điểm tựa;
Cảnh báo: Mối quan hệ đôi bên vẫn còn khá độc hại, tuy nhiên khá chữa lành. Lần này mình viết hơi lê thê.
Cảm giác đáng sợ nhất sau khi sắp phải đối mặt với cuộc mất mát quá lớn không chỉ đơn thuần là chút đau đáu trong tâm can, hơn hết chính là khi vỡ lẽ nhận ra bản thân sẽ chóng trở nên lẻ bóng đơn chiếc trên cõi đời. Chẳng ai muốn đối mặt với điều đó, thảy người đều muốn trốn chạy khỏi vòng xoáy của số phận của chính mình, để không phải trở thành chốn lòng tan hoang. Như những miêu tả sướt qua bên trên phần nào đó bên trong quyển sách tâm hồn mà cuộc đời Diệp Lâm Anh đang dần dà trải nghiệm, đó sẽ là chuỗi ngày chữa lành sau tháng ngày vụn vỡ không mồ chôn.
Giữa hàng triệu cuộc đời trần thế, không phù hợp để thưa thớt kể khổ về chính cuộc đời mình quá nhiều. Đớn đau thay ai cũng từng một lần chua xót ngậm ngùi bước qua, trong bóng đêm u tịch dài thăm thẳm hoặc làm rúng động xung quanh ồn ứ cả thảy người. Nhưng đúng hơn, rằng kẻ phải trải qua một trong những bước chững ở đời, dẫu nắm thế thượng phong cũng mang trong mình một vết thương ẩn mình - khoảnh khắc nhấn chìm nó vào một hố sâu đói khát nào đó bên trong triền kí ức, tức nghĩa họ chẳng muốn đá động lại một lần nào nữa; chi tiết, chúng luôn hoen rỉ như vết nguệch trên trang giấy, dù muốn che đậy cũng chỉ là lớp xếp chồng của bút tẩy, chẳng thể nào buông tha triệt để.
Diệp Anh vốn dĩ rất mệt mỏi sau khi trải qua nhiều dấu phẩy trên chặng đường tìm hạnh phúc của chính mình. Đến nỗi nhàm chán, không còn quá buồn tủi với việc phải than thân cùng với một đối tượng đồng điệu vô danh phận. Một phần nào đó khi một nửa hồn đã tan vỡ hiện thời vẫn luôn giữ lại một chút vị tha ở lại, vì những đứa trẻ chưa đến độ trăng tròn và chưa thể nắm bắt được cái hiểu kĩ càng bởi những quyết định khốn cùng mà bản thân cô đã phải đề ra để kẻ lầm lỗi có thêm cơ hội khác; chỉ trên mặt thể hiện bên ngoài, thực chất ngầm hiểu đã trở cái vỏ rỗng tuếch được bày biện. Nhìn lại, Diệp Lâm Anh cũng đã đi qua nửa đời, dẫu chông chênh đến mấy thì cũng đã tạo dựng nên một suy nghĩ vẹn toàn hơn ở hiện tại; nàng thơ diễm kiều mười tám ích kỉ ngày trước cũng đành ngậm ngùi nhường chỗ cho người phụ nữ hết lòng vì thiên thần tự mình nuôi nấng - những tiêu điểm sáng giá nhất trên bầu trời chính mình tạo dựng.
Đề cập đến một thước tình cảm màu hồng đúng nghĩa mà đôi khi Diệp Anh còn tự gặng hỏi có phải bản thân mình đã quá mê muội chăng cái cảm giác nỉ non thuở nào. Bởi bên trong cô luôn thôi thúc câu trả lời được bỏ ngỏ rõ ràng, miêu tả như cần thêm ánh chiếu rọi cho sự sống cho những nhành hoa tình cảm tím đẫm bên trong đôi mắt ưu tình lấm lét. Hoặc thực chất, vốn dĩ chỉ cần một điểm tựa để gột rửa cho phần tâm hồn bị ăn mòn bởi những tạp chất của dương gian. Hẳn nhiên cần phải xác định với sự thận trọng, nhưng điểm mặt sơ qua những gương mặt điếng người từng rơi vãi trên sườn đời mà mình từng va chạm, cô chưa từng động lòng muốn nương vào bất kì ai.
Khá chắc rằng, Nguyễn Diệp Anh vốn dĩ chỉ cần một điểm tựa tinh thần giữa đời thong dong để duy trì sự ổn định trong tâm tưởng. Vì nếu một vài lần rung động chớm nở thêm nữa, e rằng bản thân sẽ chẳng còn dũng khí đối chọi với sự khắc nghiệt của nhân loài.
Để mà nói về một người mà làm phập phồng lồng ngực của Thùy Trang sau hàng vạn thảy những lời nhạc ngọt lịm được trải dài lên trang giấy không chỉ vỏn vẹn nằm ở một bài ca, hẳn nhiên, với tuýp người như nàng - khép kín một nửa phần suy nghĩ, tuy nhiên vấn đề này thì lại không quá gò bó, nhưng để mà nói thoải mái chuyện trò thì chủ đề này bản thân lại không có phần nhiều yêu chuộng. Tuy nhiên chỉ thập thò đâu đó vài điệu bộ ái tình được nàng bày biện ra bên ngoài, cũng không hẳn là chỉ chờ chực cho đối phương nắm thóp và cùng nhau rơi vào một thung lũng không đáy. Trang vốn dĩ rành rọt mọi thứ hơn mọi thứ, kể cả lường trước kết cục đen ngòm mà bản thân sẽ phải ôm lấy khi mọi chuyện rơi khỏi tầm với và vỡ tan tành.
Vốn cũng bước qua nhiều thương tổn, nàng đương nhiên cũng thấu việc bị bóp nghẹn trái tim bởi một phần cảm xúc, là nửa trăm năm gói gọn tình đời. Nguyễn Phạm Thùy Trang đã tìm cho mình nhiều cảm hứng, và đôi lúc nằm ở những câu chuyện dan dở của bản thân mình. Không phân bua hay xạo sự, đôi khi chỉ là một chút buồn oái ăm do sự hy vọng càn rỡ bởi sợi tơ hồng trong ảo cảnh tự xây nên quá dài lê thê mà thôi. Nàng không quá chiều chuộng để nỗi buồn thoát ly ra khỏi, tuy nhiên bản thân lại rành rọt thể hiện được suy nghĩ mà không cần thúc ép gượng gạo. Trang hiểu được tiền đề nằm trong nhiều lĩnh vực, biết rõ cả việc, để thêu dệt hơn một ngàn nỗi buồn ở dương thế chẳng nhiều khó khăn như trong sách viết. Bởi khi đương duy trì nhịp thở, tồn tại bên trong ta vốn dĩ là một vũng cô liêu cũ vạn đời.
Ái. Một vọng tưởng tuyệt đỉnh khi bất kì ai cũng muốn cảm thụ tình đẹp chân chất, tuy nhiên, đôi khi việc chạy theo xúc cảm gây nghiện này gây ra cho chúng ta vài kết quả chẳng mong cầu.
Như,
yêu một người không thể yêu,
yêu một người không nên yêu,
yêu một người không yêu mình,
những thứ không nên tồn tại giữa nàng và Diệp Lâm Anh.
Trang luôn im lặng đối mặt trong nỗi dằn xé vì chẳng thể thoát ly ra được thứ tội lỗi chất chứa ngày một nhiều; nhưng len lỏi bên trong phần lớn trào phúng, vài suy nghĩ đối nghịch khác thì không hề hà, ý chỉ những tế bào chẳng phản đối việc nàng nảy sinh cảm tình với một linh hồn mà chẳng phải mình. Thú thực, bất kì xúc cảm nào diễn ra trong khi đang vùi người trong đoạn thơ thẩn đều là một mẩu trân quý. Dù cho bản thân có bao nhiêu lý trí đi chăng nữa, tình và suy vốn là chủ thể không thể tách rời với thế thái.
Nguyễn Diệp Anh vốn dĩ chẳng phải một áng tình si mà Trang Pháp mong cầu, dĩ nhiên từ đầu chẳng có bất kì một tiêu chuẩn đặc biệt nào về nó, nhưng đây thế mà là sự đột phá dại dột đầy bất ngờ, song lại không quá khó chấp nhận. Nàng có thể chẳng để ý đến nguồn cơ mang lại kết cục bất ngờ hay chất xúc tác, chỉ là khi bên cạnh và tận hưởng sự ngọt lịm khẽ thúc ép hòng đẩy con tim cứng cỏi mực thèm khát dồn dập vài nhịp thở - nàng lại lặng lờ dạt về lối mòn đoạn tình. Ấy vậy, cô xuất hiện như xoá bỏ mọi luật lệ cổ tích mà muôn vạn trùng người đặt ra khi đối thoại với nàng; chẳng phải mãi vây lấy nhau mới gợi lên đóm tình lấp ló chen giữa. Ta yêu vì chẳng cần lý do, hay chính một nửa tưởng chừng "tầm thường" lại là cái cớ duy nhất giúp mình có thể cảm thụ tròn vành âu duyên số phận.
Và Trang biết rằng, lấp ló sau cơ thể khoẻ khoắn, luôn giương mình trước sóng phũ gió ùa, là một tâm hồn đã yểu đi bảy phần lớn. Thứ cô trình diện trước toàn thể, đôi lúc chỉ là một vỏ bọc của người mang danh kẻ "xướng ca vô loài", mạnh mẽ bộc trực đến đâu thì đôi lúc cũng phải ngã quỵ trước thời không mà thôi. May mắn thay, khi nàng cũng được diện kiến sự thống khổ ấy của Diệp Anh, ví như Thuỳ Trang đang được cô thu liễm vào chính vùng an toàn của bản thân mà lại không đánh giá quá cao về chuyện cả hai sẽ phát sinh thêm thứ tình cảm không vốn có. Bản thân Trang cũng chẳng mảy may đề cập đến, bởi điệu bộ sốt sắng muốn cưỡng đoạt lấy chỉ là những non trẻ dại khờ chưa lần nào được ra khơi mà thôi, cho đến khi vung vẩy thoát ra khỏi đại dương trùng điệp mới nhận thấy bão tố chông chênh ở đời; hẳn, có nhiều thứ đáng lưu tâm hơn một chuyện tình trong hằng sa số những biến chuyển, tuy nhiên nhìn lại - ở cô, còn là cây trụ đài vững chãi cho thế hệ đặc biệt nối tiếp sau, chứ không còn đơn thuần là Nguyễn Diệp Anh tự tại lúc bấy giờ nữa.
Nàng chấp nhận khẽ khàng bên cạnh cô ở hiện tại, không nhất thiết là phải được đáp lại toàn lòng, chỉ cần một lần ngoảnh lại - Trang cũng thoả lòng trông mong.
Thủ phủ Sài Gòn luôn hoa lệ hệt phần cung điện chói loà, không quá rét buốt như nửa vùng trời phía Bắc, nhưng nhìn chung vẫn có vài đợt gió lùa khiến lòng người cảm nhận được quạnh hiu, giống như việc chóng cảm thấy lẻ chiếc giữa nhân gian nếu chẳng có mùa xuân cạnh kề. Cặm cụi ngồi cạnh cái bàn thủy tinh tại chốn của riêng mà đối mặt với từng thanh âm trầm bổng trong đại não. Đặc biệt thay dịp hôm nay Thuỳ Trang lại có cảm hứng sáng tác tuông trào mà chẳng rõ nguyên do; hay bởi con tim đương cháy bỏng bởi nhịp đập thời không đang dần dà quay bước ngỏ lại. Quá nửa chu kì một ngày tròn vành nhưng người bên trong phần lớn đang thả hồn vào những nhịp thơ không có ý định nào buông thoã một tiếng rỗi.
"Đừng nói với tôi là bà ngồi đây từ lúc đi sự kiện về đấy nhé?"
Giọng nói lọ mọ kèm tiếng thở dài phát ra từ phía cửa, tuy phần lớn là sự khiển trách dành cho phần bất kham của kẻ chúi đầu vào nghệ thuật mà không chú ý đến sức khoẻ của bản thân mình - tuy nhiên, lại là người mà nàng trông mong hằng giờ đếm ngược. Như một đoá quỳnh bừng nở giữa màng đêm, Trang nhận biết được giọt sương đọng nước ấy phá vỡ sự ôn tồn lặng thầm của tiết trời hừng đông chạng vạng và hoàn toàn đón nhận vui niềm vui một cách trọn vẹn. Nhanh nhảu ngước mắt lên thay đổi tầm nhìn, cho đến khi bắt gọn được đôi ngươi sâu hoắm phía kia. Phảng phất đâu đó chút trưởng thành bám bụi của sự mài mòn bởi thời gian đã thấm nhuần vào trong tác phong, tuy nhiên vẫn kiều diễm và tỏa sáng. Bởi, có câu thơ nịnh hót người tình trong mắt hoá Tây Thi, cho nên dẫu phải tung hứng cô thêm tầng tầng lớp lớp mây trùng trùng, nàng cũng chẳng hề cảm thấy ái ngại.
Giống như đây là chuyện thường tình mà Trang chẳng thèm bõ ngỏ, lý do tại sao Diệp Lâm Anh đi đến đây vào giữa đêm khuya khoắt. Đây chẳng còn là những lần đầu tiên ngại ngùng khi cô bước vào bên trong thế giới của nàng một cách bất ngờ nữa. Mặc sức tung hoành tại chốn nhỏ của chính mình là một trong những đối đãi đặc biệt nhất của nàng đối với một kẻ chẳng cùng máu thịt, mảy may là với cô - người phụ nữ tuyệt vời mà nàng nâng niu từng ánh mắt, luôn cố gồng gánh thương tổn để bước qua giai đoạn đớn đau của cuộc đời.
"Bà thấy trong người có mệt lắm không?" - Thay vì khởi điểm là một lời chào, Thuỳ Trang đứng phắt dậy, như quán tính chầm chậm bước về phía phát ra tiếng nói ở cửa chính. Mĩm chi bằng đôi mắt biết cười, nghiêng đầu cong cớn nhưng không quá sỗ sàng như một phép chỉ điểm đối phương chẳng phải khách sáo tiếp, nên quay trở lại quỹ đạo bình thường giữa họ rồi.
Bóng dáng người lêu nghêu cũng bắt đầu chuyển động sau khi buông xoã lớp tóc được cố định của mình hạ thế về đôi lưng trần. - "Tôi nghĩ tôi không nên ở một mình, nên sang đây..."
Cho đến khi yên vị trên dải ghế mềm mịn cùng chút nước ấm hòng xoa dịu những suy nghĩ trải đều các vấn nạn khi Nguyễn Diệp Anh trở nên rỗi rãi và tự đối mặt với chính mình trong không gian lạnh tanh. Nàng không và hẳn nhiên chẳng muốn đạo mạo hỏi thêm nhiều lý do hơn so với một câu nói giải thích ngắn gọn, có thể đây cũng chính là điểm mà cô cảm thụ được sự thoải mái mỗi khi tiếp xúc cùng. Cùng đôi mắt nhắm nghiền tựa đầu vào bờ vai của dáng vẻ nhỏ dại hơn bản thân, tuy nhiên đem lại tín nhiệm vô cùng vững vàng.
Đôi lúc Trang cảm thấy mình bị lợi dụng để làm một điểm tựa đối với Diệp Lâm Anh, hoặc nàng đã nhìn nhận thấy hơn thảy. Từ khi cả hai bộc bạch với nhau rằng việc bên nhau là vô cùng thoải mái, chẳng cần ai phải trở thành một phiên bản điện ảnh sáng loáng được bày biện bên ngoài, thầm biết - dù dáng vẻ tệ hại cũng được đối phương thu tất trong tầm và chấp nhận kề cạnh. Nhưng dẫu sao, cho đến cuối cùng, nàng đối với Diệp Anh quá mức cũng chỉ dừng lại là một người tri âm không hơn kém. Nguyễn Phạm Thùy Trang hiện tại thì có điều gì đòi hỏi được hơn những gì đã dự trù? Ép buộc việc chấp nhận tình cảm dư thừa sai trái và đáp lại?
Thú thật, như vậy thì nàng chẳng màng đến, hay cũng chẳng dám bạo gan. Cô, chẳng phải kiểu người sẽ phục tùng. Nhưng Trang thực sự không biết là trong khoảnh khắc thế này, có lúc nào người bên cạnh hiện tại có cảm nhận được sự bồng bột của quả tim đương trổ nở của chính mình phát tán ra tiếng động hay không, hoặc chỉ đơn thuần chăm chú hút lấy chút yên bề dễ chịu của không gian bao trùm lấy.
"Bài hát mới như thế nào vậy.." - Vẫn giữ tư thế y nguyên, chỉ khác là đôi môi cô lẽ khẽ động đậy phát ra tiếng động ngập ngừng. Diệp Anh chủ động ngắt quãng sự im ắng khởi đầu.
"Tôi có ý tưởng do đọc được lời văn của bác Nguyễn Ngọc Tư, cụ thể là. "
Và trong đó, cô cũng là nguồn cảm hứng tuyệt vời khi nàng đặt bút gởi hồn vào từng nhấn điệu của thanh âm. Liệu Trang khởi xướng chúng để toả lòng thì có được một điểm dừng ưng ý? Đùa thôi, chúng sẽ khiến mọi thứ đối nghịch, phá tan tành mối quan hệ lưng chừng này - trở thành một kẻ phạm luật ngoại lai và quay về vạch xuất phát mà không thể nào hàn gắn. Nghĩ lại, có lẽ chính Diệp Lâm Anh cũng đã hiểu lầm nàng là một điểm tựa phù hợp, vì suy cho cùng, việc ở cùng cô vào những dịp con tim đơn côi chỉ là tiền đề tích tụ cho sự mong muốn được yêu ở Thùy Trang. Nhấn mạnh, mỗi đợt ghé thăm ngẫu nhiên mà cô bắt nhịp chỉ khiến cái tình si trong nàng ngày một lớn dần mà thôi.
Nguyễn Phạm Thùy Trang đúng hơn là một đòn bẩy.
Tự tồn đọng cảm xúc không nên có, thúc đẩy xúc cảm của người thương.
Rồi đến một lúc nào đó...
"Tôi xin người cứ gian dối,
cho tôi tưởng người cũng yêu tôi."
Nàng sẽ rơi
x
u
ố
n
g
và vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top