Rồng ngủ sâu


Người ta tương truyền, trên thế giới có vô vàn những sinh vật huyền bí và dường như chẳng ai tin rằng nó có thật, sự tồn tại của chúng là những mối nguy hiểm to lớn nhất của những con người, và trong một cái động sâu trong một hẻm núi nhỏ, người ta nói rằng có một con rồng thần đang ngủ ở đó.

  Thì sao chứ? Cậu chẳng tin đâu mấy chuyện như vậy, cho đến một ngày nọ, bọn cướp kéo đến và giết chết những người trong thương đoàn của cậu, đẩy cậu khỏi vách đá, và hình như có thứ gì đó níu giữ cậu lại, cậu từ từ mở mắt, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, ánh sáng lên lỏi trong một cái động tối tăm, một cái hồ lớn ở ngay dưới vách núi?  Và cậu quay đầu lại, tiếng gầm gừ pha lẫn sự phận nộ, bỗng một sinh vật trong hang mở mắt, là một.con rồng đen to lớn, trên người nó chỉ còn sót lại chút hơi thở yếu ớt, đôi mắt nó mở trừng nhìn cậu dò xét, cậu chẳng thể tin nổi vào mắt nhìn, cái gì đây? Lùi về sau vài bước, cậu chẳng còn đường lui nữa, vách đá thì quá sâu nhưng thoạt nhìn nếu cố gắng thì vẫn có thể leo lên được, nhưng chân của cậu rỉ máu, nó đã gãy, có lẽ là do cú va đập vừa nãy.

"Không chết là may lắm rồi" - cậu nghĩ thầm

  Trước mặt cậu, con rồng vẫn cảnh giác ôm thứ gì đó vào trong lòng, một thứ gì đó đen ngòm, huyền bí và thật thu hút người khác, nhưng cậu thật khó việc chấp nhận sinh vật chỉ có trong những câu chuyện thần thoại này xuất hiện, nhưng nhìn thì nó lại quá là vô hại đi, có vẻ là nó còn có chút sợ cậu nữa, cậu muốn ở đây đến khi nào vết thương lành hẳn, và lúc đó cậu sẽ trả lại lãnh địa này cho nó.

- Tao sẽ không làm hại mày đâu, tao sẽ ở đây đến khi vết thương lành hẳn, và tổ sẽ rời đi ngay - Cậu nói

Con rồng chỉ phát ra tiếng gừ gừ cảnh báo, giống như nếu cậu đến gần hơn nữa, cậu sẽ mất mạng. Ở trong hang cũng có một vài cái cây, cũng có vài thứ cỏ dại có thể ăn qua ngày, và đến một ngày nọ, khi bầu trời trong vắt và hứa hẹn sẽ là một ngày nắng đẹp, cậu đang nhai lấy quả táo vừa hái trên cái cây cạnh cái hồ hôm trước, bỗng có một cô gái từ trong hang bước ra.

- Sao ngươi vẫn chưa rời đi? - Cô gái

- Ta? Ta ... Ta không thể leo lên vách núi với cái chân này được, cô là ai? Con rồng ấy đâu, tại sao cô lại đi ra từ phía đó, con rồng ấy sẽ giết cô mất - Cậu nói với cô gái

- Tôi là con rồng đó đây, và khi nào thì cậu đi ra khỏi đây? - Cô gái

Cậu lặng người, rồng có thể hoá thành hình người sao? Và vì sao mà cô ta lại hoá hình trước mặt cậu trong khi cậu và cô ta còn chẳng quen biết gì nhau, vạn câu hỏi nảy lên như bong bóng rồi nổ lách tách khi cô tiến tới nâng lấy cằm cậu.

- Ta nói lại lần cuối, kỳ hạn của ngươi chỉ có ba tháng, nếu như ngươi không bén mảng khỏi đây, ngươi sẽ phải chết - Cô gái

Vẻ tiều tụy của cô gái hung dữ nhưng lại tỏ ra vẻ bất lực, cam chịu, vài tuần trôi qua, cô gái ngày càng  yếu hơn, có đôi lúc cậu còn phải đưa đồ ăn đến trước hang, nhưng chẳng lần nào cậu có thể tiến vào trong, giống như bên trong đang có một báu vật vô giá, một thứ có thể khiến cả thế giới điên đảo vì nó.

- Ngươi có thể đi được rồi đấy - Cô gái

Từ ngày đó, lúc nào cậu cũng thấy cô hoá thành hình người, mặc cho thân thể đã ngày càng yếu ớt, nhưng từ ngày hôm đó trở đi, cô không còn bước ra khỏi hang được nữa, cô chỉ ngồi đó, ôm lấy cái thứ đen ngòm trong hang, cứ thế ngày qua ngày trôi đi, cơ thể cô gái ngày một suy giảm, cậu đã làm trái lời hứa mà bước vào hang.

- Cô có sao không? Tôi sẽ không lấy thứ gì đi cả nên cô đừng sợ, sẽ không có ai lấy cắp cái gì của cô nữa đâu - Cậu nói

Cô nức nở khóc oà, rồng là loài sống chung thủy với bạn đời của mình, trong suốt cả quãng đời dài đằng đẵng của mình, nó chỉ tìm cho mình đúng một người bạn đời, và khi một nửa của bọn chúng chết đi, chúng sẽ đau đớn đến chết dần chết mòn, và số tuổi của rồng được tính dựa trên linh hồn, không giống với con người, mỗi một con người có chín kiếp, và khi bọn họ trải qua chín kiếp đó, bọn họ mới thực sự được xem là chết đi, nhưng với loài rồng, một chúng chỉ có một kiếp duy nhất, một kiếp dài dường như là vô tận.

- Con người là lũ dối trá, bọn chúng đã giết đi người ta yêu, cướp lấy trái tim của ta, và giờ ta chỉ còn lại đứa con này thôi, ngươi cũng muốn cướp lấy nó sao? - Cô gái

  Cậu ôm cô gái vào lòng, cô đấm vào ngực cậu, nước mắt cứ thế trào ra, và vô gái cũng ôm cậu vào lòng, như trút hết sự căm phẫn dành cho loài người, cô khóc thật to, cả cái hang vang vọng tiếng thét gào của cô, nhân loại nợ cô ta một lời xin lỗi, và đến hiện tại, cậu đến để làm điều đó.

- Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, không sao rồi, bây giờ đã ổn rồi, tất cả đều an toàn, chẳng còn ai làm hại cô đâu - Cậu vỗ về cô

"Hoạ chăng thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa, đứa bé này phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây?" - Cô nghĩ

  Cô khóc đến gục đi, phía bên kia cái hang, có thứ gì đó động đậy, là một quả trứng, nó có màu đen và một vài hoa văn kỳ lạ, có lẽ đây là đứa con mà cô gái nó, đây là thứ cuối cùng mà cô có, một thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời, quả trứng lại động đậy, cậu đến gần và ôm lấy quả trứng.

- Mẹ của nhóc đã ngủ rồi, chúng ta hãy để yên cho bà ấy nghỉ ngơi nhé, nhóc là một đứa trẻ ngoan mà? - cậu nói

Quả trứng lại yên tĩnh, cậu bước ra khỏi hang, trả lại sự yên bình cho cái động, và ngày hôm nay lại trôi qua, cái chân của cậu cũng sắp lành rồi. Mới có vài ngày thôi, cô gái trong hang đã xanh xao đến mức khó coi, nhưng như thế lại càng toát nên vẻ kiêu kỳ, thanh tao mà yếu đuối của cô, có vẻ cô sắp không ổn rồi.

"Thời gian của mình sắp hết rồi sao?"

______________________

To be continued

_________

Chuyên mục đố vui không có thưởng, ai là zổ ai là sạn trong truyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top