tình lữ;

Cảnh báo: R16, từ ngữ thô, luân phiên vị trí (nhưng có thể trong xuyên suốt mình thường đề cập Trang ở trên kĩ càng hơn).




Thùy Trang thích hôn vào bả vai của người tình của mình mỗi khi cô trở người, để chiếc gáy cổ mềm mại chòng chọc với đôi đồng tử ánh màu trà được bao phủ bởi chút kỳ vọng rơm rớm. Đó là khi tấm lưng lõa lồ trắng toát xuất hiện vài đọng mồ hôi trơn tuột theo quỹ đạo đường cong, giống hệt một mảnh pha lê được dát phẳng lì nhẵn nhụi nằm giữa chiếc giường đơn sắc kém phần sặc sỡ. Chúng hút mắt đến độ Trang không thể nán lại ham muốn được đính đều khóe miệng khép hờ của mình những tầng môi hồng xếp chồng vào đầy âu yếm. Tương tự cách có gây ra dòng điện một chiều rả rít, bắt đầu phát tiết chạy dài khi một chiếc lông vũ nhẹ bẫng ma sát với bề mặt, Diệp Lâm Anh nảy lên vài lần thuận theo cùng nhịp độ thở dốc nằm bên dưới trướng người; ít hơn thảy trong tất cả mọi lần mà cả hai tìm đến nhau trong nhung nhớ vỏn vẹn những cái miết nhẹ tròn trĩnh.

Đương nhiên là ngay sau đó sẽ là vô vàn lời thủ thỉ vào tai như chìm trong đê mê ngàn năm không lối thoát - kết dính một số thớ tóc mang sắc tối thẫm màu, lồng vào thanh âm nhỏ dại như để mật chui tọt vào một nửa thính lực nhưng thực chất lại là bộ dạng thúc bách sắc dục hoan ái. Diệp Anh chưa bao giờ công nhận bản thân ghét cay đắng mỗi khi Trang thừa dịp trêu ghẹo mình, bởi nàng biết rõ cô sẽ luôn bị liêu xiêu mà thuận theo trong tầm với. Mặc cho không gian màng đêm lạnh toát luông tuồng theo thời không chạy dọc - buộc dung hòa trong dầu sôi kệ thây lòng dung túng, bửng chứa âu tình lọt thỏm trong cái thúng bởi một bọn than bùn, sành sỏi tóm lược cái rực của tiền đề nhiệt độ làm cho đỏ húng. Đóm lửa trong con ngươi của hai bộ dạng thèm khát những thỏa mãn nửa trái chiều như bùng lên phần hư đốn thất hình tội đầy tai ương.

Thùy Trang từng nung nấu suy nghĩ, mong mỏi đây là một giao ước bằng khẩu hình tiến thoái lưỡng nan, một cách trói buộc như xiềng xích trong tâm tưởng, ví von rằng họ quấn lấy nhau như vạn kiếp mới bén trổ nhân tình - kẻ u hoài khắc khoải trong não bộ hình ảnh mị hoặc của phần nửa tội lỗi đầy u ám; mường tượng đến cách loài người bị thanh trừng hạ thế khi sa vào lầm tưởng của trái cấm địa đàng. Hoặc ích kỉ thay, chỉ đơn thuần là thánh thần hãy ban phước một cách thành khẩn, khi Diệp Lâm Anh hoàn toàn là của nàng trong hai mươi bốn tiếng lẳng lặng mà bỏ qua luật lệ nảy sinh vạn vật chất thành. Có khi Nguyễn Phạm Thùy Trang có thể thực thi cả thảy mùi mẫn vượt phần phiên phiến với một nửa hồn thơ được gieo ân, tân tạo nhân hữu danh phận.

Quay lại thực tại, họ chỉ là những người bạn lợi ích trong góc tối hẻm cùn; chẳng ai phủ nhận đây là một mối quan hệ xấu xa ẩn dật trong cái xã hội cũ rít khi đúng hơn họ chỉ thỏa mãn những điều không thể biểu lộ nằm ở phần nổi tảng băng.

Luật bất thành văn từ hai phía, khi nhịp đập bắt đầu nảy sinh tình cảm sẽ là chốn mồ chôn không thể quay ngược cứu vãn. Chi tiết hơn là việc làm tình đi kèm với lý trí, theo cách chua ngoa nhưng phải tuân thủ và tỉnh táo khi dấng thân vào màng đêm, hạ người cho cái dục vọng chữa lành treo lửng qua đỉnh đầu, tuy nhiên vẫn phải gọn ghẽ giữ vững một nửa bán cầu để thức tỉnh giữa những cái sung sướng cuồng si dẫu cho vô tình thực thể.







Nếu như có một tác động lớn khác, bảo đảm rằng tinh thần Diệp Anh chắc chắn sẽ ngã sõng soài, tái hiện tình cảnh trước đây chẳng ở mức khá khẩm hơn. Với nàng, người phụ nữ này vốn dĩ thập phần cứng rắn, bên ngoài dõng dạc uy quyền - nhưng bộ dạng khi đặt tấm lòng ra đong đếm, mặc nhiên cũng đơn thuần là phái kiều diễm có sắc thái nhạy cảm bình thường. Thùy Trang bỏ ngỏ, tuy nhiên rằng thực chất ai ai cũng chuộng lấy cái dáng vẻ này, không chỉ với tư cách người bạn tình thật tâm; đôi khi cần chất giọng khàn đục đặc biệt được cất lên lúc hô hào hoặc khoảnh khắc cô gợi tình khóc nấc cũng khiến bản thân nàng mang theo một áng râm ran muốn bị đoạt lấy.

Diệp Lâm Anh vừa mới ly hôn một thời gian ngắn gần đây, một tin tức nom còn nóng hổi trên khắp các mặt báo, hòng mặc sức chỉa thẳng nòng súng nặc mùi về phía "kẻ" thẳng thừng tố tụng; sai lầm chất đống trong khi chẳng còn chỗ nào có thể chen lấp một tia hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân đã nhìn được đến kết quả sau cùng. Trang biết tỏng trong đáy lòng của người nọ chẳng còn chất chứa hy vọng nối lành những miếng vỡ thủy tinh vụn, mà dẫu như giả thuyết bất cập có thể đường đột quay lại ngõ cũ, thì cô cũng chỉ sống trong thấp thỏm cùng những khoảng lặng kéo dài. Tuy nhiên, vẫn đọng lại bên trong một thứ tình cảm sót lại không tên, bởi lẽ chính thất đã bao lần đường đột thứ tha nhưng tệ hơn là người gây tai ương luôn mặc nhiên giữ vững kết quả không xoay chuyển, chỉ là bản thân quá mệt nhoài để gồng gánh những xúc cảm chẳng đáng - nên đành mang theo bên mình ích kỉ trễ nãi, cất bước rời đi.

Chẳng muốn đào sâu quá về vấn đề này vì nó đã dần dấn sang quy phạm những luật lệ cơ mật, nhưng đó lại là lý do chính mình cùng Diệp Anh tình nồng ý đậm chiễm chệ trên tổ ấm bồi đắp. Xin đừng quên rằng, họ vốn chỉ là một đối tác; chính xác hơn, những người bạn tình khắc khoải cô đơn chỉ ló dạng hừng đông khi bóng tối bao trùm, mở màng một cơn dục vọng ham muốn, thể xác vốn dĩ cần được thoã mãn thú tình. Nàng và cô đều cảm thấy đây là cách thoát ly khỏi hiện thực và mặc sức giải phóng trong phút chốc, khi tâm hồn được ủi an với những dư vị ngọt ngào đúng với mong ước tiềm tàng.

Cô thú nhận rằng bản thân yêu chuộng cái vẻ ngoan ngoãn của Trang mỗi khi nàng thừa dịp chui rúc yên vị vào lòng mình, khi mà bản thân có thể thỏa sức vuốt ve mái tóc mềm mại tràn trề như suối nguồn đầu hạ, đôi lúc sẽ lại là những lọn vân vô tình bị vón lại trong lúc tay Nguyễn Diệp Anh đương chu du phẳng phiu được một đoạn rõ dài, người tình sẽ chẳng mơ màng bằng chất giọng mù tịt chất đống; thay vào đó, cô sẽ giúp nàng giải phóng nó theo cách từ tốn - để chẳng phải nhận lại một cái nhíu mày vì bất chợt phát giác ra một điều chẳng đúng đắn đang cố gắng phá tan cân bằng của dãy đêm dài u tịch. Trùng hợp thay, Thùy Trang cũng yêu cách người nọ thở đều chậm rãi mỗi khi ngã ngửa và trở lại đúng với gạo cội, lẫn việc được mân mê theo cách riêng biệt mà chỉ Diệp Lâm Anh mới có thể tạo dựng được thứ xúc cảm chạy dài đến cung trăng.

Đó là khi cả hai cảm thấy được vỗ về.











Mười một giờ kém, Diệp Lâm Anh chủ động trồi dậy trong cái lập lòe của cái đèn trần nhang nhác, vận lên chiếc áo sơ mi dài tay như sóng sượt, bắt đầu quay lại bộ dạng chỉnh chu như thường ngày, chưng hửng tiến đến trước tầm mắt nàng. Cái vẻ luyến tiếc nghễnh ngãng nhưng vẫn cố nắn nót ra điệu cười lả lơi đối diện với chiếc giường khi nãy bản thân vừa dấm díu vốn đã bị nhìn thấu. Thùy Trang dần định thần lại, người tựa vào thành, chăm chăm đối mặt với ánh nhìn phía xa, mang theo chút tiu nghỉu ở đời - nàng thừa nhận rằng bản thân mình đã thầm nguyện nhiều hơn thế, không chỉ đơn thuần những cái chạm nhẹ gây tái lòng hay chất giọng tỉ tê khiến từng lớp tế bào ở mình dập dìu từng thước.

"Diệp phải về sao?"

"Cũng muộn rồi Trang ạ, bà cũng biết là tôi không thể ở lại qua ngày."

"Thế, về cẩn thận nhé. Nay chắc tôi không thể tiễn Diệp về được."

"Không sao đâu, thôi, tôi về...nhé!"

Không đợi nỗi đến khi nàng nằm thụp xuống, Diệp Anh đã quay ngoắt rời khỏi, để lại cái ánh sáng chập chờn phát tán từ nguồn điện bên ngoài phòng khách, chiếc điều hòa vừa bật ù ù ồn ứ thổi ra nhiều đọng gió buốt da, bức tranh vô tri vô giác từ bấy lâu đã nghiễm nhiên chực chờ và bầu không khí tẻ nhạt đến khó tả; đây là cảnh tượng sau khi cô rời đi, giữa vạn kiếp nhân sinh là tạo thành một người cô đơn giữa thiên niên cõi đời. Nàng thở hắt ra ngoài những cau có, lăn lộn với nỗi hỗn độn. Trang chẳng biết nên thế nào để khỏi đày ải cảm xúc với chính mình, thế nàng phải làm gì mới thỏa cái lòng vị kỉ và đúng nghĩa với người ấy đây? Mở cái giọng buồn trọ trẹ và chì chiết người phụ nữ hai con đang cố gắng làm tròn vạnh nghĩa vụ của chính mình? Hay giở thói nắm lì bàn tay và mong mỏi sẽ được cái dịu êm thêm chút ít vỏn vẹn lần nữa? Từ khi khởi điểm cái mối quan hệ mà cái thói bóc mẻ ích kỉ ấy bắt đầu hiện hữu trong suy nghĩ nàng, Thùy Trang bắt đầu cảm thấy cảm xúc của mình dần ràng rịt vào Diệp Anh, như bội thực; khiến cho bản thân lũ lượt suy ngẫm thêm nhiều, liệu có phải là từ đầu nàng đã sai lầm khi một bước vỡ lỡ chọn việc bước vào cùng với nỗi thương tình chỉ qua những cái thướt tha quái đản trong cơn say.

Ban đầu, nàng chỉ xem việc đắm vào tình luyến là phương thức tiền đề lôi kéo mình ra khỏi đống hổ lốn chục năm qua; song, do tâm hồn vừa trỗi dậy mơn mởn của Trang đã thua thảy thời đại quá chạy dài, chẳng ai lại phổ cập chuyện phụ nữ cùng phụ nữ ở một chỗ lâu ngày những cái động chạm da thịt nhẹ bỡn cũng tạo nên làn sóng hứng tình bất chợt, đúng hơn là khi bản thân còn đương hoạt động mạnh mẽ, bấy giờ cộng đồng vẫn chưa nổi cộm nhưng nàng hẳn nhiên chưa bao giờ nghĩ đến. Trang trước đây chẳng công nhận mình có tồn tại cảm xúc hay ham muốn bất kì với người cùng giới tính, hoặc chỉ đơn thuần là, nàng chưa gặp lại Nguyễn Diệp Anh.

Rúm ró là khi lí tưởng vừa mắt tròn trĩnh lại là Diệp Lâm Anh, mà trớ trêu thay Diệp Lâm Anh bây giờ đã từng có một cuộc vỡ lỡ và lí trí đến độ tự mình thoát li khỏi. Chống chế bản thân trước khi sa vào lưới tình thực chất cũng trên cơ nàng thực tế. Nhìn lại, Thùy Trang chỉ có thể "phô trương" duy nhất một đoạn tình dài đằng đẵng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện ở quá khứ không tiện đào bới. Còn ở hiện tại, nàng đối với Diệp Lâm Anh thực chất là?

Vừa là bạn bè trước mặt ban sáng, vừa là bạn tình khi trăng khuyết nửa đêm rực rỡ hồn tan?

Nhưng nào có ai nảy sinh nhung nhớ và ích kỉ với người làm ấm giường mỗi khi có nhu cầu đâu nhỉ.


Nguyễn Phạm Thùy Trang.

Nàng giờ đây chỉ còn là kẻ phạm luật đáng trách mà thôi.





tbc (or not).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top