Chương 2: Thường nhật - An ordinary day
- Nè, đôi khi mình ngửi một mùi hương, hay thấy một cảnh vật mà mình chưa gặp lần nào, nhưng lại thấy quen vô cùng. (1)
- Mình nghe nói hiện tượng này người ta gọi là, gì nhỉ... Đê... gì đấy. (2)
- Déjà vu.
Nghe thế, hai đứa trẻ đang tíu tít truyện trò liền hướng sự chú ý sang băng ghế đá gần đó, nơi một thanh niên đang thư thả ngồi. Vì gốc gác kỳ lạ của mình, nên mọi người dù bình thường không giao tiếp nhiều với gã, vẫn biết gã là ai. Ấy chính là tên hoang tưởng vô danh bỗng đâu xuất hiện ở thị trấn Fyone này vào độ mấy tháng trước. Nhưng giờ thì có vẻ ít nhiều đã lấy lại ý thức, và cũng đã có cho mình một cái tên rồi.
- A, anh Aulma hôm nay anh không lên văn phòng ạ? (2)
- Có, mà xong việc sớm nên anh trốn ra đây.
- Vậy Déjà vu gì đó, là sao vậy ạ? Kỳ lạ quá chừng. (1)
- Có lẽ là do luân hồi đấy. Kiếp trước mấy đứa đã trải qua điều đó rồi.
- Ồ... (1)
- Nhưng luân hồi có tồn tại không, theo anh biết, thì vẫn còn là câu hỏi mở. Còn nếu dùng luân hồi để giải thích Déjà vu như vậy, thì đã ngầm định rằng chỉ một phần nhỏ của ký ức tiền tiếp là được giữ lại. Vậy tiêu chí là gì để phần đó được giữ lại? Còn nếu có một lý do khác nữa thì...
- Dạ? (1)
- À, thì chắc là do có lỗi gì đó trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin của mỗi chúng ta thôi. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Mà, hai đứa đang đi đâu đó phải không, thế thì đi đi.
- Vâng, tụi em đang đi mua kem ạ. Anh ăn không ạ? (1)
- Cảm ơn, nhưng không.
- Dạ vậy chào anh chị, chúng em đi. (2)
"Chị" ở đây là nói đến "người" luôn ở cạnh gã – hiện thân của ma toán thức.
- Chẳng ai là hoàn hảo...
Aulma lặng nhìn về phía bầu trời xa
- Liệu điều đó cũng áp dụng cho thế giới này? Déjà vu, là "tàn tích" còn lại của việc thế giới phát hiện ra cái gì đó mờ ám rồi lại tẩy trắng, không biết chừng... ha, haha... Nhưng không phải lúc nào cũng có thể xóa sạch sẽ hết. Em cũng nghĩ vậy chứ?
Gã gật gù, cười khì khì, "thật, mọi người bảo anh hoang tưởng là đúng mà."
- Này, táo không?
Đang trên đường quay về, ông lão bắt gặp Aulma lúc gã đương lảm nhảm; mà trước cảnh tượng đó, ông chỉ khẽ lắc đầu.
- Nhân tiện, lần trước nhóc chỉ ta cái ma thức để đẩy cái xe hàng này ít xài mana hơn, công nhận hiệu quả thật. Cám ơn nhé.
- Không có gì ạ.
- Mà cười gì đấy, vừa có chuyện gì vui à?
- Dạ không. Ngược lại, đó là tiếng cười bi ai của kẻ nhận ra bộ mặt hắc ám của thế giới này.
- ...Thôi, ta đi đây.
Đón lấy quả táo từ ông lão, Aulma gật đầu cảm ơn. "Con người ở đây thân thiện thật, hệt như cảnh vật nơi này.," gã thầm nghĩ. Một ngọn gió thoáng qua, cuốn theo những chiếc lá, tạo nên thanh âm xào xạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top