Chương 3: Kẻ cuối cùng có thể trông cậy - The last that can be trusted

(hàm lượng 3 xu cao, you have been warned)

Thị trấn Fyone là một nơi nằm ở ngoại vi của đất nước, nên việc mua bán chủ yếu chỉ diễn ra ở mức trao đổi hàng hóa nội bộ. Còn để giao thương với vương đô hay các thị trấn khác, thì có những khoảng thời gian nhất định trong năm mà một số thương gia từ khắp nơi sẽ đến quảng trường thị trấn để trao đổi hàng hoá. Như ngày hôm qua, chẳng hạn. Hôm nay, Aulma đang bị một người phụ nữ trung niên quở trách.

- Chiều hôm qua cô nhờ con ra quảng trường mua một ít hồng, rồi đâu?

- Dạ... thì con mãi trò chuyện với cô ấy, nên...

Người phụ nữ lắc đầu ngao ngán, nhưng xét thấy cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng. Vả lại, trong biệt danh của gã đã là lời biện minh bất đắc dĩ rồi.

- Thôi, giờ lên văn phòng phải không, đi đi kẻo muộn.

- Vâng, xin lỗi ạ...

Cúi đầu xin lỗi với vẻ chân thành, rồi Aulma rảo bước hướng đến văn phòng.

- Thiệt là, chẳng thể trông cậy gì được tên nhóc này.

Và một người khác gần đó gật đầu đồng ý.

--TS--

Lúc này đã nhá nhem tối, Aulma lững thững bước trên con đường đá, tạo nên âm thanh lộp cộp. Mắt gã hướng thẳng về phía trước, nhưng ánh nhìn vô định. Hẳn là gã lại đang chìm trong suy nghĩ hay ảo tưởng gì đó của bản thân rồi.

Thứ đưa Aulma về lại thực tại là tiếng chuông từ đâu vang lên inh ỏi, âm thanh mà từ khi đến đây, gã chỉ mới một lần được nghe, vào dịp lễ hội. Nhưng tiếng chuông lễ hội không dồn dập, chói tai như vầy. Aulma trông thấy từ xa, người ta đang chạy hối hả về phía gã.

- Có cướp, chúng mạnh lắm, chạy ngay đi thằng kia!

Một người trong số đó hét lên.

Thị trấn Fyone không hoàn toàn vắng bóng người canh gác. "Nhưng phải rung chuông báo hiệu như vậy, chắc tình hình cũng khá căng," suy đoán vậy, gã bình thản phát động một ma thức trợ chuyển rồi phóng về hướng ngược lại với đoàn người.

- Chậc, mình đã thực chiến bao giờ chưa nhở? Mà, có khi chưa thực chiến bao giờ nên mới thấy hứng khởi. Em thấy đấy, thế này thì chắc còn lâu người ta mới quên việc gọi anh là tên hoang tưởng.

Có một số thuận lợi để những kẻ sống ngoài vòng pháp luật lựa chọn những nơi xa xôi, hẻo lánh, như Fyone này, để ẩn náu và hoạt động. Như là, để tránh đối đầu với quân đội chính quy, cũng như số lượng lính gác thường trực tại những nơi ngoại vi mà không phải biên cương thường ít ỏi. Việc yêu cầu hỗ trợ, chi viện cũng thường mất nhiều thời gian do những khó khăn, hạn chế trong việc truyền tin.

Một góc thị trấn yên bình đã trở nên hoang tàn, và dấy lên trong không khí thoang thoáng mùi tanh máu. Xung quanh là xác người, trong đó có xác của 3 trong 4 thuật sư canh gác, vậy còn một người không rõ tung tích. Kết thức trợ chuyển, Aulma dừng chân, phía trước gã là những kẻ xâm phạm điên cuồng bằng bạo lực.

Toán cướp có chừng 10 tên, đều mang vũ khí như gươm, hay giáo. "Cách chúng chiến đấu có vẻ là áp thức cường hoá vào vũ khí, kết hợp với một số thức trợ chuyển. Không có vết tích của ma thương, nhưng cũng không thể loại trừ việc chúng có thể sử dụng ma thức sát thương tầm xa.," Aulma kết luận, và nhủ thầm, "đặt ma thức vector lên cơ thể sống là chuyện khá phức tạp, nhưng cứ cast barrier sẵn vậy."

Vừa nhìn thấy Aulma, một kẻ trong số chúng đã vội lao đến, lăm lăm thanh kiếm trong tay. Khi hắn cách gã còn chừng 2m, một vòng phép trong tích tắc mở ra ngay phía trên, rồi một cọc nhọn hiện hoá từ đó ghim phập xuống người hắn. Nhận thấy bất ổn, một tên trong lũ cướp, cũng là kẻ đứng đầu cất giọng.

- Mày ngon, nhưng có một mình thôi thì kiểu gì cũng chết chắc. Nhưng nếu mày nói được lũ kia vừa chạy đi đâu, thì tao sẽ tha cho.

Một chất giọng khàn khàn, khản đặc.

- Gần đây có một khu rừng, chắc họ chạy lên đó trốn.

- Chậc, thông tin vô dụng.

- Ầy, vậy giờ chắc tôi cũng phải chạy thôi nhở?

Aulma vừa quay lưng đi thì hai tên nữa trong toán cướp lập tức xông đến, lần này với giáo vì tầm sát thương hơn hẳn kiếm. Nhưng lần nữa, khi gã đã gần như lọt vào tầm đánh thì hai tên đó cũng bị xuyên qua bởi thứ tương tự như tên đầu tiên.

- Đùa thôi.

Xoay người, Aulma nghiêng đầu nhoẻn cười.

Nhưng điều này cũng nằm trong dự trù của tên thủ lĩnh, hắn cùng hai tên nữa theo ngay sau hai tên kia lao về phía Aulma. Hắn cho rằng Aulma dù có thi triển ma thương nhanh cách mấy cũng không thể nào trở tay kịp; cũng như đã nhận ra việc đối thoại, những hành vi bỡn cợt của gã là để có thêm thời gian ngầm thi triển ma thức.

Tên bên trái tung hoả cầu tới trước, nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu thì nó đã vỡ tung, toả ra mịt mờ khói. Trong thoáng chốc, Aulma từ đâu đã xuất hiện ngay sát tên thủ lĩnh. Vừa mới hoàn hồn, thì cũng là lúc hắn nhận ra một ngọn ma thương đã gâm sâu vào ngực hắn.

Dù là cơ bản, thì các ma thức mà Aulma đang dùng cũng tiêu tốn không ít ma lực; do đó, gã cho rằng lúc này nên hạn chế sử dụng ma thức hiện hoá để tiết kiệm lượng còn lại. Bổ trợ bởi ma thức vector, Aulma kéo phăng ma thương ra khỏi tên thủ lĩnh, rồi dùng nó chém đứt lìa hai tên cướp vừa nãy xông lên cùng hắn.

- Giờ còn 5. 1, 2, 3, và 5, Fibonacci à...

Gã bất giác cười trước nhận xét "trí lý" đó của mình.

Cùng lúc đó, 5 tên còn lại hớt hải bỏ chạy. Thời gian đâu mà quan tâm gã thanh niên quái đản kia lảm nhảm gì. Nhưng xui rủi cho chúng, vì Aulma không đủ tài năng để tự tin chấp nhận rủi ro khi để chúng thoát.

- Từ đầu đặt giả thiết đã không đúng, thì giải bài kiểu gì cũng sai thôi. Đấy là ta nào có đi một mình.

Aulma nhận xét, sau khi xác định đã xử lý xong kẻ cuối cùng trong tầm mắt.

Nhìn quanh lại lần nữa, gã thở phào, vì trong những cái xác (thật ra là chưa rõ sống chết) ở kia, không thấy ông lão bán táo và hai đứa trẻ thường trò chuyện cùng gã. Vừa đi vừa quan sát, gã phát hiện một cái xác nữa, là của một tên cướp, nhưng không nằm trong số những kẻ lúc nãy giao chiến, hoặc bất đắc dĩ tham chiến (như 5 tên kia). Cách cái xác chừng vài bước có vệt máu, kéo dài đến tận cửa của một ngôi nhà.

- Khả năng tên này đánh lén, nhưng đối phương phản công được, lật kèo. Vết máu kia hẳn là của người đó.

Men theo vệt máu, rảo bước nhanh đến ngôi nhà, gã cất tiếng:

- Còn sống chứ? Quái vật và người đẹp đến rồi đây. Tôi thì sao cũng được, nhưng đừng hoảng lên mà nhắm vào cô ấy nhé.

Đồng thời, Aulma chuẩn bị sẵn ma thức Ma khiên.

- A... anh Aulma ạ?

Một giọng nói non nớt, run rẩy phát ra từ phía sau cánh cửa.

Nghe thế, Aulma liền đẩy cửa bước vào, vẫn sẵn sàng Ma khiên trên tay. Trước mặt gã là người lính gác còn lại. Lưng anh ta đỏ thẫm máu, nhưng tay vẫn cố dang ra che chở cho hai đứa trẻ đang co rúm lại vì sợ.

- May là cậu lên tiếng trước. Không thì tôi đã tung ma thương cho chắc rồi.

Người đàn ông thều thào lên tiếng.

- Anh còn sức sao? Lượng lớn ma lực là nằm trong máu, mất nhiều máu vậy...

"À, giờ không phải là lúc để hàn huyên," Aulma thầm chấn chỉnh bản thân.

- Ráng chờ ở đây chút, tôi tìm thêm người tới giúp.

Có lẽ vì cuộc sống yên bình đã lâu mà cư dân nơi đây gần như không có khả năng chiến đấu hay phòng vệ trong ma chiến. Nhưng từ giờ họ sẽ phải lưu tâm và cẩn trọng hơn rồi.

Kẻ cuối cùng có thể trông cậy, đúng vậy, kẻ mà khi không còn ai thì mới nên đặt niềm tin vào. Và chỉ khi đó, mới đáng đặt niềm tin (vào kẻ như vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top