Chapter 1

Lại bắt đầu một ngày mới đầy chán nản, như thường lệ, Sanji thức giấc vào lúc mặt trời vừa ló dạng, giờ sinh học của anh còn sớm hơn cả báo thức anh cài hằng ngày, nằm bất động trên giường để đôi mắt dần quen với ánh sáng, cứ như thế hẳng đến một lúc sau khi mà tiếng chuông báo thức của chiếc điện thoại vang lên, anh mới có phản ứng vươn tay tắt điện thoại và rời khỏi giường.

Kéo rèm cửa sổ để ánh sáng chiếu vào căn phòng anh thuê chỉ 20 mét vuông, Sanji cảm thán trời hôm nay thật đẹp, khí trời se lạnh thích hợp để uống cốc cà phê và ngồi cùng với bạn bè trò chuyện nhưng đấy là anh chỉ nghĩ vậy, quay người đi vào nhà tắm rồi trở ra với khuôn mặt tỉnh táo và vài lọn tóc ướt bám trên mặt, anh mở tủ lạnh lấy đồ ăn thừa tối qua bỏ vào lò vi sóng, cũng pha cho mình một tách trà nóng để làm ấm người, vừa ngồi thưởng thức bữa sáng vừa trả lời tin nhắn bạn bè gửi đến, Sanji nhẩm lượng công việc hôm nay cần làm và tính toán thời gian hợp lí cho kịp chuyến tàu điện ngầm để đến siêu thị sau giờ làm.

Chọn chiếc áo thun dài tay và chiếc quần jean xanh, Sanji khoác thêm một lớp áo dày bên ngoài rồi mang giày thể thao đi làm, nói thời tiết thích hợp để uống cà phê cùng bạn bè nhưng Sanji ghét trời lạnh, cái lạnh này chỉ khiến anh muốn chui rúc ở nhà và cuộn mình trong chăn cả ngày, ai lại muốn đi làm vào cái thời tiết lạnh lẽo này cuối tuần cơ chứ.

Anh rút trong túi quần ra một bao thuốc và cái hộp quẹt, rút một điếu và châm lửa, anh hưởng thụ cái cảm giác ít ỏi trong ngày được hút thuốc của mình, Sanji là kẻ nghiện thuốc lá nặng, anh đã biết hút thuốc từ khi còn là học sinh cấp 2, lượng nicotine trong thuốc lá khiến anh cảm thấy thư giản, tuy nhiên vì tính chất công việc Sanji không thể hút thuốc trong giờ làm nên anh chỉ có thể tận dụng những lúc ngắn ngủi như này để tận hưởng chúng.

Lạnh thật đấy.  Sanji nghĩ.

Sanji băng qua vài con phố để đến tàu điện ngầm, cũng do hôm nay là cuối tuần nên đường phố chả có mấy người thức sớm ra đường như anh, chuyến tàu đến nơi anh làm việc còn hẳng 30 phút nữa mới đến, anh chọn một chỗ nào đấy trong hàng ghế chờ và hút nốt điếu thuốc.

Sanji năm nay đã là sinh viên năm hai của trường đại học Tokyo ngành văn học, khi còn nhỏ anh đã từng sống với mẹ, mỗi năm lại phải chuyển trường một lần vì công việc của mẹ, anh phải sống tự lập và phụ giúp mẹ việc nhà từ nhỏ vì mẹ anh lúc nào cũng phải ra ngoài làm việc đến tối muộn, đến khi anh 9 tuổi cả hai mẹ con chuyển đến Tokyo sống, mẹ Sanji trên đường đi làm gặp tai nạn xe bus không qua khỏi, từ đó anh phải sống một mình. Với sự đói khổ, Sanji đến xin làm việc tại nhà hàng Baratie để trang trải cuộc sống, ông chủ Jeff sau khi nghe về hoàn cảnh của cậu, mặc kệ sự phản đối của nhưng nhân viên khác, ông cũng không ngần ngại nhận cậu nhóc mới chỉ học tiểu học vào học việc và trả lương cho cậu như một nhân viên bình thường.

Nhưng tệ thật lên đại học thì chi phí học tập đắt đỏ, dù đã có chính phủ hỗ trợ học phí nhưng Sanji vẫn phải tìm thêm việc làm để trang trải cuộc sống, anh được Ussop giới thiệu một công việc làm thêm vào cuối tuần tại sở thú với một mức lương cũng không tệ, nên Sanji cũng không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, dẫu sao anh cũng đi học buổi sáng ở trường, tối đi làm ở Baratie vậy thì cuối tuần thời gian rảnh đi làm thêm cũng không mấy ảnh hưởng.

Leo lên tàu điện ngầm và tìm một chỗ ngồi trên tàu, sở thú nơi anh làm việc cách chỗ trọ 2 trạm tàu điện, chỉ là công việc anh làm thì phải đến sớm trước giờ mở cửa để mấy con thú được chăm sóc đủ. Phải, công việc anh làm là chăm sóc động vật, nhưng mà chăm sóc động vật ăn thịt nên mới có cái giá "không tệ", chả mấy ai muốn làm việc nguy hiểm này cả nhưng vì tiền mà, Sanji cũng không câu nệ lắm.

Chẳng mấy chốc đến trạm cần đến, Sanji xuống tàu và đi lên phố, lại đi qua vài con phố lớn Sanji đi vào sở thú đến khu chỉ dành cho nhân viên, trên đường đi cũng gặp vài đồng nghiệp chào hỏi buổi sáng, anh cũng vui vẻ chào đáp lại một cách xả giao rồi tìm tủ đồ của mình để lấy đồng phục.

Xách một xô thịt đầy và ít sữa dành riêng cho động vật, anh vừa đọc xong trên giấy thông báo rằng nhân viên thú y đêm qua đã đỡ đẻ cho một con hổ nên nhiệm vụ buổi sáng của anh là cho hổ mẹ và những đứa con của nó ăn.

"Chà, đàn hổ sơ sinh sao? Lần đầu mình được thấy đấy" Sanji nói, anh đẩy cửa chuồng hổ bước vào là những tiếng kêu nhỏ như tiếng mèo kêu.

Sanji đến gần chiếc chuồng chứa hổ con mới sinh, đàn hổ con lông trắng thấy anh đến gần liền nhao nhao lên đến làm quen, anh cười tít mắt, cảnh tượng này đúng là lần đầu anh trải nghiệm gần với hổ con như thế này, anh đổ sữa vào xô nhỏ đặt vào trong lồng, chúng liền đối sự chú ý từ anh sang chiếc xô nhỏ, tranh nhau nếm từng giọt sữa đầu tiên sau những ngày ở trong bụng mẹ.

Sanji ngắm lũ hổ con một lúc rồi quay lại với công việc, anh phải cho hổ mẹ ăn, trải qua một đêm dài sinh con thì hẳng mất sức lắm, Sanji nghĩ thế khi anh đổ phần thịt sống trộn cùng với chất dinh dưỡng được đo lượng sẵn vào trong chậu thịt, bỏ vào cái ngăn lồng dành chứa thức ăn của hổ.

"Mẹ mấy đứa còn yếu lắm nên chưa gặp mẹ được đâu, gáng chịu tí nhé" Sanji nói với lũ hổ con khi chúng đã chén sạch xô sữa anh mang đến.

À, trên bảng thông báo có lưu ý đến con hổ con đã được đơn đến trạm chăm sóc thú đặc biệt, mẹ của nó khi vừa sinh nó ra lại không đếm xỉa gì tới sao?

Sanji dọn dẹp mọi thứ trong chuồng hổ, chắc chắc là bọn chúng đã ăn no trước khi giờ sở thú mở cửa, đảm bảo sức khoẻ bọn chúng không có biểu hiện gì lạ, anh mới rời khỏi đấy, mang theo 1 ít sữa dinh dưỡng còn lại, đến nơi chăm sóc thú đặc biệt theo ghi chú của bác sĩ giao lượng sữa được yêu cầu, anh gặp Nico Robin đang làm ca trực buổi sáng, một cô gái xinh đẹp bí ẩn nói chuyện vô cùng cuốn hút với những kiến thức sâu rộng, thật là làm người khác ngưỡng mộ mà.

"Chào buổi sáng, quý cô Robin, tôi đem sữa như được yêu cầu đây, trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào" Sanji vẫy tay chào cô khi cô đang ghi chú trong giấy tờ báo cáo.

"Chào Sanji" Robin mỉm cười đáp lại, coi ngừng việc ghi chép của mình "Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng giờ làm việc với nhau, anh khoẻ chứ?"

"Tôi vẫn khoẻ cảm ơn cô" Sanji vui sướng khi được người phụ nữ xinh đẹp hỏi thăm "Thật vinh hạnh cho tôi khi được cô quan tâm".

"Không có gì đâu, tôi cũng rất vui khi gặp lại anh mà, tôi đang ghi chép thông tin về con hổ đột biến gen vừa được sinh tối qua, tôi cũng là lần đầu tiên thấy loại hổ đột biến như thế này đấy" Robin nói, cô chỉ cho Sanji những thông tin mà cô đã ghi chép lại "Anh biết không, con hổ nhỏ đấy có màu xanh lá đấy".

"Màu xanh lá sao? Giữa một đàn hổ trắng?" Sanji thốt lên đầy bất ngờ, đến khi Robin dắt anh một căn phòng đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giữa phòng là một cái lồng nhỏ, Sanji cảm tưởng như một đống rêu xanh được đặt trên bàn, nó nhỏ hơn cả những con hổ con mới đẻ anh vừa gặp, những lằn sọc đen đặc trưng của hổ trên nền xanh cỏ, Sanji cảm thấy cái thứ này thật yếu ớt, nó gần như không động đậy, nếu như anh không quan sát kĩ thấy phần bụng nó vẫn còn nhấp nhô thở thì đã tưởng cục tảo biển này đã chết rồi.

Robin thở dài, cô nhìn hổ con với một ánh mắt thương xót "Anh biết không, khi nó vừa được sinh ra hổ cái vừa nhìn thấy nó liền hất nó sang một bên, nó cũng bị anh chị em vừa sinh ra ghét bỏ chỉ vì khác màu lông, tuy tôi lần đầu thấy một con hổ như thế này nhưng theo tính toán của tôi về tình hình sức khoẻ của nó thì chỉ có thể sống trọn vẹn thêm ba ngày nữa".

"Tệ đến thế sao" anh đáp, một nỗi buồn nặng trĩu đặt xuống trong lòng, những kí ức rời rạc và sự đồng cảm, một sinh mạng nhỏ bé vừa đến thế giới này lại sắp ra đi sớm như vậy.

Cô nhận thấy nỗi buồn của Sanji qua lời nói, cảm nhận anh đúng là một người sống vô cùng tình cảm, chỉ là Sanji thường rất hay nói lời hoa mỹ với phụ nữ nhưng cô với anh vẫn tương đối xa cách, cô không hiểu được hoàn toàn về chàng trai trẻ này.

"Robin, tôi muốn nuôi con hổ này" bỗng chốc Sanji nói khi cả hai rời khỏi căn phòng.

Giật mình vì lời yêu cầu của Sanji, Robin nhìn anh bằng ánh mắt sửng sờ, cô cho rằng anh đùa khi nói ra lời này nhưng khi nhìn bào đôi mắt xanh đầy kiên định vẫn đang nhìn vào căn phòng Robin chợt dao động không ít "Nghĩ kĩ chứ Sanji, nó là một con hổ, một con hổ con sắp chết trong vòng 3 ngày nữa thôi, kể cả ở đây có trang thiết bị hiện đại nhưng vẫn không thay đổi gì được và nó là một con hổ đấy, anh có chắc là anh mang nó rời khỏi được đây không?"

"Tôi vẫn muốn nuôi nó, tiểu thư Robin" Sanji quay đầu nhìn cô nói bằng giọng chắc nịch "Nếu chỉ có thể sống được ba ngày nữa thì nó cũng giống như đang nuôi một con mèo và tôi biết cô có thể giúp tôi".

Cô im lặng giây lát, cũng không muốn hỏi thêm lý do anh muốn nuôi nó là gì, chỉ bảo anh đến tìm giám đốc sở thú để trao đổi thêm, cô sẽ là người viết giấy tờ đề xuất cho anh.

Rời khỏi nơi chăm sóc thú đặc biệt, Sanji quay lại với công việc của mình, chăm sóc những chuồng thú khác theo lịch đã được phân chia, chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa, Sanji tìm một góc nào đó trong khu dành cho nhân viên để nghỉ ngơi một tí, đúng là công việc dọn dẹp thật nặng nhọc mà.

Anh nằm lên băng ghế dài được đặt giữa phòng, giờ này những nhân viên khác đều đã ra ngoài ân trưa nên chẳng có ai ngoài anh ở đây, cài đồng hồ điện thoại, anh nhắm mắt lại để ngủ một giấc ngắn, hôm nay anh không có hứng ăn trưa với họ, cái anh cần là ngủ bù giấc do tối qua đã thức khuya làm bài tập.

Sanji bị đánh thức bởi tiếng gọi của đồng nghiệp đã ăn trưa xong, chẳng biết anh đã ngủ bao lâu nhưng chắc chắn vẫn chưa đến giờ anh phải dậy, Sanji uể oải nhìn nghe đồng nghiệp bảo giám đốc gọi anh đến phòng ông ấy, trông vê mặt cậu ta có chút lo lắng không biết anh đã phạm phải lỗi gì để bị gọi lên như vậy.

"Tôi không sao đâu" Sanji trấn an, vỗ vai cậu ta "Chỉ là lên nói chút chuyện thôi, cảm ơn cậu đã báo cho tôi nhé".

Nói rồi anh rời đi đến phòng giám đốc ở tầng trên cùng toà nhà dành cho nhân viên, Sanji đứng trước cánh cửa gỗ được sơn đen, lần đầu anh trực tiếp đến đây nên cũng không khỏi có chút lo lắng.

Cánh cửa hé mở, cô gái tóc hồng vừa nhìn thấy anh thì mở cửa cho anh bước vào "Chào Sanji, ông chủ Mihawk đang chờ anh đấy".

"Chào cô tiểu thư Perona" Sanji cuối chào một cách lịch hiệp, anh bước vào phòng cầm tay cô và đặt nhẹ nụ hôn lên đó "Cảm ơn cô đã mở cửa cho tôi".

Perona mỉm cười đầy khách sáo, chàng trai trước mặt cô lúc nào cũng vô cùng dễ thương và lịch hiệp, thật khiến người ta lúc nào cũng có hảo cảm "Mau mau vào trong đi, anh muốn uống trà chứ".

"Bất kể loại trà gì cô pha cho tôi, thưa quý cô" Sanji buông tay cô ra, xoay người vào bên trong nơi ông chủ Mihawk đang vừa thưởng trà vừa ngắm nhìn khung cảnh những toà nhà cao tầng phía xa ngoài lớp kính.

"Tới rồi à, cậu là Vinsmoke Sanji đúng không?"

Mihawk quay người lại, người đàn ông này cao to với mái tóc đen, bộ râu ngắn được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng, khoác trên người mình bộ áo đỏ đen đắt tiền càng tăng lên khí chất khiến người khác phải cẩn trọng khi nói chuyện với người đàn ông này.

"Vâng, đúng vậy là tôi" Sanji đáp, anh hơi nao núng với quyết định lúc sáng của mình, có chắc là người đàn ông này sẽ cho anh mang chú hổ đấy đi không.

"Hẳng là cậu biết tôi gọi cậu đến đây là vì chuyện gì" Mihawk là một người thẳng thắn, ông ta không ngần ngại trực tiếp vào vấn đề "Nico Robin đã gửi thư yêu càu tôi cho anh được phép nuôi giữ con hổ đang được chăm sóc đặc biệt, tôi muốn hỏi anh lí do anh muốn nhận nuôi nó là gì?"

Sanji quan sát người đàn ông trước mặt, Dracule Mihawk theo lời kể của Robin trước đấy là người có tính cách khá điềm đạm và thẳng thắn, anh cảm thấy người đàn ông này cũng không phải đang muốn làm khó dễ mình, dù gì đây cũng là lời đề nghị của anh nhưng mà với đồng lương chỉ đủ sống qua tháng, đóng tiền thuê nhà lẫn tiền học khiến anh chợt nghĩ lại liệu lựa chọn của mình có phải là đúng đắn hay không?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt vàng như diều hâu của Mihawk rồi trả lời "Sáng nay tôi đã đề nghị quý cô Robin được phép cho tôi chăm sóc chú hổ đấy, tuy tôi biết rằng nó chỉ sống trọn vẹn được 3 ngày nhưng với là một người yêu thích động vật, tôi không muốn để nó những thời gian ít ỏi này chỉ ở trong lồng kính hay căn phòng toàn máy móc, dẫu sao nó không có nơi để đi, lẫn cả bị đồng loại từ chối chỉ vì khác người nó khiến tôi nhớ đến lúc mình còn nhỏ..."

Nói đến đây Sanji im bặt, anh thản thốt vì những gì mình vừa nói, anh còn không biết anh nói những lời này có ý gì. Sanji mím chặt môi lấy lại bình tĩnh, nhìn Mihawk, ông ta cũng không nhìn anh mà hướng mắt nhìn nơi xa xăm nào đó ngoài lớp cửa kính một cách trầm ngâm.

Khi Sanji còn đang định cất lời nói tiếp thì cánh cửa phòng lại bật mở, Perona quay lại với hai ly trà nóng hổi, cô nàng vui vẻ như muốn nhảy chân sáo đến bàn khách trong phòng, như không cảm thấy không khí xung quanh đầy căng thằng, cô nàng đặt 2 ly trà xuống bàn, líu lo gọi Sanji và Mihawk đến uống loại trà mới mà cô vừa mua hôm qua.

"Sanji, cứ mặc kệ ông ta, ông ta chỉ muốn làm khó cậu thôi, chứ giấy yêu cầu của Nico Robin gửi đến ông ta đã kí từ sáng rồi" Perona vẫy tay bảo cậu mau đến ngồi xuống "Còn bây giờ thì uống trà mà tôi đặc biệt pha cho anh đi".

Sanji còn đang giật mình vì bị Perona làm gián đoạn cuộc trò chuyện, thì ông chủ anh đã ngồi yên vị trên ghế tiếp khách từ khi nào, từ từ thưởng thức ly trà mới mà thư ký pha cho.

Không để Perona mất kiên nhẫn vì vẫy tay quá lâu để gọi mình, anh bước đến ngồi chiếc ghế bên cạnh cô, cũng cầm ly lên uống từng ngụm trà. Cảm thấy ấm người lên một chút, Sanji mới để ý cơ thể mình hồi hộp đến mức mà đổ mồ hôi lạnh bên trong.

Cảm ơn cô thư ký xinh đẹp vì tách trà nóng, anh cảm thấy khá hơn trong cơ thể, cảm giác lo âu cũng giảm đi không ít, anh lén quan sát người đàn ông to lớn vẫn còn đang rất thưởng thức ly trà trong tay như đang lạc vào thế giới riêng của ông ta.

"Đơn yêu cầu được cho phép cậu nuôi con thú đấy, như Perona nói tôi đã đồng ý cho cậu nuôi, với tư cách là bảo hộ động vật hoang dã. Tuy nhiên do con thú này là loại đột biến đặc biệt và người đỡ đẻ cho con cái là Nico Robin vẫn chưa thêm thông tin con vật này trong danh sách động vật trong sở thú, cho nên con vật này hiện nay đang vô chủ, nếu như thêm vào danh sách thì nó sẽ bị chính phủ đưa đi thí nghiệm không sống nổi đến ba ngày" Mihawk đặt tách trà xuống bàn, ông nghiêm túc nói với Sanji "Nên tôi đã đồng ý với cô ta sẽ cho anh nuôi nó, dù sao cũng chỉ sống được ít thời gian ngắn ngủi vậy thì không nên lãng phí nó trong phòng thí nghiệm".

Sanji nghe những lời Mihawk nói mà sững sờ, anh không biết là con vật vẫn chưa được công bố với nhân viên chăm sóc khác ngoài anh, như một định mệnh hoặc chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngày hôm nay, Sanji đứng dậy cuối đầu cảm ơn ông chủ của anh vô vùng chân thành.

Rời khỏi văn phòng với hương vị trà hoa hồng còn vươn lại trên đầu lưỡi, Sanji thầm cảm ơn Robin đã không ngần ngại giúp đỡ anh, trở về phòng nhân viên chăm sóc với một tâm trạng đã trút được phần gánh nặng, Sanji thầm nhẩm trong đầu có thể mượn những thứ thiết yếu để bắt đầu cuộc sống của chú hổ tại nhà.

Một con hổ con sao? Chắc cũng nuôi như mèo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top