Chương 6: Ngày mai thất lạc - A lost tomorrow

Điều đã được viết lên ấy là một lời giải, là kết thúc cho nghìn năm trăn trở một câu hỏi lớn. Nhưng đây chẳng là kết thúc cho hành trình khám phá thế giới ma thức. Bởi bao la hơn con đường mà ta đi, chính là bầu trời ta chưa một lần với tới. Đây là khởi đầu, bởi người con gái đó – thiên sứ đã trao cho ngày mai, cho bất kỳ kẻ nào khao khát đắm chìm vào thẳm xanh nền trời kia, đôi cánh tuyệt mỹ của mình.

Nhưng hôm nay nào có tồn tại, vậy thì làm gì có ngày mai...?

Học viện ma thuật Luxenvolks, hơn 300 năm kể từ khi thành lập, đã cho ra biết bao cái tên lừng lẫy trong hầu hết mọi ngành nghề, lĩnh vực. Cũng bởi vì ma thuật, nhìn chung, xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Đâu đó tại Luxenvolks, trong một căn phòng cũ kỹ và tĩnh lặng, có một kẻ đang viết, rồi lại xoá, hết biểu thức này đến phân tích kia, viết rồi lại xóa, quên cả thời gian. Tấm bảng đen, từ bao giờ, đã bị những ký hiệu, những con số nguệch ngoạc phủ kín.

"Cho ta thấy một dấu hiệu gì đó đi," người thanh niên lẩm nhẩm nguyện cầu, "một tia sáng nhỏ nhoi thôi cũng được..." Kẻ này chính là ####, học viên năm 2, khoa Ứng dụng Ma thuật, chuyên ngành Tối ưu hóa.

Mệt mỏi đặt lại viên phấn vào khay, chàng trai tựa trán lên mu bàn tay đương gác vào mặt bảng. "Cùng lắm," cậu nghĩ, "chắc chỉ có giá trị lý thuyết thôi. Chứ để ứng dụng thì còn xa vời." "Mà ai quan tâm ứng dụng là gì chứ," cậu khì cười, "thân là học viên chuyên ngành ứng dụng mà tư tưởng thế đấy..."

Gần đây, trong khi quan sát một số thi thức, chàng trai phát hiện một số chi tiết chung trên vân hoa (vòng phép) của chúng. Đó là những điểm sáng mờ, rời rạc, và chỉ loé lên trong khoảnh khắc ở giai đoạn khởi thức (giai đoạn đầu tiên của thi triển). Nhỏ nhặt nhưng kỳ lạ, vì khi cậu thử áp dụng mô hình biên dịch ma thức phổ biến, chúng đều trở thành những tham số sớm bị triệt tiêu ngay sau giai đoạn khởi thức. Để rồi chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối.

Hàng nghìn chữ nghĩa nằm ngổn ngang trên bảng, thật ra chính là nỗ lực của chàng trai trong việc tìm kiếm ý nghĩa của những điểm – con số tiêu biến này.

"Hình dạng vòng phép của các ma thức khác nhau là khác nhau" là điều mà nhân loại đã đúc kết từ hàng hàng nghìn năm trước, và vài thế kỷ trở lại đây, còn đúc kết thêm "tuy vậy, chúng vẫn tuân theo một số khuôn mẫu chung." Quan sát đó chính là cơ sở để bằng mắt thường, người ta có thể chỉ ra một thi thức đã bão hoà hay chưa.

"Bão hoà," tức là không thể "viết" thêm thức vào một thi thức nữa. Cụ thể hơn, tiếp tục thêm thức sẽ dẫn đến hiện tượng suy sụp thi thức, hoặc không phát sinh thêm hiệu ứng gì.

Nhiều điều kiện, dấu hiệu để ma thức đạt bão hoà được người ta tổng hợp thành một tập giá trị, gọi là tập hằng số hiện thực hóa, hay ngắn gọn là hằng hiện hóa. Cụ thể, khi các đặc trưng của ma thức (sau khi biên dịch thành số) đạt đến các giá trị tương ứng, liệt kê trong hằng hiện hóa; quá trình cấu thành vật chất sẽ xảy ra (đối với ma thức hiện hóa), hoặc quá trình tái cơ cấu liên kết mạng của vật chất kết thúc (đối với ma thức cấu trúc).

Tính toán được hằng hiện hóa, cho đến nay, chủ yếu dựa vào quan sát, đo đạc thực nghiệm.

Chẳng có lấy một cơ sở, cậu thanh niên đây, hoàn toàn dựa vào linh tính, mà đoán những điểm bất thường mà cậu đang quan tâm có liên quan gì đó đến hằng hiện hoá. Rằng nếu chúng không bị triệt đi mất, rất có thể hiệu ứng của ma thức sẽ khác, thậm chí là hằng hiện hoá sẽ rất khác. Mà khác thế nào, thì cậu không biết. Huyễn hoặc là niềm tin rằng những biến số ngẫu nhiên nào đó trong hàng trăm biến số của một ma thức là có ý nghĩa quan trọng.

- Chết tiệt, chắc lại lằng nhằng hoá mọi thứ rồi. Biết đâu, hôm nào giở một quyển giáo trình quỷ quái nào đó ra, thì nó lại được đề cập trong một cái ghi chú vụn vặt ở phụ lục.

Đứng thẳng dậy và lấy một hơi sâu để quyết tâm, "hóa ra từ bỏ cũng cần nhiều nghị lực quá." Cậu lắc đầu, với tay lấy cái khăn lau gần đó, "chỉ là một mớ vô nghĩa, xóa đi thôi..."

Đôi khi, gạc bỏ rồi quên đi những ý tưởng mà mình yêu xiết bao, là điều mà một nhà nghiên cứu cần làm. Để lại có được cơ hội tiến thêm một bước nữa, trong vạn bước đến chân lý xa thẳm.

Chắc chắn sẽ đến, một ngày nghiệt ngã như vậy. Nhưng mà, không phải là hôm nay.

- Từ từ đã mà, xoá đi thì tiếc lắm~

Từ phía cửa phòng, một giọng nói trong trẻo vang lên, làm chàng trai có đôi chút giật mình. Gần như mọi lúc, cậu đều thả hồn vào suy nghĩ, mà không màng đến con người và sự vật xung quanh. Nhưng ở nơi hoang vắng như dãy phòng học cũ này, sự hiện diện của bất kỳ thứ gì không phải vô tri, cũng đáng để lưu tâm.

Và đây còn là sự hiện diện mà cậu ưa thích nhất. Gặp cô, mọi buồn bực ban nãy vơi đi (hơn) một nửa.

- Chào buổi, ờ ừm... chiều nhở? Cậu vừa đến à?

Hỏi vậy, vì hôm nay chỉ buổi sáng là cậu có ca học. Rồi từ sau tiết học cuối cùng trong ngày, đến nhạt nhoà cảm giác về thời gian cậu đã cắm rễ trong căn phòng này.

- Sao lại vừa đến?

Hỏi lại, khoé môi cô gái nhẹ cong lên một nụ cười rất khẽ. Nhưng đã bị tiết lộ mất rồi, một niềm hứng khởi tinh quái, bởi đôi mắt lấp lánh của cô.

- Thì, vì cậu đang đứng gần cửa.

Với tâm thế hồ nghi, cậu đáp.

- Mình ấy nhé, đến từ một tiếng trước cơ~

Bỏ qua việc cậu đã quá tập trung suy tư; thì việc lẻn vào không một thanh âm, hạn chế phát ra tín hiệu ma thuật, đối với cô gái là (quá) đơn giản. Không chỉ vậy, chắc cô đã bẻ cong hướng ánh sáng, bằng một ma thức nào đó, để trở nên khó phát hiện ngay cả khi nhìn vào.

Nghe qua những lập luận trên, hẳn nhiều người sẽ thấy chúng cầu kỳ và phức tạp đến phi lý, nhưng sẽ là sai lầm lớn nếu áp những tiêu chuẩn thông thường vào việc lý giải hành vi của những thiên tài.

Điều làm cậu ngạc nhiên, là tinh nghịch như cô đi nữa, thì vẫn là khó hiểu khi đến mà làm thinh lâu như thế; bởi mọi lần khi cả hai vừa gặp nhau, cô đều là người mở câu chào. Để trêu đùa (có lẽ), cô sẵn sàng đi xa đến vậy ư?

- Là để...

Nếu như lúc nãy chỉ là thoáng qua, thì cô gái giờ nở một nụ cười vô cùng duyên dáng.

- Quan sát cậu đó. Nhờ vậy, hôm nay mình mới phát hiện được một điều... Ngắm nhìn dáng vẻ cậu lúc phải chật vật, khổ sở như vừa nãy, rất ư là thú vị~

- Xin lỗi, gì cơ?

- Không có khổ đau làm sao biết được hạnh phúc. Cảm xúc nào cũng đẹp đẽ cả.

- Ừa, nghe có vẻ sâu sắc đấy. Nhưng tôi có hơi bất an, chắc là không có gì đáng quan ngại vừa thức tỉnh trong cậu đâu, nhở...?

- Mà, cậu đã dự tính bỏ cuộc rồi. Nên là, lúc này, mình tham gia cuộc chơi là hợp lệ chứ?

Bỏ mặc câu hỏi mang vẻ nghi ngại của cậu, cô chuyển chủ đề, mắt hướng về mặt bảng.

- Xin mời.

"Một nghiên cứu sinh 'bước nhảy Alpha' làm gì ở đây, trong khi ngày trình bày luận văn đã cận kề?" Dù thắc mắc lám, "nhưng chuyện đó hỏi sau cũng được," cậu nghĩ vậy, "quan trọng là giờ cậu ở đây, và điều cậu sắp sửa nói."

Mặc cho hộp phấn mới, vẫn còn đầy ắp trên bàn, cô từ tốn nhặt lên viên phấn trên khay mà cậu đã đặt xuống, dù nó chỉ còn là một mẩu ngắn ngủn.

- Cậu đã rất tinh ý khi phát hiện ra các biến số dư thừa ở đây. Chúng cuối cùng sẽ triệt tiêu nếu khai triển như vầy.

Từ mớ biểu thức lộn xộn trên bảng mà nếu bảo chính tác giả của chúng diễn dịch lại còn thấy khó, cô gái tóm lược hoàn chỉnh những ý tưởng mà chúng vụng về thể hiện.

- Vậy từ đầu không có chúng, thì tốt hơn chăng? Nhưng trong lý thuyết ma thuật hiện tại, những thứ này mang tính "thủ tục," cần thiết để khởi thức.

Cô lấy ra một cuốn sổ tay từ túi áo khoác, cũng là thứ mà cô luôn mang theo bên mình.

- Tài liệu mật đấy. Đến đầu tháng sau mới công bố.

Đặt ngón trỏ lên môi, cô nói, cố tình hạ giọng xuống một chút để tăng tính "bí hiểm," dù rằng nơi này ngoài hai người ra, đâu còn ai khác.

- Đầu tháng sau, cũng là lúc cậu trình bày luận văn trước hội đồng viện nhở?

- Vâng. Nhưng hội đồng đó nghiêm túc quá, thành ra cũng hơi nhàm chán. Nên là giờ mình ở đây, thưa quý hội đồng... của riêng mình.

- Hở?

Vì chẳng biết phản bác thế nào với một luận điểm như thế, nên cậu chỉ cười trừ rồi ra hiệu để cô tiếp tục. Theo đó, cô tiến đến thu hẹp khoảng cách với cậu. Cuốn sổ được ật đến một số trang với những dòng ghi chú rất chỉn chu, dễ nhìn; như thể ghi cho ai đó chứ không phải để bản thân đọc vậy.

Trong đó là sơ lược về một hệ thống ma thức mới. Với nó, các thi thức sẽ không còn cần các "tham số tiêu biến" kia để khởi thức, khiến chúng cô đọng hơn. Kết quả là thời gian thi triển, tuy chẳng cải thiện mấy, nhưng lượng ma năng tiêu hao sẽ giảm nhiều, đồng thời tầm thi triển sẽ tăng đáng kể.

- Ồ, là như vậy sao....

Gật gù, dù cậu chỉ mới hiểu được đại khái.

- Cậu đó, xứng với danh "thiên tài trăm năm có một" thật.

- Nghìn năm.

- ...Hở?

Từ đâu ngọn gió xuyên qua khung cửa sổ mở toang, cuốn những trang sách vở trên bàn lật giở loạt xoạt liên hồi.

- Và, cậu đúng là đồ kiêu ngạo mà~

Khoảnh khắc đó, khi làn tóc cô tung bay hòa vào con gió biếc, chàng trai chỉ biết bất giác lặng nhìn. Nơi này, dòng chảy thời gian như chững lại mãi. Thu vào đôi mắt kia là mặt hồ trầm mặc không một gợn sóng, và cũng cao vời vợi một bầu trời không một áng mây...

"Beauty is in the eye of the beholder (tức cái đẹp nằm trong mắt kẻ chiêm ngưỡng)," cậu thoáng nhớ lại câu cổ ngữ, "nhưng làm sao có thể 'giam' hết vẻ đẹp ấy vào đôi mắt tầm thường này?" Bởi kẻ chiêm ngưỡng, ngược lại, đã lạc giữa vẻ đẹp vô cùng kia mất rồi.

- Người ta vừa trình bày một công trình mang tính đột phá như thế. Vậy mà nghe xong, cậu lại thất vọng, chẳng phải là kiêu ngạo lắm hay sao?

Đúng vậy, trầm trồ và thán phục luận văn sắp công bố đó này là thế, cậu vẫn cảm thấy một sự thất vọng dâng lên trong lòng.

- Cậu thất vọng, vì những điểm tiêu biến này đây, cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy...

Và cô đã nhìn thấu điều đó, nhìn thấu thứ cảm xúc mà chính cậu đang cố gắng chôn vùi.

- Nhưng chúng chính là chìa khoá cho bài toán Millenium thứ 6.

Lại hướng mắt về tấm bảng đen chằng chịt những biểu thức, cô nói, đính kèm một nụ cười mỉm phảng phất chút trầm tư.

Bài toán Millenium thứ 6, chính là vấn đề về chế tác ma cụ. Trong suốt hàng nghìn năm qua, bao nhiêu công sức, bao nhiêu trí tuệ của nhân loại đã dồn đổ vào việc nghiên cứu, để chế tạo ra vật liệu ma thuật từ vật liệu thông thường. Nhưng cho đến lúc này, mọi nỗ lực đều dẫn đến thất bại, nối tiếp thất bại.

- Tại đây, nếu không đi theo lối mòn khai triển, mà làm thế này...

Vừa giảng giải, cô vừa đi về phía gần cuối bảng, rồi viết đè lên một biểu thức tại đó, bằng một biểu thức khác.

- Thì cậu sẽ có được một hệ mới. Ở đây, các giá trị đáng ra sẽ bị triệt tiêu này trở nên significant. Chuyện này dễn đến chuyện kia, ừm...

- Và?

- Dẫn đến giai đoạn ###, khi ta thêm thức, sẽ không còn khiến thi thức bị suy sụp.

- Hằng hiện hóa...

Chàng trai chợt rùng mình.

- Đúng vậy, đáng ra nếu ### là ngưỡng hiện thực hoá, thì giờ đây ### mới là ngưỡng hiện thực hoá. Hằng hiện hoá mà người ta vẫn hay dùng, giờ chỉ là những con số trong cơ sở ma thức ngay–lúc–này đã lỗi thời thôi...

--TS--

Thấy vẻ mặt thường lãnh cảm và cứng đờ kia phải biểu lộ rõ sự kinh ngạc, cô gái cười ấm áp, tự hào.

- Với hệ thống hiện hành, các hiệu ứng tái cấu trúc sẽ bị dần bị mất đi theo thời gian, khi vật chất có xu hướng trở về cấu tạo bền ban đầu. Nhưng mà, với lối thi triển này...

Cô ngừng lại một chút để lấy hơi.

- Cậu có thể tái cấu trúc các vật chất một cách sâu sắc và gần như vĩnh viễn. Cụ thể hơn? Làm chúng có thể phản ứng với ma lực và tương tác với trường ma thuật theo nhiều cách khác nhau.

"Một vấn đề siêu việt cần đến một lời giải đơn giản siêu việt," ai đó đã nói, và một lời giải như vậy liệu có tồn tại được chăng? Đã hơn một thiên niên kỷ trôi qua rồi, Millenium thứ 6 đã luôn bất khuất trước bao nhiêu bộ óc lỗi lạc. Thế giới chưa một lần thấy được "lời giải," ấy vậy mà, trước mắt chàng trai lại chính là "lời giải siêu việt" như vậy. Bằng chứng là một kẻ tầm thường như cậu là thế cũng nắm được đại ý.

- Thưa quý hội đồng kiêu ngạo, giờ thì ngài đã thoả mãn rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top