Chap 2
Sau khi nghe được cậu nhóc nhỏ con đang ngồi bên cạnh mình trả lời hắn chần chậm xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu . Tuy Sanji có chút bất ngờ nhưng anh vẫn ngồi yên đó không dám dịch chuyển một ly nào vì sợ người ngồi đối diện sẽ có thể vung tay giết anh ngay lập tức.
Yên tâm đi , tôi không như mấy người đã mang cậu đến đây đâu ! : bấy giờ hắn mới lên tiếng .Giọng nói có vẻ ôn nhu khác lạ hơn bình thường , thật khác với giọng nói khi đó . Cậu nghĩ rằng hắn không phải là những người tàn bạo đã bắt cậu đem đến nơi đó để cậu gặp được hắn rồi bất đắc dĩ trở thành đầu bếp cho nhà hắn . Chiếc xe tiến vào một khu đô thị dành cho giới nhà giàu , nhìn qua cũng sẽ thấy nhưng kiến trúc toà nhà ở đây khá đồ sộ , những kĩ sư làm nên toà này chắc phải có kinh nghiệm lâu năm mới làm ra được những ngôi nhà hoàn hảo như vậy , chiếc xe tiến vào một toà nhà, tài xế dừng xe . Bắt đầu nói
Đã đến nơi thưa cậu !
Được rồi ! Hắn cất giọng rồi bắt đầu xuống xe , hắn quay sang nói : cậu mau đi theo tôi ! Hắn dẫn cậu đến một căn hộ nằng ở tầng cao nhất , chắc là hắn muốn có sự riêng tư nên hắn đã chọn chỗ này, trên tầng này chỉ có đúng phòng hắn ngoài ra không có một căn phòng nào gần đó cả , đúng là nơi lý tưởng cho những người thích yên tĩnh như cậu mà .
Từ nay cậu sẽ ở đây ! :hắn chỉ vào căn phòng có vẻ rất hiện đại và sang trọng . Tôi được ở căn phòng này ạ ? : Sanji cất giọng .
Đúng : Zoro nói xong bắt đầu trở về phòng của mình .Kì lạ thật nhà của hắn thậm chí chẳng có nổi một người hầu, hắn thích ở một mình đến vậy sao ?
Nói rồi cậu nhìn đồng hồ , 11 h rồi sao bây giờ phải nấu ăn mới được , nói rồi cậu bắt tay vào bếp sau 30p thì đồ ăn cũng được bày sẵn lên bàn , cậu tiến lại gõ cửa căn phòng ngay bên cạnh mình rồi nói Đến giờ ăn rồi thưa cậu ! Cậu đứng chờ khoảng một lúc thì hắn bắt đầu mở cửa ra , đập ngay vào mắt cậu là cảnh hắn không mặc áo , khá bất ngờ vì cảnh bấy giờ nên cậu có hơi chút đỏ mặt nhưng nhìn kĩ lại thì hắn có một vết sẹo khá lớn ngay thân , đang suy nghĩ thì hắn cất giọng :
Cậu định đứng đó đến bao giờ? Ngồi vào ăn thôi ! : câu nói khiến cậu bất ngờ cậu tưởng hắn phải cho cậu ăn đồ thừa chứ không phải cùng hắn ăn một mâm cơm trọn vẹn như vậy ? Thật lạ . Cậu ngồi xuống bắt đầu trầm tư : cậu không ăn hả ? Hắn nói rồi nhìn cậu một cách khó hiểu . Vâng tôi ăn liền đây ạ , lần đầu có người đối sử tốt với tôi nên tôi hơi bất ngờ ạ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top