C2.
Tối thứ bảy, Vương Nhất Bác như thường lệ trở về đại trạch Vương gia ăn cơm cùng trưởng bối trong gia đình.
Người đàn ông uy nghiêm ngồi vị trí chính giữa bàn lên tiếng
- Nhất Bác, việc công ty ba đã nói trợ lý Lục qua hỗ trợ cho con. Sắp tới không cho phép chạy nhảy lung tung, dành thời gian chuẩn bị hôn lễ cho tốt .
Vương Nhất Bác im lặng tiếp tục ăn cơm.
Vương thiếu gia được nuông chiều từ bé, khi trưởng thành lại phân hóa thành omega nên càng nhận được sự thương yêu của tất cả mọi người. Ngoại trừ việc cậu kiên quyết muốn trở thành tay đua mô tô chuyên nghiệp, cãi nhau một trận với ba lớn bảo vệ ước mơ bản thân thì Vương Nhất Bác không làm ra chuyện gì gọi là ngỗ nghịch khiến người lớn phiền lòng.
Bởi thể chất omega vốn không thích hợp với loại thể thao vận động mạnh như thế, ba Vương không đồng ý là chuyện đương nhiên. Cậu còn nhớ khi bản thân thẳng thắn nói mình muốn học lái mô tô, ánh mắt biểu đạt sự cương quyết cùng thái độ nghiêm túc ra sao.
Ba Vương nộ khí đầy trời, giận vì tức thì ít, giận vì lo lắng thì nhiều. Cuối cùng, cơn lửa lại được dập tắt nhanh chóng bằng một câu nói của ba nhỏ
" Cuộc đời của con, không ai có thể hiểu bản thân muốn gì hơn nó. Anh hà tất phải nóng giận."
Việc gì cũng thế, có lần đầu thì sẽ có lần sau, cậu đang nghĩ phải ăn nói làm sao với hai người ba của mình để từ chối hôn sự này mà bảo toàn được tính mạng.
Ăn xong cơm tối, Nhất Bác cùng ba nhỏ lên tầng thượng nói chuyện.
Vương Nhất Bác ngày thường hiếu động, nhưng tối nay ba nhỏ vừa nhìn liền nhận ra có điều không đúng. Đôi mắt sáng rũ xuống, bộ dáng hơi rụt rè. Cái đầu nhỏ thầm nghĩ, chỉ cần trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, ba nhỏ sẽ không nhìn ra được sự lúng túng đâu.
- Lại gây ra chuyện gì cần ba giải quyết, mau nói đi.
Tường thành kiên cố vừa xây, một phát bị ba nhỏ đập vỡ, Nhất Bác ngay lập tức biến thành cún con, ôm lấy ba nhỏ làm nũng. Cả khuôn mặt cậu giờ đây chôn sâu trong hõm cổ ông
- Ba nhỏ, con không muốn kết hôn đâu. Ba nói với ba lớn giúp con từ hôn đi.
Ba nhỏ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu con trai, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt hỏi
- Sao vậy? Không phải mấy hôm trước Tiêu Chiến nói tìm gặp để mời con ăn cơm hay sao?
Trên vai ba nhỏ treo lủng lẳng thiếu niên cao mét tám nhưng tâm hồn vẫn là đứa trẻ chưa đủ lớn, cứ bám dính lấy ông như ngày còn bé.
Thanh âm Vương Nhất Bác đặc biệt trầm, nghe ra có chút bất mãn
- Có gặp nhưng không có ăn cơm. Nhìn anh ta nuốt cơm không ngon.
Ba nhỏ có gặp qua Tiêu Chiến vài lần, ấn tượng rất tốt. Tiêu chuẩn ba có hội tụ, đẹp trai-nhà giàu-tài giỏi, không hiểu vì cớ gì thằng nhóc nhà ông lại không ưng người ta thì đã đành, nhìn xong không mê lại nuốt cơm không được mới lạ. Đúng là không có thường thức gì hết, mắt mọc trên đỉnh đầu.
Ba nhỏ bất lực nén tiếng thở dài, cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục cậu nhỏ
- Haizz...con nghe ba nói nè, hai nhà chúng ta có hôn ước nhiều đời, nên việc con kết hôn với Tiêu Chiến đã được định sẵn từ lâu. Thanh niên ôn hòa, hiểu biết lại lễ phép với trưởng bối. Phong độ, đẹp trai lại biết phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình, đốt đuốc ở đâu tìm được chỗ nương tựa tốt như thế nữa. So với thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chạy nhảy như con tốt hơn gấp trăm ngàn lần, chê cái gì mà chê hả.
Nhất Bác càng nghe càng buồn bực trong lòng, bĩu môi
- Anh ta tốt như vậy thì kiếm người nào đó ưu tú hơn kết hôn đi, con đây không cần.
Ba nhỏ nghe vậy, đưa tay búng lên trán cậu một cái rõ đau.
- Bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ngay cho ba.
Nhất Bác ôm trán la inh ỏi, đôi mắt ươn ướt giống như sắp khóc đến nơi. Tủi thân tự nghĩ, ba nhỏ không thương cậu nữa rồi.
- Con không thích anh ta, sao sống chung được.
- Không thích thì ở chung lâu ngày cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi. Con vẫn chưa có người yêu, nên hãy cho Tiêu Chiến một cơ hội để cả hai tìm hiểu nhau. Tin ba đi, Tiêu Chiến là sự lựa chọn bạn đời sáng suốt nhất của con đó.
Nói lâu như vậy cũng chỉ toàn nghe ba nhỏ khen Tiêu Chiến, xem chừng ông rất vừa ý đối tượng kết hôn lần này. Nhất Bác sầu khổ thêm nhiều, nói bừa một câu
- Con có người yêu rồi.
Ba nhỏ nghe vậy cũng không tỏ thái độ kinh ngạc. Trên thế gian, không ai hiểu con bằng cha mẹ, Vương Nhất Bác chỉ cần chớp mắt, vẫy đuôi một cái thôi là ông đã biết trong đầu cậu đang nghĩ gì rồi
- Nhất Bác...
- Khi đói bụng, mô tô có thể đi ăn cơm với con? Khi con bệnh, có đi mua thuốc cho con? Khi con phát tình, nó giúp con được không? Khi hết hạn sử dụng, nó chẳng qua chỉ là đống sắt vụn không hơn không kém.
Vương Nhất Bác nhất thời bị tập kích chỉ biết mở to mắt nhìn sau đó cúi đầu im lặng, chẳng thể phản bác những điều ba nhỏ vừa nói. Bàn tay cậu nắm chặt lại kìm nén tâm tình đang tụt dốc của mình thì tiếng ba nhỏ lại vang lên
- Điềm Điềm...
Cậu ngửi thấy mùi nguy hiểm
Điềm Điềm là tên gọi cún cơm của cậu, đã rất lâu không nghe thấy cái tên này nữa, suýt chút cũng đã cho vào quên lãng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, chưa kịp lộ ra bất cứ dáng vẻ đáng thương nào để ông xiêu lòng thì bắt gặp nụ cười của ba nhỏ khiến cậu lạnh từ xương cổ đến đốt xương cụt cuối cùng. Ông thâm tình nhìn cậu, khóe miệng nở nụ cười hiền từ cùng giọng nói thật êm bên tai
- Con lớn rồi, đương nhiên con thể làm những việc bản thân thích, ba cũng không có cách ngăn cản quyết định của con. Bây giờ, con chỉ cần trả lời, ngoan ngoãn kết hôn với Tiêu Chiến hay mấy chiếc mô tô con coi như người yêu bé nhỏ biến thành đống sắt vụn, con tự mình suy nghĩ cho kĩ.
Lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng khí thế áp đảo trên gương mặt nghiêm túc khiến đối phương tự khắc thu lại móng vuốt.
Vương Nhất Bác thốt không nên lời.
Đừng tưởng ngày thường ba nhỏ nuông chìu cậu thì cậu muốn gì cũng được. Thật ra, quyền sinh sát toàn bộ nằm trong tay ông, quyết định của ông ngay cả ba lớn cũng không dám làm trái ý huống chi Nhất Bác.
Tính mạng mô tô quý phi yêu dấu của cậu đang bị đe dọa, sự tự do của cậu cũng sắp bị tước đoạt, một chút cơ hội phản kháng cũng không có.
Cậu thực sự muốn biết, tại sao ba nhỏ lại cương quyết như vậy. Rõ ràng ba nhỏ thừa hiểu, cậu không thể bằng lòng với cuộc sống suốt ngày quanh quẩn ở nhà chờ alpha của mình đi làm về, cậu không hề muốn. Nếu phải sống như vậy cả đời, cậu sợ một ngày nào đó soi mình trong gương sẽ quên mất dáng vẻ chính mình là như thế nào.
Cuộc sống tự do, thỏa sức khám phá, chinh phục thử thách, sống trọn đam mê, đều là những cụm từ miêu tả Vương Nhất Bác trong thời điểm hiện tại.
Thanh xuân chỉ có một, tuổi trẻ đã qua sẽ không bao giờ quay trở lại, hãy sống như cách mà bạn muốn thôi.
" Sống như chính mình trong một thế giới thế giới luôn cố biến mình thành người khác - đó là thành tựu lớn nhất trong đời." ( Ralph Waldo Emerson )
.
.
.
Thời điểm ba nhỏ quay trở lại phòng ngủ đã thấy alpha nhà mình tay cầm quyển tạp chí kinh tế ngồi dựa vào thành giường, thần sắc trông qua khá nghiêm nghị. Ba nhỏ lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ, thời điểm quay trở lại ba lớn vẫn tập trung nhìn quyển tạp chí. Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, ông biết bản thân nên chủ động lên tiếng đánh tan sự bất thường này
- Hôm nay có tin tức gì đặc biệt sao?
- Không.
Nói rồi, ba lớn nhẹ nhàng xếp quyển tạp chí lại đặt ở đầu giường, ánh mắt chuyển hướng ánh nhìn. Ông im lặng vươn cánh tay về phía ba nhỏ, chồng chồng nhiều năm, ba nhỏ hiểu ý liền đặt bàn tay gói gọn trong bàn tay to lớn, ấm áp của alpha nhà mình đồng thời ngồi xuống bên cạnh.
Căn phòng chìm vào an tĩnh một lúc lâu, Vương Bá Nguyên chặt chẽ ôm lấy người vào lồng ngực, tựa hồ muốn đem ba nhỏ khảm sâu vào trong thân thể của chính mình. Hai người cứ như thế im lặng cảm nhận hơi ấm của nhau. Sự an yên như làn gió xuân nhẹ nhàng quấn chặt họ lại, cứ như thế chìm đắm vào khoảng không lắng đọng. Thước phim thời gian chầm chậm trôi qua, mái tóc đen mềm ngày xưa đã nhuốm màu phong sương từng trải, thế nhưng cảm xúc từ trái tim vẫn mãnh liệt như ngày nào. Trong vòng tay bạn đời, áp đầu lên ngực đối phương, ông cảm nhận sự an lòng, xúc cảm này chưa từng thay đổi.
Họ nắm tay nhau, bước từng bước bên cạnh nhau đi trên con đường có tên cuộc đời, mang theo nụ cười hạnh phúc xen lẫn những giọt nước mắt âm thầm che giấu khi màn đêm buông xuống. Niềm vui khi có nhau trong từng khoảnh khắc, hạnh phúc khi thiên thần nhỏ của họ vươn tay chào đón cuộc sống. Nhưng đâu đó trong góc khuất tận cùng, nỗi niềm sâu xa vẫn luôn canh cánh trong lòng, mảnh nhưng luôn quấn thật chặt.
- Có phải em đã làm sai rồi không?
Tất cả mọi chuyện đã qua, cứ tưởng đã chôn sâu trong lòng quá khứ. Nhưng không nghĩ đến, có những thứ nói quên là điều không dễ dàng.
Ba lớn biết người trong lòng đang lo nghĩ, ông nhẹ nhàng cúi xuống trán để lại nơi ấy nụ hôn.
- Nếu có sai thì cả hai chúng ta đều sai.
Vương Bá Nguyên bề ngoài nghiêm nghị, nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa một tâm hồn rất sâu sắc, thấu hiểu bạn đời của mình.
Quá khứ, ai chưa từng phạm sai lầm. Tuổi trẻ, ai chưa từng có những hành động thiếu cạn nghĩ cùng suy. Hai người họ không phải thánh nhân nên khi Vương Bá Nguyên nói vậy, ba nhỏ hiểu ý tứ cả hai cùng sai là như thế nào.
Bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến, phàm là chuyện gì, sai lầm bắt nguồn từ ai đều không quan trọng. Từ ngày xác định đối phương là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mình, mọi quyết định đúng đắn hay sai lầm, họ luôn cùng nhau đối mặt. Đất trời có đổ sụp dưới chân, thiên địa hoang tàn, ông biết bàn tay ba Vương vẫn sẽ không buông bỏ mình, hai người sẽ luôn luôn kề cận bên nhau.
Với ông, cô đơn là loại cảm giác xa lạ.
Nhiều lúc suy nghĩ, ba nhỏ tự hỏi kiếp trước chắc ông có công cứu nước nên kiếp này tìm được bạn đời như Vương Bá Nguyên.
Nhưng hạnh phúc không đơn thuần hình tròn, như ánh trăng trong trên bầu trời đôi lúc vẩn đục bởi mây đen.
Nút thắt trong lòng nhiều năm như vậy, chỉ sợ càng tháo càng rối. Không dám chạm tay đến, thủy tinh thường dễ vỡ. Sự cẩn trọng chết người chỉ có thể như gai nhọn ngày càng bén rễ, đâm sâu vào xương tủy, rút ra liền đau đớn.
- Nhất Bác là đứa trẻ hiểu chuyện, anh nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với con.
Vương Nhất Bác do chính tay ông sinh dưỡng, tâm tính như thế nào ông hiểu rõ nhất. Vì quá hiểu nên lo sợ được mất nên đôi lúc người ta vô tình tiếp tay cho ác quỷ trong lòng cơ hội đánh bại thiên sứ thiện lương. Kết quả của sai lầm nhắc nhở chúng ta một điều, vạn vật đều không hoàn mỹ.
Ba nhỏ áp đầu lên ngực Vương Bá Nguyên, đôi mắt nhắm hờ, hương hoa đào ngào ngạt còn quẩn quanh nơi chóp mũi, thật dễ chịu. Ông không biết quyết định lần này của mình sẽ dẫn đến kết quả như thế nào, trong lòng đương nhiên lo lắng nhưng ông lại thấy bản thân sẽ không sai.
Ông có niềm tin mãnh liệt rằng Tiêu Chiến cùng Điềm Điềm nhà ông sẽ sống thật hạnh phúc. Tiêu Chiến đích thực là thanh niên tốt, ông chưa từng nhìn nhầm người. Giống như ngày ấy, ông đã bất chấp tất cả để có thể ở cạnh Vương Bá Nguyên vậy.
Thời gian đã chứng minh, Vương Bá Nguyên thật sự là người đàn ông tốt.
.
.
.
Vương Nhất Bác đàm phán thất bại, biết mình không có khả năng lay chuyển quyết định của ba nhỏ khiến cậu buồn bã trong lòng mấy ngày liền. Cứ nhớ đến việc phải kết hôn cùng một người mà bản thân chưa có tình cảm, cậu làm gì cũng không thể tập trung, đầu óc cứ treo lơ lửng trên mây nên cậu quyết định hoãn lại buổi tập luyện chiều nay, về nhà sớm.
Cậu không có thói quen ngủ sớm, lúc này cầm điện thoại đánh trận game cũng không giúp tinh thần giảm bớt áp lực, khó chịu vẫn chưa tan bao nhiêu. Nhất Bác quăng điện thoại qua một bên, xuống giường tự rót một ly rượu vang đỏ, biết đâu có chút cồn trong người lại dễ ngủ hơn.
Ngồi xuống sô pha, tay cầm ly rượu nhấp môi rồi đặt trở lại bàn, điện thoại bỗng có tiếng chuông báo tin nhắn, người gửi là Tiêu Chiến.
" Em còn thức không? "
Vương Nhất Bác thấy hiển thị tin nhắn, thân nhiệt bỗng nhiên tăng lên, vội cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn rồi tiếp tục rót thêm một ly nữa. Cậu cứ nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại, đắn đo có nên trả lời tin nhắn hay không, đầu óc có chút hỗn loạn thì điện thoại đổ chuông. Có lẽ nhắn tin đã gửi khá lâu nhưng không nhận thấy hồi âm, Tiêu Chiến nóng lòng nên chủ động gọi lại. Dù sao cũng mới hơn 10 giờ, Tiêu Chiến tin chắc cậu sẽ không đi ngủ sớm như vậy.
Nếu không nghe được giọng nói của cậu, Tiêu Chiến sợ tối nay anh sẽ mất ngủ vì...tương tư.
Điện thoại đổ chuông đến lần thứ hai Vương Nhất Bác mới chịu kết nối liên lạc. Giọng cậu đè xuống rất thấp, nghe ra được sự miễn cưỡng
- Chú có biết bây giờ là mấy giờ không? Định phá giấc ngủ người khác sao?
- Tôi đánh thức em à? - Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhẹ.
Cậu bướng bỉnh trả lời
- Chú biết rõ còn hỏi, dư hơi.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng nói chuyện với Nhất Bác, hai người cách nhau một khoảng cách địa lý khá xa. Nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác như cậu đang ngồi đối diện với mình. Trong đầu hiện lên gương mặt trắng mềm, ánh mắt luôn tỏa nhiệt cùng cái miệng cong lên khi đấu khẩu với anh, bất giác khóe môi Tiêu Chiến cũng cong lên.
- Tôi nghe bác trai báo, em đã đồng ý kết hôn với tôi, đúng không?
Có thể không đồng ý sao.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy ba nhỏ quyết tâm đem cậu quăng ra khỏi cửa, hành động thật dứt khoát, không chút do dự giống như thấy cậu rất phiền phức vậy.
Tiêu Chiến chờ một lúc vẫn không nghe được tiếng Nhất Bác, giọng nói có vẻ sốt ruột
- Nhất Bác...em đồng ý rồi, bây giờ thấy hối hận, muốn bỏ chạy?
Cuộc nói chuyện một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, nếu không phải nghe tiếng thở nhè nhẹ từ phía bên kia, nhìn màn hình thoại vẫn hiển thị cuộc gọi kết nối, Tiêu Chiến còn nghĩ Vương Nhất Bác thật sự bị anh doạ sợ bỏ chạy mất rồi.
Không đợi đối phương trả lời, giọng Tiêu Chiến vang lên
- Không được.
Không được? Cái gì không được?
Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ này, nhất thời không hiểu
- Em không được bỏ chạy...
Vương Nhất Bác: ?????
Cậu đã nói câu nào đâu, ông chú này đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Càng nói càng khó hiểu.
Yu có lời muốn nói:
Hình như Yu đang tự đi vào lối mòn của bản thân mình.
Fic viết ra có phải ngày càng kém chất lượng, Yu đang tự nghĩ có nên dừng lại không?
27.3.2022 Yu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top