Chương 8: Bình minh nửa đêm - Midnight dawn
"...Your very voice is in my heartbeat
Sweeter than my dream
We were there in everlasting bloom..." – Everytime you kissed me, Yuki Kajiura
Xa trung tâm vương đô, yên vị đâu đó nơi rừng Florae ít nhiều hoang vu, là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đã khuya rồi, nhưng ở khoảng sân trước nhà, chàng trai vẫn đang luyện tập không ngơi, nhằm cải thiện khả năng thi triển ma thức trợ chuyển.
- Bắt đầu thấy hơi nản rồi... (1)
Ngừng hoạt hóa ma năng, cậu hít một hơi sâu, điều chỉnh lại nhịp thở.
- Chả cải thiện gì đáng kể nữa. Có vẻ chạm giới hạn cục bộ rồi... Ầy, hy vọng vậy, chứ nếu toàn cục mà vầy thì vẫn còn quá yếu, quá chậm. (1)
Đương trầm ngâm nhìn về hàng cây phía xa, nơi ánh lên lập lòe sắc xanh, vàng từ loài đom đóm; thì phát ra từ trong ngôi nhà là một giai điệu tinh tế và phức tạp, lại vừa êm tai và lắng đọng. Đó là một bản dương cầm, và dù mù tịt về lĩnh vực đó, cậu cũng tự tin cho rằng người chơi bản nhạc này sánh ngang với các nghệ sĩ hàng đầu. "Ừm, thôi để mai vậy," chàng trai kết luận, "luyện tập trong lúc lơ là thì dễ hình thành thói quen sai lầm mà," rồi đẩy cửa bước vào.
- Ai lại nghiên cứu suốt mười mấy tiếng liên tục, rồi nằm gục ra bàn mà ngủ. Mà mới được tầm 3 tiếng lại dậy rồi chơi nhạc vào giữa khuya vậy chứ? (1)
- Eheh~ Còn anh, đêm hôm làm gì ngoài kia thế? (2)
- Ngắm trăng. (1)
- Ồ, ngắm trăng tiêu hao nhiều ma năng thật đó~ (2)
Nhận xét đó của cô làm cậu thoáng ngạc nhiên.
- Thì, luyện tập mấy ma thức trợ chuyển ấy mà. (1)
Cậu nhoẻn cười giải trình.
- Anh tính tham dự hội thao sắp tới à? (2)
- Đời nào. (1)
Cô gái khẽ cười.
- Ngồi tận trong này vẫn cảm nhận được, rò rỉ ma năng nhiều vậy sao? (1)
- Hông đâu. Chỉ là, người ta sẽ nhạy cảm với điều mà họ quan tâm nhiều. (2)
- Em cuồng ma thuật quá rồi đó. (1)
- ...Ngốc. (2)
- Không phải à? Vậy điều mà em "quan tâm nhiều", vinh hạnh thay, chính là anh sao? (1)
- Hông biết, anh muốn nghĩ sao cũng được. (2)
Đáp vậy, cô tập trung trở lại vào việc đánh đàn.
"Chắc chẳng ai ở học viện biết tới mặt dễ thương này của 'thiên tài trăm năm có một' đâu nhở?" chàng trai gật gù, "mình may mắn thật." Bước đến tựa vào chiếc đàn, vừa để thưởng thức bản nhạc, vừa để thưởng lãm người chơi, mà điều thứ hai có lẽ được tiềm thức cậu ưu tiên hơn. Lướt lại ký ức một vòng nhanh chóng, chàng trai nhận ra đây là lần đầu cậu nghe những giai điệu này.
- Bản này hay thật, ai viết vậy? (1)
Cậu hỏi, đinh ninh là khi nhận được câu trả lời, cũng sẽ là lần đầu cậu biết đến nhạc sĩ đó.
- Cảm ơn vì lời khen, em viết đó. (2)
Với vẻ tự hào, cô đáp. "Sáng tạo ma thức được, và còn có thể sáng tác nhạc," thầm thán phục, cậu cảm thấy tự hào lây.
Bất kỳ ai nếu bắt gặp, hẳn sẽ có cùng một thắc mắc, đó là cây đàn vĩ cầm lớn như thế, bản nhạc được chơi lại còn phức tạp vô cùng, đôi tay nhỏ bé của cô làm sao đủ tầm với và đủ lực để thao tác được? Và đó, lần nữa lại là quyền năng vĩ đại của ma thuật. Bằng vô vàn những ma thức vector được thực thi một cách hoàn hảo, những phím đàn ngoài tầm tay cũng có thể chạm đến, chính xác như thể tự tay ấn.
- Hmm, này, chơi đàn bằng ma thức như vậy là gian lận rồi. Mà cứ động tới ma thuật, thì cái gì em làm cũng đều là gian lận cả. (1)
- Hẻ? Dựa vào đâu? (2)
- Vậy hát thì sao, chắc em sẽ không dùng ma thức để hát đâu nhở...? (1)
Chàng trai chỉ đùa vậy, vì bản thân cậu cũng biết rõ việc chơi dương cầm kết hợp thi triển ma thức vector là khó khăn nhường nào. Và cậu cũng chỉ hỏi bâng quơ, vì chỉ cần cô cất tiếng nói là đã như một bản nhạc lan toả trong tâm trí cậu rồi.
- Quý hội đồng khó tính, đã nghe được bản dương cầm này rồi, ngài vẫn chưa đủ thoả mãn sao? (2)
- Ầy, không hề, mà ngược lại, chỉ cần nghe em đàn thôi là anh thấy ngành ứng dụng cũng không đến nỗi tệ rồi. (1)
Những ngón tay mảnh mai đang thoăn thoắt lướt trên phím đàn, nhẹ nhàng mà bất chợt, ngừng lại.
- Anh có nói là mình muốn thấy aurora một lần nhỉ? (2)
- Ừa, hôm nào chúng ta đi chứ? Mà, chỗ có aurora có hơi xa. (1)
- Anh biết bao xa hông, ####? (2)
- Thì... chỉ biết đại khái là rất xa. (1)
- Em sẽ chiều ngài, quý hội đồng khó tính của em, và ngài sẽ không thể phàn nàn được nữa đâu~ (2)
Nói đoạn, cô đứng dậy, nắm lấy tay cậu.
- Đi nào. (2)
- Ừa, mà đi đâu? Lần nào em cũng chẳng chịu nói chuyện có đầu có đuôi gì cả. (1)
- Để anh cứ phải suy tư, phải để tâm nhiều hơn về em đó... (2)
--TS--
Nhờ thành thạo ma thức trợ chuyển, hai người đã nhanh chóng đến được mỏm đá cách nhà không xa. Nơi này khá rộng rãi và bằng phẳng; bề mặt chỉ có hoa cỏ dại, nên nhìn lên phía trên là cả một khoảng trời bao la vượt tầm mắt.
Cô gái ra hiệu để chàng trai đứng yên đó; rồi đi về trước một chút, gần phía mũi nhô ra của mô đất, và bắt đầu niệm chú. Mặt đất theo câu chú vụt sáng, cùng với vô số các pháp trận (vòng phép) đồng tâm là người thi triển lần lượt được kết tạo. Đôi mắt người như pha lê xanh biếc, phản chiếu xung quanh dần ngập tràn ánh sáng, càng thêm xanh, quá đỗi tráng lệ. Đứng trước chàng trai là dáng hình của người gần gũi, thân thương nhất, cũng đồng thời là thần nữ kiều diễm nhất, mà nếu bảo là cậu tôn thờ cũng không ngoa.
Khi pháp trận ma thuật phai mờ, thì bầu trời vốn đã lấp lánh các vì tinh tú, giờ đây trở nên lung linh, rực sáng những sắc màu đầy ma mị. Tại đó, các vân sáng như những dải lụa, chuyển động thướt tha như tung bay trong gió.
- Là aurora. Đẹp thật... (1)
Có chút ngập ngừng vì một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực, chàng trai bất giác thốt lên.
- Chưa mà, thưa quý hội đồng. Đây là sân khấu thôi. Giờ đừng rời mắt khỏi em nhé~ (2)
Bước lui thêm bước nữa, cô gái thả người rơi tự do khỏi mỏm đá. Cậu cũng lao về phía cô theo bản năng; dù vẫn tin rằng mọi sự đều nằm trong tính toán của "thiên tài trăm năm có một". Trước sự kinh ngạc và hoảng hốt của cậu; cô vút bay lên, tươi cười.
Từ khi biết dùng ma thuật để bay nhảy, tức đã từ thuở sơ khai hàng nghìn năm trước, thì con người ta đã khao khát một điều hơn cả – tự do bay lượn. Mãi đến nay, điều gần nhất mà người ta làm được là phóng đi, bật nhảy các khoảng cách nhất định trong không trung nhờ các ma thức. Mà bấy nhiêu cũng đã khó kiểm soát lắm rồi.
Lơ lửng cách chàng trai không quá xa, cô gái cất tiếng hát. Lời ca ấy vừa xa lạ đến phi thực, bởi viết nên từ một cổ ngữ đã bị quên lãng từ lâu, lại đong đầy ấm áp, gần gũi như cái ôm chặt. Nếu thế giới có ý thức, thì có lẽ nó cũng phải xúc động đến rơi lệ trước màn biểu diễn độc nhất vô nhị này.
Có quá nhiều thắc mắc, như làm sao một người có thể tạo ra aurora, làm sao bay được, ..., nhưng đều không thể hoá thành lời. Vì khoảnh khắc này, chẳng có gì là quan trọng, chẳng có gì là đáng để tâm, ngoại trừ một điều duy nhất...
Mãi ngước nhìn, mãi lắng nghe mà bài hát đã kết lúc nào không hay. Cô gái chậm rãi hạ thấp xuống về phía chàng trai, đối lại, cậu cũng đưa hai tay ra đón lấy.
- Eheh... Aurora này, bay này, và hát nữa, kể cũng ngốn nhiều năng lượng thật đấy. Vậy, quý hội đồng chuyên ngành tối ưu hóa, có cách nào để tiết kiệm ma năng hơn không ạ? (2)
Nằm gọn trong vòng tay cậu, cô khẽ cất lời thầm thì, hơi thở có phần gấp gáp.
- Ầy, tha anh đi. (1)
- Vậy em được mấy điểm ạ? (2)
- Có bao nhiêu, anh cho hết. (1)
Ngọn gió bình minh – aurora dần nhạt nhoà vào nền trời, trả nó về dáng vẻ vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top