Chương 14: Giấy trắng mực đen - Seal the deal
Nếu luân hồi có tồn tại, và quên đi những thông tin mang tính "cá nhân", xóa nhòa ý niệm bản ngã là một trong những điều kiện để linh hồn lần nữa tái sinh; thì có lẽ đây là kiếp cuối cùng của cậu rồi. Biết làm sao được, kể từ hôm mưa bất chợt ấy, thì sự xuất hiện cũng bất chợt chẳng kém của người con gái ấy đã khắc một ấn nguyền chẳng thể phai mờ lên quá khứ, hiện tại, và tương lai của chàng thanh niên.
Đã có lúc, bởi thống trị chủ đề trò chuyện của cả hai là ma thức, mà vô tình (hay hữu ý?) mà cậu lại đồng nhất cảm xúc mong nhớ đó với cảm xúc háo hức muốn bàn luận về ma thức.
Đã có lúc, cậu cho rằng (chỉ cần) "mỗi chiều tan học cùng nhau đi về; ngày rảnh rỗi cùng nhau dạo quanh phố xá; và những khi ngồi bên nhau hăng say thảo luận, hoặc lặng im suy tư về ma thuật" là hạnh phúc, là đủ đầy ý nghĩa cho cuộc đời rồi. Giờ hóa ra, cậu tham lam hơn bản thân nghĩ nhiều. Cứ mỗi lần tạm biệt, là cậu đều mong chờ được gặp lại cô. Cứ sau mỗi lần gặp nhau, thì nỗi mong nhớ đó lại tăng lên vô chừng.
"Hôm nay gặp nhau thì hôm nay là ngày đẹp nhất," cậu từng nghĩ, "và nếu không gặp, thì như mọi khi, lại đắm chìm vào ma toán thức, thế vậy." Song, một khi đã lập luận vậy, thì len lỏi trong lòng cậu đã tồn tại hình bóng của cô rồi. Còn giờ, cậu đã bắt đầu nhận thức và lo sợ trước tương lai nơi "ngày đẹp nhất" đó chẳng còn.
Đã luôn tự cho bản thân là kẻ kém cỏi, tầm thường, và ý niệm đó từng chẳng làm chàng trai bận tâm mấy. Nhưng giờ khi đã nhận ra mình yêu cô, "người như mình," cậu trăn trở, "liệu có đủ 'tư cách', có là 'tương xứng' không?" Mà thế nào là đủ tư cách, thế nào là tương xứng, và thế nào là không tầm thường (non–trivial)? Cậu không biết, và cũng không chắc những điều đó, đối với cô, có thực sự quan trọng không. Điều mà cậu biết, đó là những ma thức mà người ta cho là đơn giản, tầm thường nhất đều được cô nhìn nhận, yêu quý không khác những ma thức tinh xảo bậc nhất.
--SS--
Từ ký ức, chàng trai đã viết lại một phần lời giải cho Millenium thứ 6, với ý định tiếp tục suy ngẫm về nó. Lúc này những biểu thức, những lược đồ đã phủ kín trang giấy đặt trên bàn, nhưng chúng chẳng toát lên được ý nghĩa nào cả. Bởi bất kỳ nỗ lực lập luận, diễn giải nào của cậu về chúng đều bị hạ thấp thứ tự ưu tiên (deprioritize), nhường chỗ cho ồ ạt con sóng những ý nghĩ, cảm xúc về một điều khác.
Ngừng viết, chàng trai hướng ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa.
- Millenium là một chuyện. Nhưng mà, giờ chả thể nào tập trung mà nghiền ngẫm gì được về nó. (1)
Đó là câu từ đầy mâu thuẫn với bản thân kẻ nói ra, vì trớ trêu thay, với ma thuật sư tập sự chuyên ngành ứng dụng này thì vẻ đẹp lý thuyết lại là "đức tin", là chân ái. Khó mà tin được là có một ngày, cậu lại bận lòng, lại nghĩ suy về người giải bài toán, chứ chẳng phải chính bài toán được giải, như hôm nay. "Tình yêu khiến người ta mù quáng," ai đó đã nói, nào có sai đâu.
- Chỉ biết là, Azuerlys thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, dễ thương quá chừng...
Nhoài người úp mặt lên bàn lẩm nhẩm, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị xâm lược một cách không khoan nhượng bởi những ký ức và viễn ảnh về cô. Cũng trong vô vàn hình ảnh – mà chỉ về một điều duy nhất ấy, đặc biệt trong đầu chàng trai cứ tua đi tua lại khoảnh khắc "trăm năm thu vào mấy mươi giây": "Và, cậu đúng là đồ kiêu ngạo mà~".
"Tình yêu khiến người ta mù quáng," nhưng mà, cũng là Azuerlys, người mà cậu đặt trọn thứ cảm xúc gọi là "yêu" đó, đã chỉ cho cậu thấy vô vàn sắc màu đến ngỡ ngàng của thế giới này.
- Giả dụ, giả dụ thôi, một trong một triệu khả năng đi, Azuerlys cũng...
Thường trong những lúc rối trí, khi mà chàng trai bị choáng ngợp bởi những ý nghĩ thì cậu lại lẩm nhẩm ra thành lời như một cơ chế để sắp xếp và gỡ rối tâm trí.
- Mad mathemagician là tôi, ngay cả đối với ma toán thức cũng không khao khát được là người dẫn đầu, đột phá những chân trời mới, mà chỉ cần luôn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó là hạnh phúc rồi. Cũng đẹp như ma toán thức, nhưng ngắm nhìn từ xa thôi lại không đủ, không hiểu sao, tôi thực lòng muốn có cậu ở bên.
"Cơ chế gỡ rối tâm trí" chẳng có lấy một cơ sở nào như vậy, vì lý do nào đó mà thực sự hiệu quả. Bởi giờ cậu đã đi đến được một quyết định, một canh bạc lớn mà cậu sẽ lao vào như con thiêu thân, dẫu có bị nó thiêu rụi. Đó là, lần tới gặp nhau cậu sẽ bày tỏ với cô, không một chút bóng gió hay bâng quơ, rằng cậu yêu cô.
Trước tuyên bố không lời hùng hồn như vậy của chàng trai, số phận khoái trá đáp lại ngay. "Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, và bước vào chẳng ai khác ngoài người con gái đó, Sefarium Azuerlys.
- Xin chào~ Ô, cậu ngủ rồi à? (2)
"Hầu như chiều nào cô ấy chẳng đến đây," chàng trai thầm trách cứ bản thân mình trong quá khứ vì đã không ngờ trước một điều quá điều hiển nhiên và đơn giản là "lần tới" sẽ đến mau vậy, "giờ làm sao đây?"
- C... chào cậu.
Phải mất một lúc, cậu mới định thần mà ngẩng mặt lên đáp lại bằng một câu chào ngập ngừng. Ngay trước mắt, cách chừng không quá một gang tay, là "thiên sứ trắng" với đôi mắt màu lam đặc trưng đang chăm chú nhìn cậu. "Thiên sứ trắng" không phải chỉ để ca ngợi tài năng của Azuerlys, mà còn là vì ngoại hình của cô nữa; ngắm nhìn cô từ xa thôi cũng dễ làm người khác xao xuyến rồi. "Thế này thì làm sao trì hoãn được nữa chứ," con tim soán ngôi lý trí, đưa ra duy nhất một mệnh lệnh tối cao: "All in."
- Xin lỗi, mình không cố ý đánh thức cậu đâu. Mà ngược lại...
- ...
- Sao vậy, có chuyện gì à, hay là cậu thấy không khoẻ trong người?
Lo lắng, Azuerlys áp tay lên mặt cậu, tự nhiên như một hành động phản xạ.
- Azuerlys này...
- Vâng, mình nghe?
- Theo cách lãng mạn,
- Ừm, đang nói về một ma thức nào đó à?
- Tôi yêu cậu.
- ...
- Ý tôi là, nếu cậu chìa tay ra, tôi sẽ rất là muốn nắm lấy, kiểu vậy, hoặc là khi ...
- Đồ ranh mãnh, tấn công lúc người ta chưa phòng bị gì cả...
"Tíc..."
Bằng một chuyển động duyên dáng, uyển chuyển len qua nhịp quay nặng nề của bánh răng thời gian, Azuerlys cúi người về phía trước, vừa đưa tay vén khéo hàng tóc mây. Lời diễn giải vụng về của cậu đã bị cắt ngang, hay nói đúng hơn là được hoàn thành. Khác hoàn toàn với hàng nghìn giả lập, hàng nghìn viễn cảnh cậu đã vẽ ra cho khoảnh khắc này –
Bởi một nụ hôn.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng đến vĩnh hằng hơi ấm đó sẽ còn lưu lại trên đôi môi cậu. Nếu luân hồi có tồn tại, thì chẳng phải một người, một linh hồn cứ luân hồi mãi, để đến một lúc nào đó, có được một điều như vầy sao?
"Tắc."
Cô chậm rãi đứng thẳng lại, tay phải bâng quơ vo tròn một lọn tóc.
- V... Vậy là hoà nhé. Mình cũng vậy... cũng yêu cậu.
- Thật...?
- Còn hỏi nữa, vừa nãy mình... vậy rồi, cậu vẫn hông tin sao?
- Thì chính vì vậy, tôi nghĩ là, có lẽ mình bây giờ lại đang ngủ gục ở đâu đấy rồi. Không biết cậu ở "thực tại" đang làm gì, có đang tìm tôi không nhở?
- ...
- Vậy, ừm... vừa nãy có hơi nhanh quá. Một lần nữa nhé? Tôi cần chắc chắn đây chẳng phải mộng tưởng hão huyền nào.
- ...Xấu tính, cơ hội. Mình giờ quá tải rồi, nhưng mà, nếu cậu lại yêu cầu như vầy vào ngày mai thì biết đâu đấy...
Có chút gì đó e thẹn và rụt rè, cô khẽ đưa bàn tay trái về phía trước.
- Nè, lúc nãy, cậu nói nếu mà mình đưa tay ra... (2)
Đáp lại yêu cầu đáng yêu vừa là mệnh lệnh tối cao ấy, không chần chừ thêm nữa, cậu tiến đến phía cô, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.
- Ấm quá... thích thật đấy. (2)
Chàng trai rất muốn hỏi cô vì sao lại yêu một kẻ vô danh – không tài năng, không ưu điểm, cũng chẳng đáng tin cậy gì, như cậu. "Mà, đang nói về Azuerlys – 'thiên tài nghìn năm có một' đó đấy, có khi nhận được câu trả lời mình cũng chả hiểu được," cậu nghĩ, và mặc dù tò mò lắm, cậu cho rằng ngay khoảnh khắc này điều đó liệu có quan trọng. Từ hai giả thiết rằng cậu tin vào cảm xúc của mình, và cậu cũng tin vào cô, do đó, "Azuerlys thật sự yêu mình" là một kết luận mà cậu tin là chặt chẽ và logic, và bấy nhiêu là tạm đủ, "từ giờ, sẽ còn nhiều dịp để hỏi, để hiểu mà".
- Cậu dễ thương quá cho nên, xin phép...
Nhẹ kéo tay cô về phía mình, và theo đó, cô cũng ngoan ngoãn và nuông chiều bước tới ôm lấy chàng trai.
- Lần tới không cần xin phép đâu~
- Đã ghi nhận.
- Giờ là cơ hội cuối cùng để cậu rút lui đó...
- Hở?
Siết chặt vòng tay thêm chút nữa, và như chẳng còn bận tâm trau chuốt câu từ, cô cứ thế giãi bày những tâm tư đã giữ kín bấy lâu.
- K...Không, cậu hông được phép rút lui nữa đâu.
- Ừm.
- Thực ra, mình xấu tính, ích kỷ lắm...
- Vậy à.
- Hồi ở Sefaria, vào tháng hai là cô Dominique đều tổ chức sinh nhật chung. Mọi người luôn vui vẻ cùng nhau ăn bánh kem dâu tây, mình cũng thấy hạnh phúc vô cùng, cơ mà... mình vẫn hông thể rũ bỏ ý nghĩ muốn độc chiếm riêng chiếc bánh ngọt ngào đó.
- ...
"Sát thương quá lớn, đáng yêu đến mức này là phạm luật rồi," cậu thầm tiếc nuối nếu như cậu cũng ở Sefaria, thì đã có thể nhường cô bé Azuerlys ngày nào luôn phần của mình.
- Biết là không nên, nhưng bắt gặp dáng vẻ cô độc của cậu mỗi lần ghé sang căn phòng cũ này, mình lại thấy nhẹ nhõm, vì chưa ai cướp cậu đi cả. Ngọt ngào như bánh kem dâu tây, tinh tế như ma thức, và ấm áp vô cùng... #### ạ, mình muốn cậu là của riêng mình mà thôi.
"Chà, hiếm khi thấy cô nàng thao thao bất tuyệt như vậy mà không phải về ma thức," và cậu sẽ lắng nghe bằng hết, vì mặt này của một Azuerlys tinh nghịch, bí ẩn, và hơn hết là thông tuệ đến phi thường, cũng đáng yêu vô cùng.
- Mặc dù chúng ta đã rất thân, nhưng mình không chắc được, rằng ngoài việc là cộng sự cùng khám phá ma thức, cậu có... ưm, nghĩ về mình theo cách lãng mạn đó không. Những khoảnh khắc bên nhau với mình đã trở nên quá quý giá, nên mình sợ nếu cố chấp vượt qua lằn ranh đồng sự, mình sẽ đánh mất hết.
Chẳng biết phải nói gì, cũng như cho rằng chẳng nên nói gì bây giờ cả, cậu chỉ đưa tay xoa đầu cô nhè nhẹ.
- Vậy nên... mình đã luôn chờ, mỗi khi gặp cậu, mình đã luôn chờ khoảnh khắc này. Mình đã lập một "ấn chú", và lời ngỏ của cậu chính là điều kiện duy nhất và cuối cùng để kích hoạt. Khi đó, dù cậu có chạy mất bao nhiêu lần, có lẩn trốn ở chân trời góc bể nào đi nữa... mình cũng sẽ tìm bằng được. Đúng thế, đôi tay này giờ đã giữ lấy được cậu, chẳng bao giờ mình để cậu thoát đâu.
- Yên tâm, từ giờ niềm vui, nỗi buồn của cậu cũng là của tôi. Ước muốn của cậu, cũng chính là mệnh lệnh của tôi.
- Eh... nghe có hơi nặng nề nhỉ?
- Vậy ư? Nhưng những điều cậu vừa nói ban nãy cũng chẳng kém cạnh gì đâu.
- Mình xin lỗi... cậu có thấy áp lực, có thấy mình phiền hà hông?
- Thì, nói thật, cũng khó mà tin được "thiên tài nghìn năm có một" Azuerlys sẽ có lúc nói lên những lời như vậy. Nhưng nghe rồi tôi chỉ thấy yêu cậu nhiều hơn thôi.
- V...vậy à. Mà, xin cậu đừng gọi mình là "thiên tài" nữa.
- Thế ai là người đang yên đang lành từ đâu xuất hiện rồi thả nhẹ lời giải Millenium thứ 6 ấy nhở?
- Xấu tính. Người ta cũng là muốn được khen, muốn làm cậu vui lên đó~ Và, biết đâu cũng nhân tiện làm tim cậu xao xuyến hông chừng...
- Nước đi siêu việt đấy. Azuerlys ạ, cậu quả là thiên tài nghìn năm mà.
- Đã bảo là đừng cứ gọi người ta là...
- Mà, xưng hô như giờ có hơi xa cách nhở, "anh–em" cậu thấy sao?
- Tiến triển nhanh quá nhỉ~?
- Thế ai là người chưa lời nào đã hôn người khác vậy?
- Đ...Đồ ranh mãnh. Được thôi, ####, em sẽ chiều ý anh.
Nhưng con người muôn đời là nạn nhân của những trò đùa trớ trêu của số phận.
Trò chơi trốn tìm sớm sẽ bắt đầu, nhưng vai trò người trốn và kẻ tìm lại bị đảo lộn mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top