Chap 3. Ác mộng
Giữa khu rừg được bao bọc bởi lớp sương mù dày đặc 1 chàng trai có mái tóc màu xanh rêu đang chạy, anh chạy rất nhanh như đag tìm kiếm 1 thứ gì đó hay.... 1 ai đó.
_ ở đây là cái nơi quái quỷ nào vậy ? Sao mình lại ở đây ? Bực quá sao nảy giờ chẳg thấy ai hết vậy ?!
Từ xa trong lớp sương mờ ảo, anh nhìn thấy loáng thoáng đâu đó bóng hình của 1 người con gái, cô đứng đó nhìn anh nở 1 nụ cười, khoảng cách của cả 2 ngày 1 gần hơn. Anh nhìn thấy cô rõ ràng hơn, 1 người con gái với mái tóc dài màu cam, đôi mắt màu chocolate dịu dàng, dáng người mảnh khảnh. Cô chỉ nhìn anh và mỉm cười.
_ Nami !! - anh gọi và gắng chạy thật nhanh về phía cô
Nhưng thật kì lạ rõ ràng là cô ở ngay trước mắt nhưng anh chạy mãi vẫn không thể nào đến được chỗ cô. Rồi đột nhiên cô biến mất
_ Nami!!! Nami à !!! Cô đi đâu vậy?! Nè Nami đừng đi ! - anh điên tiết gào thét tên cô
Anh quay xung quanh tìm cô, chạy hết chỗ này đến chỗ khác nhưg không thấy, anh mệt lắm rồi, ngồi xuống 1 góc cây, anh nhắm mắt lại, mở mắt ra anh đã thấy cô ở trước mặt
_ hể ?! Nami ?! Là cô thật sao ?!
_ anh lại lạc đường nữa sao zoro ?!
_ hả ?!..à.....ùmm - miệng cười rạng rỡ anh vui lắm
Cô nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy
_ đi thôiii !!
_ đi đâu chứ ?!
_ tôi dắt anh đi tìm mọi người - nói r cô kéo anh chạy đi rất nhanh
Họ đang chạy thì tự nhiên bầu trời tối sầm lại sấm chớp, gió thổi rất lớn cô chợt dừng lại , trước mặt cả 2 là 1 kẻ khoác đồ đen
_ giao cô ấy cho ta !
_ ngươi đừng hòng - anh tiến lên trước đưa tay kéo cô ra sau mình
Anh chạy tới chỗ hắn rút kiếm ra chợt từ đâu dây xích lao tới trói chặt anh lại, mấy thanh kiếm rơi xuống đất, anh không cử độg được, dùng hết sức vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn tiến tới lấy kiếm của anh
_ Chết đi rác rưởi !
Nói rồi hắn định đâm anh nhưg... Ai đó đã ôm anh.... Là nami cô đã ôm và đỡ nhát kiếm đó cho anh, tên áo đen rút kiếm khỏi người cô rồi biến mất, mưa bắt đầu rơi, cô ngã xuống, vệt máu hòa cùg nước mưa loang ra, khuôn mặt sửng sốt anh nhìn cô không thể nói được lời nào, sợi dây xích và mọi thứ biến mất chỉ còn anh và cô. Anh ngã quỵ xuống, lao tới ôm lấy cô. Gào thét trong sự đau đớn đến tột cùng : Nami !!!!
_ Nami !! - mở mắt ra ngồi bật dậy
Zoro nhìn xung quanh mồ hôi nhễ nhại thì ra chỉ là mơ, anh vẫn ngồi ngay cạnh vườn cam của cô. Thở phào nhẹ nhõm, anh đứng dậy nhìn về hướng biển, nét mặt vẫn còn ánh lên sự lo lắng : " thì ra chỉ là mơ thôi..... may thật !"
------ vào bữa ăn sáng ------
Trong suốt bữa ăn, lúc nào anh cũng nhìn cô dù vẫn ánh mắt lạnh lùng đó nhưng bên trong lại ánh lên 1 nỗi lo. Dù không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì nhưg nami vẫn thấy rất vui. Và trong nhóm thì cũng chẳng ai để ý đến chuyện đó ngoại trừ.... Robin. Thật ra lúc sáng khi zoro gặp ác mộng ngay cái lúc anh tỉnh giấc và thốt lên 2 từ : Nami thì Robin cũng ở đó. Dựa vào trực giác của mình Robin đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Sau bữa ăn cô kéo zoro ra ngoài boong tàu để nói chuyện và việc đó đã dựng nên 1 dấu hỏi lớn trong đầu nami.
----- ngoài boong tàu -----
_ kêu tôi ra đây làm gì ?! - vẻ mặt thờ ơ , anh hỏi
_ tôi muốn hỏi cậu chút chuyện ? - robin mỉm cười
_ chuyện gì chị nói lẹ đi tôi còn ngủ nữa
_ cậu thấy nami như thế nào?! 😊😊
_ hả !? Chị bị gì vậy tự nhiên lại hỏi tôi mấy chuyện đó
_ trả lời đi 😊😊
Chợt anh nhớ tới hình ảnh trong giấc mơ lúc nami nhìn anh khẽ cười, mặt anh xuất hiện nhữg vệt ửng hồng
_ thật là nhảm nhí chị kêu tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi sao
_ vậy thì tôi hỏi cậu câu khác vậy, cậu có thích nami không ?! 😊😊
" nami ?!" vừa nghĩ tới mặt anh đã biến sắc, anh buồn hẳn
_ chị toàn hỏi mấy câu nhảm nhí, tôi đi ngủ đây - anh bỏ đi
_ nè ! Nếu câu trả lời của cậu là có thì hãy nói ra đi nếu cứ giữ như vậy sao này lỡ hối hận thì không kịp đâu.
Anh lờ đi nhữg lời robin nói bỏ lên phòng tập luyện nói tập luyện vậy thôi chứ thật ra là ngủ. Anh nhắm mắt lại suy nghĩ về những lời robin nói
_ zoro !
Anh mở mắt ra, là nami.
_ sao cô lại lên đây có gì không ?!
_ tôi đưa thuốc cho anh
_ không cần đâu tôi khỏe rồi
_ không được ! Anh mới hết bệnh thôi chưa khỏi hẳn hơn nữa chỉ mới uống 1 lần không được bỏ ngang đâu
_ không uống đâu
Bốp !!!
1 cục u xuất hiện trên đầu zoro
_ yahhhhh!! - ôm đầu - _ biết đau lắm không hả ?!! Con gái gì mà hở chút đánh người là sao ?!
_ ai biểu !! Cho anh chừa, uống thuốc mau !
Anh đành ngậm ngùi cầm viên thuốc và nước mà cô đưa uống hết. Anh đag uống nước thì:
_ nè lúc nảy robin nói gì với anh vậy?!
Nghe tới đó anh sặc nước
_ ahem....ahem
_ nè không sao chứ !
_ kh....không sao, chỉ toàn chuyện nhảm thôi kh...không có gì đâu
_ ummm... Mà nè sao hôm qua anh không xuống ăn tối còn để ngất xỉu rồi nằm cạnh cái ly bể nữa chứ có biết nguy hiểm lắm không ?!
_ hôm qua không phải tôi nhờ chopper nói rồi sao ?! Còn chuyện ngất xỉu thì hôm qua lúc đang uống ly trà cô đem lên thì tự nhiên thấy chống mặt rồi sau đó thì ngất luôn
_ hôm qua đã nói anh sốt rồi mà không nghe
_ chuyện hôm qua.....cảm ơn - anh lầm bầm trong miệng
_ anh nói gì ?!
_ không có gì, nè tay của cô sao vậy ?!
_ sao ?!
_ đây nè - anh cầm bàn tay bị thương của cô
_ à hôm qua lúc rửa chén tôi sơ ý làm bể cái dĩa lúc dọn thì bị vậy
_ đúng là !!......haizzz. " lúc nào cũg bất cẩn " - anh nhăn mặt
Cô tựa đầu vào tường nhắm mắt lại, đêm qua vì cô chỉ chợp mắt được 1 chút nên bây giờ còn khá mệt
_ tôi ngủ chút đây
Anh nhìn cô bất giác mỉm cười, anh nhắm mặt lại, tận hưởng bầu không khí yên bình này và cô cũg vậy. Cả 2 dù không nói gì nhưng họ vẫn trân trọng từng phút ở cạnh nhau.
----- còn -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top