Chương 5: Ma cụ - Magificator
Những công cụ lấy ma thuật làm trọng tâm được gọi là ma cụ. Chức năng của chúng thì vô cùng đa dạng, như là khuếch tán phạm vi thi triển ma thức, hoặc gia tốc cho quá trình lập thức, hay tạo ra trường ma thuật đặc biệt, vân vân.
"Thế giới mà ai cũng ít nhiều có thể sử dụng ma thuật, thì công cụ cho việc đó lại quá xa xỉ, mỉa mai thật," Aulma tựa lưng ra ghế, nhìn lên trần nhà nghĩ suy vẩn vơ. Trời đã gần tối, và những tia sáng yếu ớt cuối ngày ánh qua khung cửa sổ chỉ làm gã thêm buồn ngủ. Trông lười nhác là thế, bởi hiện tại công việc hôm nay, và phần lớn của ngày mai, gã đã hoàn tất rồi.
Đã được một thời gian kể từ khi Aulma tiếp nhận những việc bàn giấy ở văn phòng hành chính của thị trấn Fyone. Căn phòng này, nơi gã làm việc, không có ai khác lui tới. Bởi cho đến nay, tên hoang tưởng vẫn luôn hoàn thành tốt công việc được giao, mà chẳng cần có ai giám sát. Và nếu không phải là về công việc, hay đôi ba câu chào xã giao, thì người ta dù muốn, cũng khó có thể tìm được một chủ đề thích hợp để trò chuyện với gã.
Lại nói về ma cụ, thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự kém phổ biến đến xa xỉ của chúng. Đầu tiên là do nguyên liệu. Các vật liệu thông thường, như gỗ cây, các loại đá, quặng, kim loại, vân vân, không có khả năng khuếch tán, hay có ảnh hưởng đến thời gian thi triển một thuật thức nào đó. Việc tái cấu trúc các vật liệu thông thường cũng không làm chúng bộc lộ các hiệu ứng ma thuật.
Hiện thời, vật liệu dùng để chế tác ma cụ (ma vật liệu) chỉ có thể được khai thác trong tự nhiên, với sản lượng rất ít ỏi. Nơi lý tưởng nhất để tìm ma vật liệu (thường là quặng ma thuật) là nơi có mưa sao băng. Các thiên thể bí ẩn đến từ nơi còn xa hơn bầu trời kia, mang trong chúng những điều diệu kỳ mà con người còn rất lâu nữa mới có thể hết trầm trồ và kinh ngạc. Mặt khác, trình độ khoa học chưa đủ phát triển để người ta có thể dự đoán sớm được thời điểm và vị trí đổ bộ của chúng.
Và, do đó dẫn đến đến lý do thứ hai là vì ma vật liệu hiếm vậy, mà chỉ có những ma thuật sư hàng đầu, đặc biệt chuyên, mới có thể chạm tay đến. Thành quả của họ – ma cụ thì hoặc là chính họ sử dụng, hoặc là rơi vào tay tầng lớp thượng tầng của xã hội, hay nói cách khác là quý tộc.
Chuyện của trước kia thì không bàn, vì những ký ức đó Aulma đã đánh mất cả rồi; nhưng gã của hiện giờ chẳng quan tâm mấy đến tầng lớp hay giai cấp. Dù là hạn hẹp, có khi còn là thờ ơ, nhưng mà, "con người là bình đẳng," Aulma cho là vậy, "vì một khi ta quyết tâm làm kẻ thù của thế giới, thì quan tâm chi mấy cái phân chia vớ vẩn này."
- Cơ mà... Thế giới làm gì mà mình phải chống lại nhở?
Nhiều lúc, Aulma cũng thấy bản thân khó hiểu. Những lúc như vậy, gã thường bắt đầu lảm nhảm những những điều vô nghĩa.
- Hmm, không sao cả, I am a mad mathemagician gahahaha...
Thật ra, cũng không phải vô cớ mà Aulma chống đối thế giới. Mà thế giới ở đây lại chính là ý chí bao trùm cả hành tinh, hay thậm chí là cả vũ trụ này. Một tồn tại có khả năng viết lại quy tắc vận hành vật chất, cũng như lịch sử nơi những quy tắc cũ đó lưu dấu. Song, cái cớ của kẻ hoang tưởng chẳng thể nào mà nghe có lý cho được. Đó là, Aulma tin rằng, thế giới – Ý chí Thế giới đã cướp đi điều quý giá nhất đối với gã – nàng ma toán thức.
Mâu thuẫn, chẳng phải đối với Aulma, nàng ma toán thức luôn đồng hành, kề bên hay sao? Đúng, nhưng nàng ma toán thức bên gã lúc này là người bất biến trước thời gian. Một người không có "tương lai".
- Nhắc đến thượng tầng xã hội và ma cụ thì...
Aulma liên tưởng đến một nhân vật mà ít có ai chưa từng nghe qua danh, ấy chính là Glennoir – đoàn trưởng binh đoàn số 13 của vương đô. Hồi còn tham gia vào nhiều giải đấu lớn nhỏ, ông đều giữ vững thành tích bất bại. Và mọi chiến trường mà ông trực tiếp chinh chiến đều thắng lợi, hoặc nếu không thì là cầm hoà. Người đời ca tụng Glennoir là "Thánh Kiếm" (Sword Saint), vì vũ khí đặc trưng của ông, thứ ông luôn mang bên mình là tuyệt thế ma khí – thanh kiếm độc nhất vô nhị Withemoon.
So sánh với các ma cụ vốn đã vô cùng quý giá, Withemoon được đánh giá là một trong những ma cụ giá trị bậc nhất. Mang khả năng trữ tích ma lực, và khi Withemoon được áp lên một số ma thức nhất định, kết hợp với hành các hành động chư chém hay đâm, nó sẽ phát ra kiếm khí – một dòng năng lượng khổng lồ dễ dàng cắt đứt cả đá. Thanh tuyệt kiếm này là báu vật đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước, nguồn gốc ban đầu chưa xác định, và được nhiều đời anh hùng kế thừa và cải thiện cho đến nay.
- Withemoon à, concept này ổn quá chứ, vừa ngầu vừa đơn giản. Nên món đồ chơi này, chắc tên nhóc sẽ thích thôi.
Choàng vào chiếc áo khoác giắc trên ghế, Aulma bằng những bước chân lười nhác ra về. Nhưng hôm nay, gã không về thẳng nhà, mà ghé cánh đồng ở hướng cây đại thụ một chút. Gần đó có một chỗ bán kem và cũng là nơi ưa thích của hai đứa trẻ kia – một đôi bạn thân thiết.
--TS--
- A, anh Aulma, chào anh chị! (1)
Bắt gặp Aulma, đứa con trai lên tiếng, giọng có phần hào hứng. Mặt khác, đứa con gái chỉ lễ phép cúi đầu chào.
- Anh Aulma ăn kem không ạ? Nếu có thì mua thêm cây nữa chắc cũng không phiền chứ ạ? (1)
Aulma thở dài nhưng cũng lê chân đến hàng kem gần đó. Thấy vậy đứa trai nói với theo:
- Một cây, một thôi nhé, tụi em ăn chung được rồi. (1)
- Kìa, cậu không được lợi dụng anh Aulma như thế. (2)
Vừa nói, đứa con gái nhéo hông bạn mình một cái. Nhưng đứa con trai chỉ cười khì, mà cũng thấy ngạc nhiên vì Aulma lần này chiều nó thật.
- Biết sao được, sinh nhật nhóc mà. Hai đứa ăn chung một cây cho tình cảm, nhở?
Vừa nói Aulma vừa đưa một cây kem về phía đứa trẻ.
- Đấy là khai vị thôi, nhân đây...
Đưa tay mở chiếc cặp đeo chéo ngang vai, Aulma từ trong đó lấy ra một thanh đoản kiếm, dài chừng 50cm, màu ngà trắng. Trông đơn giản, nhưng vì thế nó lại đẹp một cách trang nhã.
- Ồ, thanh kiếm đẹp quá! (1)
- Rất đẹp ạ. (2)
- Sắp tới nhóc sẽ phải học một số lớp tự vệ cơ bản. Đương nhiên, người ta sẽ cung cấp vật dụng cần thiết, nhưng sao sánh được với thứ này. Quà của bọn anh đấy.
- Ehh?! Thật ạ? em cảm ơn anh Aulma lắm lắm! (1)
- Nhưng vẫn chưa hoàn thiện, vì lưỡi kiếm chưa được mài bén. Để bảo đảm an toàn ấy mà. Khi nhóc đã thành thục chiến đấu ít nhiều rồi, anh sẽ trao đổi với phụ huynh nhóc sau về vấn đề này.
- Vâng ạ. (1)
- Còn nữa, và quan trọng nhé, cái này là ma cụ.
- Ma cụ ạ? (1)
- Là những đồ vật có pháp thuật, phải không ạ? (2)
- Ừm, nói vậy cũng được.
Truyền một ít năng lượng vào thanh kiếm, Aulma hướng về phía cây cổ thụ phẩy nhẹ một đường chém xiên. Trong tích tắc, cách gã chừng 2 metre, kiếm khí có ánh trắng mờ quét xuống theo quỹ đạo đường chém, cắt đôi những chiếc lá vàng đương bay trong gió. Lần đầu được tận mắt thấy một ma cụ hoạt động, hai đứa trẻ không khỏi kinh ngạc, thích thú. Mà có lẽ, hầu hết mọi người đều sẽ có phản ứng như vậy thôi.
- Dù khả năng có nhỏ mấy, cũng không thể loại bỏ rủi ro nhóc vô tình hoạt hóa nó, cho nên, nhớ đừng có táy máy thi triển ma thức nào lên nó nhé. Rồi sẽ có lúc anh dạy cho cách dùng, giờ cứ kiên nhẫn đi.
- Rõ ạ! (1)
Aulma thoáng nhớ lại sự kiện, mà với nhiều người là thảm kịch, khi mà lũ cướp tấn công vào trấn. Trầm ngâm một chút, gã căn dặn thêm một câu trước khi tạm biệt bọn trẻ.
- Dùng nó để bảo vệ bạn mình cho tốt nhé.
Nhưng bước được vài bước, gã chợt nhớ ra còn một việc nữa, nên quay trở lại.
- À, anh tính đặt tên nó là Ivory Luna, cơ mà nghe rườm rà quá, cho nên là Lorina nhé.
- Tên nghe nữ tính quá vậy ạ... (1)
- Không thích nữa thì trả đây.
- Không không, em thích lắm, hì hì. (1)
- Tạm biệt anh chị, khi nào rảnh lại tới chơi với tụi em nhé. (2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top