Sai Thời Điểm

Tiêu Chiến đứng hít thở vài lần rồi mới vẩy tay xin qua đường, lại chậm rãi đi lên cầu thang dài mới đến lớp đầu tiên, khi anh vào đã thấy đứa nhỏ vẫn ngồi yên tĩnh mà đặc biệt trên sống mũi nhỏ kia lại đeo thêm gọng kính bạc, tay thì cầm quyển sách tiếng anh đại học. Tiêu Chiến thấy mà ngơ người.

Đứa bé thấy anh lên, bóng anh đổ dài trên bờ tường màu vàng kem, ánh chiều tàu màu đỏ cam chiếu vào cửa kính ánh lên tia bảy màu, hạt bụi nhỏ li ti rơi trên bầu trời. Trên người anh phủ ánh sáng màu vàng ấm, rơi trên gương mặt ôn nhu, mĩ hảo của anh.

"Chẳng phải thầy về rồi sao?". Đứa nhỏ mắt cắm vào sách mà hỏi anh.

Tiêu Chiến cũng ái ngại mà vuốt sống mũi rồi hắn giọng: "Phụ huynh trò nhờ thầy đến đưa em xuống cổng trường".

Đứa nhỏ khép sách lại bỏ chân xuống, đeo cặp lên vai một bên, bên còn lại cho vào túi quần, gương mặt nhỏ bé lạnh lùng nhìn anh.

"Thầy định ở đây luôn à, đưa tôi xuống dưới". Đứa nhỏ lạnh lùng nói.

Tiêu Chiến cười khổ mà đi tắt đèn phòng học, kiểm tra thiết bị điện mới rời khỏi phòng khóa cửa lại. Anh quay đầu định dắt tay đứa nhỏ nhưng bị ánh mắt lạnh lùng đánh giá kia thì liền thu tay lại. Hai người một lớn một nhỏ đi trên cầu thang màu cẩm thạch đen, gương mặt Tiêu Chiến thì ôn hòa dịu dàng, đôi mắt hướng phía trước mà đi. Còn đứa nhỏ kia tay thì bấm máy nghe nhạc nhưng thật chất là tiếng anh, đeo vào bên tai trái, còn tai phải để trống để nghe động tĩnh xung quanh.

Đến trước cổng trường thì chiếc xe hơi đen đắc tiền cũng vừa đổ xe lại. Anh đứng bàn giao đứa nhỏ rồi mới cuối đầu chào tạm biệt theo quy tắc nhà trường.

"Chủ tịch Vương". Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi nhưng thật chất khá hờ hững.

Vương Nhất Bác đang mở cửa xe thì khẽ dừng động tác trên tay lại, em quay đầu nhìn anh.

"Có chuyện gì? Thầy cứ nói đi".

Tiêu Chiến trong túi vải đeo trên vai lấy ra một tờ giấy và cây bút bi, đưa cho em.

"Đây là giấy nhận lớp của cháu, và tiền học phí, và bản đánh giá giới tính của bé, là Alpha, omega, hay beta, tôi sẽ lưu ý hơn với cháu. Lớp tiếng anh cùng tiền bảo hiểm xã hội, cùng địa điểm xe bus nhà trường sẽ đến đón cháu, một ngày học hai buổi, ăn trưa và giờ giấc ngủ bên trong điều có ghi rõ ràng, ngài có thể nghiên cứu rồi kí tên". Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghiêm túc và ân cần của một giáo viên nói với em.

Vương Nhất Bác đứng nghe anh nói, tay lật hai mặt giấy rồi mới bấm đầu bút kí tên của mình vào. Khi em đưa mắt nhìn thì thấy số điện thoại của anh, vẫn như cũ anh có thói quen vẽ một đóa hoa hướng dương nhỏ bằng bút xanh, rồi chấm vết tròn bên cạnh.

"Cảm ơn thầy đã nhiệt tình, con trai tôi tính cách có phần chậm nhiệt và lầm lì, cháu ở nhà cũng không hay nói chuyện, mong thầy để tâm đến cháu nhiều hơn". Vương Nhất Bác xoa đầu con trai rồi nói.

Tiêu Chiến cũng chỉ gật đầu cười rồi mới lấy tờ giấy cho vào túi đeo.

"Vậy địa chỉ nhà của ngài, có thể cho tôi xin không, và đây là nhóm lớp riêng của phụ huynh và học sinh, ngài quét mã Qr là vào được". Tiêu Chiến đưa điện thoại đến gần, ý muốn xin quét mã.

Vương Nhất Bác cũng quét điện thoại rồi hai người mới chào tạm biệt nhau quay về, Tiêu Chiến trên người anh mặc áo phông trắng có in họa tiết quả đào màu hồng, quần jean xanh, cũng giày bata trắng. Trong anh rất trẻ trung và năng lượng tích cực. Vương Nhất Bác đứng ngắm anh mãi đến khi đứa nhỏ nắm lấy ngón tay em.

"Ba có nhìn thì cũng chẳng phải của ba". Đứa nhỏ cau mày nói.

"Con là trẻ con, không hiểu tâm trạng ba đâu".

"Ai nói, con có thể nhìn thấu trái tim của tội phạm chẳng lẽ nhìn không thấu trái tim của ba mình". Đứa nhỏ đẩy gọng kính lên nói.

"Haiz...Ngài thám tử nhí nên quay về nhà rồi". Vương Nhất Bác thở dài rồi mới mở cửa xe đi vào.

Đi được nữa đoạn đã thấy anh đứng ở đầu đường cười nói vui vẻ với một thanh niên lạ mặt nào đó, anh đứng cười tươi để thanh niên kia đội mũ bảo hiểm, còn nựng má anh kia chứ. Vương Nhất Bác lái xe mà tâm trí đã bị lửa giận khống chế. Em nắm tay siết chặt vô lăng, ngập trong xe là hương hoa anh túc nồng đậm mà đầy tức tối.

"Ba nồng quá rồi đó, con không có hứng thú chơi thuốc đâu". Đứa nhỏ lạnh lùng nói.

Vương Nhất Bác lúc này mới thu lại pheromone của bản thân mà lái xe đi ngang anh, trên xe anh ôm lấy eo thanh niên kia hai người nói gì đó, anh cười rất ngọt ngào. Trên xe thiếu niên mặc chiếc áo shipper màu xanh da trời.

"Nhìn đi, người ta cũng đã có cuộc sống mới, ba cứ như vậy làm gì?".

Vương Nhất Bác vẫn rất buồn bã rồi mới lái xe vút qua anh, thứ lưu lại cuối cùng là ánh mặt hạnh phúc của anh mà em đã từng thấy được.

Trên xe, Tiêu Chiến ôm chặt eo Trần Thước hai người cười ríu rít mà trò chuyện.

"Anh muốn ăn gì, chúng ta ăn rồi về". Trần Thước nhẹ giọng nói.

"Vậy anh sủi cảo đi, anh thèm rồi". Anh nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top