Chương 2

Cậu tự thân vận động một mình trong phòng tắm. Cậu với đôi tay nhỏ bé kia vịn lên bồn rửa mặt. Đôi chân kia chập chững bước từng bước đến bồn tắm.
Cậu xả nước vào bồn. Bước vào bồn tắm và ngồi xuống. Nước thật ấm. Nhưng nó không giúp cậu xoa dịu nỗi đau dưới hông và trong lòng. Cậu bắt đầu khóc.
Một giọt. Hai giọt. Ba giọt. Nước mắt cậu rơi xuống làn nước ấm kia. Thật xót xa biết bao.
Cậu tự nguyền rủa bản thân mình. Một thứ đồ chơi dơ bẩn,kinh tởm.
Nhớ lại ngày hôm đó. Cái ngày mà hắn bắt gặp cậu ở chợ đen. Hắn cứ nhìn trừng trừng cậu. Hắn đến và nói rằng cậu phải trả số nợ trị giá đến 1tỷ beri do gia đình cậu gây ra.
Cậu đã shock. Cậu hốt hoảng rồi lo sợ. Nhưng hắn không bắt cậu trả tiền hắn chỉ nói rằng nếu cậu ngoan ngoãn hầu hạ hắn. Hắn sẽ xóa nợ.
Ban đầu cậu tưởng là cậu sẽ lau chùi,dọn dẹp,.... như những người giúp việc bình thường khác. Nhưng nào ngờ công việc của cậu là công việc hầu hạ hắn mỗi đêm. Một công việc bẩn thỉu.
Hắn uống say về sẽ hành hạ cậu cho đến sáng. Những người giúp việc nhà hắn khi nhìn thấy cậu đều nhìn cậu một cách khinh bỉ. Mở miệng mà dèm pha cậu. Họ nói cậu rất sung sướng, chỉ cần nằm trên giường là sẽ ăn sung mặc sướng.
Ha. Họ nào đâu biết. Đêm đêm cậu đều đau khổ biết nhường nào.
Khẽ đứng lên. Cậu mặc bộ đồ màu trắng. Hay đúng hơn là một bộ kimono của đàn ông mà hắn đưa cho cậu.
Mở cánh cửa ra. Cậu bước xuống cầu thang. Hắn nhìn cậu rồi đưa tay ngoắt. Như thể nói rằng cậu phải xuống đây ngồi.
Ngồi bên cạnh hắn. Cậu run rẩy liên hồi. Hắn khẽ đưa tay choàng vai cậu.
Hắn khẽ gằn:
- Lát nữa ngoan ngoãn im lặng cho tao. Mày mà còn phá thì đừng trách.
Cậu nghe mấy lời đó thì sợ hãi. Nhưng khuôn mặt vẫn biểu hiện thản nhiên.
-Cạch-
Tiếng mở cửa vang lên làm cả hai chú ý ngoái nhìn.
Bóng dáng của một người phụ nữ thấp thoáng. Kèm theo đó là tiếng cười.
Người phụ nữ đó cất giọng:
- Lâu quá mới gặp. Em trai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top