Chap 1: Tôi muốn cậu bên tôi, lúc này!

Trận chiến với Doflamingo không hề diễn ra như kế hoạch, dù đã chuẩn bị tinh thần đối phó với một tên Hải tặc xảo trá nhất nhưng không ai có thể ngờ tên cáo già ấy có thể làm giả thông tin như thế. Hắn từ bỏ "Thất vũ hải" ư? Đó đơn giản chỉ là trò lừa của hắn với liên minh Luffy-Law kia thôi. Những trò bịp - sở trường của hắn, như cái cách hắn che mắt cả Dressrosa này vậy!

Hải quân có mặt ở đây đã là một bất lợi lớn ngoài dự kiến của cả Băng Mũ rơm, tình thế thay đổi, ba nhóm trở thành hai. Một chiến đấu chống Doflamingo, một bảo vệ tàu. Có lẽ Zoro sẽ không bận tâm về việc Sanji ở lại trên tàu nếu không có sự xuất hiện của Bigmom. Cuộc gọi của cậu kết nối mấy con Den Den mushi trước khi tất cả lâm trận khiến anh nhớ đến ngày cậu một mình đi cứu Robin tại Water 7. Thật lòng Zoro không muốn thừa nhận cậu ta thông minh nhưng đó lại là sự thật, nơi cậu ta toát ra vẻ "quân sư" lắm. (Không phải kiểu am hiểu chuyên sâu như Robin với khảo cổ, Nami với thời tiết, địa lí hay như Franky với việc đóng tàu, cậu ta có tư duy nhạy bén và linh hoạt hơn tất cả, hoàn toàn khác anh hay cả Luffy kia-Tên kia thật sự chỉ là một tên ngốc! Nhiều khi bản thân Zoro tự nhận mình còn giống thuyền trưởng hơn với khí chất "cool ngầu" kia, hay Sanji với trí tuệ kia, hoặc ít nhất là Nami với sức mạnh "chủ nợ" kia, nhưng có lẽ tên ngốc ấy hơn tất cả là sự liều lĩnh không bỏ cuộc). Cứ nghĩ Sanji thoát ra khỏi cuộc chiến là may mắn (dù biết cậu không cần cái may mắn đó) nhưng khi cậu bảo sẽ quẩy tưng con tàu Bigmom kia, Zoro đã không khỏi lo âu.

Trận đánh tại Dressrosa này hoàn toàn khác với những trận đánh khác, đối thủ mạnh không phải chỉ 1-2 tên, không phải một đối một nữa. Trong trận chiến này Zoro hoàn toàn không thể tự tin 100% sẽ chiến thắng, đấu với Pica cũng đã đủ khiến anh tốn nhiều công sức. Tuy dễ dàng tìm ra điểm yếu của tên kia nhưng tốc độ của anh vẫn chưa đủ để hạ hắn một cách nhẹ nhàng, khi ấy anh lại nghĩ nếu cậu ở đây thì tốt biết mấy. Cậu và anh thật sự là một đội ăn ý, tuy rằng cãi nhau không ngớt nhưng cả hai tác chiến chỉ trong một ánh mắt. Cậu dường như bù trừ mọi thiếu sót nơi anh.

Zoro từng hoàn toàn không nề hà chuyện chĩa kiếm vào một phụ nữ. Ở anh không có việc phân biệt nam nữ, chỉ có mạnh hay yếu mà thôi. Nhưng Sanji lại khác, cậu nâng niu từng người phụ nữ, không làm tổn thương ai dù chỉ là lời nói. Sau tất cả, anh lại không thể ra tay chém chết ả người chim kia như khi xưa, có phải vì ảnh hưởng của cậu.

Zoro từng hoàn toàn không để tâm vào những bữa ăn, có thì ăn, gì cũng được. Nhưng Sanji không cho phép chuyện đó tiếp diễn. Rồi bây giờ anh tập ăn đúng bữa, trân trọng từng bữa ăn và không quên một lời mời khi ăn thay cho lời cảm ơn người nấu ra chúng.

Những thói quen của Sanji vô thức lại nhiễm vào Zoro cũng như cách anh trong vô thức luôn dõi theo cậu, luôn giáp lưng cậu trong những trận chiến dù chỉ để khích nhau vài câu, khi đó anh biết cậu vẫn ổn. Ngay lúc này Zoro lại càng muốn gặp cậu, chỉ là muốn biết cậu có an toàn không.

Ánh mắt của Kiếm sĩ lại càng đen sẫm, đôi lông mày sắc bén như đã muốn dính vào nhau, toàn bộ cơ thể anh như muốn nổ tung khi dồn hết sức vào những thanh kiếm đã hóa Haki Vũ trang. Thanh kiếm đen rung lên bần bật chống chọi lại sức mạnh và sự sắc bén của cái lồng chim khổng lồ kia, sức mạnh đã có phần hao tổn trong trận chiến vừa xong nhưng ý chí của anh lại tăng cao hơn rất nhiều. Bên ngoài lồng chim kia, biển vẫn xanh và nắng vẫn vàng, tên mày xoắn vẫn còn ngoài đó thì anh càng không thể để mình bị nhốt như thế này. Anh chắc chắn cậu vẫn chờ anh ngoài ấy, anh sẽ cùng mọi người trở về Thousand sun, chắc chắn là như vậy! 

-----------------------------------------

Mừng ngày Sanji trở lại màn ảnh sao bao năm vắng bóng! 

Đây là lần đầu viết thể loại fanfic này, có gì sai sót mọi người bỏ qua cho! góp ý cho mình sửa chữa nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top