Chương 10i: Một góc học viện - A corner of the academy
Thử trinh thám chút ấy mà...
Chuyện những nhà nghiên cứu, đặc biệt là những cá nhân đặc biệt tài năng tự sát do trầm cảm, căng thẳng, hoặc đột tử do lối sinh hoạt thất thường, độc hại là không quá khó tin. Nói về vấn đề này, thì Spellworth Roustein là một cái tên tiêu biểu, đã hơn hai thế kỷ rồi, vẫn còn thường được nhắc đến.
Sánh ngang với Roustein ở thời đại này, nếu được hỏi, không ít người sẽ trả lời là Pathuson Dominique. Và đó là thế hệ trước, còn ở thế hệ này, dù chưa được thế giới biết đến, nhưng cả Luxenvolks đã ngầm đồng thuận, chính là học trò của bà. Một cô gái, chưa đến 20 tuổi, đã bắt kịp những kiến thức ma thuật học và khoa học tinh xảo, hiện đại nhất. Phi thường không chỉ dừng ở khả năng tư duy, cô còn vượt qua cả hai tiền nhân vừa kể tên kia về khả năng thi triển ma thức, về trữ lượng ma lực.
Tài năng, tài năng đến không tưởng, tiềm năng, tiềm năng đến kỳ dị; xui rủi thay, cho nên là "đáng sợ", là "nguy hiểm" đối với nhiều người, và là "hiểm họa cần loại trừ sớm".
--SS--
Dãy phòng học cũ ở phía Tây Luxenvolks, dù là buổi sáng hay tối, đều vắng người qua lại. Nhờ vậy, nơi này cũng thường xuyên được ghé thăm bởi hai học viên. Trước dãy phòng, giờ đã trở nên um tùm cỏ cây, là một khoảng sân khá rộng rãi dùng cho việc thực hành ma thức, hay luyện tập thể chất.
- Xin lỗi vì hẹn em ra đây giờ này. Có vài chỗ trong luận văn làm ta nghĩ ngợi. Mà em biết đấy, là một nhà nghiên cứu, khi có thắc mắc là ta không chịu nổi, muốn có đáp án ngay.
Với lý do nêu trên, giáo sư Jevfsky hẹn gặp học viên mà ông hướng dẫn, tại bãi tập cũ gần như đã bỏ hoang này. Tư cách "một nhà nghiên cứu" của Jevfsky là điều không cần bàn cãi, sự thật là ông đã đóng góp rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị.
- Ra đây có hơi bất tiện, nhưng mà thi triển ma thức mới tiềm tàng rủi ro khó kiểm soát, nên nơi vắng người vẫn hơn.
- Vâng, em hiểu mà.
Cô gái trẻ tuổi lễ phép đáp lại. Dù trên danh nghĩa là "nghiên cứu sinh", giáo sư Jevfsky từ những ngày đầu làm việc chung, đã sớm xem cô như là đồng môn, ngang hàng về kiến thức cũng như khả năng ma thuật. Mà không, ông cho rằng ngay thời điểm này, cô nghiên cứu sinh này đã vượt qua ông, và sớm thôi, bất kỳ ai ở Luxenvolks. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết, và chỉ là một giả thuyết mà thôi. Vách ngăn giữa giả thuyết và hiện thực, chính là hôm nay.
- Vậy em có mang theo luận văn chứ?
- Có ạ.
Lấy ra một xấp tài liệu, cô gái bằng hai tay trao cho vị giáo sư. Đọc lướt qua, ông xác nhận đây chính là luận văn đó – công trình nghiên cứu siêu việt đến độ có thể định hình lại hướng phát triển của cả nền ma thuật học.
- Cảm ơn, và xin lỗi em...
Bằng thao tác rất gọn ghẽ, theo phẩy tay của Jevfsky, một xung ma thuật sắc lẹm lao vút về phía cổ người đối diện. Nhưng màn ám sát bất thành, vì trong khoảnh khắc, ông đã bị đẩy về phía sau, khiến khoảng cách bị chệch đi. Chưa kể, thời gian hoàn tất ma thức không đao, dù ngắn ngủi, nhưng đã có phần chậm trễ; và lý do cho điều này là vùng nhiễu loạn ma thuật vừa được kết tạo. "Nó cảm nhận và còn phản ứng kịp thời được sao? Đúng là đáng sợ thật," là điều vụt qua suy nghĩ vị giáo sư.
"Mà quái lạ, có kẻ nào khác ở đây mà mình không nhận ra được ư?" Jevfsky nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nhận diện kẻ thứ ba vừa can thiệp. Đó là một nam thanh niên, trạc tuổi cô nghiên cứu sinh, nhưng toát lên một sự trái ngược (so với cô): màu tóc đen nhánh, ăn vận xuề xòa, và nhìn chung là đơn điệu.
"Khả năng di chuyển, che giấu dấu vết ma thuật không bình thường," vừa quan sát tình hình, Jevfsky vừa hiện hóa đến 2 ma thương, tất cả chỉ trong vài giây, rồi phóng tới phía gã thanh niên theo 2 quỹ đạo khác nhau, nhưng chưa có ý đoạt mạng đối phương, "tăng cường cảm quan không phát hiện thêm kẻ nào. Nếu có đồng bọn, hẳn chúng phải xông ra rồi. Vậy ta nên thử vô hiệu hóa tên này để tra khảo xem".
Đối lại, cậu trai kia cũng chẳng kém gì, vừa tránh được ma thương thứ nhất, vừa ôm lấy cô gái lùi về sau, và vừa kịp thời hiện hóa ma kim loại bao quanh bàn tay để đánh tan ma thương thứ hai.
Không muốn kéo dài trận chiến, dù có là một chiều này, và nhờ có nhiều thời gian hơn, Jevfsky phóng tiếp một ma thương nữa với quỹ đạo thẳng, nhưng có uy lực và tốc độ lớn hơn bội phần so với hai cái vừa rồi.
Lần này, chàng trai đã không hoàn toàn phản ứng kịp. Không dám đặt trọn niềm tin vào độ cứng cáp của ma kim loại hiện có trên tay, cậu vội vàng cường hóa tay phải, rồi dùng nó để chặn trực tiếp ma thương. Đúng như dự đoán, ma kim loại vừa tiếp xúc với mũi thương đã rạn vỡ, rồi cứ thế, ma thương đâm thẳng đến quá cổ tay cậu mới chịu dừng.
Đây chỉ là khởi đầu, bởi Jevfsky còn có thể tung nhiều ma thương với chất lượng tương tự nữa. Nhưng cũng vừa là kết thúc, vì khi đã lấy lại bình tĩnh, cô gái đã mau chóng hoàn tất thi triển một ma thức kỳ lạ. Kỳ lạ không phải vì ma thức này gây ra vùng nhiễu loạn ma thuật – điều mà rất nhiều ma thuật sư làm được, mà do nó tạo ra vùng nhiễu loạn ở khoảng cách tương đối xa so với người thi triển. Song, các vùng nhiễu loạn thường chỉ ảnh hưởng các ma thức "bên ngoài", không hạn chế các ma thức nội tại, như ma thức trợ chuyển.
Jevfsky, tuy vậy, vẫn bị "trói chân" vì ngay trước mắt ông là một vòng phép quen thuộc, đặc trưng cho ma thức ma thương. Số người có thể chia một thi triển thành nhiều phần, tạm dừng nó tại một giai đoạn nào đó, có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Nên ắt hẳn, chủ nhân của vòng phép này chính là kẻ được mệnh danh là "thiên tài trong những thiên tài" kia; Jevfsky không nghĩ ông sẽ ứng phó được.
- Chưa gì mà dồn ép căng quá. Này, trao đổi chút đi.
Chàng trai lên tiếng, cùng lúc đó, quyển luận văn bị đánh rơi bắt đầu cháy vụn.
- Chắc ông đang có kha khá thắc mắc, tôi cũng vậy, nhưng hàn huyên lâu quá cũng không ổn. Ông không nắm hết ý của luận văn, đúng chứ, và giờ nó cũng đi rồi.
Rồi nghiêng đầu sang cạnh bên, cậu thì thầm.
- Anh cưỡng chế kháng thuật rồi, nên giờ em tìm cách rút ma thương rồi cầm máu giúp anh nhé.
Gật đầu, cô gái thực hiện những điều được nhờ một cách thành thạo, hoàn hảo như một chuyên viên y tế.
- Vì ông có liên hệ mật thiết tới vương đô, hẳn là tước vị cũng cao. Nên chắc là vương đô muốn độc chiếm nghiên cứu này, để gia tăng sức mạnh và quyền lực, chẳng hạn.
Trở lại với cuộc thương lượng với giáo sư Jevfsky.
- Cậu không nghĩ rằng đây là ý muốn ích kỷ của riêng ta thôi sao?
- Đó cũng là một khả năng, nhưng thế thì ông quá liều lĩnh rồi. Dù gì, cố vấn viên thì cũng có thể xem là đồng tác giả mà.
- ...
- Vậy nếu đúng là ông làm theo lệnh, thì nếu trở về tay không, cũng khó bình yên được. Cho nên, thấy sao nếu tôi cho ông biết thêm một số phần nữa của luận văn, đương nhiên không phải toàn bộ.
- Cho ta biết toàn bộ, và cam kết giữ im lặng về việc này cũng như nội dung luận văn. Ta sẽ đảm bảo mạng sống cho cả hai.
- "Đảm bảo", bằng cách nào? "Cứ tin ở ta" à?
Chàng trai lắc đầu, thể hiện sự không tin tưởng.
- Ông trở về báo cáo là "có một lỗi tinh tế bên trong luận văn vừa được phát hiện ra," chẳng hạn. Rồi đề xuất rằng vì thế nên đổi ý tiếp tục quan sát xem có gì triển vọng không. Lỗi đó là gì, chúng tôi sẽ cho ông biết sau.
- Họ sẽ tin lời ta ư?
- Có lẽ, tôi tin là không nhiều người đủ hiểu biết về luận văn này để dám chất vấn ông được đâu.
- ...
- Sắp tới, buổi bảo vệ luận văn sẽ vẫn diễn ra bình thường, vì mọi chuyện nên bình thường nhất có thể. Cô ấy sẽ chỉ trình bày phần đầu luận văn thôi.
Với bàn tay bê bết máu, cậu quàng tay qua vai cô gái để kéo cô gần lại.
- "Thiên tài trăm năm" xứng thật nhở? Haha, luận văn đó có chia làm 10 thì mỗi phần vẫn lắm khi hữu dụng, không đùa đâu. Để tăng giá trị trao đổi, chúng tôi sẽ cho ông biết nhiều hơn những gì được công bố, ổn chứ? Thế thì ông, và vương đô xem như đã khởi đầu trước người khác cả dặm rồi, nhở?
- ...
- Mà, ngay cả khi công bố luận văn, thì vẫn có nhiều cách để hạn chế nó lan truyền. Thế mà chọn cách cực đoan vầy, cho nên, giết người chắc cũng là mục tiêu chính. Không lẽ cô gái nhỏ nhắn này đáng sợ vậy luôn à?
- Hmm, biết vậy thì cho ta biết toàn bộ luận văn đi. Khi đó, ta sẽ tìm cách để mệnh lệnh này được thu hồi. Chứ không, hai người nghĩ có thể thoát được sao?
- Chà... vậy ngài phải dừng chân ở chặng này rồi.
"Nói là mệnh lệnh, nhưng cũng là do ta đã đố kỵ với em, nên giờ chết cũng đáng thôi," im lặng, Jevfsky kiểm điểm lại bản thân, "nhưng từ giờ, hai đứa sẽ sống sao đây?"
Trái với viễn cảnh cái chết vừa vụt qua đầu vị giáo sư, ông vẫn còn thở, và chưa cảm thấy bất kỳ một thương tổn nào trên người cả.
- Thưa thầy, nếu liên quan đến lợi ích vương đô, thì việc giết chúng em nên được cân nhắc lại đó ạ.
Lần này đến lượt cô gái lên tiếng.
- Còn lý do, sớm thôi thầy sẽ biết.
- ...Được.
"Nó không phản kháng bằng ma pháp sát thương lên ta, là để ta lành lặn quay về báo cáo, đúng là ranh mãnh thật," Jevfsky nghĩ, và ông chấp nhận đề nghị khi nãy chàng trai đề xuất.
--TS--
Theo lời hẹn gặp, giáo sư Jevfsky lần nữa có mặt ở khoảng sân trước dãy phòng học cũ, vào khung giờ tương tự như lần trước.
- Hôm nay đi một mình à, bạn gái cậu không đến sao?
- Cô ấy bận chuẩn bị vài thứ. Lần đầu nên có nhiều cái cần lo mà.
- Chuẩn bị? Cho cái gì?
Đáp lại bằng một nụ cười ranh mãnh, chàng trai đồng thời trỏ tay lên trời. Khi Jevfsky ngước nhìn cũng là lúc thứ ánh sáng chói loà huyền ảo đập vào đồng tử ông. Vượt qua những tầng mây, đoá hoa lửa bừng nở, thiêu rụi nền trời tăm tối.
- Nếu tôi hay cô ấy có mệnh hệ gì, thì thứ tương tự sẽ được gieo xuống vương thành đó.
Vẫn dán mắt lên trời, chàng trai chêm vào.
- Nhưng chúng tôi là những người yêu hoà bình, nên sẽ không chủ động làm gì đâu, giáo sư yên tâm.
- Các người là ai?
Hỏi lại, Jevfsky cố gắng để không thể hiện nỗi lo âu.
- Tổ chức chống lưng chúng tôi ấy hở? Thôi, không nói đâu. À, ông không nghĩ là hôm đó tôi chỉ tình cờ có mặt đấy chứ? Thật ra, tôi là vệ sĩ riêng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top