Chương 1: Tái lập trật tự - Reconstruction

Hôm nay, như thường lệ, ông lão bắt đầu một ngày của mình từ sớm, khi mà Fyone vẫn còn đắm mình trong làn sương mai mờ mờ màu nắng. Ông làm nghề bán hoa quả (chủ yếu là táo), và ông muốn đến quảng trường thị trấn trước khi nơi này trở nên tấp nập. Bởi vốn dĩ Fyone cũng không đông dân cư, nên có tấp nập, thì cũng chỉ ở mức những con phố của vương thành ngoài giờ cao điểm.

Nhẩm niệm một câu chú đã thuộc lòng suốt nhiều thập kỷ, ông gõ nhẹ lên cái xe đẩy hàng, rồi nó bắt đầu chầm chậm lăn bánh.

Đi đoạn, ông lão thấy bên đường ngồi thơ thẩn một thanh niên, ăn mặc xộc xệch và đầu tóc thì rối xù, nhưng ít ra cũng vệ sinh cá nhân ở mức cơ bản. Dáng vẻ đặc trưng đó, không ai ngoài tên hoang tưởng từ đâu đến đây độ vài tháng trước. "Dậy sớm đấy," ông nghĩ, "hmm, mà ta đã thấy nó ngủ bao giờ đâu."

- Nhóc, táo không?

Cất tiếng hỏi, ông hất tay về phía gã thanh niên. Một quả táo chín mọng, vừa được áp ma thức vector, từ xe hàng nhẹ bay đến điểm chỉ định. Dùng sức để thảy là đơn giản hơn, nhưng thế thì không kiểm soát được tốc độ; mà ông lại muốn rằng, trong trường hợp gã thanh niên kia không phản ứng gì, thì quả táo vẫn nhẹ nhàng đáp xuống chỗ gã.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Đưa tay bắt lấy, gã cúi đầu đáp.

"Cũng may tên này còn biết ăn uống là gì," ông lão cười thầm. "Mà khoan...," ông bất ngờ, "chẳng phải nó vừa nói một câu rất bình thường về ý thức sao?"

- Này, 5 + 5 bằng mấy?

Hỏi đùa bâng quơ, ông chẳng trông mong được đáp lại.

- 10 ạ, nếu xét hệ thập phân.

- ... Tỉnh táo rồi à? Nhóc tên gì, đến từ đâu, nhớ không? Nhóc đến đây cũng được một khoảng thời gian rồi đấy, biết không?

Trước những câu hỏi đó, gã thanh niên trầm tư nghĩ ngợi một lúc.

- Ừm... cháu không nhớ mình tên gì, cũng không nhớ quá khứ trước đây thế nào...

- Hmm, thôi chuyện này để từ từ cũng được. Trước hết cứ dạo một vòng chào hỏi mọi người đi. Sau đó đến văn phòng hành chính đăng ký danh tính, rồi tìm công việc gì đó mà làm.

- Vâng.

- Văn phòng thì từ đây đi thẳng tới ngã tư đằng kia, rẽ phải là tới. À, nhóc làm toán gì gì đó được, thì chắc đọc chữ cũng được chứ?

- Được ạ.

- Bảng gỗ đằng đó có bản đồ trấn đấy. Có gì cứ xem trên đó. Không thì cứ hỏi ai đó dọc đường.

Sau khi chào tạm biệt ông lão, gã đứng dậy, chìa tay về phía khoảng không đối diện.

- Nào, đi thôi.

--TS--

Lưỡng lự đứng trước cửa văn phòng, gã thanh niên trầm ngâm, cảm thấy việc tự đặt tên cho mình cũng hơi phiền toái. Và "Aulma", chỉ một từ vậy thôi, là cái tên gã viết lướt vào tờ đơn, vì cũng không ai quy định một cái tên đầy đủ phải có cả họ. Vì sao lại là "Aulma"? Quả táo tiếng bản địa gọi là "Alma", và "Aurora" nghĩa là bình minh theo cổ ngữ.

Từ hôm đó, tên hoang tưởng đã tham gia lao động, và hoà nhập (hơn) vào cộng đồng. Từ những công việc tay chân đơn giản, đến những việc đòi hỏi kỹ thuật như sửa chữa vật dụng, và cả những công việc bàn giấy đòi hỏi ít nhiều kiến thức về tính toán, thống kê, gã đều có thể làm. Dù vậy, không ngành nghề nào gã xem là công việc chính thức.

Nhận thức được xung quanh, không có nghĩa là Aulma đã thôi hoang tưởng. Lắm khi người ta vẫn thấy, lúc ở một mình gã vẫn cười nói một cách tự nhiên đến dị thường, như thể đang chuyện trò với một ai đó. Nhân vật hư ảo này, qua lời nói và cách hành xử của gã, thì có vẻ là một cô gái. Một vài người vì tò mò nên đã hỏi Aulma về "người" này, thì nhất quán mọi lần gã đều đáp: "hình tượng hoá nàng ma toán thức ấy mà." "Ma toán thức là gì?" nếu tiếp tục thắc mắc, thì khi đó, "là đối tượng nghiên cứu của những mad mathemagician," tên hoang tưởng sẽ trả lời như vậy, với vẻ đầy tự hào.

Với tình hình này, "tên hoang tưởng" sẽ vẫn là cái danh bám lấy Aulma dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top