Chương N|4: Sefaria: phần kết - Sefaria: ending
Dưới nền trời rạng đông rợp bóng mây trắng, cỗ xe ngựa in vệt bánh lăn lên con đường đất, băng qua những đồng cỏ, hàng cây, và núi đồi. Khác với lệ thường chỉ chuyên chở hàng hoá, hôm nay nó còn có hành khách – hai ma thuật sư. Và Sefaria, một cô nhi viện cách thị trấn Fyone khá xa, chính là điểm đến của họ.
Theo ước tính đêm qua của Aulma, thì cậu và Azuerlys sẽ đến nơi vào khoảng 6, 7 giờ chiều, tức mất hơn nửa ngày đường. Nhưng với tốc độ di chuyển nhanh dị thường như hiện giờ; khả năng cao là cả hai sẽ đến đó sớm hơn dự tính nhiều. "Một người đánh xe lành nghề," Aulma nhận xét, "và một con ngựa tốt".
Ngồi trên xe đang chạy nhanh vầy, mà vẫn cảm thấy khá êm, ấy là nhờ bộ phận giảm xóc mới được lắp đặt; được thiết kế bởi Azuerlys và chế tạo bởi Aulma.
Bắt gặp ánh nhìn của Aulma; khẽ nghiêng đầu, "có chuyện gì sao?," Azuerlys tỏ ý hỏi.
- Chỉ là, anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin được...
- Vào điều gì?
- Làm sao một người có thể, đồng thời vừa tài năng, vừa xinh xắn, dễ thương đến vậy.
- Anh nhìn quá nhiều rồi đó, hông cho nhìn nữa...
Ngại ngùng đáp, Azuerlys vội ngoảnh mặt nhìn về phía hàng cây trải dọc hai bên đường. Bàn tay cô vốn đặt hờ lên tay cậu, giờ siết chặt thêm một chút.
- Ây, ta vừa mới thắc mắc là khi nào hai đứa lại ve vãn nhau.
Người đánh xe bật cười trước những lời thân mật hai vị hành khách của ông trao cho nhau.
- Thính giác chú tốt thật.
- Tất nhiên, tính chất công việc mà.
Vì phải thường xuyên đi qua, hay dừng chân ở những nơi hoang vắng, ẩn tàng nhiều hiểm nguy khôn lường; người làm nghề vận chuyển cần có các giác quan nhanh nhạy, để kịp thời ứng phó khi có bất trắc.
- Mấy cái cây có trái màu đỏ kia, hình như không phải là táo nhở?
Cùng hướng mắt về phía hàng cây bên đường, Aulma hỏi Azuerlys.
- À, vâng. Đó là cây Ruberry. Quả của nó ăn được đấy, và thường thì nó có quả quanh năm. Kết luận từ một số quan sát, hương vị của quả này thay đổi theo mùa. Có giả thuyết cho là phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm không khí. Mà, đối lập với sắc đỏ đó, thì vị của nó vốn thanh nhẹ, nên có thay đổi thì cũng khó mà nhận biết được.
- Chắc vì ăn không thấy đặc sắc lắm, nên anh không thấy bày bán.
- Em nghĩ là do hiệu quả kinh tế không cao, vì cây này lâu ra quả. Thường quả ruberry được dùng để bào chế dược phẩm, hơn là ăn trực tiếp. Nghe nói nó còn có tác dụng giảm đau đầu đó.
Lắng nghe, "quả là 'hiền triết Fyone,'" người đánh xe gật gù, "cái gì con bé cũng biết".
- Có lần em ăn thử rồi, thấy cũng ngon.
- Ruberry ấy hả? Ể, chẳng phải em cuồng đồ ngọt à?
- Thì, hông lẽ người ta hông được thích gì ngoài ngọt sao? M... mà, em chỉ thích thôi, chứ nào có đến mức cuồng đâu chứ.
- Vậy sao?
Không thèm đáp, Azuerlys lại thả ánh nhìn vào trời mây và cảnh sắc.
Đêm qua, vì lý do nào đó không rõ, mà Aulma cứ cảm thấy nôn nao mãi chẳng ngủ được. Giờ khi cơn buồn ngủ ập đến, dù có cố gắng cậu cũng không kháng cự nổi.
- Asa nè, nếu có đau vai hay gì thì cứ kêu anh dậy nhé?
- Vâng, anh ngủ ngon.
--TS--
Lấy ra một vài đồng xu bạc, Aulma ngẫm nghĩ một thoáng rồi thêm vào một đồng nữa. "Cũng chẳng mấy khi đi xe ngựa mà," và nghĩ vậy, cậu trao số đó cho người đánh xe, "với cả, nên giữ mối quan hệ tốt một chút."
Nơi Sefaria là điểm đến, phảng phất sắc màu của hồi ức. Tràn ngập khắp chốn đây, tím và trắng, là những khóm hoa. Một ngôi nhà hai tầng, với mái ngói đỏ nâu, mang chủ đạo sắc trắng đã ngả màu. Tương ứng với mỗi gian phòng, là một khung cửa sổ hai cánh bằng gỗ, sơn màu lam nhạt. Hàng rào đơn sơ. Và nối liền cổng rào với cửa chính của ngôi nhà, là một con đường lót đá xám. Đắm mình trong làn nắng chiều, đứng tại đây trông tận mắt, mà như rằng đang hồi tưởng bức tranh Sefaria từ quá khứ xa.
- Hồi đó, cô Dominique đã cặm cụi chế tác thứ này.
Ánh mắt mang man mác một nỗi buồn hoài niệm, Azuerlys đưa tay về phía cái chuông cửa, nhưng chẳng phải để ấn nó, mà là để áp vào một ma thức. Cái chuông, phản ứng lại, phát quang rồi ngân lên những thanh âm trầm bổng.
- Lúc đó em đã ngồi cạnh bên, nghe cô giảng giải về nguyên lý của nó.
- Ồ, mặc dù ma vật liệu hiếm hoi là thế...
- Nhưng chẳng phải rất đẹp sao, tương lai nơi ma cụ xuất hiện khắp nơi trong đời sống hằng ngày?
- Ừ, (và em đã cho anh thấy tận mắt tương lai đó)
Nhưng chưa kịp nói ra hết, cánh cửa chợt hé mở.
- Minny, ngày trước, cũng luôn nói như thế.
Bước ra là một người phụ nữ ngoài 50, vẻ phúc hậu, và toát lên một nét u buồn.
- Hai con là ..., à, Azuerlys và Aulma phải không? Hai cái tên đặc biệt đấy... Mà, trước hết vào trong đã nhé.
Cúi đầu chào đáp lại, cả hai theo chân người phụ nữ tiến vào trong Sefaria.
- Tên ta là Camille. Hiện đang trong coi nơi này cùng với hai cô giáo nữa.
Vừa đi, bà vừa giới thiệu.
Ở phía đằng kia là 3 đứa trẻ, chắc 10, hay 11 tuổi gì đó đang đọc sách; còn ở phía khác, là một đứa nữa có vẻ nhỏ tuổi hơn, đang mải mê chơi với một món đồ chơi có hình thù kỳ lạ. Với một nơi nhiều trẻ con như Sefaria, thì không khí hiện tại là có phần tĩnh lặng.
- Thường ở đây cũng huyên náo lắm. Giờ vầy là cũng đỡ ám đạm rồi.
"Cũng phải, người đó vừa chết cách đây không lâu mà," Aulma thầm nghĩ, "hơn nữa, lại còn được kính yêu bao nhiêu."
- Thưa cô Camille. Thưa chị, thưa anh ạ.
Lời thưa chào đến từ một bé gái, tay đang mang hộp bút màu và một quyển sách tranh; vừa bước ra khỏi phòng thì trùng hợp lúc ba người vừa đi tới.
- Oa... chị xinh quá đi...
Vừa hướng sự chú ý vào Azuerlys, đứa trẻ liền thốt lên.
Trước lời khuyên chân thành đó, Azuerlys lại không có phản ứng mấy. Có lẽ vì cô đã nghe điều này nhiều lần rồi. "Ừm, hẳn vậy," Aulma gật gù, "cơ mà, thế ban nãy trên xe ngựa thì sao?"
"Chà," cậu ngoảnh nhìn cô, "có vẻ, mấy biểu cảm dễ thương đó chỉ dành riêng cho mình thôi nhở?"
Vì cũng chẳng cao, nên Azuerlys chỉ cần cúi người một chút.
- Chào cô bé dễ thương.
Cùng với câu chào đáp lại đó, là nụ cười ấm áp như nắng sớm.
- Em thích tô màu hở?
- Vâng, thích lắm ạ! Em cũng thích vẽ nữa.
Đứa nhỏ gật đầu đáp lại, rồi hào hứng giở ra một trang có hình cô tiên gần hoàn thiện xong, để khoe.
- Phối màu tốt đó. Ừm, mà một cô tiên nên mặc một chiếc váy lấp lánh nhỉ?
- Vâng, nhưng đây là màu sáng nhất em có rồi ạ.
Từ tốn đặt tay lên bức hoạ, Azuerlys lập một ma thức cấu trúc, mà trường hợp này cũng thường được gọi là ấn chú. Chiếc váy trong tranh, theo tay cô, vụt sáng rồi lưu lại một sắc màu óng ánh. Đây không phải ma thức gì mới mẻ, có thể nhận biết qua hình dáng vòng phép; nhưng Aulma chưa từng nghĩ rằng có thể ứng dụng như vậy.
Còn cảm thấy kinh ngạc hơn cả Aulma, lẽ đương nhiên, là đứa trẻ vẫn còn trố mắt nhìn đăm đăm vào hiện tượng diệu kỳ đó diễn ra chỉ trong tích tắc. Nếu lúc này, ấn chú mất đi tác dụng, nếu trang sách trở về với dáng vẻ vốn có, thì ắt hẳn, cô bé sẽ cho rằng những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Xoá nhoà lằn ranh giữa thực tại và mộng tưởng, Azuerlys chính là một tồn tại tráng lệ đến phi lý như thế. Và dáng hình cô Aulma sẽ cứ mãi ngắm nhìn, bàn tay cô cậu cũng phải mãi giữ chặt lấy; vì nếu không, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng tất cả không phải chỉ là ảo mộng?
- H...hoá ra thiên sứ là có thật. Em đã luôn, luôn tin mà.
"Sao thấy quen quen nhở. Asa à, em cứ dạo quanh khắp nơi rồi hồn nhiên thu nạp tín đồ cho Azuerlys–giáo như vầy sao," Aulma thoáng nhớ về khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ Azuerlys.
- Điều nhiệm màu này chính là ma thức. Và chị tin em cũng sẽ làm được, thiên sứ bé nhỏ à. Chẳng phải điều đó đã được viết trong cái tên của em rồi sao?
- Tên em ạ? Sefarium... a!
Hiểu được hàm ý của cô, đứa trẻ reo lên.
- Vậy chị chỉ cho em ma thức đi, giờ luôn được không ạ?
- Để lúc khác đi con, ta cần trò chuyện với anh chị đây một lát.
Cô Camille vỗ về, xoa đầu đứa trẻ.
- Vâng ạ... Vậy chị hứa nha, là lần tới sẽ dạy em về ma thức. Em hứa là từ giờ sẽ chăm chỉ học ạ.
Trước yêu cầu ngây thơ đó, cô Camille chấp nhận là người đưa ra "quyết định nghiệt ngã."
- Kìa con. Chúng ta không nên đòi hỏi như vậy, một ma thuật sư như chị thường bận rộn lắm đó.
Những "quyết định nghiệt ngã," đôi khi, như lúc này chẳng hạn, cũng là một phần của giáo dục. Và một lời hứa bâng quơ chỉ để thoả hiệp với tình cảnh, nhưng với trẻ con lại như bao lời hứa khác – có trọng lượng vô cùng. Do vậy, nếu không thể, hoặc không chắc có thể thực hiện được, thì chẳng thà từ đầu đừng hứa. Và một đứa trẻ, được cưng chiều cũng là lẽ thường, nhưng có lúc cũng nên để nó trải nghiệm sự khước từ để trưởng thành.
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cũng không giấu được vẻ buồn trong đôi mắt. Mà trước điều đó, Azuerlys cũng chẳng thể kiềm lòng được.
- Chị hứa. Lần tới, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ma thức nhé.
Sefaria hôm nay không còn là Sefaria 7 năm trước, bởi một con người – cô Dominique và một cái tên – "Sefarium Azuerlys," đã chẳng còn tồn tại trên thế giới. Song, liệu Azuerlys vẫn sẽ được chào đón ở nơi này không thì cô cũng mặc kệ mà mở lời hẹn như vậy.
- V...vâng ạ!
- Thế là giờ chúng ta có thêm một cái hẹn rồi. Ta, và Sefaria sẽ luôn chào đón bất kỳ ai. Đặc biệt là con, Azuerlys ạ.
"'Đặc biệt là con' sao?" Aulma có chút để tâm những câu từ này, mà trước nụ cười chân thành đó của cô Camille, cậu nghĩ dù có hàm ý gì đi nữa, thì có lẽ cũng đều là thành ý thôi.
- Còn hiện tại nếu có hứng thú, em có thể xem qua cuốn sách "Ma thuật sư cũng là kiến trúc sư," chắc giờ nó vẫn có bìa màu vàng cam ấy. Nếu ở đây không còn, chị có thể gửi cho em sau.
- Sách của Dominique viết nhỉ, quyển đó vẫn đang được đặt trong thư viện đấy.
"Không ngạc nhiên nếu ngày đó, tầm tuổi này em đã đọc mấy thứ này. Nhưng mà, thiên tài nghìn năm ạ, từ lúc em sinh ra thế giới mới trải qua thêm đâu đó hai thập kỷ thôi.," Aulma cảm thấy có chút buồn cười trước lời khuyên đó của Azuerlys.
- Mà, chị tên gì ạ?
- Nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ? Chị tên là Se..., ừm, là Azuerlys. Còn anh này là Aulma.
- Em là Cloriette. Sefarium Cloriette.
Trước khi tạm biệt đứa trẻ, cậu cũng thêm vào mấy lời nữa.
- Những cái tên cũng giàu ý nghĩa lắm. Như họ "Sefarium" của em, chẳng hạn. "Azurelys" thì "Azure" cũng có nghĩa là màu trời xanh đấy.
- Ồ, đúng ạ, mắt chị Azuerlys xanh ơi là xanh. Vậy tên anh Aulma có ý nghĩa gì không?
- Có, là mad mathemagician.
- ...Ma... gì ạ?
- Aulma à, hãy còn quá sớm để anh tuyên truyền mấy khái niệm kỳ quặc này đó.
--TS--
Ở cuối hành lang là một căn phòng khá rộng rãi, nơi từng là phòng làm việc của cô Dominique, đặc trưng bởi những chiếc kệ chật kín sách, và chiếc bàn làm việc gỗ lớn gần cửa sổ.
- Hai con không phiền dành chút thời gian cho ta chứ?
Gật đầu, Azuerys và Aulma cùng ngồi vào chiếc bàn dài đặt ở giữa phòng, thường dùng để tiếp khách. Theo đó, cô Camille cũng ngồi xuống, đối diện với cả hai.
- Ừm, để ta giới thiệu lại lần nữa. Ta là Camille, hiện là hiệu trưởng nơi này. Nói vậy chứ, ta cũng không khác những cô giáo khác là mấy đâu. Chỉ là thêm trách nhiệm quản lý, giải quyết mấy công việc giấy tờ này kia thôi.
Vừa nói, cô Camille vừa rót ra 3 cốc trà, cho bản thân và hai vị khách trẻ tuổi.
- Minny, à, ý ta là Dominique, với ta thân thương như em gái vậy. Dù rằng, bọn ta chỉ vừa gặp lại nhau vài năm trở lại đây... Theo ta biết, em ấy từ lâu cũng không có liên lạc với người thân, họ hàng nào.
Vừa lắng nghe, Aulma đưa cốc lên miệng hớp một ngụm trà, "trà ngon."
- Vậy, hai đứa đối với Dominique là thế nào vậy?
Đây là một câu hỏi chính đáng, trước khi đến đây Aulma cũng đã đoan chắc cậu và Azuerlys sẽ được hỏi.
- Dạ, với con, thì cô Dominique là người thầy, người bạn... và là người mẹ ạ.
- Ồ...
Như muốn nói điều gì đó, nhưng cô Camille đã giữ lại, để chờ đợi câu trả lời từ Aulma.
- Dạ thì, cô Pathuson là một học giả mà con ngưỡng mộ. Đặc biệt là công trình về ma thức ### được trình bày lần đầu trong bài báo ###.
Camille gật gù.
- Trước đây, cũng đôi lần có ma thuật sư đến để thảo luận về nghiên cứu của họ với Minny. Mà nhân tiện, thế... hai đứa là gì của nhau vậy? Ta thấy hơi tò mò, vì trông hai đứa thân thiết quá.
Cầm lấy tay Azuerlys, Aulma đồng thời đặt tay trái lên bàn, để lộ cặp nhẫn y đúc nhau mà hai người đang mang.
- Là vợ chồng ạ.
Nghe thế, Azuerlys không nói gì, chỉ bẽn lẽn cúi mặt, gật đầu.
Là người yêu của nhau bao lâu nay, và chỉ cần như thế là đủ; thì đây là lần đầu tiên Azuerlys nghe Aulma gọi tên mối quan hệ giữa hai người như thế, nên cũng có hơi bất ngờ. Đối với câu hỏi "là gì của nhau?" Thường Aulma, hay Azuerlys sẽ đơn giản trả lời là "người yêu." "Tình nhân" hay "người yêu" nghe thật lãng mạn, nhưng cũng thật mong manh; còn hai tiếng "vợ chồng" kia, dù không lãng mạn bằng, lại hàm ý một sự ràng buộc, một sự chắc chắn.
Mất đi cô Dominique, bị Sefaria quên đi, đối với Azuerlys, cũng là đồng nghĩa với việc mất đi gia đình. Liệu sống mà không có gia đình, có làm cô cảm thấy lạc lõng, cô đơn? Có lẽ. Có lẽ không. Nhưng đã là ngài hội đồng, là tri kỉ, là tình nhân, thì với tư cách là vợ chồng, Aulma, một cách tường minh, cũng là gia đình của Azuerlys, từ nay đến mãi sau.
Tâm tư của cậu, chắc chắn đã chạm đến cô rồi.
- Ra vậy... Có hơi đường đột, cơ mà hai con có thể xem qua cái này không?
Bước đến bàn làm việc, cô Camille lấy ra từ ngăn bàn một tập giấy tờ ghi chép, đưa cho Azuerlys. Mỗi trang giấy đều được phủ kín bởi những biểu thức dài ngoằng, hay những lược đồ cầu kỳ. Có vẻ chúng đang thể hiện một ma thức, hoặc một nhóm ma thức nào đó. Nói là "có vẻ" vì chẳng thấy "đề bài" đâu cả.
"Nếu những thức này được thi triển, thì điều gì sẽ xảy ra, phục vụ cho mục đích gì?" Aulma thắc mắc. "Những trang này có vẻ được xếp theo thứ tự thời gian. Vì những trang đầu dễ thấy là cũ hơn nhiều so với những trang sau này," cậu nhận định, "nhưng cũng không có nghĩa là nội dung của nó cũng tuần tự vậy," khi Azuerlys trải những trang ghi chép này ra bàn cho tiện đọc.
- Bắt đầu bằng thi triển cơ bản, nhưng thay vì ### ở giai đoạn liền sau, ta sẽ thi triển ###...
Mắt không rời trang giấy, Azuerlys trực tiếp thi triển ma thức để minh hoạ. Vân hoa của ma thức này trông rất tương đồng với một lược đồ được vẽ ở một trang khác.
- Đến đây, nếu tiếp tục thi triển theo cách thông thường, thì sự suy sụp ma thức là không thể tránh khỏi...
Vòng phép, đúng như lời cô, bắt đầu mờ dần, báo hiệu thi thức đang đi vào giai đoạn kết thúc. Thế nhưng, chẳng những không biến mất, vòng phép lần nữa rực sáng, và còn gia tăng thêm về kích thước, cũng như độ phức tạp trong cấu trúc.
- Ừm, thế nên cần củng cố thêm ### ở điểm ###, cũng như ở ###.
Khối vật chất được hiện thực hoàn chỉnh, sau khi thi thức của Azuerlys thành công kết thức, là một ma kim loại màu xám, có ánh xanh lam. Giờ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, ngay cả trong trí nhớ đứt gãy của Aulma, thì đây vẫn là thứ ma thuật tuyệt mỹ không cách gì phai mờ. Bởi nó gắn liền với "thiên tài nghìn năm," với "Millenium thứ 6".
- Đây là loạt thi triển nhằm tăng ngưỡng hiện hóa nhở?
- Vâng, mặc dù đáng tiếc là phần cuối ở đây chưa được hoàn chỉnh.
Khác hẳn với mớ lập luận đậm chất huyễn hoặc, như "những điểm tiêu biến này có gì đó trí trá, mờ ám. Hẳn chúng phải quan trọng lắm" của Aulma ngày nào; những ý tưởng, lập luận trong những ghi chép mà Dominique để lại là logic và thuyết phục vô cùng. Mặc dù chưa hoàn chỉnh, thậm chí là vẫn còn nhiều chỗ khiếm khuyết, nhưng Aulma, hay bất cứ một ma thuật sư nào, chắc chắn đều không thể phủ nhận vẻ đẹp của phác thảo này.
"Gián tiếp và hời hợt," vì người đó cũng chưa từng trực tiếp nói ra, Aulma lướt nhìn lần nữa tổng thể các ghi chép, "nhưng tận mắt thấy thứ này rồi, thì cũng đáng để tin đấy chứ?"
- ...Ngay khi mới thấy con, ta đã tin chắc...
Đôi mắt cô Camille rưng rưng lệ.
- Thứ lỗi cho ta, ta cũng không có ý đánh đố con đâu. Chỉ là, ta thực tâm muốn thấy bằng hết kỳ tích không tưởng này.
- Dạ...?
- Đây là công trình tâm huyết của Dominique, mà đến những ngày cuối cùng em ấy vẫn chuyên tâm nghiên cứu.
Điều này, ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên, Azuerlys đã nhận ra nhờ nét chữ.
- Ta thì không phải là ma thuật sư, nên không hiểu hết tầm vóc của nó. Và cả những điều con vừa giảng giải khi nãy, ta cũng chẳng hiểu lắm.
Cô Camille chợt nắm lấy tay Azuerlys.
- Mà con biết không, Azuerlys, lạ kỳ vô cùng... Ngày hôm đó, trong những giờ phút cuối cùng, Minny đã kể cho ta về một đứa trẻ mà em ấy yêu thương như con mình. Một cô bé với mái tóc trắng óng ả và đôi mắt ngời xanh...
- ...
- Dẫu vậy, Minny chẳng thể biết được đứa trẻ ấy ở đâu, ngay cả tên của nó cũng không thể nhớ. Nhưng em ấy tin một ngày nào đó đứa trẻ đó sẽ quay về nơi này. "Khi đó, bài toán này hoặc đã được con bé hoàn thành, hoặc đây sẽ là món quà dành tặng nó. Gặp được con bé, chị sẽ tự khắc biết được thôi, không nhầm được đâu" Minny đã nói với ta như thế đó, và con biết đấy... vào những giây phút cuối đời, thì người ta cũng hay mơ mộng mà.
Nghe những lời này, Azuerlys, và cả Aulma cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào cả. Nhìn cô, cậu dự lấy khăn tay ra, nhưng cô đã ngăn lại.
- Không cần đâu. Em ổn mà.
Nhạy cảm hơn ai hết, mà cũng mạnh mẽ biết bao, đó chính là người con gái mà Aulma luôn yêu.
- Giờ con đã ở đây thật rồi... Bấy lâu nay con đã ở đâu vậy Azuerlys?
- Dạ, điều này...
- ...Đây là chuyện không nên hỏi sao?
- Không ạ, chỉ là, giải thích thế nào nhỉ...?
- Ừm, một vấn đề siêu việt cần đến một lời giải thích siêu việt rồi, thưa cô Camille. Azuerlys, sau quá nhiều đêm thức trắng để mải mê nghiên cứu, đã thiếp đi trên những trang sách lúc nào không hay. Lạc vào thế giới giấc mơ, em ấy cứ đi mãi, đi mãi rồi trở thành một phần của nó.
Dù chăm chú lắng nghe lắm, nhưng cô Camille chẳng thể ngừng ngơ ngác trước làn sóng tạp tin vừa ập đến. Đến khi Azuerlys khẽ cười, bà mới nhận ra thực tại vẫn nằm trong tầm tay.
- Nghe mờ ám là thế, nhưng mà, con nghĩ đó là lời diễn giải tốt nhất rồi đó ạ. Vì chính ở nơi tận cùng của thế giới giấc mơ đó, anh Aulma đã tìm thấy con mà. Nên giờ chúng con mới có thể ở đây.
- Hai đứa trẻ kỳ quặc này, đúng là xứng đôi thật đấy. À mà, hai đứa từ đâu đến vậy?
- Fyone ạ.
- Fyone... chà, xa đó. Vậy đêm nay hai đứa có chỗ nghỉ chưa?
- Dạ chưa. Chắc sẽ thuê một phòng trọ nào đó ạ.
- Thế hai đứa ở lại đây đi, vẫn còn phòng trống đó.
Trông biểu hiện của Azuerlys thì hẳn là nhận lời rồi, nhưng cô cũng nhìn sang Aulma để dò ý cậu. Hiển nhiên là Aulma nào có thể từ chối.
- Tốt quá, vậy chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để chuyện trò. Ừm, ta chỉ nhắc một chút thế này, đêm ở đây yên ắng lắm, các phòng cũng không có cách âm. Hai con lưu ý nhé.
- ...
- Đã ghi nhận ạ.
- Còn giờ, đến thăm Minny thôi. Theo như di nguyện, thì em ấy đã được hoả táng rồi, mộ chí và tro cốt đặt ở gốc cây phía sau nhà.
Dưới tán cây xanh rì đó, nhiều năm trước từng là nơi thư giãn ưa thích của cô Dominique, và cũng là của Azuerlys. Nơi đó, họ đã từng hàng giờ cùng nhau chuyện trò, thảo luận về bất kỳ điều gì trên đời, mà thường là về ma thuật.
- Bó hoa ### đó, cũng là loài hoa mà ưa thích của Minny. Trái mùa vậy mà hai đứa vẫn tìm được.
Đặt lại những đoá hoa tươi thắm, Azuerlys lặng im, đưa ánh nhìn trôi vào vô định. Aulma thì có mặc niệm một chút đấy, nhưng rồi vẫn đưa mắt ngắm nhìn cô thôi.
--TS--
Sáng hôm sau, khi đang chào tạm biệt cô Camille, thì Cloriette chạy đến.
- Chị ơi, vậy bao giờ chị đến nữa ạ?
- Khi ánh sáng trên chiếc váy kia phai mờ, chị sẽ đến, thiên sứ nhỏ ạ, để thắp lại nó.
- Nhìn xem, câu từ của em cũng bắt đầu trở nên mờ ám rồi kìa.
- Tại anh hết đó~
Mà nghe Azuerlys nói vậy cũng làm Aulma thắc mắc, bởi một người luôn xem trọng những lời hứa như cô, thì sao lại hứa qua loa được. Nên trên đường về Aulma không thể không hỏi.
- Asa nè, vậy em hẹn cô nhóc đó cụ thể là khi nào vậy?
- Ừm, thi thức đó sẽ kéo dài khoảng hai tháng. Thì, tầm đó mình sẽ quay lại nhé? A, xin lỗi anh, em tự quyết định mất rồi, nếu anh thấy phiền thì...
- Không, phiền gì chứ. Chúng mình là vợ chồng mà.
- ...Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top