C14. Không bao giờ buông
" Tôi muốn em"
Nghe qua có vẻ như đó là sự thật trần trụi trong mối quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa hai người nhưng trong đoạn quan hệ này anh mới là người không có bất cứ cơ sở niềm tin vững chắc nào.
Tiêu Chiến tự nở một nụ cười trào phúng, anh lặp lại ba từ ấy một lần nữa
- Tôi muốn em.
.
.
.
Vương Nhất Bác tỉnh giấc trước Tiêu Chiến, đồng hồ sinh học của cậu trước nay luôn rất đúng giờ. Tấm chăn trên người vì cậu cử động mà tụt xuống đến eo, để lộ toàn cảnh chứng tích hoang lạc đêm qua.
Cậu xoay người nhìn Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ say bên cạnh, tấm lưng để trần đầy vết hằn ngang dọc. Vương Nhất Bác tự cảm thán, đêm qua cũng quá điên cuồng rồi.
Khát khao thuần tuý, dục vọng nguyên thuỷ, chiếm hữu cực hạn của một con người, tất cả toàn bộ đều được thể hiện ra hết.
Cái gạt tàn trên chiếc bàn cạnh đầu đầy ắp đầu lọc hút tàn xen lẫn hút còn bỏ dỡ. Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào số đầu lọc ấy, chân mày vô thức khẽ nhíu lại. Có lẽ đêm qua khi Nhất Bác mê man ngủ say, Tiêu Chiến điếu thuốc không rời tay, điếu này nối tiếp điếu khác để lại.
Tro tàn khói bay, thứ duy nhất còn đọng lại chỉ có mùi hương tin tức tố hoà quyện trong không khí.
Sống chung đã vài ngày, cậu chưa thấy Tiêu Chiến cầm qua điếu thuốc, cái gạt tàn này cũng vừa vặn xuất hiện đêm qua.
Con người thường hút thuốc khi nào?
Có chuyện khó giải quyết?
Công ty có vẻ vẫn hoạt động bình thường, huống hồ còn có ba lớn đứng phía sau hậu thuẫn. Chắc chắn không gặp vấn đề.
Tâm trạng không vui?
Ngoài trừ thái độ kì lạ tối qua, tâm trạng cũng không gọi là bất ổn.
Lệ thuộc nicotine?
Vương Nhất Bác không nghĩ ra được lý do một người luôn biết cách chủ động nắm bắt, có khả năng kiểm soát mọi thứ gần như tuyệt đối như Tiêu Chiến một khi nghiện nicotine thì sẽ có bộ dạng như thế nào.
Tiền tài và quyền lực, Tiêu Chiến đều có đủ. Huống hồ một alpha có gương mặt ưu tú như thế giống như thỏi nam châm thu hút vô số ánh nhìn hâm mộ pha lẫn chút ganh tỵ của những người xung quanh. Tiêu Chiến đứng trên đỉnh của sự độc tôn vô hạn, hào quang càng sáng chói thì sự cô đơn là điều không tránh được. Vương Nhất Bác tự hỏi, Tiêu Chiến có trải qua cảm giác đó không?
Mãi suy nghĩ miên man chợt bên cạnh phát ra âm thanh, cậu tưởng anh đã thức nhưng khi quay người sang nhìn. Cậu thấy đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi môi mấp máy như đang nói gì đó, giữa trán liền xuất hiện nếp nhăn, biểu cảm trên gương mặt có phần đau lòng.
" Chú ấy nằm mơ thấy gì?"
Vì không muốn đánh thức Tiêu Chiến, Nhất Bác nằm xuống, đưa tay về phía sau xoa lưng cho anh, một tay còn lại nắm lấy bàn tay anh vỗ về.
Giọng cậu thì thầm như ru
- Ngoan, không sợ.
Có vẻ như người đối diện dù chìm đắm trong cơn mơ nhưng vẫn nghe được lời cậu nói hay như thế nào không biết, nếp nhăn giữa trán thoáng biến mất, cơ mặt giãn ra, có phần yên ổn hơn. Trong vô thức, Tiêu Chiến dịch người xuống một chút, nép đầu vào lồng ngực Nhất Bác tìm cho mình vị trí thoải mái nhất.
- Tôi ở đây. Chú ngủ ngoan nào.
Lời nói dỗ dành trẻ em dường như không thích hợp lắm với người đàn ông đã ngoài ba mươi nhưng lúc này lại vô cùng hữu ích. Tiêu Chiến thả lỏng bản thân, vô thức ôm lấy Nhất Bác, tự giác gối đầu lên ngực cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ bình yên đến lạ trong sự bao bọc của hương dâu và sữa ngọt.
Một đêm không mộng mị.
Khi Tiêu Chiến thức dậy, trên giường chỉ còn lại mình anh. Người đáng lẽ phải nằm ngủ bên cạnh kèm theo tiếng hít thở nhè nhẹ quen thuộc đã không thấy đâu, bên cạnh hoàn toàn trống trải.
- Nhất Bác...
Dĩ nhiên không có tiếng trả lời.
Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh phòng ngủ, yên ắng. Phòng tắm cũng không nghe thấy tiếng nước chảy.
Sáng sớm như vậy mà đã đi đâu?
Anh tựa người vào đầu giường, rút điếu thuốc còn sót lại trong bao ra đặt lên miệng rồi châm lửa. Khoảng khắc ánh lửa vừa loé sáng cũng là lúc nơi đôi mắt đen huyền phản chiếu sự cô độc. Hít một hơi khói thuốc, rồi khi điếu thuốc yên vị giữa ngón tay mình, Tiêu Chiến cảm nhận một tầng cảm xúc đang không ngừng vùng vẫy mãnh liệt.
Tiêu Chiến ngồi đó yên lặng nhưng hình ảnh tối qua lại nhưng sóng cuồn cuộn vỗ từng đợt tràn về.
.
Vương Nhất Bác động tình không e dè, ngoan ngoãn nằm dưới thân anh, đôi mắt ướt át quyến rũ như tơ mành. Bàn tay từng khớp xương rõ ràng ôm chặt lấy cổ anh đón nhận sự va chạm một nông hai sâu, trên vùng ngực săn chắc ẩn hiện đầy nụ dâu đỏ chi chít tô điểm cho làn da trắng hồng rồi nhanh chóng lan xuống tận đôi chân thon dài.
Người đàn ông thường ngày dù lãnh đạm đến đâu thì trên giường cũng biến thành dã thú, dục vọng chiếm hữu như ngọn lửa âm ỉ chờ đợi cơ hội bùng cháy. Huống hồ Tiêu Chiến chỉ là người đàn ông bình thường, đối diện với người trong lòng, lý trí có lúc cũng bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.
Thương trường hay trên giường, Tiêu Chiến chưa bao giờ tự nhận mình là chính nhân quân tử. Dây đã lên cung, thuyền cũng rời bến ra khơi, thì tại sao phải kiềm nén?
Nụ hôn ẩm ướt, đầu lưỡi cảm nhận sự đê mê mang theo chút tê dại, cứ thế day dưa triền miên. Giữa răng và môi phát ra âm thanh khe khẽ mờ ám. Tiêu Chiến buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ tay Nhất Bác, di chuyển xuống đỡ lấy phần lưng cậu, giữ chặt, nâng lên, thúc mạnh. Ôm người trong lòng, nắm cằm lại tiếp tục nụ hôn ngắt quãng ban nãy, Tiêu Chiến hoàn toàn không cho cậu cơ hội từ chối.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ buộc phải đón nhận hành động mạnh bạo của Tiêu Chiến, gian nan nuốt lấy vật thể to lớn kia. Cần cổ thuận theo tự nhiên ngẩng lên, nhắm mắt thở dốc, trên trán xuất hiện một tầng nước mỏng. Đường nét cơ thể phơi bày trần trụi trước mắt anh, biểu cảm trên gương mặt khó lòng phân biệt được là đau đớn không chịu đựng nổi hay là sung sướng đến lạc lối, nhưng tất cả đối với Tiêu Chiến đều là câu dẫn người ta đắm chìm trong mê muội.
Cái dáng vẻ yếu đuối trời sinh của omega hoàn toàn không hợp với Nhất Bác nhưng không thể phủ nhận cậu hiện tại trong mắt anh lại thập phần hấp dẫn với đôi mắt ngấn nước không che giấu nổi sự ngang bướng. Một người dù lạnh lùng thì khi bắt gặp hình ảnh này chắc chắn cũng phải mềm lòng. Giống như Tiêu Chiến, rõ ràng chỉ cần tàn nhẫn thêm một chút, cậu sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Bàn tay nóng hổi của Tiêu Chiến vuốt ve sau gáy Nhất Bác, nơi dấu cắn đánh dấu tạm thời đã kết vảy, mùi gỗ tuyết tùng cố ngửi cách mấy cũng đã nhạt, thật sự quá nhạt.
Không còn mùi hương của chính mình lưu lại, Tiêu Chiến vô thức nhíu mày, có chút mất mát.
Rồi thì khát vọng ẩn náo trong sâu thẳm cốt cách alpha gào thét, ánh mắt anh tràn ngập tia lửa muốn đưa răng cắn xuống xé rách lớp màng bao bọc ấy, thoả mãn thứ ham muốn chiếm hữu ẩn sâu bên trong con người anh. Tiêu Chiến muốn trong từng ngóc ngách tế bào, mạch máu của cậu đều thẩm thấu, ướp đầy hương vị của chính anh nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.
Trong không khí có hai mùi hương tin tức tố đang lặng lẽ hoà quyện vào nhau, mùi hương gỗ nồng nặc bá đạo cường ngạnh cuốn lấy để rồi từng chút một áp chế vị sữa dâu chua chua ngọt ngọt. Cả căn phòng thiếu ánh sáng ẩn hiện hai dáng người trên giường quấn quýt bên nhau cùng tô vẽ nên bức tranh sắc xuân vô tận.
.
Tiêu Chiến đưa lại điếu thuốc trên tay vào miệng ngậm lấy, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhả ra làn khói mờ, ánh mắt chợt xa xăm cất giấu nhiều tâm sự.
Thẳng thắn mà nói, kể từ khi hai người kết hôn, Vương Nhất Bác chưa từng từ chối hành vi thân mật nào từ anh.
Nhưng thân mật được đáp lại không có tình yêu có gọi là gượng ép.
Kết hôn, làm tình, ôm người vào trong lòng đánh dấu tạm thời, thấm ướp đối phương ngập tràn trong mùi hương phormone của mình vẫn không thể cho Tiêu Chiến cảm giác thành tựu hay thoả mãn. Anh biết, thứ anh muốn không phải chỉ là cơ thế, tuyến thể đối phương hay danh phận rõ ràng.
Tiêu Chiến biết bản thân tham lam hơn thế nhiều.
.
.
.
Tiêu Chiến thay xong quần áo, bước xuống lầu đảo mắt một vòng khắp căn nhà vẫn không thấy bóng dáng Nhất Bác nhưng lại ngửi được mùi cà phê thơm nồng từ quầy bar bay ra. Anh đứng dựa người vào cạnh cửa nhìn người đàn ông đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng dường như dấu vết năm tháng vội vã trôi nhanh nên vì thế cũng đã quên bỏ ông lại phía sau. Khí chất tao nhã, cử chỉ điềm đạm cộng hưởng cùng gương mặt phúc hậu tạo cho người đối diện cảm giác yên bình.
Người đàn ông cảm nhận được khí tức khác thường, ngoảnh mặt lại nhìn thấy Tiêu Chiến âm thầm đứng đó quan sát mình.
- Cà phê đã đánh thức con đúng không?
Ý người đàn ông ấy hỏi Tiêu Chiến có phải mùi thơm cà phê đã đánh thức anh dậy hay không.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ âm thầm nhìn ông rồi vội quay mặt tránh đi ánh mắt thâm tình ấy.
- Uống với ta ly cà phê được không?
Lời đề nghị có phần dè dặt, qua tai Tiêu Chiến nghe ra giống như lời khẩn cầu.
Anh bước đến quầy bar, ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện cầm lấy ly cà phê đen sánh còn hơi nghi ngút khói toả ra hương thơm quyến rũ, nồng nàn đến chết người, khó lòng cưỡng lại đưa lên miệng uống một ngụm. Khi vị đắng cà phê chạm nơi đầu lưỡi, tức khắc sẽ cảm nhận được hậu ngọt động lại.
- Ta và con đã lâu rồi không ngồi cùng nhau như thế này nhỉ?
Ông không nhận được câu trả lời từ Tiêu Chiến, chỉ thấy anh cuối đầu khuấy ly cà phê đang đặt trên bàn, nét mặt thản nhiên gần như vô cảm.
- Sao không thấy Nhất Bác và bà nội. Hai người họ đi cùng nhau?
Tiêu Chiến đúng thật đã rất lâu không ngồi cùng ba mình, khoảng cách thời gian và địa lý sinh hoạt đã vô tình làm nhạt đi tình cảm cha con giữa họ. Không biết từ khi nào, khi đối diện với ông, anh luôn né tránh ánh mắt ông nhìn mình. Đôi lúc nó thâm tình đến độ khiến anh phải bối rối, có lúc lại sắc bén đến nổi như muốn rạch nát lớp mặt nạ anh đang đeo, khi thì như chiếc kìm rắn chắc nhổ bỏ từ cái, từ cái gai nhọn anh cố công nguỵ trang.
- Bà có thói quen tập thái cực với mấy bạn già buổi sáng, hôm nay đã kêu Nhất Bác đi cùng.
-...
Không giấu được niềm vui khi nghĩ đến thành viên mới trong gia đình, ông nói tiếp:
- Bà muốn khoe với bạn bè mình có thêm đứa cháu trai.
Tiêu Chiến im lặng nhìn ông giây lát nhưng đôi mắt vô tình lướt qua rồi dừng lại ở dấu kim tiêm trên cánh tay ba mình.
Tâm trạng thoáng chốc trở nên phức tạp.
Đầu lưỡi lại cảm nhận chút vị đắng chát mặc dù cà phê đã trôi xuống cuống họng từ lâu.
Trông thấy sắc mặt Tiêu Chiến chuyển biến, ông bưng ly cà phê dừng bên môi, nhìn anh một cách khó hiểu
- Con sao thế?
Vẫn là sự giao tiếp không đầy đủ chủ ngữ nhưng giọng nói đã mang theo sự trầm áp thường ngày, Tiêu Chiến hỏi:
- Có còn đau không?
Ông nhìn Tiêu Chiến, không biết anh muốn hỏi cái gì còn đau không. Rồi bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cánh tay mình, ông đã hiểu.
Câu hỏi của anh đơn giản chỉ cần trả lời có hoặc không nhưng ông không biết trả lời Tiêu Chiến như thế nào. Mà dường như vấn đề cũng không nằm ở việc có còn đau hay không, Tiêu Chiến thừa thông minh để biết đáp án. Omega bắt buộc phải xoá đi ký hiệu, trải qua kỳ phát tình bằng thuốc ức chế trong suốt quãng đời còn lại, có thể như thế nào. Con người bằng xương bằng thịt, không phải gỗ đá vô tri, có thể không đau sao? Có thể không cảm thấy khổ sở sao? Nói không chẳng phải là gạt người và gạt luôn cả bản thân mình sao.
Ấy thế mà ông mỉm cười nói với Tiêu Chiến
- Thỉnh thoảng mới đau. Con không cần phải lo cho ta.
Tiêu Chiến rất muốn nói anh không hề thấy lo nhưng lời chưa phát ra miệng vẫn cảm thấy không ổn nên đành dằn xuống.
Qua hơn một phút vẫn chưa thấy Tiêu Chiến lên tiếng hay phản ứng. Ông nhanh chóng đổi chủ đề
- Nhất Bác là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Con hãy yêu thương, tôn trọng và đối xử thật tốt với thằng bé nha.
Lời nói chân thành như gửi gắm tất cả tâm tình vào trong câu nói ấy, Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ ràng điều này.
- Ta tin, chỉ cần chân thành, hai đứa sẽ hạnh phúc.
Đã trót sinh ra, hiện diện trên thế gian này không thể lựa chọn nhưng sống ra sao, nhìn đời bằng đôi mắt như thế nào, tự bản thân có thể làm chủ. Chỉ cần bản thân người đó đủ quyết tâm và dũng khí mưu cầu hạnh phúc.
Ai cũng biết nói, ai cũng suy nghĩ như thế nhưng mấy ai làm được. Khi có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra, họ luôn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh đẩy đưa nhưng chưa bao giờ chịu nhìn nhận khuyết điểm để đưa ra hướng giải quyết. Dường như trốn tránh vấn đề luôn là lựa chọn đầu tiên.
- Yên tâm. Nếu đã nắm được tay em ấy thì sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top