show me everything.

Zoro thường bảo tên đầu bếp nọ hư hỏng và dâm đãng, nhưng Sanji lại cười và bảo, không phải cậu mới là người suốt ngày đè tôi ra để làm tình sao?

Zoro chẳng cãi được. Hắn muốn làm tình với anh mọi lúc mọi nơi, trên boong tàu, dưới nhà bếp, trong kho, muốn làm tình với anh buổi sáng, buổi chiều, cả ngày hôm nay, ngày mai, rồi cả ngày hôm sau đó nữa. Sau buổi làm tình hôm nọ, Zoro đã thủ thỉ như thế bên tai Sanji, nghe anh cười lớn, "Xem ai nói kìa. Cậu luôn bảo tôi hư hỏng đấy, đừng có mà quên."

Zoro cắn lên bả vai trần trắng nõn nhưng lại săn chắc đầy cơ bắp của đối phương, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến thế, "Thế thì cậu có thể mắng tôi lại mà, tôi không phiền đâu."

"Ai mà thèm mắng cậu, phiền tôi lắm." Sanji vươn tay với lấy điếu hộp thuốc cất trong túi áo sớm đã vương vãi trên sàn, rút ra một điếu đưa lên môi rồi châm lửa, "Nhưng làm nhiều như thế thì ai mà sống cho nổi."

"Sao lại không?" Zoro bật cười, nằm hẳn lên lưng của chàng đầu bếp, thoáng qua đầu mũi là hương nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi làm hắn phát nghiện, "Cậu khoẻ vậy mà."

"Khoẻ đến đâu thì cũng bị cậu hành chết nếu làm kiểu đó thôi." Sanji cười khì, khói thuốc vờn quanh gay gắt, "Đừng có mà mơ tưởng, bộ cậu nghiện tình dục hay gì?"

Zoro cúi đầu hôn dọc sống lưng anh, khiến Sanji rùng mình. Hắn mỉm cười, mân mê từng tấc da thịt trên người anh, từ tấm lưng đến bắp tay, từ cần cổ xuống tận gót chân, si mê như một kẻ nghiện ngập thực thụ. Sanji xoay người nằm ngửa ra, cả thân thể chẳng mảnh vẻ che thân, trần trụi mơ màng. Zoro lại mân mê mấy vết hôn đỏ chót trên khuôn ngực trắng trẻo. Da Sanji chẳng ngăm như hắn, thế nên chỉ lần cắn và day một chút thì dấu hôn đã hiện lên rõ ràng rồi.

Hắn mỉm cười, đầu lưỡi liếm một đường dài trên da thịt của anh, "Nói tôi nghiện cũng được, nhưng sửa lại đôi chút."

Sanji nhướn mày, gạt đi lọn tóc dính trên trán vì mồ hôi, "Sửa cái gì?"

"Tôi không nghiện tình dục." Zoro lại trườn lên trên, đôi môi trượt trên má, ngón tay giật lấy điếu thuốc từ miệng anh rồi cũng tự tay dập tắt nó. Ngay sau đó, Sanji đã cảm thấy hương vị của đối phương thay cho vị thuốc lá đắng chát, "Tôi nghiện cậu."

Câu nói khiến chàng đầu bếp bật cười. Chẳng biết sao anh lại cười vui đến thế, làm Zoro nhìn mà cũng phát bực. Nhưng hắn lại không muốn lãng phí thời gian để cãi nhau với anh, hắn thà dùng thời gian đó để chiêm ngưỡng từng tấc da trần của anh hơn.

Sanji dứt cơn cười khi đôi môi của Zoro đã xuống tới bụng dưới anh, khoé mắt có chút lấp lánh vì nước mắt. Đầu ngón tay của chàng đầu bếp mân mê bờ vai săn chắc của tên kiếm sĩ, nhấn nhá như đang nhảy múa theo bản nhạc nào đó tự phát trong đầu.

Zoro ngẩng đầu lên để nhìn anh, đôi mày hơi cau lại, "Cười xong chưa?"

Sanji nhếch khoé môi, mấy ngón tay di chuyển lên xoa xoa cái cau mày ấy, rồi lại đi xuống phiến môi mỏng, "Này, hay cậu thử nói yêu tôi đi, thế thì có lẽ tôi sẽ để cậu làm tình bất kì lúc nào cậu thích."

Nghe thế, Zoro ngay lập tức bật dậy, hớn hở ra mặt, "Tôi yêu cậu."

Câu nói này lại làm Sanji cười đến mức phải ôm lấy bụng. Zoro nghe tiếng cười anh giòn giã mà không nhịn được nhoẻn miệng cười theo. Cái này thì có gì buồn cười để tên ngốc ấy vui đến thế nhỉ?

Sanji quẹt đi chút nước mắt rỉ ra khi anh cười, "Cậu muốn làm tình với tôi đến vậy à?"

Lần này thì Zoro chẳng đáp.

Muốn làm tình với tên đầu bếp ấy không? Muốn, rất muốn là đằng khác. Nhưng đấy không phải là lí do hắn thốt ra lời yêu nhanh lẹ như vậy. Hắn chỉ đơn giản là muốn thế. Hắn muốn nói lời yêu với anh, nhưng nói không thì sến sẩm quá, mà hắn thì mặt mũi đâu mà làm vậy. Thế nên câu nói kia không khác gì cái cớ cả.

Điều này thì tên đầu bếp chết tiệt nọ không cần biết đâu, cứ để anh nghĩ hắn là kẻ nghiện tình dục đi, thế thì đỡ mất mặt hơn hẳn.

Sanji thở dài, những đầu ngón tay nhẹ mân mê lấy sợi tóc ngắn ngủn màu xanh của người nọ, khoé môi hơi nâng lên, "Nếu có người bảo cậu nói yêu người ta rồi người ta cho làm tình, cậu cũng nói sao?"

Zoro chậc lưỡi, "Đã bảo rồi còn gì, tôi không nghiện tình dục, tôi nghiện cậu."

Thú thật thì, hắn chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy mọi thứ của Sanji mà thôi. Hắn muốn anh trần trụi trước mặt mình, đem tất cả những gì anh có bày ra cho hắn xem. Hắn muốn nhìn vẻ mặt anh khóc lóc cầu xin hắn, muốn nhìn gương mặt anh khi khoái cảm dâng trào, muốn nhìn những dấu hôn đỏ sẫm của mình trên thân thể anh, muốn nghe anh gọi tên mình khi chìm đắm trong dục vọng. Hắn muốn, hắn thèm khát, bởi chỉ khi đó, Sanji mới chịu buông bỏ cái lớp vỏ chết tiệt chẳng ai mượn anh mang lên, rồi hoàn toàn là chính mình.

Ôi trời, nghe sao mà biến thái, nhưng hắn không chối đâu, hắn muốn được nhìn thấy tất cả của anh đấy.

Zoro cầm lấy bàn tay đang vuốt ve tóc mình, nhếch môi khi mút lấy đừng đốt một, "Tôi nói yêu cậu rồi, không phải cậu nên thực hiện lời hứa sao?"

Sanji cười hai tiếng, vòng tay ôm lấy gáy hắn, nhẹ đáp lên trán đối phương một nụ hôn, "Đừng tưởng tôi không biết cậu đang lấy cớ."

"Chậc, bị nhìn thấu rồi." Zoro buông tiếng thở dài, nhưng môi thì chẳng rời khỏi cần cổ trắng ngần của chàng đầu bếp xinh đẹp.

"Đồ ngốc." Sanji mỉm cười khi anh kề môi mình vào tai tên kiếm sĩ, cảm nhận trái tim mình rộn ràng, "Sao không thấu cho được, khi tôi cũng cảm thấy y như vậy."

Zoro khẽ cười, ngẩng đầu lên và nhướn mày, "Vậy thử nói yêu tôi đi? Nói rồi thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu thoả mãn."

Sanji lại bật cười, nhưng lần này anh không cười quá lâu, khi ngay giây sau, Zoro đã nghe giọng anh ngay bên tai, trầm, ấm, và chẳng có chút nào trêu đùa, "Tôi yêu cậu."

Giấu đi trái tim đang dồn dập, Zoro nở nụ cười đắc ý trước khi hắn vùi vào cổ anh, "Đoán là tôi phải thực hiện lời hứa ngay thôi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top