Chapter 2

Quanh quẩn cả ngày ở sở thú, Sanji kết thúc ngày cuối tuần bằng 12 tiếng làm việc, anh về phòng nhân viên để tẩy rửa những vết bẩn trên cơ thể và thay lại bộ thường phục. Lột bỏ bộ đồ hôi hám anh nhanh chóng chào tạm biệt những đồng nghiệp và tan làm, hẳng là một ngày dài mà công việc ở đây thật nhiều vào cuối tuần vì quá nhiều khách đến tham quan, bọn thú dễ hưng phấn hơn nếu có nhiều người đến hoặc có một số loài sẽ stress nếu bị trêu chọc lại khiến công việc của anh mệt mỏi hơn.

Tan làm vào 6 giờ chiều, thời tiết chuyển đông nên mặt trời cũng lặn sớm hơn bình thường, hai bên đường đều đã lên đèn, những con vật cũng vì thế mà nghỉ ngơi sớm, khác hẳng với khung cảnh huyên náo đông đúc vào ban ngày. Sanji đi ngược lại với hướng ra cổng, anh rẽ vào vài con đường nhỏ, không có mấy ánh đèn vào những con đường này nhưng nó cũng chẳng phải là vấn đề cho lắm đối với Sanji. Đi hẳng một đoạn đường khá xa với cổng chính, anh dừng lại ở cổng phụ nơi lối đi hạn chế người ra vào chỉ dành cho một số trường hợp đặc biệt.

Hẳng là nơi Robin hẹn là chỗ này, nơi chỉ được dùng để di chuyển động vật nên không có mấy khi có người lui tới, Sanji nhìn đồng hồ còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn, anh dựa vào cột đèn điện duy nhất ở đó để chờ Robin, nhiệt độ buổi tối hạ xuống nhanh khiến anh chỉ muốn rút bao thuốc trong túi ra để hút vài điếu nhưng với một người kỉ luật tôn trọng quy định như anh thì sẽ không làm thế bao giờ.

Loáng thoáng nghe tiếng bước chân đi đến từ xa, Sanji ngoáy đầu lại nhìn, xa xa dáng người mảnh khảnh di chuyển trong bóng tối dần rõ hơn trong ánh sáng lờ mờ từ đèn điện yếu ớt, đến khi rõ hơn Robin xuất hiện với bộ đồ thường phục bình thường cùng chiếc áo măng tô đen khoác trên người, tay cầm một chiếc lồng size nhỏ được phủ kín bằng một tấm vải, một chiếc balo đen chứa những đồ vật thiết yếu cho con vật trong lồng.

"Tôi đến rồi đây, cậu không chờ tôi lâu chứ?" Robin dừng chân ngay cạnh Sanji, chàng trai trẻ có vẻ mệt mỏi sau ngày làm việc dài tốn đầy công sức, đôi mắt anh ta lộ rõ những vệt quần thâm và nụ cười mệt mỏi.

"Quý cô Robin, tôi chỉ vừa mới vừa đến thôi không lâu đâu" Sanji đáp, anh cười toe toét xua tan đi những nét mệt mỏi trên mặt, vươn tay nhận lấy chiếc lồng và balo, cảm nhận sức nặng của viếc balo trên vai không hề nhẹ anh lo lắng nói "Để quý cô đây mang những đồ nặng như thế này đến cho tôi cảm thấy thật ngại quá, cảm ơn cô nhé".

Robin lắc đầu, cô chỉ vào balo dặn dò Sanji "Tất cả những thứ cần thiết tôi đã để trong balo, lẫn cả liều lượng dùng thuốc cho con hổ tôi đã ghi chú lại, thức ăn thì chắc hẳng anh cũng đã biết liều lượng để dùng rồi" ngừng lại, cô cũng không kiềm được sự lo lắng trong lời nói "Anh vẫn chắc chắn với quyết định này đúng không Sanji?"

Nhìn con vật trong lồng đang say ngủ, Sanji trả lời "Tôi chắc chắn điều đó tiểu thư Robin, cô đừng lo tôi sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận".

Không thể đứng đây quá lâu để tránh có người nhìn thấy, nói rồi cả hai chào tạm biệt nhau và đi về hướng trái ngược, Sanji nhìn cô khuất bóng sau màn đêm anh mới rời khỏi đó.

Không thể cầm cái lồng này đến tàu điện ngầm được, Sanji đứng bên đường vẫy tay bắt một chiếc taxi, anh đặt chiếc lồng vào bên trong và ngồi vào ghế sau, đọc cho tài xế địa chỉ cần đến, anh rút trong túi quần ra chiếc điện thoại gọi cho Usopp thông báo rằng mình đang đến để Chopper có thể chuẩn bị.

Không mất bao lâu cũng đã đến nơi cần đến, xe taxi dừng lại trước ngôi nhà không mấy lớn, Sanji thanh toán chi phí xe, anh cầm lấy chiếc lồng và balo rời khỏi xe. Usopp đã đứng đợi anh từ trước cửa cổng từ khi nào, cả hai chẳng nói lời nào mà đi thằng vào bên trong, một ngôi nhà nhỏ vừa chỉ đủ cho tầm 2-3 người ở, ngôi nhà ấm áp với ánh đèn vàng rọi đến từng ngóc ngách, những vật dụng trang trí kì lạ được bày biện khắp ngôi nhà.

Đúng là phong cách trang trí của Usopp và Chopper. Sanji nghĩ.

"Chopper đang ở tầng trên, cậu ấy chờ cậu lâu rồi đó" Usopp nói, sau khi đóng cánh cửa nhà lại chỉ tay lên tầng trên "Cậu lên trước trước đi tớ sẽ pha cho mọi người ly chocolate nóng".

"Được, cảm ơn Usopp" Sanji gật đầu, anh nghe theo lời hướng dẫn của Usopp mà đi lên tầng trên, chỉ có duy nhất một cánh cửa gỗ, anh nhẹ nhàng đặt tay lên gõ cửa cho đến khi cánh cửa bật mở.

"Anh Sanji!!!" Một chiếc tuần lộc nhỏ bé có cặp sừng ấn tượng xuất hiện phía sau cánh cửa, cậu bé reo lên khi nhìn thấy anh, như đã chờ đợi từ rất lâu, em mở rộng cánh cửa để Sanji có thể đi vào "Anh vào đi, trời có lạnh lắm không?"

"Có một chút" anh đáp, lách người đi vào bên trong, căn phòng ngập tràn những chai lọ thuỷ tinh chất chứa trên kệ, những bình thí nghiệm và mấy cái lọ thuỷ tinh còn đang sôi ùng ục chất lỏng đủ màu sắc trên bàn, trên sàn rải đầy những tờ giấy viết chi chít đầy chữ những công thức nguyên liệu mà Sanji đọc cũng chẳng thể hiểu nổi, ở góc phòng là những chồng sách y học chất đầy thành một núi sách nho nhỏ.

"Ấy chết" cậu bé hoảng loạn, em hoảng hốt khi chợt nhận ra mình mãi mê với việc chế thuốc mà không nhớ đến việc Sanji sẽ ghé đến, em bối rối bảo Sanji bình tĩnh đứng một góc để cậu dọn dẹp thứ hỗn độn này, vừa làm cậu nhóc vừa bối rối không biết nên sắp xếp mọi thứ ở đâu để lát nữa sẽ tìm thấy cho tiện, mặt khác em vừa dọn dẹp vừa cười trừ ngại ngừng xấu hổ với Sanji vì đã đón tiếp với căn phòng bừa bộn.

Anh híp mắt cười, cũng không ngại đứng sang một bên nhìn Chopper bận rộn với căn phòng của mình, chẳng mấy chốc bé cũng đã dọn dẹp xong căn phòng của mình vừa đúng lúc Usopp cũng đã làm xong chocolate nóng mang lên phòng.

"Nào, đến giờ thưởng thức chocolate của bartender Usopp pha đây, ơ mọi người nãy giờ làm gì vậy?" Usopp bước vào nhìn quanh căn phòng đã được dọn dẹp tạm ổn của Chopper. Sanji và bé cười trừ, ngoắc tay bảo Ussop đặt khay đựng lên bàn, bản thân cũng đặt cái lồng lên, con vật nhỏ này Sanji cảm thấy thật ngoan, đi một quãng đường như vậy cũng không tỉnh dậy hay quậy phá, có vẻ cũng khá dễ nuôi.

"Bận dọn dẹp tí thôi" Sanji đáp, anh giở tấm khăn phủ lên, con hổ con vẫn cuộn tròn ngủ, trông như đống tảo biển lắm lông có điểm nhấn là những lằn sọc trên người, Usopp và Chopper trợn tròn mắt như nhìn thấy thứ kì lạ nhất trên đời.

"Ca-cái gì thế này?" Usopp lắp bắp chỉ vào cái lồng "Này Sanji, cậu bảo với tụi này là cậu nhặt được động vật cần chữa bệnh nhưng mà cái đống xanh lá này là sao đây?"

"Anh Sanji, đ-đừng có bảo rằng đây là con hổ nhé" Chopper sau một hồi quan sát từ xa cũng bắt đầu nhảy dựng lên như Usopp, cậu bé hoang mang nhìn con vật trong lồng, dù nó chỉ là hổ con thì vẫn là hổ nhé, em không muốn bị ăn thịt đâu, thịt em không có ngon đâu.

"Đây là Marimo" Sanji trả lời "Cụ thể là hổ đột biến gen mới sinh được gần 24 giờ, do nhiễm sắc tố nên màu của nó khác với đồng loại...một chút".

Usopp và Chopper trố mắt ra nhìn anh, như thế này mà bảo một chút ư? Nghĩ làm sao mà đem con hổ đến cho 2 con người nhát cáy như thế này thế?

Dường như cảm nhận được ánh mắt đánh giá của 2 người họ, Sanji cười trừ "Thôi nào, dù sao nó cũng chỉ là hổ con, theo như thông tin dự kiến chỉ có thể sống được 3 ngày thôi, nó còn nhỏ mà các cậu có thể xem nó như mèo vậy, không cắn đâu".

Có thật là không cắn không đấy? Chopper và Usopp nghĩ.

"Anh Sanji, em muốn quan sát con hổ này một chút" Chopper nói, em đưa chiếc mũi xanh của em đến gần con vật, đôi tai tuần lộc ngoe nguẩy, dường như đang muốn lắng nghe con vật nhỏ tội nghiệp muốn nói gì đó.

Hiểu ý Chopper rằng hãy để em ấy một mình, Sanji và Usopp cũng không nán lại thêm mà rời khỏi phòng, chàng đầu bếp ngỏ ý sẽ trổ tài nấu ăn để thể hiện lòng biết ơn của mình. Ngôi nhà nhỏ chẳng mấy chốc ngập tràn mùi đồ ăn, những món ăn được chế biến bày trên bàn, Sanji chỉ nấu những món đơn giản nhưng lại theo công thức của riêng anh khiến Usopp cũng không kìm lòng được mà muốn bốc ăn vụng vài miếng nhưng đã bị Sanji ngăn lại.

Mang một phần thức ăn riêng lên phòng Chopper, Sanji đặt nhẹ phần ăn kèm ít kẹo bông lên bàn làm việc, con vật nhỏ vẫn còn đang say ngủ còn Chopper đang tập trung cao độ pha chế thuốc đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa lẫn phát hiện anh đã bước vào phòng từ khi nào. Những đồ vật thiếu yếu trong balo đều được lấy ra có cả dưới đất lẫn trên bàn, hẳng là Chopper đã lục trong balo để tìm thuốc để nghiên cứu, cũng không quên đổ ít sữa vào bát nhỏ để con hổ uống.

Sanji nhặt một tấm giấy trong balo ra, nét chữ cứng cáp rắng rỏi của Mihawk được viết trọn vẹn hai chữ Zoro, ngụ ý đặt tên cho chú hổ tội nghiệp này khiến Sanji cảm thấy giám đốc ngoại trừ có ngoại hình khiến người khác phải căng thẳng thì tính tình cũng không đến nỗi tệ.

"Zoro?" Sanji đọc tên thành tiếng, cũng không ngờ là đống thịt màu xanh lá bổng dưng ngọ nguậy nghe theo tiếng kêu mà không còn ngủ nữa, khẽ nhìn anh.

"Chào Zoro, anh là Sanji" anh cúi người xuống để mình ngang tầm con hổ, chiếc đuôi nho nhỏ cũng ngoe nguẩy như đáp lại lời chào của anh, nghĩ nghĩ một chút Sanji hỏi "Hay nhóc thích gọi là Marimo hơn?"

Dường như hiểu ý Sạnji đang cố ý muốn trêu mình, Zoro khịt mũi một cái, ngừng ngoe nguẩy đuôi liền quay đầu đi chỗ khác.

Cái ánh mắt này, nó đang khinh bỉ mình đấy à. Sanji nhìn con hổ trên bàn mà mặt như xuất hiện vài vệt đen, lần đầu đầu tiên trong đời anh bị một con hổ con khinh bỉ, thật là đáng xúc phạm mà.

"Anh Sanji, anh quay lại rồi" Chopper leo xuống khỏi chiếc ghế, tay cầm một ít thuốc vụn bọc trong tờ giấy được gói sẵn "Em đã lục trong balo anh mang tới một lượng thuốc đã được chia sẵn cho con hổ, trong đây cũng không có loại thuốc nào lạ, em nghĩ là em có thể điều chế lại một ít thuốc từ đây, sẽ có hơi mất thời gian một chút".

"Không sao" Sanji lắc đầu, anh ngồi xổm xuống xoa đầu cậu bé đang lo lắng "Nhưng nhóc Marimo thì không chờ được lâu đâu, em đừng lâu quá nhé, còn bây giờ thì em nên ăn tối, anh sẽ chờ cùng Usopp dưới phòng khách".

Chopper gật đầu ngoan ngoãn nghe lời của Sanji ngồi và bàn ăn phần ăn của mình, Zoro hé mắt một lần nữa, đuôi khẽ động đậy khi thấy Chopper đang ăn tối ngon lành nhưng Zoro cũng cảm nhận được ánh mắt thích thú từ phía Sanji, liền cuộn lại như tư thế ban đầu giống như không bị dao động bởi món ăn ngon.

Sanji vờ như không thấy đống rêu nhỏ đang đói bụng, anh bảo Chopper ăn ngon miệng và có thể để đĩa bẩn trên bàn một lát sau anh sẽ dọn dẹp.

Chopper ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, anh cũng dần đóng cửa lại, nghe tiếng cậu bé lên tiếng hỏi thăm động vật nhỏ, anh dỏng tai lắng nghe tiếng kêu be bé, có vẻ như cả hai sớm dễ thân với nhau vì có thể hiểu được nhau muốn nói gì, Sanji cũng đi xuống bếp dọn dẹp cùng Usopp, anh hi vọng việc mình chọn đem con hổ đến nhờ sự giúp đỡ của Chopper là đúng.

Chopper là một người tuần lộc kì lạ, phải hẳng là kì lạ khi đấy là một con tuần lộc biết nói, có thể đi lại lẫn cư xử và trí thông mình như con người, đặc biệt hơn lại được bác sĩ Kureha dạy dỗ biết cách trở thành một con người thực thụ cũng biết cách trở thành một bác sĩ giỏi, Sanji quen biết người bạn thú vị này qua Usopp, anh và Usopp là bạn từ cấp 3, dù anh không hay kể về hoàn cảnh cá nhân cho cậu ta nghe nhưng cậu ta luôn cố gắng giúp anh những lúc khó khăn, một người bạn đáng tin cậy vào những lúc cần nhất.

Usopp bận tay với những máy móc cậu ta chế tạo, thỉnh thoảng kể cho Sanji nghe những câu chuyện khi cả hai vẫn còn học cấp 3 hoặc những chuyện phiêu lưu về hành trình đi tìm những cổ máy này của cậu ta, anh thỉnh thoảng đáp lại như đang chăm chú lắng nghe, góp thêm vài câu đùa nhưng đôi mắt dần nhắm lại.

Chẳng biết đã qua bao lâu Sanji cảm nhận mình đã ngủ một giấc khá dài, đèn phòng khách cũng đã tắt bớt để giảm độ chói mắt, tiếng máy sưởi phòng khách vẫn rì rì hoạt động, anh nhìn về phía ghế khi nãy Usopp còn ngồi hí hoáy với những bộ phận lắp ráp nhưng giờ lại chẳng thấy đâu, Sanji nhìn đồng hồ con cú treo trên tường đã hơn quá trễ để có thể bắt chuyến tàu cuối cùng về nhà, anh ngồi dậy vươn cánh tay mỏi nhừ vì đã nằm một tư thế quá lâu, có lẽ anh nên hỏi Chopper tình hình như thế nào để tính toán việc bắt taxi về nhà.

Sanji vừa ngái ngủ rời khỏi phòng khách, anh chỉ bước thêm vài bước lên tầng trên thì thấy cánh cửa phòng Chopper bật mở "Anh Sanji, anh dậy rồi à, bọn em còn đang định đi tìm anh đó".

Mặt Sanji còn đang ngái ngủ lại nghệch ra thêm chút, anh cùng Chopper quay lại phòng khách, cậu bé đưa anh một bảng thông tin sức khoẻ kèm những thuật ngữ y học khó nhằn mà anh đọc cũng chả hiểu gì, đại khái như Chopper đã kiểm tra sức khoẻ hổ con Zoro và liều lượng thuốc mà Robin chuẩn bị, đều đúng như kết quả như Robin đã nói với anh trước đó.

"...anh Sanji, nghe điều này có thể hơi kì lạ nhưng anh nghĩ sao nếu có thể biến hổ thành người?"

"Biến hổ thành người, người biến thành hổ" Sanji lầm bầm, ngáp dài một cái đầu óc mệt mỏi chưa tỉnh ngủ hẳng "Còn sống là được".

Như trúng phải thuốc ngủ, Sanji lại lăn ra ngủ một lần nữa sau khi đọc mấy thuật ngữ chả hiểu gì mà Chopper đưa, Usopp cũng tiện tay trùm cho anh một chiếc chăn dày, lắc đầu ngao ngán.

"Sanji lại thế rồi, lúc nào cũng làm việc quá sức" Usopp nói với Chopper "Cậu đừng lo, cậu ta lúc nào cũng như thế, do làm việc quá sức nên cần ngủ lấy năng lượng lại thôi" Chopper lo lắng nhìn Sanji ngủ "Cứ để cậu ta ngủ lại đây đêm nay, sáng mai đánh thức cậu ấy dậy cũng được".

Nói rồi Usopp cũng kiểm tra nhiệt độ lò sưởi phòng khách, cậu tăng nhiệt độ lên một chút phòng bên ngoài trở lạnh rồi về phòng ngủ, Chopper cũng ngoan ngoãn quay về phòng của mình, một sự hoảng hốt không hề nhỏ của Chopper khi nhận ra chú hổ đã biến mất, cậu bé lục tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, kể cả kiểm tra cửa sổ sợ Zoro trèo rơi bên ngoài, cho đến khi cậu bé lục tìm trong balo mà Sanji để lại, Zoro cuộn tròn ngủ ngon lành trong đấy, dường như cảm thấy bên ngoài khá lạnh lẽo nên chú hổ tự tìm cho mình một góc tạm đủ ấm để say giấc.

Chẳng biết lấy sáng kiến đâu ra, Chopper khẽ khàng dùng đôi tay tuần lộc nhỏ xíu của mình bế Zoro lên, rón rén mang xuống phòng khách đặt lên ngực Sanji đang say ngủ, hẳng là anh Sanji sẽ ngủ mà không đè con hổ nhỉ? Chopper đoán thế, cũng lôi từ trong chiếc quần yếm hồng của mình ra chiếc điện thoại, chụp lại khoảnh khắc kỉ niệm nho nhỏ, cậu bé vui vẻ với tấm ảnh mình vừa chụp được, cũng ngoan ngoãn không làm phiền giấc ngủ của cả hai, quay trở về phòng để làm nốt việc nghiên cứu của mình.

Chopper trước giờ nhẩm số lần gặp Sanji chưa đầy hai bàn tay tuần lộc của em, ấn tượng của em mỗi lần gặp Sanji đều là chàng trai tóc vàng với điếu thuốc trên môi và đôi mắt quần thâm to tướng làm lu mờ đôi mắt xanh của anh, Sanji không phải là kiểu người khó gần, em cảm thấy thế, chỉ là luôn tạo khoảng cách với mọi người ở một mức độ xả giao.

Với cảm giác của một con vật lai người, Chopper chưa bao giờ thấy Sanji thật sự đang cười hay muốn nhờ vả ai cả.

Lần đầu Sanji nhờ vả một ai đó khẩn khiết, đã khiến em và Usopp vô cùng ngạc nhiên.

Thế nên Chopper chẳng thể phụ lòng Sanji được, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top