Nếu Tình Yêu Đã Lãng Quên

"Nếu tình yêu đã lãng quên, thì người liệu có nhớ". Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng trước phòng học của anh, âm thầm ngắm nhìn anh khoảng cách rất xa, chỉ mờ nhạt bóng lưng anh trong không gian. Khoảng thời gian 5 năm kia, em đều sống trong dằn vặt lẫn đau đớn tột cùng.

(Quá Khứ)

Vào ngày anh mất, một mình Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, em không khóc, không đập phá chỉ yên lặng ngồi trên giường, ôm cái gối nằm của anh mà ngây người rất lâu. Chỉ khi một người chẳng chấp nhận nỗi một sự thật nào đó, họ sẽ chọn cách chết lặng đi từng chút một. Chính Vương Nhất Bác em cũng đang tự chết lặng đi.

Nếu thật sự có cổ máy thời gian chính em cũng muốn rằng bản thân quay lại vào thời điểm nữa năm trước, ôm lấy anh ấy, bảo rằng em xin lỗi với những lời cay độc ngày hôm đó, những hành động sai lầm kia em đều muốn xin lỗi anh. Em không mong anh tha thứ, chỉ cầu anh thương xót đừng hủy hoại bản thân mà hãy hủy hoại đồ tồi tệ là chính em. Nhưng đời này đều không thể chính là nếu như, không hiện thực nhất là sửa lại quá khứ. Chỉ có thể hết sức mình cho hiện tại, bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu tổn thương đều cứ như vậy từng chút gậm nhấm đến mục ruỗng, hư hoại chết đi.

Vương Nhất Bác đi đến tủ quần áo, nhìn chiếc áo len màu đỏ rượu trên giá treo quần áo, em nhớ rằng anh mặc chiếc áo này, trong anh vô cùng xinh đẹp lẫn quyến rũ. Đây là chiếc áo em tặng anh vào ngày em và anh cùng nhà, ngày thường anh chẳng dám mặc, những lúc quan trọng mới thấy anh đem ra mặc rồi đứng trước gương, ngắm nghía bản thân rồi một mình cười ngọt ngào lại có chút ngốc nghếch đáng yêu. Lúc đó anh vui vẻ như thế, hạnh phúc như vậy, một người như thế đột nhiên lại bị trầm cảm, cuối cùng kết thúc bản thân đến không toàn vẹn thân thể.

Toàn bộ bất hạnh của Tiêu Chiến chẳng phải bắt đầu từ những sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác em hay sau, anh là người dịu dàng nhưng tâm hồn anh vô cùng nhại cảm, anh sợ rất nhiều thứ, nhiều hơn chính là sợ bị bỏ rơi, sợ em vứt bỏ anh một mình. Khi trái tim anh trao cho em, anh đã dành trọn niềm tin rằng cuộc tình này sẽ kết thúc trọn vẹn nhất. Nhưng em luôn khiến anh thất vọng, anh hay trốn trong ngực em âm thầm rơi lệ, chỉ âm thầm khóc, anh tủi thân, anh hay khóc nhè, anh mít ướt. Vương Nhất Bác đều biết, chỉ là em không biết dỗ dành anh, em vô tâm đến cùng bỏ qua tất cả những điểm nhỏ bé kia mà từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của họ.

Ngày anh mất là ngày thất tịch, Vương Nhất Bác trên đường mua bánh mochi đậu đỏ về cho anh, nhưng bánh đã lạnh, mà anh cũng chẳng còn, bầu trời thất tịch năm nay lại mưa trận mưa rất lớn, có lẽ Chức Nữ,cũng đang khóc than vì anh. Nếu không sau trời lại đổ trận mưa lớn như thế.

(Hiện tại).

Vương Nhất Bác đứng thừ người đến khi bị mưa xói vào người ướt rượt mới dật mình tỉnh táo mà chạy vào bên trong lớp học. Vì đường khá trơn nên không kịp dừng lại, em tông thẳng vào người anh, đôi môi dính lấy nhau, cả hai đều tròn mắt kinh ngạc nhìn đối phương.

Tiêu Chiến bình tĩnh trước anh đẩy Vương Nhất Bác ra, cả hai lùi mấy bước, mặt đỏ lự vì ngượng ngùng, anh xoay người qua chỗ khác, trái tim đập thình thịch, muốn văng khỏi lồng ngực mình. Ngón tay anh run đến độ mắt thường có thể thấy được, vành tai trắng nõn ửng hồng vì nóng.

Vương Nhất Bác không khá hơn, mặt nhỏ trắng trẻo của em cũng đỏ lự vì ngượng ngùng, nụ hôn lúc nãy chỉ phớt ngang nhưng tư vị kia cả hai đều không thể quên. Bàn tay em lúc nãy có ôm eo anh, vẫn rất thon còn rất nhỏ, không khác ngày trước là mấy.

Tiêu Chiến quay đầu, thấy đôi mắt cún con của Vương Nhất Bác đang nhìn mình, trái tim anh muốn nhảy lên cổ họng. Nhưng vì đang trong buổi học nên cũng cố gắng hít sâu thở đều.

"Ba ơi, mặt ba đỏ đến đung sôi cả nước rồi kìa". Dịch Hàn nhìn gương mặt ngốc nghếch của ba mình mà trêu chọc.

Vương Nhất Bác lúc này mới sực nhớ mà gãi đầu, em nhìn quần áo ướt nhèm từ đầu đến chân nên có phần lúng túng.

Tiêu Chiến lúc nãy đã thả lỏng hơn, anh kéo Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ cá nhân lấy xuống cho em bộ quần áo sạch sẽ trong túi vải đeo tay: " Ngài mặc trước đi, nó không đắc nên ngài đừng chê bai"

Vương Nhất Bác đứng hình trước câu nói của anh, em làm sao dám chê bai quần áo của anh được cơ chứ, em còn tham luyến hương thơm ngọt ngào thấm trong quần áo của anh. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, đôi mắt ngày thường lạnh như băng, bây giờ lại có phần ấm áp. Vương Nhất Bác lấy quần áo, sau đó kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng. Thì ra cơn mưa lúc nãy không lạnh như thế, nó còn rất ấm áp.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào lồng ngực lớn của anh, má đặt trên xương quai xanh của anh mà cọ xát lên, mùi thơm thân thể vừa ấm vừa ngọt lại nồng nàn như thế, suốt 5 năm Vương Nhất Bác đã mất đi. Hiện tại có được lại mê luyến chẳng muốn buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top