Ánh sáng phá không

(Hiện Tại)

Vương Nhất Bác đi xuống xe nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào cái ôm của em. Tiêu Chiến cũng chẳng chồng cự, chỉ đơn giản đứng trơ như khúc gỗ để Vương Nhất Bác ôm lấy. Anh biết Vương Nhất Bác hối hận rồi nhưng vậy thì đã sao, anh từng cho em cơ hội nhưng Vương Nhất Bác thì sao, chẳng sao cả em ngoại tình. Họ đều là Alpha cho nên sẽ rất bất tiện nhiều phương diện với nhau, anh ôn hòa nho nhã, em lạnh giá như băng, anh cố gắng vun đắp tình yêu với em, em lại xem điều đó là phiền phức.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác khỏi người rồi mới trầm mặt nhìn em, trong mắt anh quá lạnh nhạt cùng hững hờ: "Vương Nhất Bác chúng ta ngoài mối quan hệ phụ huynh và giáo viên ra đều không có quan hệ gì quá phận, nên cậu lưu ý chút".

Vương Nhất Bác nhìn anh trong mắt giấu bao nhiêu nước mắt, hối hận, tội lỗi nhiều nhất là ân hận rất nhiều. Em là kẻ tội đồ, em làm anh thấy tuyệt vọng đến nỗi phải tự tự. Lần này dù có chuyện gì, em nhất định phải thật tốt bồi tội với anh, em biết sai chỉ muốn cùng anh làm lại. Dù chỉ một cơ hội nhỏ đến không có, em vẫn muốn cùng anh chung nhà như xưa.

Tiêu Chiến tuyệt tình xoay người rời đi, bóng lưng thon dài của anh khuất dạng sau cầu thang. Khi anh lên đến nhà, lại không kiềm được mà vén rèm nhìn xuống Vương Nhất Bác đang đứng bên dưới mà hút thuốc, khói thuốc màu trắng ngà lượn lờ rồi tan biến. Anh đứng nhìn em đến khi Vương Nhất Bác đi lên xe, khoảng khắc hai người mắt chạm nhau, anh thấy Vương Nhất Bác khóc, giọt nước mắt in trên gò má gầy gò của em, kéo thành vệt dài khô khốc.

Tiêu Chiến lại không cảm thấy đau lòng sâu bên trong còn cảm thấy hả hê, anh cười nụ cười rất khó coi, nó có vui vẻ lại chứa đau thương u uất. Rõ ràng em hiện tại mới là thứ anh muốn nhìn thấy nhất, nhưng lại cảm thấy xót xa. Hai chiều suy nghĩ đối lập nhau rồi lại chậm rãi thấm vào nơi bí mật của trái tim anh cẩn thận gõ cửa hỏi rằng? "Anh hài lòng chưa".

Lúc Trần Thước thức dậy đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên ghế đang thẩn thờ đến nỗi nồi canh trong bếp tràn khỏi nồi rồi anh vẫn như cũ không nghe thấy. Cậu đi vào bếp cẩn thận tắt bếp ga rồi lau chùi nhà bếp sạch sẽ mới ra ngoài.

"Anh Chiến, anh làm sau vậy? Có phải bệnh rồi không?". Trần Thước lo lắng mà dùng tay thăm dò trên trán anh.

Tiêu Chiến lúc nãy mới bừng tỉnh mà ôm chầm lấy cậu, anh vùi trên vai cậu cẩn thận khóc, âm thanh khóc không quá lớn, chỉ run run rồi nấc nghẹn, răn anh cắn lấy đôi môi đỏ ửng của mình rồi khóc, nước mắt rơi trên sống mũi của anh, tựa hạt ngọc rơi xuống.

"Hôm nay anh phát tình đúng chứ? Trên người anh thơm quá". Trần Thước gương mặt ửng hồng nhìn anh.

"Em đi lấy miếng dán cho anh, hôm nay chúng ta không uống thuốc có được không? Thỏ thỏ ngoan, khóc đến đỏ mắt rồi". Trần Thước nâng má anh hôn xuống.

Alpha đến kì phát tình rất nhại cảm, tâm lý ỷ lại vào Omega rất mạnh mẽ, Tiêu Chiến cũng như vậy, lúc anh ấy phát tình đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ ngồi một chỗ rồi đưa đôi mắt thỏ con nhìn Trần Thước đầy uất ức. Lúc đó Trần Thước chỉ muốn móc trái tim ra để cho anh.

Tiêu Chiến tầm mắt mờ mịt hơi sương ngồi trên ghế sofa lớn mềm mại, trong phòng y tế, Trần Thước đang giúp anh lấy miếng dán ức chế, vì vấn đề sức khỏe mà anh không dùng thuốc nữa, chỉ đơn giản dùng miếng dán để chặn mùi lại.

Trần Thước dán lên tuyến thể thơm nồng hương pheromone vị hoa hướng dương của anh, vì nồng nàn lại ấm áp có chút ngọt ngào. Là mùi hương thơm nhất mà Trần Thước từng ngửi thấy, mùi Pheromone cũng như con người anh vậy, nồng ấm lại dịu dàng khi không cười khá lạnh nhạt, nhưng bừng bừng sức sống tươi trẻ, khi cười lên tựa đóa hướng dương nở rộ lúc ngày nắng đẹp, đẹp đẽ mà rực rỡ.

Tình cảm của Trần Thước đối với Tiêu Chiến đã nặng lòng vì anh, thấu hiểu về anh càng khiến cậu yêu anh đến mê mụi, không cách nào tỉnh táo lại. Chỉ biết đâm đầu yêu anh, ngày trước cũng vì sự cố chấp ngây ngô này của cậu mà được anh chú ý đến.

Lúc Trần Thước đem canh ra chén, thì ra là canh sườn hầm với bí đao xanh, hâm khá lâu nên sườn đã chín mềm mọng nước, bí thì đã nhừ ăn khá ngọt. Nước dùng vì có khử gốc hành nên thơm nồng, mùi vị đậm đà ngon ngọt.

Tiêu Chiến ngồi thẩn thơ một mình, đến khi cậu ngồi bên cạnh mới đưa mắt nhìn, gương mặt Trần Thước mềm mại, gò má trắng nõn phúng phính, đôi mắt to tròn lại lấp lánh ánh sáng. Bàn tay trắng nõn mũm mĩm đang đưa muỗng canh về phía anh.

Tiêu Chiến hé miệng uống muỗng canh ngọt ngào kia, nhưng sau nó lại làm anh thấy đắng như vậy, kí ức cố nén suốt 5 năm bất ngờ tràn ra nhấn chìm, khoảng thời gian yên ổn nhỏ nhoi của anh.

"Anh sao lại khóc rồi, ngoan". Trần Thước lấy khăn giấy thấm nước mắt anh đang rơi xuống.

"Hôm nay em ở nhà với anh, không đi đâu cả, anh uống canh rồi em ôm anh ngủ". Trần Thước hôn lên má anh rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top