Long Danh


  Một tháng cứ như vậy mà trôi qua, con rồng trong hang cũng ngày càng héo hắt, tiều tụy hơn, cậu cũng khoẻ hơn ít nhiều, và con rồng trong hang cũng ngày càng có thiện cảm với cậu, cậu vào hang mỗi ngày hai lần, và cậu sẽ đến vào buổi sáng, khi ánh nắng chiếu thẳng xuống khe núi, cậu sẽ mang một số hoa quả đến cho cô, và một lần nữa khi ánh nắng đã vụt tắt, có khi thời tiết cũng chẳng hề dễ chịu, nó rút mưa xuống và làm khe núi bị ướt, đến khi đó cậu sẽ xin ở nhờ trong hang, trong cái động tối tăm, cậu chỉ thấy con rồng rên rỉ đau đớn, và một quả trứng màu đen thăm thẳm như hút trọn lấy vạn vạt, nó giống như... một cái gì đó bí ẩn, và khi nào nó chào đời, chẳng ai biết cả.

Hôm nay cậu cũng đến và đưa thức ăn như mọi ngày, hôm nay là một vài quả táo hái được trên cây, có khi là một vài con cá trong cái hồ, chẳng hiểu vì sao nó lại có thể sống ở đấy nữa, có lẽ là do chẳng ai đả động gì đến chúng nó mà nó lại sống tốt đến vậy, nhìn con nào cũng béo múp to hơn cẳng tay, cái hồ tưởng đâu chỉ cao hơn đầu gối cậu một tí, nhưng lại to đến bất thường, giống như một cái gì đó to lớn đã đè lên tạo thành, chứ chẳng ai rảnh hơi đâu mà lại xuống đây để đào một cái hồ lớn như vậy, cậu suy nghĩ bần thần rồi định đi ra, nhưng khác là hôm nay, con rồng ấy lại bắt chuyện trước với cậu, bình thường, chỉ có mình cậu luyên thuyên về bản thân với con rồng trong hang, nhưng hôm nay con rồng ấy mở lời trước, khiến cho cậu có chút bất ngờ.

- Cậu tên gì? - Cô gái

Cậu thoáng giật mình, nhưng rồi cũng chạy đến gần cô và trả lời, đôi mắt cô có chút lảng tránh.

- Tôi là Sanji, là chủ của một thương đoàn nổi tiếng, trước khi tôi rơi xuống đây, tôi từng là một người rất giàu có, cô sẽ chẳng biết đâu toà dinh thự của tôi có bao nhiêu tầng, phòng của tôi luôn có kẻ hầu người hạ và... - Sanji

Cậu ngập ngừng, rồi cô gái tiến đến bên quả trứng, ôm nó vào lòng, sau đó lại đến gần cậu và yêu cầu cậu kể tiếp câu chuyện, thời gian cô ở đây quá dài, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ? Cô lại suy nghĩ lung tung rồi, nhưng cô thực sự chỉ muốn biết thế giới ngoài kia như thế nào, vì cậu đã đến để kể cho cô nghe câu chuyện của cậu cơ mà, có lẽ đây một mối duyên phận đã sắp đặt từ trước.

- Cậu nói nhiều quá đấy, nhưng sau đó thì sao? - Cô gái

- Trước kia tôi không giàu có như thế, nhà tôi đã nghèo túng đến mức phải bán tôi cho một thương nhân nô lệ, và cái dấu ấn chết tiệt trên ngực tôi đại diện cho điều đó, rằng tôi sẽ chẳng thể nào trở thành một con người thật sự - Sanji
 
- Đau đớn quá nhỉ? Nhưng cậu đã trở nên giàu có rồi cơ mà? - Cô gái

- Đúng! Tôi đã trở nên giàu có, tôi bán mạng mình qua những cuộc giao dịch, và đến khi một phi vụ chấn động làm tôi trở nên giàu có và có danh tiếng, bọn họ vẫn chỉ để ý đến cái ấn chết tiệt này, bọn họ chỉ biết tôi là một nô lệ, và một nô lệ thì không xứng đáng được hưởng những thứ đó - Sanji

- Và cậu đã làm như thế nào để vượt qua những điều đó? - Cô gái

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp

- Tôi ư? Tôi đã nỗ lực hơn, nỗ lực hơn nhiều lần, và khi những gia nhân bàn tán gì đó sau lưng tôi, tôi sẽ mang họ ra xử tử và treo đầu họ trên cổng dinh thự để cảnh cáo, và thế là họ chẳng dám nói gì nữa, có nhiều người đã báng bổ và chỉ trích tôi về điều ấy, nhưng tôi không để tâm lắm về việc đó, nhà họ quá dễ cháy so với những lời họ dám nói ra, và tôi không chắc họ sẽ sống qua ngày hôm đó đâu ha? Vì tôi có tiền mà, tôi thích làm gì, tôi muốn làm gì thì cứ việc vung tiền ra thôi! - Sanji

Giọng điệu điên cuồng, nhưng cũng chứa đựng chút chua xót, cậu không muốn bản thân mình như thế, ai đâu  muốn gắn mác người ác lên bản thân mình? Cậu chẳng muốn bản thân mình bị chà đạp, vì thế cậu càng phải cố vùng lên.

- Thế lý do cậu rơi xuống đây là gì? - cô gái

- Cô thấy đấy tôi giàu có, và tôi là sinh vật hạ đẳng dưới mắt những con người kia, và đương nhiên khi tôi thành công hơn họ, họ sẽ nảy sinh lòng căm ghét, con người mà, nếu không có ác tâm thì chẳng phải là con người - Sanji

  Cậu đứng lên, lần đầu cậu nói nhiều như thế, bình thường thì chẳng thích nói năng gì đâu, chắc là vì cô là người lạ, nên cậu chẳng chút đè chừng, với cậu cô chỉ là một con rồng hiền lành nhưng hay nói mấy lời cay độc, nhưng với cậu cô lại là niềm an ủi lớn nhất trong khoảng thời gian khốn cùng này.

- Cô tên gì? - Sanji

- Rồng không có tên đâu, bọn tôi nhận diện nhau qua linh cảm, bọn con người quá ngốc nghếch, phải cho nhau một cái tên để gọi mới nhận diện được nhau, còn loài rồng chúng tôi thì chẳng cần đâu những thứ như thế - Cô gái

- Vậy thì đúng rồi đấy, tôi là nhân loại ngốc nghếch mà, tôi sẽ gọi cô là Reta nhé? - Sanji

- Tại sao lại là Reta? - Reta

- Reta trong kakureta, ẩn giấu, tôi mong một ngày nào đó tôi sẽ được nghe hết những thứ mà reta đã giấu đi, đừng quan tâm nhé, tôi chỉ nói mấy lời nhảm nhí thôi - Sanji

"Thật sự đấy, loài người đã nợ tôi quá nhiều rồi!"

Màn đêm buông xuống, gió lao xao và thổi vào trong hang, nó có vẻ hơi lạnh, nhưng như vậy là quá đủ để cho một con rồng tha thứ cho những lỗi lầm của những con người đã làm.

"Nhân loại vẫn hay làm cho chúng ta mủi lòng, sau này con không được tin lời của những con người giả dối đâu đấy"

  Quả trứng lại động đậy một chút rồi nằm im trong lòng mẹ nó, cậu như một người gác đêm, dựa vào thân cây táo và đánh một giấc thật dài chờ ngày mai tới.

______________________

To be continued

__________

*Chú thích:れた(Reta) trong 隠れた(Kakureta) có nghĩa là ẩn giấu hoặc giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top