Chương 6: Lão gia nhà Nononoa??
Đám đông nhà giàu trong bữa tiệc ban đầu còn tụm năm tụm ba với nhau vậy mà vừa nghe tin “Lão gia” đến thì đều đồng loạt hướng mắt đến phía cửa mà nhìn. Cái vị “Lão gia” này nổi tiếng về sự dứt khoát và ngoan độc của bản thân.
Trong cái giới ở tận cùng xã hội này thì không có sự thương hại hay nhân nhượng, kẻ không vì mình thì sẽ chết đầu. Tranh đua, giành giật là quy tắc của bọn họ.Và cái chuyện “trăm vợ,ngàn con” thì cũng là điều hiển nhiên với bọn họ,vì lỡ đứa này mà chết thì cũng sẽ có những đứa khác thế vào nhằm không để gia tộc tuyệt diệt.
Lão gia đại gia tộc Nononoa – Nononoa Limber là kẻ có tiếng trên thương trường lẫn tình trường,có rất nhiều tình nhân và con rơi nhưng nghe nói ông ta vẫn yêu đắm say người vợ cả đã khuất của chính mình. Vì những lời đồn đó mà bọn họ vẫn luôn chắc chắn rằng con trai của vợ cả sẽ trở thành người đứng đầu cả gia sản của ông ta. Đáng tiếc đứa con trai người ta nghĩ rằng sẽ luôn được Limber cưng chiều đó đã bị đuổi ra khỏi nhà năm 16 tuổi vì suýt nữa sát hại một trong những đứa con ngoài giá thú của ông ta.
Tin tức khiến cả giới hắc đạo này chấn động, cậu con đó cũng khá có bản lĩnh khi mà đoạn tuyệt cha con với Limber và tự mình lập ra một tổ chức khác – Diablo. Diablo trước giờ vẫn luôn chống lại gia tộc Nononoa, có người nói cậu trai này rất hận cha mình vì ông ta mà mẹ mới mất, cũng có kẻ nói Diablo chỉ là tôm tép không sánh bằng với một đại gia tộc của Limber, chả qua ông ta dung túng cho đứa con cả của mình làm loạn mà thôi.
Nhưng sau mọi lời đồn thì Diablo đã phát triển đến nỗi mà thao túng cả vùng phía Đông,cạnh tranh quyết liệt với gia tộc Nononoa. Và người đứng đầu Diablo,đứa con trai “ được chiều chuộng” của Limber – Nononoa Zoro cũng có mặt tại bữa tiệc này. Còn gì hấp dẫn hơn là xem sóng gió gia tộc của người trong giới chứ? Đám đông hào hứng chờ xem rốt cuộc khi hai cha con thâm tình nặng nghĩa này gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ?
Limber mặc tây trang đen với những họa tiết con rồng màu vàng phía sau lưng, toát ra sự nghiêm nghị và ngoan độc của người đàn ông đã lăn lộn lâu năm trong cái giới này. Trên người ông ta tỏa ra khí thế không bức mà uy, người người phải rét run khi đứng ở gần ông ta như vậy.
Quần chúng chỉ có thể cảm thán rằng người có kinh nghiệm đúng là quá khác, bọn họ tự giác mà tránh qua một bên tạo ra một khoảng dài cho Limber tiến vào. Mà khoan đã, ai đang theo sau ông ta thế kia? Một câu trai xinh xắn, hoạt bát nhưng cũng sắc bén đi ngay sau ông ta, đám đông còn đang tự hỏi thì nghe một tiếng :
-Thưa cha,xin người hãy đi chậm thôi ạ. Phía trước đông lắm đấy ạ
Quần chúng nhân dân hơi ngớ ra khi nghe tiếng “cha” rồi cũng tự bình tĩnh lại,dù gì việc Limber “ăn chơi” ra hàng chục sản phẩm cũng không có lạ gì. Mà ngay bữa tiệc có đông đủ gia tộc lớn như vậy còn dám giẫn con riêng theo thì chắc đến chín phần là muốn cho đứa con này danh phận,coi như tuyên bố chỗ đứng cho cậu ta.
Limber hơi nhíu mày trước sự ân cần của cậu con trai này xong ông ta cũng không nói gì,cũng không có ý định đi chậm lại. Ông ta cũng không quan tâm bọn tôm tép xung quanh đang tự biên tự diễn cái gì mà đi một mạch vào trong.
[Tch , nó đâu rồi? Không lẽ chưa đến?]
Limber đưa mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó, cậu trai bây giờ cũng đã theo kịp ông, đứng phía sau ông tỏ vẻ rất ngoan ngoãn nhưng ông cũng không có hưng mà nhìn lại.
Tiếng dày da nện xuống giữa sàn trong không khí lặng như tờ của bữa tiệc. Giọng nói lạnh lùng cùng trào phúng vang lên, cái ngữ điệu không mấy ôn hòa y hệt Limber :
-Đi chậm chậm thôi, ông nên nghe lời con trai ngoan mình khuyên chứ. Nhỡ ông đi nhanh quá mà có chuyện gì xảy ra thì chắc mấy đứa con ngoan của ông sẽ khóc hết nước mắt đấy, cha thân yêu của tôi.
Tiếng nói vang lên từ phía trái của mình, Limber xoay người đối diện với tầm mắt của người đàn ông ấy. Đứa con trai mà ông hết sức yêu thương, kết tinh của ông và người phụ nữ ông yêu say đắm đang đứng trước mặt ông lộ ra vẻ mặt khinh thường và hận thù. Tim hơi nhói lên nhưng vẻ mặt vẫn điềm nhiên như bình thường, Limber cất giọng hỏi :
-Đến rồi à? Ta còn tưởng con sẽ không đến. Con quan tâm ta đến vậy thì ta cũng rất vui.
Zoro nghiến răng để giữ lại vẻ mặt mình, việc anh ghét nhất là người cha này của mình cứ ra cái vẻ giả nhân giả nghĩa trong khi ông ta chính là gốc rễ của mọi thứ. Phải , chính vì ông ta mà người phụ nữ anh yêu nhất phải chết, chết một cách thảm khốc.
-Đây là đứa thứ mấy vậy nhỉ, cha yêu? Dẫn nó tới là định cho nó chỗ dựa hả? Hay định để nói với tôi rằng thằng oắt con này sẽ thừa kế gia tộc?
Hắn hỏi bằng giọng lạnh băng mà trào phúng. Kể cả cho ông ta có muốn làm gì thì cái chức trưởng tôn trưởng tử gì đó hắn cũng cóc quan tâm. Cái gia tộc hủ bại đó chính là địa ngục đối với hắn
Limber nhíu mày, gắt lên trong cổ họng một tiếng. Sau đó mới trả lời hắn :
-Đây là em trai thứ bảy của con. Dẫn đến để ra mắt với con thôi. Còn gia tộc thì con vẫn sẽ luôn là người thừa kế.
-Ra mắt tôi? Dùng cái tiệc to như thế này ra mắt tôi á hả? Cha làm tôi mắc cười thật đấy.
Hắn khinh bỉ mà nghĩ,cái lý do này đúng là nhảm nhí để bao che cho mục đích thật của ông ta, ánh mắt hắn khinh thường mà nhìn cậu trai kia rồi lại đảo đến trên người cha mình.
Như thể biết được ánh mắt của hắn muốn nói lên điều gì, Limber ngay lập tức nghiêm nghị mà khoát tay
-Không thể đem nó đi gặp con vào lúc thường được,đã rất nhiều năm rồi con chưa hề về nhà. Cho dù ta có tìm mọi cách nhưng con vẫn không chịu gặp ta còn gì. Hết năm nay hãy về nhà đi.
Ngừng một lát, ông tiếp tục :
-Nhà của chúng ta, cũng sắp đến ngày giỗ của mẹ con rồi.
Ánh mắt hắn hơi động khi nghe ông nhắc về người phụ nữ ấy,về nhà của chúng ta cơ đấy, nhưng đó từ lâu đã không còn là nhà của hắn nữa rồi,trong lòng hắn lạnh đi vài phần, định lên tiếng xóc xỉa cha mình rằng ông vẫn còn nhớ ngày giỗ của mẹ hay sao thì bất chợt hắn thấy đôi mắt của cha mình-đầy sự mong mỏi và hy vọng. Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn giật mình rồi đáp lại trong vô thức :
-Được
Như nhận thấy sự vô thức của chính mình, hắn nhanh chóng sửa lại vẻ mặt rồi lạnh nhạt đáp :
-Tùy ông, sao cũng được thôi.
Rồi hắn bỏ đi. Limber vẫn đứng bất động như thể nghe tin gì đó chấn động lắm. Zoro nó vừa đồng ý sẽ về nhà kìa,ông không tự mình tưởng tượng chứ. Có thứ gì đó trong lòng ông sinh sôi,lan ra khắp cơ thể, cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc ông vẫn luôn được cảm nhận trước khi mà người phụ nữ ông yêu nhất mất đi. Ông vẫn yên lặng nhìn theo hướng con trai mình,như là để khắc sâu hình bóng của đứa nhỏ ấy vào lòng. Cho đến khi cậu con trai kia tiến lên gọi khẽ thì ông mới tỉnh lại,ông nghiêm mặt rồi bỏ đi mà chưa nhìn đến vẻ mặt tức đến vặn vẹo của cậu ta.
Sau khi bỏ đi,hắn quay trở lại ban công để gặp cậu. Nhìn thấy cậu đang đứng ngắm trăng, vẻ mặt tinh tế,từng đường nét trên khuôn mặt được ánh trăng khắc họa một cách tinh tế. Một mỹ nhân,một ánh trăng,một kẻ say mê lưu luyến. Cả ba như có như không nhận ra sự hiện diện của nhau. Cảnh đẹp cứ như tạc vào lòng hắn một cách bí mật mà sâu đậm (Cheese: Phái phái phái,chảy nước mín chảy nước mín ←(>▽<)ノ.)
Cho đến khi sực nhớ lại mình đến đây để làm gì thì hắn mới khẽ dời mắt sang hướng khác. Hắng giọng mà bảo với mỹ nhân rằng :
-Trời lạnh rồi,đi vào thôi.
Cậu giật mình khi nghe tiếng hắn. Giọng điệu không gắt gao mà lại nhẹ nhàng như nhắc nhở người ta thương yêu vậy.
[Anh ta đến khi nào vậy chứ? Cũng không thèm lên tiếng nữa.]
Cậu lọ mọ mà nhìn hắn một cái rồi nhanh đảo mắt đi. Hắn hơi nhướng mày, tiến đến một bước trước mặt cậu. Khẽ ôm nhẹ ngang eo cậu như chim mẹ bảo vệ đứa con bé bỏng của mình vậy, một cách yêu thương và che chở.
Cậu hơi xấu hổ, càng nhiều hơn là giật mình. Những gì hắn làm với cậu đến nay chỉ toàn la mắng,đánh đập và quần cậu đến khi kiệt sức. Nào có nhẹ nhàng như giây phút này? Tuy nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu vẫn để hắn ôm mà không nói lời nào. Thôi thì cứ mặc kệ anh ta đi, kì quặc còn hơn là bị đánh,không phải sao?
Nhìn người trong lòng đỏ hết cả mang tai, tâm tình tự nhiên lại rất vui vẻ và thỏa mãn. Dù không biết vì sao nhưng hắn thích những kẻ khác tự lộ ra yếu điểm để mặc bản thân hắn trêu chọc cho đã.
Hắn ghé vào tai cậu khẽ thì thầm
-Muốn về nhà không? Về làm một số hoạt động chỉ có hai ta thôi.
Âm thanh hắn như vang vọng nhiều lần trong đầu cậu, bây giờ thì không chỉ tai mà toàn thân cậu đều đỏ lựng lên hết rồi.
[Đúng là anh ta chả thể nào nhẹ nhàng đứng đắn được mà. Có điên mới thấy hắn ta tốt lên đó.]
Cậu thầm mắng bản thân mình của vài phút trước khi cho rằng hắn có thể cư xử tốt đẹp lên ấy. Nhưng cho dù muốn về thì cũng đâu thể cứ thế mà đi không có lý do được. Xung quanh toàn là những người có địa vị và tiền tài cả,nếu không có lí do thì sẽ được coi như là không tôn trọng bọn họ, có thể kéo thêm nhiều kẻ thù cho bản thân. Đừng hỏi sao mà bản thân có thể hiểu những điều này bởi vì đây là do mẹ cậu dạy cho cậu. Đã có rất nhiều lần cậu hỏi mẹ rằng tại sao cậu phải học những thứ giành cho người giàu có,quyền thế trong khi cậu với mẹ chỉ là hạng bần nông cơ chứ? Nhưng mỗi lần cậu hỏi thì mẹ đều lảng tránh đi hết nên chắc chỉ có trời mới biết tại sao thôi.
Hắn thấy cậu đứng như trời trồng, đôi mày thì cứ nhíu lại rồi giãn ra cứ như đang suy nghĩ chuyện gì khó nhằn lắm vậy. Hiển nhiên là hắn không hề biết rằng cậu có thể hiểu một số quy tắc trong cái giới này nên suy nghĩ của hắn liền hướng tới một lý do duy nhất. Đó là:
[Chả lẽ cậu ta sợ mình đè cậu ta à? Suy nghĩ lâu như vậy chắc do mấy lần trước cứ say rượu liền lửa cháy mà không chuẩn bị nên cậu ta có lẽ rất đau nhỉ? Đẹp thì đẹp thật nhưng mỏng manh quá, mình cứ cày bừa kiểu đó chắc búp bê vỡ nát mất.] (Mèo: Ủa anh??? Nhục quá)
Thế là mặc cho suy nghĩ bay xa, hắn nói khẽ với giọng nhẹ nhất của bản thân:
-Lần này sẽ nhẹ thôi, không cần sợ. Tôi sẽ chầm chậm để em không bị thương được không?
(Đoạn này thay đổi xưng hô vì Tảo nghĩ rằng Vịt vàng đang sợ á. Nên dỗ dành ẻm đóa mấy cô)
Cậu nghe hắn nói mà ngơ ngác. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt ấy như một hồ nước trong suốt mà in hình dáng hắn bên trong làm tâm hắn động đậy,sôi sục không ngừng. Bằng động lực nào đó mà hắn cúi xuống gần cậu hơn,cho đến khi mà khoảng cách của cả hai gần như là bằng không.
Chậm chạp mà nhẹ bâng, hắn ấn môi mình lên môi cậu, nhẹ liếm quanh như đang thưởng thức món tráng miệng ngon lành. Sau đó hắn vươn đầu lưỡi mình tách nhẹ hai cánh môi cậu ra. Vì quá bất ngờ nên cậu chả thể nào mà phản ứng kịp cứ để hắn tùy ý trêu chọc,thưởng thức đôi môi cậu. mắt cậu mở chăm chăm mà nhìn hắn, hình ảnh hắn phóng to cực đại trước mắt cậu. Đôi môi bị hắn liếm mút tùy ý đến mức sưng đỏ lên. Nụ hôn cứ tiếp tục cho đến khi cậu thiếu dưỡng khĩ liền giãy dụa thoát khỏi hắn, tuy đã buông tha cho đôi môi nhỏ kia nhưng tay hắn vẫn vòng quanh eo cậu tránh để cậu thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Đôi tay ấy khẽ nhéo nhẹ vào eo cậu.
-Lần sau khi hôn thì phải nhắm mắt lại chứ, bé ngốc. Và em nên tập thể bằng mũi khi hôn đi. Tôi sợ tôi sẽ khiến em ngạt thở mà chết mất.
Sự vô lại của hắn thực sự như vũ khí vậy, khiến cậu chỉ muốn đâm đầu chết đi cho xong. Xấu hổ như vậy còn dám nói ra nữa chứ. Hắn ôm cậu rồi đi ra khỏi ban công, một mạch băng qua đám người đang trố mắt ra nhìn về họ. Ngay cả cha hắn cũng nhìn thấy, ông ta hơi nhíu mày nhưng rồi cũng làm như chả có gì mà tiếp tục trò chuyện cùng với mấy lão đại khác.
Hắn dẫn cậu ra xe, để cậu ngồi ghế trước còn hắn ngồi ghế lái.
Hắn báo cho tên đàn em kia rằng hắn sẽ tự lái xe về còn cậu ta tự đi xe khác về đi, làm tên đàn em khóc hề hề trong lòng nhiều chút mà nhìn theo chiếc xe yêu dấu chạy về phía cổng. Cậu đàn em tự hỏi rằng rốt cuộc thì đại ca coi cậu là cái gì hả? Sao bỏ con giữa chợ vậy, rồi giờ cậu về bằng cái gì chứ hả???? Đại ca đúng là cái đồ zô lương tâm màaaa.
--------------------------------------CONTINUE----------------------------------
Vở kịch nhỏ sau hậu trường (っ.❛ ᴗ ❛.)っ
Tảo ngốc : Em ấy sợ mình làm mạnh quá sao? Mình làm em ấy sợ rồi. Lần này tỉnh táo nhất định sẽ làm nhẹ hơn chút. (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Vịt vàng nhỏ : Làm sao để về nhỉ? Đói bụng quá àaaaa (〜 ̄△ ̄)〜
Hai tác giả : ôi con sông quê,con sông quê quá Zổ ơi
•Lưu ý: Hiuhiu mấy cậu, chả là hôm bữa đăng thông báo là tối hôm kia có chương mà không hiểu sao wattpad của tui nó tự đăng xuất ra. Làm tui phải đăng nhập lại, mà khổ là tui quên béng mất cái mật khẩu nên hai đứa ngồi mò quá tr quá đất. Đến lúc tuyệt vọng định đổi mật khẩu mới thì nó bắt nhập lại một trong các mk cũ á. Tui nhập đại hà chứ có nhớ gì đâu. Mà xu là cái mk tui nhập lại chính là mk hiện tại mà tui quên mất. Coi tức hong trời (┛✧Д✧))┛彡┻━┻
Làm tui với bé Cheese ngồi kím mắc mệt luôn ớ. Nên để đền bù cho sự chậm trễ này thì chương sau sẽ có H nhe mọi ngườiiiii( ◜‿◝ )♡. Xem như quà tạ lỗi của hai đứa nghen(◍•ᴗ•◍)❤
À mà còn một vấn đề nữa là việc vote với cmt. Thiệc sự là toi hỏng có quan tâm lắm việc vote ó. Tui chỉ nghĩ là nếu các bạn xem những thứ mà toi làm ra và các bạn thấy nó thú zị,nó vui là được òi chứ tui hỏng quan tâm lắm zề lượt vote á. Điều quan trọng là các bạn thấy vui vẻ là được ùi nè. Sau này khi nhìn lại thì mình sẽ luôn thấy vui vì đây kà kí ức đu bede của mình và đã từng có rất nhiều người xem nó và thấy zui zẻ. Như zậy là mình hạnh phúc lắm rồi ó. Yêu mọi người nhèo nè (´,,•ω•,,)♡
---Mèo(Rin)------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top