Vén rèm hỏi? Hải đường nở hoa chưa
*" Sau một đêm mưa bảo, vén rèm châu hỏi? Hải đường nở hoa chưa, người vén rèm bảo hoa nở rộ, người lại hỏi biết chăng, biết chăng". Tiêu Chiến.
••••
Khi Tiêu Chiến đi xuống nhà trên người anh mặc cái áo thung trắng trơn cùng chiếc quần lững đến đầu gối, chân mang đôi dép bông màu xanh rêu, tóc chảy xước qua hai bên, gương mặt mới ngủ dậy nên có phần tái nhợt. Anh dựa lang cang bước xuống mà đi từng bước, khi xuống đến thì thấy xe của em đậu bên cạnh tường. Tiêu Chiến đến chỗ rồi gõ vào cửa kính xe, trên xe hạ kính đen xuống, gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chống tay lên cửa xe, điếu thuốc cháy dở đốt trên ánh đỏ nhỏ bé, hương thuốc xì gà mát lạnh khiến trong xe thơm ngát hương thuốc đắc tiền. Khi em thấy anh bước xuống, em phải nhíu mày lại vì không thể tin được người tùy tiện trước mắt là người đã từng điềm đạm, ung dung, quần áo của anh luôn thẳng tắp, trên người không điểm nào có thể bắt bẻ. Còn bây giờ, anh quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rũ rượi, mặt mày thì tái nhợt. Rốt cuộc 5 năm qua anh sống kiểu gì để bản thân trở thành dáng vẻ anh chán ghét nhất.
Khi anh vào xe đã ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, anh trầm ngâm mà ngồi dựa vào ghế, anh biết chỉ khi tâm trạng Vương Nhất Bác thật sự rất tệ mới hút thuốc, có thể em đang tức giận chuyện gì đó.
"Tiên sinh gọi tôi có chuyện gì?". Tiêu Chiến điềm nhiên mà hỏi, thật ra đáy lòng anh rất hoang mang.
"Gọi tôi là gì?". Vương Nhất Bác lạnh lẽo mà quay mặt nhìn anh.
Tiêu Chiến cũng chẳng sợ hãi mà ung dung nói: "Tiên sinh".
Vương Nhất Bác gương mặt đen trắng bất phân rồi khẽ nhếch mép cười đầy tức tối, màng xe hạ xuống.
"Trốn biệt tích suốt 5 năm, anh gan thật tôi đã cố tình nhốt anh trên mắt biển, mà anh vẫn có thể bơi vào bờ để trốn tôi". Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến chỉ gật đầu rồi cười cợt.
" Tôi bây giờ sống rất tốt, tiên sinh nếu như vì chuyện tôi sống tốt mà tức giận cũng quá nực cười rồi đi".
Vương Nhất Bác cũng bị anh chọc cười mà nghiêng nhắm mắt nở nụ cười cay đắng. Ngày hôm qua em đưa thám tử điều tra tình hình của anh suốt những năm qua, không dữ liệu nào không khiến Vương Nhất Bác em đau đến chết, trái tim đầm đìa vết thương, người em yêu đến chỉ mong anh toàn thân trắng trẻo khỏe mạnh. Mà khi rời đi khỏi mình, anh phải vất vả đối diện với cuộc sống khốc liệt này.
Năm đầu tiên Tiêu Chiến trốn đi, anh mất trí nhớ luôn bị người khác chà đạp khinh nhục, xung quanh bọn họ đều chì chiết anh là tên điên.
Năm thứ hai Tiêu Chiến mất tích, anh đã hồi phục trí nhớ bắt đầu cuộc sống về đêm, anh đi phục vụ quá bar nhận tiền tip của khách, làm không tốt sẽ bị đánh đến mình đầy vết thương.
Năm thứ ba Tiêu Chiến mất tích, anh đã có thể thoát khỏi địa ngục kia.
Năm thứ tư Tiêu Chiến trốn đi, anh bắt đầu học nghề giáo viên mầm non, anh học vẽ làm những công việc bán thời gian.
Năm thứ năm Tiêu Chiến trốn mất, anh đã là giáo viên, đã sống cuộc sống tốt hơn, có người yêu thương anh.
•
Vương Nhất Bác thở đến không nỗi mà nắm lấy tay anh, bàn tay này rất nhỏ còn nhỏ hơn tay em một vòng lại kiên cường hơn cả em. Dũng cảm đến nỗi khiến em đau đến muốn chết đi. Giấu anh ở đảo không người viễn tưởng sẽ có được anh hoàn toàn lại không ngờ được đó là lúc mất anh vĩnh viễn.
"Tiểu Tán anh muốn trả thù em đúng chứ? Anh hận em đến nỗi phải hành hạ bản thân anh khắp người thương tích mới thỏa mãn đúng không?". Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói.
"Vậy anh thành công rồi....Em đau lòng, em xót xa anh muốn chết đi được, trái tim em ở chỗ anh, em rất đau, anh hiểu không tiểu Tán". Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh.
"Vì sao chứ? Anh vì sao không ngoan ngoãn một chút chứ? Ngày trước một ngón tay em cũng chẳng dám để anh vấy bẩn, em chỉ mong anh mỗi ngày vui vẻ trắng trẻo, bây giờ thì sao, anh gầy rồi, còn rất tùy tiện, anh bây giờ làm sao vậy tiểu Tán, em không hiểu nỗi anh nữa, anh trở thành loại người anh từng ghét nhất, và anh hiện tại đã như vậy".
Tiêu Chiến nghe những lời trách móc đầy đau lòng của Vương Nhất Bác, anh lại không cảm thấy đau lòng, một chút cũng không đau đớn. Anh sợ hãi nhưng ngày tháng bên cạnh Vương Nhất Bác, nó là địa ngục đối với anh, anh không có tự do, không có tôn nghiêm chỉ đơn giản là món đồ tình dục của Vương Nhất Bác, em vui sẽ chiều chuộng anh, không vui sẽ bạo lực lạnh khiến anh không hiểu, rốt cuộc bản thân sai chỗ nào, rồi dần dần anh trầm cảm, trông chính mối quan hệ tình cảm lỡ lầm của họ. Anh đẩy Vương Nhất Bác khỏi người mình rồi mới lạnh nhạt nói.
"Tôi không cần sự thương hại của cậu, mời cậu về cho, ngày tháng bây giờ đối với tôi rất tốt đẹp, mặc dù không phải cuộc sống khuôn vàng thước ngọc ngày trước, nhưng tôi cảm thấy rất mãn nguyện. Nếu thật sự được chọn tôi vẫn muốn bản thân chưa từng gặp và yêu cậu, Vương Nhất Bác tôi hận cậu, hận vô cùng".
•
* Góc giải thích
"Qua cơn mưa bão kia, liệu đóa hải đường còn nỡ rộ".
Người vén rèm ý chỉ Vương Nhất Bác.
Cậu bảo rằng: Em không biết,
Tiêu Chiến cười nhạt mà cảm thán, hải đường kia sớm bị mưa gió làm cho cánh hoa dập nát, cành lá úa tàn, giống như mối nhân duyên của họ, nên kết thúc rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top