Chap 4: Kế hoạch thay đổi.
-Cậu hôm nay có vẻ lạ? Chuyện gì khiến kiếm sĩ lại động tâm như thế? – Kin'emo đang ngồi thiền cùng Zoro thoáng cảm nhận sự bất ổn trong sự tĩnh tại của người kế bên.
-Tâm bệnh! – Law ngồi ngủ kế bên cũng phải lên tiếng.
-Các ngươi có thể yên lặng mà ngồi đó không? Ta không thể tập trung là do bọn ngươi đấy!
-Tâm bệnh? Sao ngươi biết? – Kin'emo đã hoàn toàn bật ra khỏi vị trí của mình tiến đến gần Law hơn để thì thầm, ông tò mò muốn biết nhưng cũng cần bảo toàn sức lực để trở về Wano, không thể chọc giận tên điên cần kiểm soát kia.
-Ta là ai chứ? Có thứ bệnh tình nào ta chả biết! Muốn chữa khỏi thì cũng dễ, một khoét tim bỏ đi, hai tìm người lấp vào. – Law không nhanh không chậm, cũng không có ý hạ tông giọng, chính là để cho tên kia nghe thấy. Câu nói vừa dứt, chỉ thấy chớp nhoáng hai đường kiếm khí xông tới chỗ hai người kia. Room~~~ ... Hai thùng gỗ vỡ tan tành, Kin'emo gần như hóa đá vì khả năng ra chiêu chớp nhoáng của Zoro và cú thoát chết "hú hồn" của mình.
-Cậu là tên điên, định giết người thật sao? Lại lên cơn chứ gì? Chúng tôi không phải là Sanji để có thể tiếp chiêu của cậu. – Kin'emo nhớ đến lời Usopp nói, "Zoro lâu lâu sẽ xuất hiện bản tính khát máu của một con quỷ và khi đó Sanji sẽ chiến đấu với con quỷ kia để bảo vệ mọi người".
-Nếu ông còn nói nhảm ta sẽ chẻ đầu ông ra làm ba! – Zoro tra kiếm vào vỏ rồi lại tiếp tục thiền dù anh biết anh chỉ ngồi đó thôi.
-Tôi thật sự nhớ cậu ấy, cậu ấy luôn quan tâm mọi người, một con người tình cảm. Nếu không có cậu ấy tôi có lẽ đã chết dù khi đó cậu ta dường như đã đánh chết tôi. – Kin'emo lại tiếp tục lải nhải với Law mặc lời cảnh cáo của Zoro. Anh nghe thấy nhưng cũng chả nói gì, anh có chút gì đó có thể gọi là tự hào vì người đồng đội của mình được mọi người yêu quý.
-Tôi thấy lực lượng chúng ta quá ít để có thể cùng khiêu chiến với hai tứ hoàng cùng một lúc. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào một mà thôi. – Marco gọi cho mọi người vào bữa tối thứ 7 kể từ khi chia tay.
-Ý anh là sao? – Robin lên tiếng hỏi, cô thật sự đã suy nghĩ về điều này rất nhiều.
-Chúng ta sẽ tấn công Bigmom!
-ể???????? – mọi người như không tin vào tai mình, một tuần đi biển, họ đã gần đến Wano rồi mà.
- Tôi đã từng gặp qua Kaido và Bigmom, chúng ta không thể tiến đánh cả hai cùng một lúc, đó là quyết định sai lầm. Mà tình hình bây giờ chả phải các người nên cứu đồng đội kia thì hơn.
Quả thật nếu xét về các mặt bọn họ còn quá non nớt, một đội trưởng của tứ hoàng vẫn có kinh nghiệm hơn. Nhưng đây là lệnh của thuyền trưởng, mà Luffy thì lại chả thấy động tĩnh gì.
-Mọi người đến đây đi! Tớ cần giúp đỡ!!!! – bỗng chốc tiếng hét của Luffy khiến mọi người chú ý, thì ra cậu ấy nãy giờ vẫn nghe. Tiếng đánh đấm không lẫn vào đâu vọng từ chiếc Den den mushi chứng tỏ nơi đó đã lâm trận rồi – CÙNG TỚ ĐẾN CỨU SANJI ĐI !!!
-Được! Chuyển bánh lái, chúng ta sẽ đến đảo bánh trong 4 ngày nữa, tăng tốc thôi! – Law nhanh chóng lên tiếng hướng thuyền viên của mình mà ra lệnh.
-Được!!!! Rõ!!! – mọi người đồng thanh trả lời rồi nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.
-Chúng tôi đến đây Sanji!!!!! – Usopp cùng Franky hét lớn khi chạy về buồng lái.
-Chúng ta sẽ đi cướp hôn! – Robin chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nháy mắt với tên kiếm sĩ tóc xanh kia.
-Rồi chúng ta sẽ toàn lực giải phóng Wano ! – Kin'emo nhắc nhở.
Law chỉ đi ngang qua vỗ vai Zoro. – Để không còn gì hối tiếc!
Zoro ngước nhìn Law bằng một ánh mắt kì lạ, và hắn nhìn anh còn kì lạ hơn nhiều khiến Robin chỉ cười lắc đầu quay đi.
------------------------------------------------
Đêm đó trăng sáng thật to, Zoro ngồi nhìn boong tàu trống hoác, bình thường sẽ có một tên tóc vàng đứng ngả người ra mà hút thuốc. Ánh trăng sẽ làm bạc đi màu vàng của mái tóc, sẽ khéo dài cái bóng mỏng manh đó thêm ra, sẽ khiến đám khói thuốc vờn quanh tên đó trở nên huyền ảo hơn. Anh nhận ra đó là khoảng thời gian yên bình, là khoảnh khắc anh trông chờ mỗi ca trực đêm.
-Tôi đến đây!!! Tên ngốc!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top