Phần 17

- Ta yêu ngươi!

Dừng lại đi! Chuyện gì vậy?Ngươi nói cái gì vậy?

- Ngươi đang nói chuyện gì vậy? - trong thoáng chốc toàn bộ cơ thể Sanji như đông cứng lại. Vì sao tên ngốc kia lại nói như vậy? Tại sao vòng tay kia lại càng siết chặt đến vậy?

- Ta yêu ngươi, yêu mùi thuốc lá của ngươi, yêu món ăn của ngươi, yêu mái tóc, yêu đôi mắt của ngươi, yêu tính cách ngu ngốc của ngươi. Chỉ là ta yêu ngươi!

Dừng lại đi, cậu ấy sẽ ghê tởm ngươi thôi! Ngươi chỉ đang làm việc ngu ngốc khiến ngươi hối hận cả đời mà thôi.

Sanji đẩy nhẹ Zoro ra nhưng anh lại gấp gáp ôm cứng lấy cậu vùi sâu vào hõm cổ cậu.

- Đừng, làm ơn. Chỉ lúc này thôi. Ta biết ngươi sẽ kinh tởm, sẽ thấy ta thật sự biến thái nhưng ta thật sự yêu ngươi. Ta muốn bên ngươi như một người đồng đội, như một người anh em kề vai sát cánh nhưng con tim ta không làm theo ý ta. Nó luôn chỉ hướng về ngươi dù ta luôn cố nhìn đi hướng khác. Ta vốn nghĩ ta sẽ chỉ yên lặng như thế nhưng ta không biết vì sao lại như thế này?

Sanji nhận thấy hơi nóng ẩm trên vai mình, không lẽ... Cậu cố đẩy anh ra một lần nữa.

Cậu ta thật sự chán ghét ngươi rồi. Không phải ngươi luôn giỏi kiềm chế sao? Sao lại nói ra những câu đó chứ? Ngươi sẽ mất cậu ấy mãi mãi, đồ ngốc!

Ngay khi Sanji có thể gỡ Zoro ra, cậu nâng khuôn mặt anh lên để kiểm chứng sự nóng ẩm kia thì anh như một tên rồ áp lên cậu một nụ hôn khác. Vị mặn len lỏi trong nụ hôn, nó khiến cả hai tỉnh táo với nụ hôn hơn. Cả hai không đặt cảm xúc hoàn toàn vào nụ hôn này, mở to đôi mắt nhìn nhau. Sanji nhận ra trong đôi mắt đen kia là sự lo sợ, là sự cầu khẩn, dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Zoro tìm trong đôi mắt xanh sự chán ghét nhưng ánh nhìn lại nhòa đi bởi màng nước, nhắm mắt gạt đi giọt mắt kia anh nhận ra một điều. Đôi mắt cậu cũng đã đong đầy nước mắt, cậu khóc!?

Zoro lại càng nhấn mạnh nụ hôn, mang vì mặn chát kia hòa lẫn với sự nóng bỏng của nụ hôn. Anh trượt xuống cổ cậu mà hôn lấy, gặm nhấm lấy xương quai xanh của cậu, bàn tay tiến đến cúc áo đầu tiên của cậu.

Dừng lại! Tên ngốc, cậu ấy sẽ hận ngươi mãi mãi!

Bàn tay kia thoáng ngừng lại nơi cổ áo cậu. "Xin lỗi!" rồi nhanh chóng dùng lực xé chiếc áo sơ mi của cậu, những chiếc cúc trắng không chịu nổi lực xé kia mà bung ra để lộ một vùng ngực trắng mịn mà vạm vỡ.

Dừng lại tên thú tính kia!

Sanji cố đẩy tên đầu rêu đáng chết kia ra khỏi mình nhưng sức trì của một tên suốt ngày tập tạ không phải là chuyện đùa. Cậu vùng vẫy trong khi tên kia vẫn cứ vùi đầu hôn khắp trên vòm ngực cậu. Dồn hết lực, cậu đẩy mạnh anh ra.

Ngươi thua rồi!

Zoro dương đôi mắt ráo hoảng nhìn Sanji, anh hướng đôi tay đến gần cậu, vô thức cậu lại lùi một bước. Zoro buông thỏng cánh tay mình xuống, có lẽ anh thật sự mất cậu rồi.

- Xin lỗi!!! - Zoro nhanh chóng bước ra khỏi căn bếp, trong đầu chỉ còn tiếng sỉ vả của bản thân. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình khốn nạn đến thế, lần đầu tiên anh thất vọng về con người mình đến thế.

Hôm đó, mọi người không biết Zoro trốn đi đâu, anh không xuống ăn cơm cũng chả thấy ngồi xó nào mà ôm kiếm ngủ, cũng chẳng cãi nhau gì với Sanji nữa. Sanji thì lại cứ thẩn thờ, ai gọi thì lại cứ giật mình. Chuyện gì đã xảy ra thì chả ai biết trừ hai người bọn họ, à nhầm, thật ra là 3 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top