em và biển;
Warnings: Age gap (Trang U40 - Diệp 28), tiêu cực, bối cảnh không đúng với thực tế, writeblock nên mình viết gấp.
Nguyễn Thuỳ Trang thuộc "tuýp" người thành đạt, thậm chí có một chỗ đứng vững chắc trong xã hội vội vàng, tuy chẳng phải đỉnh cao bậc nhất, nhưng là địa vị của triệu cuộc đời mà hằng hà nhân dạng dẫu có cố gắng cả đời cũng chẳng thể chạm tới.
Bởi do tính chất công việc không quá chật ních, nhưng đôi khi nàng không thể lơi là tìm ra phương thức giải trí nào khác tốt hơn đọc sách. Thú thật là Thuỳ Trang yêu con chữ của vị tác giả nọ mới phải, giống như những đường khắc khoải lên từng nét chữ nghiêng ngả trên nền sách được in thẳm sâu vào lòng nàng. Sự thấu hiểu đồng điệu trong nhịp đập, đôi lúc Trang còn mường tượng ra được quang cảnh nồng đượm, bị nỗi sầu cô liêu tựa mây đen ù ù chòng chọc vây lấy. Một thứ cảm xúc vô cùng đặc biệt mà từ trước đến nay Trang chưa từng đạt ngưỡng khi đọc quyển sách bất kì với mọi tác giả khác biệt. Màu tự do được lồng trong dáng vẻ lấp ló của từng nét miêu tả trong văn thơ của em là một loại tuyệt tác, chúng sống động như thể nắm lấy nàng vào một thuở trầm mình; song điều đó lại càng làm cho Nguyễn Thuỳ Trang yêu chuộng khung hình trong tưởng tượng lẫn cảm xúc lắng đọng xen lẫn.
Dường như người viết ấy là một phần hai còn lại đáng chờ trông, tình lữ vạn năm một nửa hồn khiến Thuỳ Trang đem lòng gặp gỡ, dù cho có cách trở muôn trùng. Nàng thừa nhận bản thân mình yêu chuộng sách và tâm điểm của những con chữ, và đến khi biết đến Diệp Lâm Anh - điểm mới cho những áng văn trữ tình nhưng lại có thể đem nỗi niềm trong nàng được dâng đến tột đỉnh. Cơ mà thật thú vị, khi em lại là người tình trong bóng tối của Trang, luôn đón nhận những làn hôn bỡn cợt lên phần da thịt ấm nóng và khẽ khàng phát ra tiếng động ngay sau.
Diệp Lâm Anh trẻ hơn Thuỳ Trang tám tuổi, tức em đang phơi phới độ hai tám, còn nàng đã bước qua ngưỡng ba mươi từ lâu. Em ấy có dáng người cao dong dỏng, đường nét thanh tú tuyệt trần, nhưng với Nguyễn Thuỳ Trang mà nói, mỗi khi chạm trán với khuôn mặt được điêu khắc tinh xảo, đơn thuần chỉ muốn khiến chúng lộ ra nét yếu đuối trong đáy mắt. Mực khác với bộ dạng ve vẩy khi bên tình nhân, Diệp Anh luôn phơi bày ra trong lúc làm việc là tràn trề nghiêm túc - đến nỗi mà Lan Ngọc từng chẳng hề muốn tiếp xúc trước đây, tuy nhiên đây chính xác là thời điểm mà nàng muốn phá vỡ đi sự đúng đắn vốn có.
Tựa rằng đã ôm một nỗi tương tư vô biên trước khi tạo ra một cơ hội thực tâm, đến khi cảm nhận được hơi ấm Diệp Lâm Anh đều đặn kề bên, Trang vẫn cảm được sự chênh vênh và chưa thể biết bến đỗ của đống tình cảm tự phát sẽ đi đến bất kì nơi chốn nào. Xét cho cùng, những thông tin của Diệp Anh mà nàng có thể nắm thóp là vô cùng ít ỏi, nhưng em lại cho rằng đấy là hành tung của một thi sĩ bí ẩn gợi ra sự tò mò khoái chí của người đọc, và với Trang cũng chẳng khác. Nhưng chắc chắn nàng sẽ chấp nhận những yêu cầu vô lý ấy, miễn là Diệp Lâm Anh chẳng rời khỏi mình theo cách chóng vánh mà chẳng một lời khước từ.
"Em muốn gì? Định giấu chị cả đời sao?"
"Chưa đến thời điểm thích hợp, mà cơ bản em muốn Trang luôn hạnh phúc"
"Thực tế lên xem nào, em cứ giấu giấu giếm giếm mọi thứ thì làm sao Trang thấy hạnh phúc được đây?"
"Hì, vậy em nói Trang nghe một ước mơ lớn nhất của em nhé, em muốn tổ chức đám cưới ở biển và dưới trời xanh, em muốn hôn người mình yêu nhất ở nơi em yêu nhất"
"Hoá ra em yêu biển đến vậy. Mà thế là em không muốn cưới Trang hả?"
"Không phải, là em nhất định đời này phải gả cho Nguyễn Thuỳ Trang"
Một tuần trước, Diệp Anh bỗng dưng mất tích.
Thời điểm Diệp Lâm Anh gửi cho Thuỳ Trang một bức ảnh và dòng chữ "Trang có nhớ biển không?" cuối cùng trước khi biệt tăm sau hơn vài ngày chẳng gặp gỡ, như thể em đã bốc hơi khỏi thế giới này một cách bất thường nào đó. Không một lời tạm biệt, cũng chẳng mang theo bất kì thứ gì, chỉ gọn ghẽ một màu xanh ngát trong khung hình và cái chấm hỏi lớn trong đầu người ở lại. Điều mà nàng thực sự sợ hãi đang tuần tự diễn ra cho đến phút chót mà Thuỳ Trang chẳng tài nào can thiệp, đứng sừng sững và vuột mất em trong tầm mắt.
Ngọc Huyền, người bạn thân duy nhất mà nàng biết có quan hệ mật thiết với Diệp Anh, chỉ mang theo bộ mặt thờ ơ và nói rằng Diệp Lâm Anh đã đi đến một nơi xa xôi, như cách sóng biển lũ lượt cuốn mọi thứ ra khơi và nhấn chìm chúng bên dưới đáy vực. Cố nài nỉ đứa nhỏ ấy giúp Trang liên lạc lại với em, nhưng đổi lại chỉ được một cái lắc đầu lạnh lẽo đến đáng sợ. Và ở hiện tại, nàng chỉ ôm hy vọng rằng Nguyễn Diệp Anh sẽ trở về vì hối hận hay cảm thấy có lỗi vì đã rời đi một cách bất chợt, hoặc lý do gì khác em có thể, chỉ cần em chịu xuất hiện và đối mặt.
Ước gì Diệp Anh có thể biết những nhộn nhạo trong lòng Nguyễn Thuỳ Trang lúc này, mặc dù chẳng quá đình trệ công việc hiện tại nhưng chúng khiến nàng phải đọc tài liệu một cách ngao ngán và khá mất thời gian. Chỉ cần có thanh âm phát ra từ điện thoại của chính mình đều khiến Thuỳ Trang phải bỏ dở mọi chuyện mà tập trung hẳn vào chiếc di động nghễnh ngãng, chỉ tiếc là chẳng có một điều kì diệu nào xảy ra cả.
Nếu có thể, chắc chắn nàng sẽ cho rằng việc em bước về nhà hẳn là một kì tích, dù rằng lần này Nguyễn Diệp Anh có mang theo bao nhiêu bí mật đi chăng nữa. Trang thề mình sẽ chẳng bao giờ hờ hững quá độ rồi lại để vùng biển ăn mất tâm trọn tình yêu của mình, hành xác một khoảng thời gian khiến nàng không thể nào yên ổn.
Một vài tuần lễ liền sau, chẳng có bất kì tin tức nào về Nguyễn Diệp Anh.
Thuỳ Trang dường như đã thử mọi cách, dù không khiến nàng điên tiết hẳn lên, tuy nhiên lại kéo nguồn năng lượng xung quanh xuống mức chẳng mấy khá khẩm. Kể cả báo với chính quyền rằng em đã mất tích một tháng ròng, mặc đã bỏ ra một chút chẳng ít, nhưng nguồn tin tức đáng mong chờ vẫn chưa tự mò đến. Đương nhiên việc nhắn tin đều đặn với số điện thoại Diệp Lâm Anh đã là một thói quen, bao gồm cả việc nuôi những tưởng tượng rằng em sẽ hồi đáp chúng.
Nàng cũng đã trả tiền thuê nhà tháng mới cho Diệp Lâm Anh, cũng là tổ ấm cả hai cùng cuộn tròn, Thuỳ Trang vẫn luôn thường xuyên lui tới và ôm ấp, kể cả khi thiếu đi bóng hình mến thương - vì sợ rằng khi em đột ngột trở về sẽ chẳng còn chốn yêu thích dung thân; đương nhiên mỗi lúc rảnh rỗi Trang sẽ lại đến dọn dẹp lớp bụi bẩn vừa đóng lại mới toanh trên sàn nhà. Và chăm chút kĩ càng cho chú mèo trắng muốt béo ú được nuôi dưỡng, có vẻ như nó cũng dần nhận ra sự thiếu vắng bất chợt từ phía người chủ chính thống và bắt đầu trưng bày ra sự lười biếng nhiều hơn bình thường - hệt như nàng, mệt mỏi bên trong khiến Trang luôn muốn đánh một giấc thật dài và khi thức dậy thì em đã trở về ngay cạnh.
Kí ức về Diệp Lâm Anh chỉ nơm nớp bất định khó đoán, về những quyết định, suy nghĩ lồng trong; rằng em sẽ đi về đâu nếu cảm thấy buồn tủi, Diệp Anh sẽ làm gì nếu như Trang bận tối mặt tối mày, chẳng có một cuộc gặp gỡ hay ủi an nào khác. Đó là khi tiềm thức bừng tỉnh rằng thực chất nàng chẳng biết gì nhiều về Diệp Lâm Anh cả, ngoài việc dáo dác nhờ sự hỗ trợ của người người bên cạnh, nhưng mọi việc vẫn luôn chững ở con số không.
Nhìn về phía biển, xanh rì rào với làn sóng vồ vập về phía đất liền. Đó là cảm hứng đặc biệt của Nguyễn Diệp Anh, và người tình của nàng rất yêu chúng. Đôi khi có một luồng suy nghĩ đáng sợ vụt lên trong đại não của Thuỳ Trang, tuy nhiên, nàng tin em sẽ chẳng bao giờ làm những điều dại dột như thế; đấy là chất tình mà Diệp Anh sẽ chẳng bao giờ che lấp bằng một cái kết mang vị mặn mà. Trang cảm thấy dần có một đợt ẩm ướt bao phủ khoé mắt, nhưng cũng ngăn cản chúng tuông ra tức thì. Người "lớn" thường chỉ chịu đựng, khó thể khóc vì những điều thấu tận tâm can; nhất là khi niềm hy vọng em sẽ chóng trở lại vẫn còn ở đó.
Nguyễn Thuỳ Trang vừa xin nghỉ phép dài hạn, nàng đồng thuận với việc bị trừ hơn nửa tiền lương, vì chẳng tài nào tập trung việc đọc hết đống thông tin và sắp xếp. Tâm trí vật vờ đâu đó là bãi xanh thườn thượt cùng Diệp Lâm Anh trên từng nét thơ thẩn về biển mà em đã tạo nên. Nàng đổi lại màu tóc đen như những gì Diệp Anh mong cầu và thích thú trước đó; em bảo, như thế thì trông cả hai rất đồng điệu - đấy là phương thức tạm bợ tức thì để nguôi ngoai nỗi nhớ về Diệp Anh mà Thuỳ Trang có thể thực hiện lúc này. Và thay vì ngồi một chỗ chờ mong phép màu, nàng đã quyết chạy ào tới vài nơi cả hai thường xuyên ghé lại hẹn hò.
Nơi đầu tiên chắc chắn là tiệm bánh ngọt của Khổng Tú Quỳnh và cả Lan Ngọc, một nơi cách vị trí ngắm biển ưa thích của họ tầm ba giờ đồng hồ; cô bé cũng chẳng xa lạ vì sự xuất hiện bất ngờ của nàng nữa. Đẩy cửa bước vào và mùi thơm thoang thoảng xộc vào đầu mũi, nàng trông thấy Quỳnh lẫn cả Ninh Dương Lan Ngọc đang xì xầm ở quầy thu ngân, tiếng nói nhỏ dần cho đến khi trông thấy mái tóc đã đổi dời của mình. Trang chỉ đơn thuần trong thấy cả hai đứa ở đáng vẻ bất ngờ phút chốc, rồi cũng định thần lại; như thường lệ, nàng đặt những món Diệp Lâm Anh ưa thích và ngồi tại nơi sát với cửa sổ, thở hắt ra làn hơi rồi chìm mình trong luồng suy ngẫm dai dẳng.
"Hôm nay chị rảnh rỗi hả? Hiếm thấy ngồi lại lắm nha" - Ngọc đặt dĩa bánh lên bàn rồi xoay vài vòng cho đến khi nghiêm chỉnh thẳng đứng trước mắt nàng, cô có hơi cúi người vừa tầm có thể đảo mắt chợp lấy. Đồng thời, Ngọc cũng thúc nàng dậy khỏi những chú tâm vừa nãy.
"Dạo này chị nghỉ tí ấy, với định ngồi lại một chút, rồi chị sẽ ra biển ngay" - Thuỳ Trang gật đầu thay cho lời cảm ơn, dùng toàn cơ thể tựa người vào thành ghế, biểu lộ ra chút mệt mỏi.
"Chị sẽ ổn chứ? Ý em là chị có định làm gì ngoài đó không thế?" - Ninh Dương Lan Ngọc hốt hoảng, có vài đọng mồ hôi bắt đầu xuất hiện hằng hà trên vầng trán, đơn thuần cô ấy biết những gì diễn ra dạo này trong dãy cảm xúc của Trang.
"Không có làm gì bậy bạ đâu, em yên tâm, chỉ là chị nhớ em ấy thôi"
Cả hai cùng cố gượng cười, vài lượt lời diễn ra tiếp tục; Ngọc lẫn Tú Quỳnh luôn cố gắng không đá động nỗi đau mà nàng đương trải, hẳn nhiên là bản thân Trang nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt ấy. Sau đó, Thuỳ Trang rời đi theo dự tính, ba giờ ba mươi phút đúng.
Đã rất lâu kể từ lần cuối nàng đặt chân trở về chốn này. Đây chính xác là chỗ lần đầu gặp gỡ và cũng là điểm những lời yêu ngây ngô được phát lên.
Trang ơi.
Nàng nghe được tiếng gọi đính sâu trong nỗi nhớ, rằng nó luôn hiện hữu và rõ ràng từng đường nét trong triền kí ức trôi chảy. Thuỳ Trang nhíu mắt lại vì kiệt quệ, với tiếng gọi còn dong dỏng bên tai.
Trang ơi.
"Trang ơi, xem xem, biển, trời và mây có phải thật đẹp hay không?"
Ánh nắng chói chang hắt vào một nửa sườn mặt tràn trề nhựa sống, nhưng thay vì cảm thấy loé mắt vì Mặt Trời chễm chệ nằm chót vót thiên đỉnh, Thuỳ Trang lại cảm thấy chao đảo vì nụ cười thương nhớ như mật ngọt trào phúng; được bao phủ bởi từng nét màu của đại dương xanh biếc bạt ngàn và thẳm sâu của vũ trụ thời không vô định hình trơ trọi. Phản chiếu duy chỉ bóng hình quá đỗi kiều diễm lấp lánh trong ánh tình si. Mặc dù vốn dĩ là quá khứ đã trôi qua muôn vạn kiếp, nhưng từng đường nét sắc sảo ấy vẫn luôn bền bỉ là tượng đài của sự xinh đẹp khó phai trong lòng nàng.
"Đẹp, đẹp lắm"
Trông thấy em nặn tròn trĩnh cho mình đôi đồng tử tựa miêu, rồi lại cong cớn đẩy làn mi tạo dựng thành một nửa vầng khuyết xuất hiện giữa bãi cát vàng vụn vặt hừng hực. Cảm thấy bàn tay có lực kéo về hướng người nọ, nàng cũng buông thoã để được khảm bên trong lòng mến thương. Nóng, nhưng cái nóng ấy không chỉ đơn thuần đến từ cái oi ả của mùa hè ven biển; là nỗi khát tình vằn vặt được bày biện ra từng cử chỉ, cái động chạm thông thường và đều là hữu ý.
"Cái gì đẹp? Biển, mây hay là trời?"
Chính xác phải nêu danh Diệp Anh, người đã từng sống như những vì tinh tú ngời ngời. Nàng rướn người lên cho đến khi có thể chạm vào đôi môi đỏ lựu đang mấp mé lên từng điệu khúc khích trêu ghẹo, rồi cũng chóng im bặt và phát tán ưng ửng lên đôi má hây hây nét hồng đào.
"Là em, hơn cả vạn vật chất thành"
Chắc chắn ở hiện tại, nàng hẳn đã nhớ Diệp Lâm Anh đến phát điên, từng lượt kí ức lũ lượt hiện lên trong dãy tầng tầng lớp lớp những cơn mơ màng. Thậm chí còn trông thấy dáng người cao cao phía đằng xa gần bên dưới lớp sóng phập phồng. Mái tóc đen nhánh rất dài, có thể che đậy cả tấm lưng, bộ váy trắng mang thù hình tinh khiết, đôi chân trần ì ạch trên lớp cát phủ ánh lên tia lấp lánh. Trang thấy em híp mắt, nở một nụ cười hài lòng vì cuối cùng cũng tái ngộ tại biển khơi.
Thuỳ Trang mở cửa ngay tắp lự, chạy về phía Mặt Trời nguội lạnh đang dần bị nuốt chửng bởi biển khơi, nàng vương tay ra và trong trạng thái hồ hởi. Em, cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mặt. Vội vàng đến vấp ngã, mặc dù cú đáp đất mang theo những cơn đau luông tuồng nằm bên trong, Trang vẫn dùng chút sức lực lê người về phía trước. Diệp Lâm Anh đang ở đó. Và nỗi nhớ khôn nguôi vì mọi chuyện xảy ra không cho phép nàng dừng lại giữa chừng. Cho đến khi dần đụng đến làn nước đang dâng trào, như một nỗi thất vọng tràn trề đang ôm chầm lấy. Nhìn xung quanh tìm kiếm mái đầu thân thuộc ấy, rồi lại dừng tại nơi ánh sáng lấp lửng còn một giọt rồi tắt ngóm.
Lần này, Nguyễn Thuỳ Trang không thể ôm đồm nhiều hơn, những tiếng nức nở thấu lòng vang lên đau đớn, đôi mắt trợn trừng ngập ngụa dư vị mặn chát, dường như vành mi chẳng thể níu lại được những dòng suối nguồn dần phát tiết, nhìn sâu vào những cái ửng bấu víu vào trong lòng mắt đều có thể thấu cảm được bên trong vô hạn nỗi trầm luân ẩn dật. Từng giọt châu sa nhểu dần xuống rồi chơi vơi giữa không trung. Tay nàng run rẩy tìm kiếm số người duy nhất có thể nghĩ đến sau vô vàn cơn đau.
"Chị Trang?"
"Huyền ơi, Huyền, chị xin em đấy, Huyền ơi, làm ơn, em biết nơi Diệp Anh sẽ đến mà đúng không? Chị xin em, chị không thể mất Diệp, chị nhớ em ấy, chị vừa thấy em ấy ở bãi biển lúc trước, nhưng giờ thì không, tại sao em ấy lại bất thình lình xuất hiện rồi lại biến mất như vậy? Huyền ơi, giúp chị với"
Từng tiếc nấc nghẹn ngào đã được Đặng Ngọc Huyền tiếp thu hoàn toàn và hít vào một hơi dài, cho đến khi nàng bình tĩnh lại.
Ngọc Huyền thực sự đã giúp nàng, và chỉ điểm Nguyễn Diệp Anh đang dần thoi thóp bên trong lồng kính, tại chốn nồng nặc mùi thuốc và cồn. Và em chỉ còn một vài ngày để có thể tận hưởng những tinh hoa đọng lại mà thôi, nhưng Diệp cũng đang trong tình trạng hôn mê sâu, sợi tơ mong manh cõi đời đang sắp bị giật đứt khỏi. Đặng Ngọc Huyền cho rằng cuộc đời cô bạn mình vốn là bể khổ, từ nhỏ cha mẹ đã bị biển nhấn chìm, song chỉ còn sống cùng với người bà thương mến, cuối cùng ruột rà sót lại cũng phải từ giã cõi đời - nhưng Nguyễn Thuỳ Trang lại xuất hiện như một điểm sáng cứu rỗi, trớ trêu thay lần lặn biển ấy lại là lần cuối đắm mình dưới biển - hoặc linh hồn em cũng đã bị biển cuốn lưu lạc đi. Diệp Anh vốn mang theo mình nhiều căn bệnh, nan y cùng những tâm lí thương tổn nặng nề, cho nên chuyện phơi phới nhìn đời là chẳng thể.
Đọc quyển sổ em viết nên vào những ngày tỉnh táo cuối đời, và nàng chắc chắn rằng đây là những chuyện em muốn thực hiện.
"...Biển hãy cuốn em đi, mang theo những nỗi buồn, gột rửa trong tâm can và hãy nhấn chìm em trong khoảnh khắc niềm vui, đừng là khi bị nỗi buồn che lấp.
Nhưng hãy để lại tình yêu dành cho nàng ở bến bờ, xin rằng đừng cuốn theo chúng với những tạm bợ. Tình yêu em dành cho nàng có thể chẳng giống như em yêu màu dương biển cả, bởi vì chúng là vĩnh hằng với vũ trụ ngàn năm - không như biển, chỉ có thể khoảng không phút chốc."
Nguyễn Thuỳ Trang mang theo một hộp nhẫn đôi đơn giản nhưng là thứ vô cùng ý nghĩa nhất lúc này, rất phù hợp với Diệp Anh. Nàng tiến về phía màu xanh xa xăm không điểm cuối. Thuỳ Trang chầm chậm bước đến đón những làn sóng dưới bàn chân, vươn tay đặt chiếc nhẫn trên biển, rồi để dòng nước tự mình cuốn ra xa như thể em đã nhận lấy.
Ngoái nhìn mõm đá chìa ra phía đông xa tít đằng kia, nàng lại một lần nữa tờ mờ thấy bóng hình em, lúc nào Diệp Anh nhìn Trang cũng mang điệu cười hạnh phúc. Em vẫy tay, ôi xem kìa, ngón áp út tay trái của Diệp đã chói loà một điểm.
Thuỳ Trang dụi mắt, tạo ra một làn biển nơi gò má.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, cho đến khi chúng được chuyển sang hộp thư thoại.
Chị Trang ơi, Diệp Anh ngừng thở rồi.
Trang ơi, đến đây đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top