảo khách thành chủ, lưỡi anh chạm vào giữa hai cánh môi Nhất Bác với ý đồ xâm chiếm rõ ràng. Cậu vậy mà lại ngoan ngoãn hé môi, anh lập tức công thành tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi cậu, ra ra vào vào, thích thú trêu đùa.

Vương Nhất Bác chưa từng có kinh nghiệm thực tế, mớ lý thuyết về sinh lý trên ghế nhà trường không giúp ích chút nào nên về phương diện này cậu tương đối thụ động, mặc tình để Tiêu Chiến điều khiển mọi việc.

Chân Nhất Bác bị Tiêu Chiến nâng lên, nụ hôn trôi dần từ mắt đến dọc sống lưng. Vương Nhất Bác ngẩng cổ nhận lấy từng cái khai phá đau đớn lẫn những cơn sóng biển khoái cảm, để rồi nghe tiếng anh thì thầm bên tai, nhẹ giọng dụ dỗ

- Em ngoan nào.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác dù đã mất khống chế nhưng vẫn giữ được sự kiêu ngạo của mình

- Chiêu này để dỗ trẻ con mà.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn còn khá tỉnh táo nhưng vẫn cố tình muốn tiếp tục dụ dỗ cậu

- Ừm, dỗ một lần liền nghe lời rồi, còn em thì sao?

Vương Nhất Bác cắn chặt răng, sợ một khi buông lỏng cảnh giác cậu sẽ đánh mất chút lý trí còn sót lại, để rồi chìm đắm vào bể trầm luân của dục vọng nguyên bản nhất.

- Tôi không phải...trẻ con.

Tin tức tố nhẹ nhàng thả ra từng chút từng chút một, ướp đầy không khí trong phòng, tạo nên thế trận bao bọc lấy Vương Nhất Bác. Mùi tin tức tố của Tiêu Chiến rất dễ chịu, cậu cảm giác lý trí sắp bị ăn mòn.  

Cả người cậu đều nằm gọn trong vòng tay anh, đầu đặt lên vai, chiếc cổ thanh mãnh thuận lợi phơi bày ra ngoài. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn mãi phần cổ đang lộ ra của cậu, trầm giọng vỗ về

- Vậy để tôi cắn một cái, thì đêm nay em không cần gọi nữa.

Hai từ anh muốn nghe cậu gọi đành tạm gác lại, bởi anh biết thời gian còn dài, rồi sẽ có ngày được toại nguyện. Trước tiên nên cho cậu một cái đánh dấu tạm thời, tạo một hàng rào bảo vệ đối với omega, giúp cậu tránh được những tình huống nguy hiểm khi chưa đánh dấu hoàn toàn.

Vương Nhất Bác không trả lời. Tiêu Chiến nhìn đối phương, lần này anh quyết không nhường bước

- Ngoan, nghe lời.

- Không chịu. - Giọng nói đã mất đi năng lực phản kháng nhưng cậu vẫn cứ bướng bỉnh không chịu khuất phục. - Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời chú chứ? 

Nhỏ nhẹ không nghe thì đành cưỡng chế. Tin tức tố alpha lần nữa bao phủ lấy cậu, một tay Tiêu Chiến ôm lấy eo, một tay đỡ lấy sau gáy, thả chậm động tác vuốt ve lên xuống. Anh điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nghiêng đầu, đặt răng nanh bén nhọn lên bộ phận yếu ớt nhất kia sau đó cắn xuống, đâm thủng lớp da bên ngoài, mạnh mẽ xuyên phá tuyến thể omega. Môi và răng cảm nhận mùi máu, Tiêu Chiến khống chế sức lực, chậm rãi rót tin tức tố vào tuyến thể cậu, độ phù hợp giữa họ cực kì ăn khớp nên Vương Nhất Bác thấy bản thân như đang đi dưới một cơn mưa rào, tắm mát những mạch máu đang sục sôi trong cơ thể. 

Loại cảm giác kì diệu này trước nay cậu chưa từng được lĩnh hội qua lần nào. Đó là loại cảm giác giao thoa giữa thỏa mãn cùng cuồng nhiệt. Cả người đều nhiễm tầng hương tuyết tùng, hai tin tức lập tức giao hòa quấn chặt lấy nhau như chính chủ thể của nó hiện tại, khoảng cách hai người họ không còn bất kì khe hở nào tồn tại.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phân hóa thành omega, cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nằm trong vòng tay người nào đó để rồi cảm nhận sâu sắc nhịp đập cùng hơi thở của đối phương. Tiếng nhịp đập trái tim Tiêu Chiến lúc này đây như bản tình ca hát riêng tặng cậu.

Giờ phút này không thể phủ nhận, Tiêu Chiến đã trở thành alpha của Vương Nhất Bác, của cậu, chỉ thuộc về cậu thôi. 

25.9.2022 Yu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top