Chương (N-1)i: Một ma thuật sư - A magician

"Cái cây muốn vươn đến thiên đường phải đâm rễ tới địa ngục."

"The tree that would grow to heaven must send its roots to hell."

Lang thang trên khắp các nẻo đường, bao nhiêu năm tháng qua, Aulma đã trải qua không ít những lần ma chiến thập tử nhất sinh. Gã bất chấp tất cả, chỉ để kiếm tìm một điều duy nhất – một lời giải.

Lời giải mà Aulma giờ đã tìm ra, là con đường mà chẳng ai ngoài gã có thể nhìn thấy. Một lời giải mà đồng thời sẽ mang đến cái chết mà gã mong chờ. Một lời giải dần được đan kết cũng chính từ những cái chết mà gã đã chứng kiến. Nàng ma toán thức yêu kiều đó, cũng làm gì có ai khác trông thấy, chẳng phải sao?

Bắt đầu tại Fyone, hành trình dai dẳng của Aulma, hôm nay, sẽ kết thúc tại trung tâm vương đô phồn hoa này.

- Một nhà nghiên cứu như anh, hóa ra cũng thích ma chiến quá nhỉ~? Không phải yên bình tốt hơn sao?

Bừng tỉnh nơi con hẻm vắng vẻ, Aulma nhìn quanh, "anh dây vào mớ ma chiến nào phải vì thích," gã khì cười, "bất đắc dĩ thôi." Khắp xung quanh là những quyển sách với nhiều trang đã bạc màu, nhàu nát. Uể oải thu dọn chúng cho lại vào túi vải, rồi gã lững thững bước ra đường lớn, hòa vào dòng người.

Ở quảng trường phía trước vương thành, một lễ hội có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay đang được tổ chức, thu hút hàng nghìn con người nô nức đến tham dự. Đó là lễ đăng quang của tân quốc vương, hay để ăn mừng thắng lợi của quân đoàn 13 ở chiến tuyến phía Bắc? Hay là vì một điều gì khác, hay vì tất cả những điều đã nêu? Mà lý do có là gì cũng được, bởi đó không là điều mà Aulma quan tâm.

Cao trào của lễ hội sẽ đặt vào đêm nay; khi những ma thuật sư hàng đầu sẽ dốc hết sức để tạc nên tạo vật những tưởng chỉ có trong thần thoại. Thứ sẽ chôn vùi vào dĩ vãng những đoá hoa pháo, mới hôm qua hãy còn rực rỡ. Họ sẽ kích hoạt ma cụ khổng lồ mang tên Hạt cây Ánh sáng (Seed of Light), để từ đó, Cây Thế Giới sẽ sừng sững mọc lên.

Không là một loài thực vật, Cây Thế Giới thậm chí còn chẳng phải vật chất thông thường. Nó là một cột sáng đến cả nghìn metre dựng thẳng lên trời; rồi lan toả như vươn ra những tán cành, gieo rắc những đoá hoa lấp lánh, ấm nóng xuống vạn vật, trong suốt đêm đầu tiên diễn ra lễ hội.

Trời đã ngả chiều, Aulma lặng im nhìn dòng người xen bước ánh tà dương, mỗi lúc càng thêm tấp nập. Nhiều năm trước tại Fyone, khi chạm trán với toán cướp, gã hồi tưởng, cũng là lần đầu gã lờ mờ nhìn thấy lời giải, nhưng chưa thực để tâm. Chính trong cái không khí chết chóc ấy, Aulma đã thoáng thấy, thoáng cảm nhận được một thứ gì đó đến từ hư vô. Trải qua nhiều cuộc ma chiến, gã đã xác nhận được bản thân có thể "thấy" được Linh Đạo – độc đạo liên kết thế giới và Linh Giới; mở ra ngay khoảnh khắc một sinh vật chết đi. Và càng nhiều cái chết diễn ra tương đối gần nhau về không gian và thời gian, thì con đường đó càng hiện hữu. Aulma gọi khả năng kỳ dị này là Descense, từ "death sense" (cảm nhận cái chết), và "descend" (giáng trần).

Đêm định mệnh này, bao nhiêu con người quy tụ nơi đây, cả Hạt cây Ánh sáng, hay Cây Thế Giới kỳ vĩ, đều sẽ trở thành một phần cốt lõi của lời giải nghiệt ngã.

Trên tay Aulma lúc này là viên pha lê biếc xanh, một ma cụ mang tên Reminisc – Hồi Ức. Nhỏ bé là thế, nhưng trên cõi đời này, có lẽ là thứ duy nhất chứa đựng lượng ma lực còn vượt qua cả Hạt cây Ánh sáng. Nghe thật hoang đường, vì đúng vậy. Reminisc chính là tạo vật của nghịch lý, tinh xảo một cách quỷ dị, là sản phẩm bất khả bởi khuyết thợ chế tác.

Khoảnh khắc Cây Thế Giới vừa bén rễ, khi mọi ánh nhìn, mọi sự tập trung đổ dồn về đó, cũng là lúc Aulma phát động Reminisc. Từ lòng bàn tay gã, Reminisc bay lên, và bao bọc lấy nó là chằng chịt những vân hoa ma thức. "Nào, thế giới, ngăn ta lại đi," gã lẩm nhẩm. Vừa thách thức, gã vừa thầm nguyện cầu có ai đó, ai cũng được, lúc này có thể ngăn gã lại.

Băng qua làn người, kiếm khí mang dáng dấp vầng trăng trắng, cắt đôi bất cứ thứ gì trên quỹ đạo của nó, vút bay đến rạch một đường sâu hoắm lên một bên mắt Aulma, kéo xuống đến tận vai. "Phải vậy chứ," sớm lấy lại thăng bằng, gã khẽ cười.

Tựa hồ dịch chuyển tức thời, Glennoir từ tít phía xa giờ chỉ còn cách gã mấy mươi bước. Và tự bao giờ, xuyên qua cơ thể Aulma lúc này là 3 ma thương. Dù vậy, điều gã đang làm vẫn chẳng bị gián đoạn.

Đường kiếm cuối cùng Thánh Kiếm đã chẳng thể chạm đến Aulma, bởi rào chắn bảo hộ Reminisc đã dựng xong. Đồng thời, ma thức tối thượng – Đêm Trắng (White Night) đã kết thức. Giờ thì chẳng một ai, chẳng một điều gì có thể can thiệp được nữa.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hồi Ức bé nhỏ đã trở thành thứ tai ương tàn khốc nhất lịch sử nhân loại từng chứng kiến. Mọi sự từ lễ hội, quốc vương, binh lính, dân chúng, người thiện lương, kẻ dã tâm, và Cây Thế giới đều bị Đêm Trắng nuốt chửng. Duy chỉ chủ nhân viên pha lê – Aulma, vì được chính nó bảo vệ, là vẫn còn đứng vững.

- Thế giới em hằng yêu, để anh mang một chút của nó đến cho em nhé...

Trong từng thớ thịt, đến tận xương tuỷ, Aulma cảm nhận được; cháy hằn vào vào đôi mắt, gã đã nhìn thấy được:

Giữa màn đêm trắng xoá màu tang tóc, Linh Đạo đã "descense".

Reminisc, như bề tôi trung thành đến tận cùng, cũng hoàn thành vẹn toàn chức năng cuối cùng của nó, trước khi vỡ tan thành vô vàn hạt sáng. Đó là "mở cửa" – hiện hoá Linh Đạo, để linh hồn Aulma, giống mà cũng khác với vô số linh hồn tại đây, có thể bước lên.

Khi cánh cửa, mà thật ra đối với mắt người là một quầng sáng không rõ ràng dạng hình, khép lại phía sau, Aulma thấy trước mắt là một con đường thẳng tắp đến ngút ngàn. Ngoài ra còn có vô số những khối sáng đang chuyển động nhanh vô cùng về phía trước, vạch ra những vệt sáng dài trong không gian.

- Là linh hồn chăng, trông như vậy à?

Băng qua hết Linh Đạo dằng dặc, Aulma cuối cùng cũng đến được nơi mà gã tin là Linh Giới. Nền trời cao thẳm, độc một màu âm u xám. Trải khắp chung quanh là chững cột đá, phiến đá chẳng rõ cao rộng, chỉ biết là lớn vô cùng, và được khắc lên chằng chịt những ký tự càng nhìn càng khó hiểu.

- Nơi này, trông như một cái nghĩa địa khổng lồ nhở?

Không còn con đường nào, nên Aulma cứ tiếp tục đi tới trước, mà cũng không chắc là gã đang đi tới trước. Thậm chí có thực sự tiến thêm bước nào không, gã cũng không chắc. Vì cảnh vật chỉ mãi như vậy, chẳng đổi khác.

Lâu hơn cả thời gian băng qua Linh Đạo có khi, mà thời gian với gã lúc này đã nhạt nhoà lắm rồi, thì gã đến được rìa mặt đất. Ở đó, trước mặt Aulma là vô số cánh cổng. Vì chẳng biết chọn cái nào, cũng chẳng còn cách nào khác để đi tiếp, nên gã ngẫu nhiên chọn một cái để bước qua.

Cứ thế, Aulma giờ đã bước qua biết bao cánh cổng, và dường như, số cổng trong những lần gặp tiếp theo dần vơi đi. Mà ý thức, vì càng đi lại càng rơi lạc mất, nên giờ Aulma chẳng còn đủ minh mẫn đếm, để có thể xác minh nhận định đó.

Một ngày, một tuần, một tháng, bao lâu rồi, Aulma chẳng biết nữa. Gã cứ thế bước đi, là linh hồn mà lại trông như một cái xác rỗng tuếch, cứ thế bước đi. Cho đến khi, gã nhận ra, trước mắt chỉ còn duy nhất một lối đi, khóa kín đằng sau một cánh cửa.

Aulma thử đặt tay lên đẩy, và đúng vậy, cánh cửa chẳng hề dịch chuyển. Thử đấm vào đó, cánh cửa vẫn yên vị. Thử đấm hết sức, thử đá hết sức, thử đẩy vai hết sức, rồi lần nữa, lần nữa, ..., và lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn im ỉm như vậy, chẳng hề lay động lấy một milimetre nào.

Tựa lưng vào đó, Aulma ngồi phịch xuống, ngước nhìn lên bầu trời màu tro.

- Kẻ tầm thường như anh, chắc đến được đây là xa lắm rồi. Mà, anh cũng không muốn em thấy anh trong bộ dạng này.

Bộ dạng bản thân lúc này ra sao, gã chẳng biết, nước mắt đang rơi chăng? Không, ở nơi này thì nước mắt làm gì có hiện hữu.

- Kẻ thù của thế giới, đối đầu với Linh Giới, chẳng có tư cách...

- Canh bạc này anh thua rồi... Không, từ đầu anh còn chẳng đủ sức để cược.

- Phần thưởng chỉ có được khi ta đặt lên bàn cân điều chính bản thân nỗ lực mà có... Phải, biết bao sinh mệnh kia bị thiêu rụi để đưa anh đến đây, chẳng thuộc về anh, là anh cướp lấy. Cả Reminisc nữa, vỡ tan rồi...

Gượng cười, gã tiếp tục lảm nhảm.

- Kẻ gian lận này đến được tận đây... ha... haha... nghĩ lại thì, có lẽ cái kết này mới là tốt nhất.

- Bởi nếu cánh cửa này mở ra, em không ở đó, thì anh không biết phải làm gì, nghĩ gì, cảm thấy gì nữa.

- Không, tồi tệ hơn nữa là em ở đó, và tội lỗi này bất đắc dĩ phải để em gánh cùng... Anh muốn gặp em, muốn đến chết được... à đã chết rồi còn gì. Nhưng mà, gây ra tội lỗi như vậy, thì mỗi anh gánh lấy là được. Ừm, phải, có lẽ kết thúc tại đây là tốt nhất.

Lý do cánh cửa đó khóa chặt là gì, bằng mọi cách vẫn không mở là vì sao? Là vì đây chỉ là mộng tưởng của gã điên, rằng nó phải như vậy, chẳng thể nào khác hơn? Là vì ý chí của Aulma quá hữu hạn, quá yếu đuối? Là vì niềm tin của đã, trước Linh Giới u minh, là quá nhỏ bé, quá tầm thường? Hay là vì chỉ một ly, một mili, một micro metre thôi, ngay chính giờ phút cuối này, niềm tin đó đã dao động? Hay vì gã đã gian lận, cược không bằng chính sức mình, nên đã mất đi tư cách đối đầu với thế giới, với Linh Giới? Và có chắc rằng nó (cánh cửa trước mắt này) là tận cùng, hay sẽ tiếp tục là hằng hà sa số các cánh cửa khác nữa? Aulma chẳng biết, cũng chẳng còn sức lực nào để nghĩ ngợi nữa.

Nền trời thẳm xanh đó đẹp nhất là trong ký ức. Còn nghiệt ngã thay, nhưng cũng may mắn thay, sắc trời lưu vào đôi mắt Aulma trong khoảnh khắc tận cùng này là màu tro xám.

Không xứng là mathemagician, chỉ là ma thuật sư hoang tưởng vô danh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top