Chương 5:Vũ hội


Xe của hắn chầm chậm tiến qua chiếc cổng sơn thiếp vàng,trạm trổ hoa văn thực đẹp mắt. Chiếc xe đỗ tại một khu vườn rộng lớn,xung quanh có rất nhiều loại hoa bụi và cây bàng cao lớn.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn qua một lượt,ngoài xe của hắn thì cũng có rất nhiều chiếc xe sang khác ở đây. Cậu bây giờ rất là căng thẳng,suốt cả dọc đường đi hắn và cậu đều rất im lặng. Cậu thì chẳng biết nên nói gì hay đúng hơn là không dám. Còn hắn? Sao hắn không nói gì cả? Hắn chỉ tựa cằm vào tay của mình rồi nhìn chăm chăm ra phía ngoài.Thật yên lặng.Bầu không khí này thật lạ.Cậu cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến khi tên đàn em thân tín của hăn cất tiếng.

-Anh hai,cho phép em được báo cáo việc này ạ. Em nghe nói là hôm nay ngoài lão gia thì còn có cả thất thái tử đó anh.

-Hửm? Thằng con riêng của ông già tao đó à? Dạo này lão yêu thích thằng nhãi con đó nhỉ? Mà thằng đó là đứa con thứ mấy nhỉ?

-Dạ cậu ta là đứa con thứ bảy ạ. Nghe nói mẹ cậu ta là ca kỹ ở thành phố bên cạnh. Lão gia rất thích người phụ nữ đó nên cậu con trai được sủng ái cũng là điều tất nhiên mà anh.

-Vậy à?

Hắn cười khẩy,trước giờ lão cha già này của hắn vẫn luôn thích gặm cỏ non mà.Ả đàn bà đó thậm chí kém ông ta mười mấy tuổi mà,xưng anh em đéo nghe ngượng mồm sao?Xưng bố con còn được ấy chứ.Cậu con riêng đó lớn lên tướng tá cũng được,nhìn cũng thông minh lanh lợi. Nhưng cậu ta hay mách lẻo và xum xoe bên cạnh lão già quá. Y hệt mẹ cậu ta.

- Mày nói nó được cưng hả? Rồi sẽ có lúc nó bị vứt đi thôi. Cả năm bà vợ của ông ta còn bị chơi chán thì bỏ mà. Bao nhiêu đứa con riêng chả vậy,rồi nó cũng sẽ như những đúa trước thôi. Mà tao cũng thấy thương cho nó,gặp phải loại người làm cha như lão đúng là khổ. Phận làm con riêng nên tao thông cảm cho nó.

Lời này nói ra hoàn toàn không có chút thương cảm nào mà chỉ mang theo sự trào phúng. Cậu nhìn hắn,một con người nham hiểm pha thêm chút máu lạnh.

Tất cả mọi thứ hắn chỉ xem như cỏ rác thấp hèn. Ai rồi cũng sẽ có số phận như vậy? Một là phục tùng,hai là chết. Vậy thì cậu thì sao? Cậu sẽ như thế nào đây? Nếu cứ phải chịu đựng sự nhục nhã giày vò thân thể lẫn tinh thần hàng đêm thì cậu sẽ chết mất. Nhưng cậu không có lựa chọn,làm sao cậu có thể rời xa hắn được khi cái món nợ kia vẫn đang đè trên lưng mình? Liệu một ngày nào đó người đàn ông này sẽ giết mình chứ? Cậu sẽ chết sao? Chết cũng tốt mà,có thể giải thoát cho cậu khỏi cái thế giới xấu xa này,sẽ đem cậu đến một nơi bình yên,nơi có mẹ của cậu đứng đó và bà sẽ an ủi cậu,sẽ nói với cậu rằng hãy đi với bà,cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cậu cứ chìm vào dòng suy nghĩ của mình cho đến khi xe dừng lại tại khu vườn. Hắn cất giọng lạnh băng như đang ra lệnh:

-Xuống xe! Chờ tao mời nữa hả?

Lúc bấy giờ cậu mới hoàn hồn, cậu luống cuống một hồi mới có thể bình tĩnh lại được. Tên đàn em kia xuống mở cửa cho cậu.

-Chị dâu từ từ thôi ạ. Để em mở cho.

-Ai mới là chủ của mày vậy?

Hắn lườm tên đàn em rồi quay sang mở cửa cho cậu bước ra ngoài. Hắn chìa tay trước mặt cậu:

-Nắm lấy!

Cậu có hơi ngơ ngác,sao lại phải nắm tay chứ. Cậu tự ra cũng được mà. Dù gì cậu cũng là đàn ông chứ không phải phụ nữ.

-Có nhanh không? Hay muốn tao bế vào?

Hắn cao giọng bực tức. Thấy vậy cậu mới hơi chần chừ rồi nắm lấy tay hắn. Hắn thuận thế đặt tay lên eo cậu rồi đỡ cả người cậu vào bên thân mình.

-Úi cha! Sao anh hai mới đó cáu gắt mà vẫn âu yếm chị dâu vậy?

Tên đàn em thân tín của hắn vừa nói vừa mang theo điệu cười cợt nhả thiếu đòn làm cậu thoáng đỏ mặt.

-Ấy kìa,chị dâu đỏ mặt hở?

Hắn giơ chân đạp tên kia một cái,đôi mắt gườm gườm mang theo ý cảnh cáo.

-Tháng này mày thiếu vài cái đập nên ngứa người đúng không? Lát tao kêu Law nó thưởng mày vài cái,không phải đòi

Vừa nghe thế tên kia lập tức dừng cười mà đổi sang vẻ mặt năn nỉ.

-Thôi anh hai,anh Law mà đánh chắc em có nước ăn gà khỏa thân quá. Tha cho em điiii

Hắn không để ý mà ôm lấy eo cậu đi về phía nhà chính,bỏ mặc tên đàn em đang ăn vạ gào khóc phía sau.

-Lát nữa vào bên trong phải nhớ đi sát theo tao,có chuyện gì phải nói tao biết ngay. Nhớ chưa?

Hắn dặn dò như vậy vì biết rõ mấy cha già ở đây không phải loại tốt lành gì cả. Thấy thứ gì vừa mắt liền dùng mọi loại thủ đoạn ngoan độc để đoạt lấy. Mà con mèo nhỏ này của hắn lại đẹp đến như vậy thì mấy lão đó chắc chắn không tha rồi. Nhưng muốn lấy đi thứ gì của Rononoa Zoro này không có dễ vậy đâu
Cậu nghe thấy hắn dặn thì khẽ ‘ừm’ một tiếng chứ không nói gì thêm.

Vào bên trong nhà chính mới thấy được giới nhà giàu quả là khủng khiếp,mấy cái cột trong đây toàn làm từ thứ đá ngọc trong suốt quý hiếm,cầu thang tay vịn làm bằng đá cẩm thạch. Cả cái nhà này chắc phải mấy trăm tỷ beri chứ không đùa. Mở mang tầm mắt,vậy mới thấy cuộc sống của hắn và cậu khác nhau đến nhường nào. Hồi còn là nô lệ ở chợ đen,cả ngày cậu chỉ ăn hai bữa với bánh mì khô khốc và nước lã. Nào dám nghĩ bản thân có thể đứng ở đây chứ.

-Zoro-sshii,lâu rồi mới gặp

Giọng nói mang theo tiếng cười vang lên làm cậu thoát khỏi suy nghĩ miên mang của bản thân mình. Cậu theo phản ứng mà quay ra phía phát ra giọng nói. Một cậu trai với mái tóc đen cùng nụ cười mang theo sự nghịch ngợm của nhựa sống. Dưới mắt anh ta có một vết sẹo nhưng nó không khiến người khác cảm thấy dữ tợn mà lại khiến cho khuôn mặt đó thêm phần chính trực.

-Ờ,lâu rồi mới gặp đó. Dạo này làm ăn tốt không hả,người cao su?

-Nè nè,không gọi như vậy chứ. Tôi không còn đi trễ nữa mà. Ngược lại tôi phải hỏi cậu là hết mù đường chưa đó? Haha.

-Cậu nói gì hả,Luffy?

Hắn hơi nghiến răng đe doa cậu bạn chí cốt của mình. Monkey D Luffy là con trưởng dòng họ Monkey D lừng danh. Một trong ba gia đình nắm quyền hành tối ưu của giới xã hội đen. Dòng họ này nắm giữ toàn bộ tàu thuyền và thuế cảng của đất nước này.
Tuy nhà nước cấp cao rất ngứa mắt về chuyện này nhưng họ không thể dây vào giới xã hội đen được nên chỉ có thể cắn răng cho qua.

Hắn và Luffy chơi rất thân từ cấp hai kìa,lần đó hắn bị đập hội đồng nhưng may mà có Luffy giúp nên thế trận mới đảo chiều. Cả hai bọn họ đều rất xem thường bọn cậy mạnh hiếp yếu,ném đá giấu tay nên cả hai trở nên rất khăng khít.

-Đùa thôi,mà đây là ai vậy,mù đường?

Hắn giơ chân toan tặng Luffy một dấu đạp làm kỷ niệm nhưng anh nhanh chóng né được sau đó cười ha hả vui vẻ.

-Đây là bảo bối của tôi đó. Hôm nay mang em ấy đến đây coi như ra mắt với mấy lão tiền bối.

Hắn nói mà không chút ngượng miệng hay ngập ngừng,cứ như thể đó là sự thật vậy. Thái độ của hắn không giống với thường ngày chút nào hết. Cậu mà là bảo bối của hắn á? Chả qua chỉ là món đồ chơi nhất thời mà thôi. Cậu thầm cười nhạo trong lòng,sẽ không bao giờ người đàn ông không tim không phổi này yêu thương cậu.

-Xin chào! Tôi là bạn của tên mù đường,cậu gọi tôi Luffy là được.

[M-Mù đường? Đang nói tới hắn ta sao?]

Cậu thầm nghĩ. Sau cùng mới đáp lời.

-Ừm,t-tôi tên Sanji,Vinsmoke Sanji.

-Ừ hì hì. Mà ủa, họ cậu là Vinsmoke vậy cậu là…

-Này… nói xong chưa vậy cái đồ cao su kia

Luffy còn chưa nói xong đã bị cắt ngang lời. Hắn lớn giọng ngắt lời của anh rồi thuận tiện khi anh không để ý vỗ cái bốp vào vai anh.
-Ui cha,mắc gì đánh tôi chứ cái đồ mù đường? Không biết thì người ta hỏi chứ.

-Nghe câu biết thì thưa thì thốt,không biết thì….ngậm mẹ mồm vào chưa đồ cao su?

-Nói câu nghe ngang ngược quá. Ngang còn hơn tôi lúc cãi nhau với ông nội tôi nữa.

-Hừ,tôi qua chào mấy lão già đây không mấy ổng lại bắt lỗi nữa. Không nói chuyện với cái đồ không biết đường xuống cantin trường tám chục lần như cậu.

Dứt lời Luffy liền bay nhanh đi chỗ khác khiến hắn không túm được mà đánh thêm mấy phát nữa cho bõ tức. Cái chuyện đi lộn cantin là do trường nó không xây cantin chỗ nào dễ thấy cho hắn nhìn chứ bộ. Xây giữa trường thì hắn làm gì mà đi lộn.

Nghĩ đến thấy cậu cũng đứng nghe nãy giờ chuyện hắn đi lạc làm hắn có hơi mất mặt. Hắn cúi xuống gần tai cậu mà thầm thì:

-Cái chuyện kia mày phải quên hết đi,nhớ cho rõ. Nếu dám nhắc lại thì hậu quả chắc mày rõ hơn ai nhỉ. Tao sẽ làm đến khi mày ngất thì thôi đấy.

Cậu khẽ run trước lời đe dọa của hắn. Cậu làm sao có gan mà làm như vậy,hôm qua khi làm hắn rất thô bạo nên sáng nay vẫn còn đau lắm.

Cậu rũ mắt,cúi đầu nhìn dưới chân. Lại một giọng nói khác vang lên,âm thanh mang theo vẻ châm chọc cùng khinh thường hướng về phía hắn và cậu.

-Ai đây nhỉ? Là Zoro sao,lâu lắm mới thấy nhỉ? Tôi tưởng là cậu ghét mấy cái vụ tiệc tùng này chứ? Sao hôm nay lại đến vậy? Còn mang theo thiên sứ nào đây.

Hắn giương mắt mà nhìn kẻ trước mặt,lười biếng đáp:

-Ồ, ông anh Râu đen đó hả? Lâu rồi mới thấy anh. Nghe tin đồn anh tham ô tiền của cống nạp của băng ông già Râu Trắng mà tôi đâu có tin. Không biết thằng nào tung tin ác ghê,làm tôi lo cho anh mà mất ăn mất ngủ mấy tháng trời.

Nghe thấy lời châm chọc của hắn nhưng kẻ đối diện không lộ ra vẻ hoang mang hay biến sắc gì cả,thậm chí còn mang vẻ giả bộ quân tử.

-Thật đó,đồn ác như vậy là do có mấy con chuột nhắt nó không biết sống chết nên làm bậy. Hại anh đây bị bố già kỉ luật liền mấy tháng,oan ức cho anh. Mà cậu em bên cạnh chú mày xinh phết nhỉ,trông ngọt đây. Cho anh được làm bạn nhé.

Vừa nói kẻ kia vừa đưa tay muốn chạm vào mặt cậu,cậu nhất thời không né được nên đành nhắm nghiền hai mắt.

-BỊCH-

Hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay kẻ kia,sức mạnh lớn lao ép chặt lên cổ tay làm khuôn mặt kẻ đó hết vẻ tươi cười mà trở nên méo xệch. Hắn quăng mạnh tay kẻ đó rồi đưa tay lên vuốt vài lọn tóc rũ trên gương mặt của cậu.

-Ông anh này, tôi không nói gì không có nghĩa là ông anh thích làm gì làm. Đồ của tôi thì bất cứ ai cũng không được chạm vào. Tôi sợ bẩn chắc ông anh cũng biết mà. Hơn nữa đây còn là bảo vật trong tim tôi nên không ai được chạm vào hết.

-Mà ông anh không sợ chị nhà biết được những gì anh làm hả? Nghe bảo bà chị đó mới rạch mặt con bé gần đây anh quen đúng không? Nếu bả biết anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chắc bả lột da anh làm giẻ chùi chân đó.

Nghe những lời này,kẻ kia rốt cuộc cũng không giữ nổi vẻ bình tĩnh, hắn nghiến răng nghiến lợi

-Mày,mày dám nói với tao như thế hả. Mày nghĩ mày là ai? Thằng oắt con láo cá,chỉ vì một con đ* mà mày lên mặt với tao,chờ lúc ba mày biết xem ông ta xử mày như nào.

-Không cần anh lo đâu. Ba tôi không có rảnh mà quan tâm mấy việc này,càng không có rảnh mà nghe cái loại tôm tép như anh mách lẻo đâu.

Nói rồi hắn ôm cậu cùng đi ra ngoài ban công,để lại tên Râu đen đang tức giận đằng sau.

Không khi ngoài ban công rất trong lành,cậu như được giải thoát khỏi thế cục trong nhà chính, cậu tham lam hít thở không khí nơi đây.

Đêm rồi nên gió có hơi se se lạnh khiến cậu khẽ run,một chiếc áo choàng hẳn qua người cậu. Cậu hơi sững sờ một chút,sau đó mới quay sang nhìn hắn. Hắn ta vừa mới khoác áo cho cậu à? Chuyện này là sao vậy chứ? Sao hắn có thể quan tâm cậu như vậy được. Còn những lời nói lúc nãy nữa,bảo vật trong tim? Hắn nói cậu sao? Sao hắn lại hành động khác với hôm qua như thế chứ?

Trong đầu cậu xuất hiện hàng loạt sự nghi vấn về hắn mà cậu không cách nào giải thích nổi.
Cậu cứ thế mà nhìn hắn một cách khó hiểu,có lẽ hắn cũng cảm nhận được ánh mắt cậu cứ như muốn đục một lỗ trên người mình nên liền hắng giọng:

-Hừmm, thấy mày lạnh nên tao mới đưa cho,đừng có ảo tưởng gì hết. Nãy tao thân mật với mày như vậy mà bây giờ không quan tâm gì mày thì sẽ bị bọn tai mắt nó biết được. Lộ hết có biết chưa?

Nói xong hắn quay sang bên khác tránh cho cậu thấy mặt mình. Hắn không nghe cậu nói gì nữa nên cũng im lặng.

[ Mình nên nói tiếng cảm ơn chứ? Và có nên nói anh ta biết là tai anh ta rất đỏ không? ]

Cậu rất muốn lên tiếng nhưng khi lời ra đến miệng thì lại thôi. Cứ như thế,cả hai im lặng đứng cạnh nhau,cho đến khi giọng nói quen thuộc của tên đàn em truyền đến thì bầu không khí kì lạ này mới biến mất. Tên đàn em hớt hải đi đến

-Đại ca ơi,có chuyện rồi anh.

Hắn cau mày

-Chuyện gì mà mày hớt hải như gà mắc tóc vậy hả?

Tên kia lắp bắp vì hết hơi:

-LÃ-LÃO GIA ĐẾN RỒI ANH

~~~~~~~~~~~~~♥️ ~~~~~~~~~~~~

Mèo Béo 🧀 : haizz,tôi có hứng tôi viết một mạch luôn các cô ợ. Đến lúc check type,edit thì phát hiện nó lên đến 2500 chữ🙂. Shock xỉuuuu. Chắc cái chương này dài nhất từ trước đến giờ đó. Mà nhân tiện thì hỏi các cô là thích đọc tầm 1000 chữ trở lên hay 1000 trở xuống zạ? Để tui ziết nè. Nhân tiện thì cảm ơn các cô vẫn luôn ở đây đợi tui nhé. Sau này tiến trình bộ này tôi sẽ đẩy nhanh chút xem như là lời cảm ơn của tôi với mấy cô nà. Eo nhèo🌚♥️🔥
Zí lại mới kím được ảnh anh Zổ nhà ta trên Printeres. Đẹp quá nên toi lưu về á chứ cũng hong biết nguồn âu. Xin loiii vì sơ suất này🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top