C5.
Vương Nhất Bác ngồi trên xe, đầu óc thả trôi mông lung. Nhìn sang cái người khiến tâm tình cậu bất ổn vẫn khoác lên người dáng vẻ ung dung, điềm đạm, mũi cao mắt sâu, thần sắc nghiêm nghị. Nhưng ai có ngờ, ẩn phía sau gương mặt đúng chuẩn alpha lại che giấu bản chất lão hồ ly gian manh.
Hormone alpha rất thuần túy, Tiêu Chiến không cần làm gì, sự tồn tại của anh cũng đủ sức tạo ra sự hấp dẫn đối với người khác. Huống chi Vương Nhất Bác là omega còn tiếp xúc với anh trong không gian chật hẹp như thế này trên xe.
Đôi mắt như có lửa, cậu vội quay mặt ra ngoài cửa kính. Đây là hành động kháng cự nhưng lại có vài phần giống như thẹn thùng.
Cái gì mà biểu hiện đêm tân hôn, cậu nhớ lại thì tức muốn nổ phổi. Lửa giận trong lòng khó dằn xuống, Vương Nhất Bác cắn cắn môi, mạnh miệng hung hăng nói
- Tôi không ưa chú.
- Không sao.
- Tôi ghét chú.
- Cho ghét.
...
Xét về mặt dày, Vương Nhất Bác không thể nào sánh bằng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tự nói với chính mình - Chỉ cần bản thân tôi biết mình yêu thích em là được.
Trái tim hôm nay lạ lắm, đập rất nhanh.
Tiêu Chiến vĩnh viễn là người có tính kiên nhẫn, thương trường tranh đấu khốc liệt chưa từng khiến anh lùi bước, khuất phục. Nên Vương Nhất Bác có mọc đầy gai nhọn cũng không hề tổn thương được anh, chỉ cần người còn bên cạnh thì không cần nóng vội.
Cậu im lặng, Tiêu Chiến cũng im lặng.
Dù có nói gì thì cũng là cậu nói tây, anh nói đông, câu chuyện sẽ không có hồi kết.
.
.
.
Sau khi vượt qua khúc cua cuối cùng, Vương Nhất bác dẫn đầu phía trước, vượt gió xé mây không gì có thể ngăn cản, dũng mãnh chạm tới vạch đích trong tiếng tung hô hò hét trên khán đài thưa thớt người.
Vương Nhất Bác khoác lên người bộ đồng phục màu xanh lá mang số 85, cậu đưa tháo chiếc nón bảo hộ xuống, quản lý đội đua liền bước đến đưa chai nước cho cậu. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, mái tóc ướt đẫm đã được che giấu sau chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc. Từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống trên gương mặt trắng mềm như bánh mochi ngâm trong nước đường, mơ hồ như hóa thành những viên pha lê tinh khiết, thoắt ẩn thoắt hiện càng có sức cám dỗ khó cưỡng.
Đối với thể chất omega mà nói, một trận thi đấu đua xe mô tô đủ để tiêu hao toàn bộ sức lực vốn có. Thậm chí ngay lúc này đây, cậu lười cử động thân thể, cũng không vội thay bộ quần áo bảo hộ.
Đây là lý do omega tham gia loại thể thao này cực kì hiếm, chưa kể trong thời gian luyện tập hay thi đấu có khi rơi vào giai đoạn nhạy cảm sẽ rất phiền phức nên các đội đua thường không muốn nhận omega vào đội hình chính thức. Dù nghe qua có vẻ bất công nhưng không thể phũ nhận sự thật này.
Vương Nhất Bác từng không ít lần gào thét trong lòng không hiểu. Rõ ràng hình thể cùng chiều cao phát triển tương đối thuận lợi, đường nét săn chắc, cơ ở ngực và eo đều hình thành, vai rộng chân dài, đặc biệt cậu rất giỏi thể thao, rất có khí chất alpha. Cuối cùng lại phân hóa thành omega, tạo hóa sao lại có thể nhầm lẫn một cách tai hại như thế.
Nghĩ nát cả óc cũng thật sự không thể thông suốt.
Trong phòng giải lao, Ninh Kì đóng cửa, bước vào đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi
- Nhất Bác, em thấy trong người không khỏe sao?
Cậu lắc đầu: - Không phải.
Đây là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác luyện tập cùng đội đua, sau đó sẽ chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ, rồi đến ngày thi đấu chính thức. Qua hôn lễ vẫn còn thời gian luyện tập nhưng cậu vẫn đang lấn cấn chuyện có nên đi hưởng tuần trăng mật hay không.
Ninh Kì quan sát cậu khá lâu, mái tóc vẫn còn ướt mồ hôi, đôi mắt đẹp mất đi thần sắc, hắn thấy trong lòng xót xa không thể nói. Hắn mở chai nước điện giải, đưa đến bên miệng cử chỉ dường như muốn đút cho cậu uống.
Vương Nhất Bác nhận ra hành động bất thường, quay đầu tránh né, cầm lấy chai nước từ tay Ninh Kì để sang một bên, lịch sự nói tiếng cảm ơn hắn.
Hắn bị người từ chối, cánh tay cứng ngắc lơ lửng giữa không trung một lát cũng buông xuống. Ninh Kì vóc người cao to, so với Tiêu Chiến có lẽ cao hơn vài centimet, Vương Nhất Bác không được tính là thấp bé nhưng vẫn nhỏ hơn hắn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ôm cậu vào lòng vỗ về, an ủi.
Ninh Kì không phải chưa từng có suy nghĩ ấy, nhưng bất quá hắn chưa từng thể hiện bằng hành động, đối với cậu cư xử luôn lễ độ, đúng mực đàn anh.
Phong độ hôm nay của Nhất Bác không tốt như thường ngày, hắn biết cậu có tâm sự lại không muốn truy hỏi, chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh cậu như thế này thôi.
- Anh họ, anh Kì...
Tiếng nói vừa trong trẻo vừa quen thuộc vang lên, Vương Duệ như cơn gió nhẹ nhàng thổi qua xua tan không khí ngột ngạt bao trùm lên căn phòng.
Vương Duệ thi xong nhưng con sáo sổ lồng, cứ bay nhảy khắp nơi, tính tình vui vẻ hoạt bát thật giống như khổng tước xòe đuôi.
- Sao em lại đến đây?
Vương Duệ tự nhiên bước tới chen chân ngồi giữa hai người họ, y ngó lơ cậu trực tiếp quay sang cười nói với Ninh Kì
- Anh Kì, không phải lần trước anh nói em thi xong sẽ mời cơm em hay sao?
Vương Nhất Bác nghe xong, thầm nghĩ thằng nhóc nhà cậu từ lúc nào đã nghèo khổ đến mức suốt ngày tìm người mời cơm như vậy. Nhìn cặp má phúng phính căng tròn của Vương Duệ cứ phình lên xẹp xuống như khiêu khích, Nhất Bác nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ một cái, khiến làn da trắng hồng rất nhanh liền ửng đỏ. Vương Duệ bị đau, hai tay ôm lấy mặt, miệng nhỏ chu lên kêu cứu thảm thiết, cặp mắt mới vậy mà đã ươn ướt, hờn dỗi nhìn cậu
- Anh...có thể nói chuyện bằng miệng không, đừng suốt ngày động tay động chân với em. Người ta lớn rồi...
Vương Duệ miệng nói, xấu hổ tránh đi ánh mắt của Ninh Kì đang cười cười nhìn mình.
- Trước mặt anh, em vẫn chỉ là đứa nhỏ.
Vương Nhất Bác đứng lên, lấy áo khoác treo trên móc xuống mặc vào. Cảm nhận cậu nhóc phía sau vẫn đang ngơ ngác nhìn, cậu quay lại nói
- Không phải nói đi ăn cơm sao?
Thật ra Vương Duệ không đói lắm, chẳng qua y muốn kiếm cớ đến tìm Ninh Kì nhưng xui xẻo thế nào lại gặp Vương Nhất Bác ở đây. Y còn tưởng anh họ đang bận bù đầu lo chuyện cưới xin, không có thời gian đến đội đua nữa chứ. Coi như kế hoạch của Vương Duệ phút chót đã phá sản.
- Hôm nay anh không có hẹn với anh rể sao còn ở đây?
Ninh Kì ngạc nhiên. Sự tập trung của hắn đều đặt vào hai chữ anh rể vừa phát ra từ miệng Vương Duệ. Ngược lại, trên mặt Vương Nhất Bác không biểu đạt cảm xúc gì, chỉ đơn giản trả lời câu hỏi của y
- Không có.
Vừa xong thì giây tiếp theo nghe thấy có người gọi tên Vương Nhất Bác. Căn phòng không lớn nên âm thanh nghe được rất rõ, không phải ảo giác.
Không ngờ vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới trước cửa.
- Sao chú tới đây?
Tiêu Chiến trời sinh alpha, khí chất người đàn ông tỏa ra cường thế, phong thái trầm tĩnh, anh mặc chiếc áo sơ mi màu đen kiểu dáng cổ điển nhưng không che giấu được vẻ đẹp anh tuấn. Gương mặt mang theo vài phần khó chịu, đường chân mày còn khẽ nhíu lại, anh đi về phía họ.
Anh bước nhanh đến muốn kéo tay Vương Nhất Bác, cậu né đi, cảm thấy tức giận. Không phải đã nói trước hôm nay cậu phải luyện tập, không về nhà anh ăn cơm được, đột nhiên lại xuất hiện ở đây là có ý gì.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Tiêu Chiến có vẻ không vui bởi sự né tránh của cậu, vẫn giữ lấy tôn nghiêm cần có, lạnh lùng lên tiếng
- Tôi đến đón em.
- Tôi có hẹn đi ăn cơm với anh Kì rồi.
Ý của Vương Nhất Bác rõ ràng muốn đuổi người.
Ninh Kì cũng là alpha, đúng chuẩn đẹp trai, lại có thừa tài năng. Ngoài sở thích đam mê tốc độ, anh còn là diễn viên thực lực, tuy còn trẻ nhưng đã sớm giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Ninh Kì tốt nghiệp thanh nhạc tại Học Viện Âm Nhạc danh tiếng, dù là múa đương đại hay hiphop, krump đều rất chuyên nghiệp do hắn kế thừa gen di truyền từ người mẹ là diễn viên múa.
Tiêu Chiến thừa biết ý cậu muốn gì nhưng lại không để tâm, anh đang bận suy nghĩ điều quan trọng hơn. Vương Nhất Bác vừa thay bộ đồ bảo hộ ra, chỉ còn mặc chiếc áo pull trắng trên người, bên ngoài khoác áo kaki màu rêu, tóc vì mồ hôi làm ướt mà có chút rối, lại chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai còn vô tình tăng thêm sự tự nhiên cùng phong cách thoải mái. Vương Nhất Bác ở cạnh Ninh Kì vô tư thể hiện một mặt khác của cậu mà Tiêu Chiến chưa từng thấy. Vì thế, Tiêu Chiến hiển nhiên không thể tránh nỗi lo sợ được mất trong lòng.
Trong tay anh mở ra một cái hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạc được thiết kế khá tỉ mỉ, đường nét hoa văn đơn giản nhưng tinh tế.
Vương Nhất Bác nhìn chiếc hộp, đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng.
- Cái này...ý của chú là...
Anh cầm lấy chiếc nhẫn, động tác ưu nhã cẩn trọng, ánh mắt chân thành nhìn cậu tựa như trong phòng chỉ còn lại thế giới của hai người họ.
- Chúng ta đã đính ước, nói đúng hơn tôi chính là hôn phu của em.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, biểu cảm có chút bối rối, hơi lúng túng nói
- Sao tự nhiên chú lại nhắc chuyện này?
Tiêu Chiến khẽ nhìn Ninh Kì cùng Vương Duệ rồi lại quay sang đối mặt với cậu.
- Em ưu tú thế này, tin chắc không ít người theo đuổi. Tôi suy nghĩ rất lâu, cảm thấy nên sớm đeo nhẫn cho em để những người không liên quan hay có ý đồ xấu nhìn thấy, biết đường mà tránh đi.
Vương Nhất Bác nhíu mày, ông chú này có phải đã suy nghĩ quá nhiều rồi không.
Trước mặt Ninh Kì và Vương Duệ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn chạm khắc tinh xảo ấy vào ngón áp út Vương Nhất Bác.
Khi Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã nằm yên vị trên tay cậu từ bao giờ.
Mọi người thường nghĩ, nhẫn tượng trưng cho sự thiêng liêng của tình yêu, vòng tròn có chung điểm đầu và điểm cuối với ý nghĩa, hành trình hôn nhân chính là vòng tròn hạnh phúc.
Nhưng thực ra nó cũng biểu thị cho sự cấm đoán và ràng buộc. Người đeo nhẫn ở ngón áp út, người khác nhìn vào sẽ mặc định người đó đã có gia đình. Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, không được phát sinh tình cảm với người khác, tuyệt đối không được ngoại tình dù trong tư tưởng.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng khôi phục tinh thần, cậu nhìn chằm chằm vật nhỏ sáng lấp lánh trên tay, cậu không biết Tiêu Chiến mang theo tâm tình gì đeo nó cho cậu, cũng không biết trong lòng mình đang là tư vị gì.
Tâm trạng có chút phức tạp.
Tiêu Chiến một tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, tay khác nắm lấy tay cậu, liếc nhìn về phía Ninh Kì đang ngồi bất động như tượng một cái.
- Làm như thế này với omega của mình có tính là phạm pháp không?
Ninh Kì cứ nhìn mãi bàn tay Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Vương Duệ bất ngờ trả lời một cách máy móc
- Đương nhiên là không.
Vương Nhất Bác nói thật nhanh
- Vương Duệ, em ra ngoài xe chờ anh.
Y nhìn nét mặt anh họ, không dám cãi lời, chỉ có thể ngoan ngoãn dạ một tiếng.
Vương Duệ rời đi, Ninh Kì cũng đi theo ngay sau đó. Hắn có hàng vạn thắc mắc cần được giải đáp, mà người có thể cho hắn đáp án chính là Vương Duệ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay đang đặt trên eo mình hất mạnh ra. Cậu xoay người đứng đối diện với anh, giơ bàn tay đang đeo nhẫn lên ngay tầm mắt Tiêu Chiến.
Đúng như anh nghĩ, bàn tay Vương Nhất Bác thon dài, nhưng không mảnh, thuộc kiểu to rộng, từng khớp xương rõ ràng, đeo chiếc nhẫn anh tặng thật sự rất đẹp.
- Chú làm như thế này là sao? Cầu hôn? Ép hôn? Hay muốn đánh dấu quyền sở hữu?
Tiêu Chiến nhìn thấy lửa trong đôi mắt cậu, nhưng vẫn bình thản trả lời
- Tùy em nghĩ.
Ban đầu, Vương Nhất Bác thầm đánh giá Tiêu Chiến khá lạnh nhạt, rất giỏi khống chế cảm xúc, vui buồn đều không thể hiện ra bên ngoài. Bây giờ xem ra không phải, bên ngoài bình tĩnh chỉ để che giấu bản tính chiếm hữu cực mạnh của bản thân.
Cậu khoanh tay đặt trước ngực, lưng tựa vào cửa nhìn Tiêu Chiến, thái độ liền thay đổi
- Tôi không ngờ đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn lại hành động ấu trĩ như vậy.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt Tiêu Chiến đang dần tiến lại gần, anh cúi người hôn cậu. Một cái hôn thật nhẹ, giống như môi chạm môi rồi lập tức rời đi.
Dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận rất rõ hơi ấm từ môi anh truyền qua, khiến cả người cậu sinh ra cảm giác tê dại như giật điện.
Cậu vô thức nắm lấy cổ áo anh, giọng nói trầm khàn quyến rũ
- Chú bị nói trúng tim đen nên định dùng cách này bịt miệng tôi à?
Tiêu Chiến nâng cằm, nhìn thật sâu vào đôi mắt đen trong veo đang phản chiếu hình ảnh chính anh trong đó. Tay còn lại thì chống lên tường, giam cầm cậu trong vòng tay anh, sau đó liền thấp giọng
- Vương Nhất Bác, em đang muốn cãi nhau với tôi?
Ấy thế mà cậu lại nở nụ cười, hai tay chạm lên ngực Tiêu Chiến, nhìn anh đầy thách thức
- Không thể sao?
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn gương mặt thiếu niên thanh thuần trước mắt, vừa thấy bất lực vừa thấy buồn cười. Cậu nhỏ rõ ràng đang khiêu chiến nhưng sao lại giống như đang làm nũng vậy, Tiêu Chiến trong lòng có chút ngọt ngào.
Anh vuốt tay nhẹ trượt dài bên sườn má Nhất Bác, xúc cảm thân mật này thật khiến người ta thích đến nghiện.
- Chỉ cần em ngoan, không trêu hoa ghẹo nguyệt, em muốn gì, tôi cũng chìu.
Thời gian gần đây, mọi việc đổ dồn về cùng một lúc, cậu ước gì một ngày có 72 tiếng để giải quyết tất cả, lấy đâu ra sức lực để phung phí như anh nói.
Vương Nhất Bác mở to mắt tròn xoe nhìn anh bày tỏ nỗi oan ức
- Ồ, tôi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng không quan tâm đến chú, nên chú thấy tủi thân lắm sao?
Những lần gặp trước, Tiêu Chiến đều đẩy cậu vào góc tường, không có cơ hội phản công. Bây giờ bắt gặp ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang cạn ngôn của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô cùng thích thú.
Dù sao cũng xác định kết hôn không tình yêu, đối mặt với nhau trong ngày dài tháng rộng mênh mông, cậu chỉ có thể vừa trêu vừa dỗ ông chú già này cho cuộc sống bớt nhàm chán.
Tiêu Chiến di chuyển tay xuống ôm trọn lấy eo Vương Nhất Bác, anh thì thầm bên tai hỏi cậu
- Em vui không?
Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?
Trêu chọc được anh, cậu không những cực kì vui vẻ mà còn có cảm giác đắc ý vô cùng liền thành thật gật đầu xác nhận, ánh mắt không giấu được sự khiêu khích
- Rất vui nha....
Vương Nhất Bác chủ động tiến lại gần Tiêu Chiến, cậu xòe tay ra hỏi
- Nhẫn của chú đâu?
Thấy Tiêu Chiến không hiểu ý mình, cậu rất chịu khó giải thích
- Chú nói tôi không được trêu hoa ghẹo nguyệt thì chú cũng phải nghiêm túc giữ thân trong sạch chứ. Không phải chú muốn ngoài mặt giữ vững hình tượng hôn nhân tốt đẹp, sau lưng lén lút bao dưỡng tình nhân bé nhỏ nha?
Mục đích ban đầu Tiêu Chiến muốn cầu hôn nên nhẫn chỉ có một chiếc, nghe cậu nói như thế anh thấy bản thân thật thiếu sót.
Vương Nhất Bác trong suy nghĩ của Tiêu Chiến chính là chàng thiếu niên trong sáng chưa trải đủ sự đời nhưng sự thật chứng minh, cậu là bạn nhỏ rất hiểu chuyện.
Tiêu Chiến nhìn thái độ nghiêm túc của Nhất Bác liền thấy buồn cười, anh lắc đầu
- Không đâu. Em yên tâm, tôi sẽ rất ngoan.
Từ ngoan này không thích hợp dùng trên người có tuổi như Tiêu Chiến nên Vương Nhất Bác nghe được thoáng nhíu mày suy nghĩ, ông chú này có ngoan sao.
Hình như không.
09.05.2022 Yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top