Tình ta tan ra
Ngày cậu vào biệt tự hắn không ưa cậu , vì hắn là một trẻ mồ côi , còn cậu thì có một người mẹ yêu thương cậu , hắn cảm thấy ghen tị đến phát điên , hắn ao ước có được cái ôm của một người mẹ .Cậu ngày ngày bám theo cậu ta , làm cho cậu ta những món bánh ngọt vô cùng đẹp mắt và ngon miệng, lúc làm bánh tay cậu bị bỏng , nhưng vẫn có gắng giấu đi để hắn không phải lo lắng , cậu đã như thế từ khi còn bé , sợ người khác cảm thấy mình là gánh nặng , sợ người khác rời bỏ cậu , cậu ngày ngày bám theo cậu ta như hình với bóng , rồi thời gian cũng được đền đáp , mùa đông năm ấy , cậu ngồi bên góc cây đào cảm nhận một chút ấm áp từ thân cây để dịu lại cơn đau từ căn bệnh quái ác ấy , hắn tiến đến ôn hoà như một vị thần tiên dịu dàng đưa cậu về phòng ,từ lúc đó một cảm xúc mới nảy nở .
Thoáng chốc ngày qua ngày , những năm tháng hạnh phúc không kéo dài được lâu , sora mất rồi , cậu cũng phải trở về vì căn bệnh trở xấu đi , cậu phải được chuyển về thành phố , lúc rời đi hắn luyến tiếc nhìn cậu , trong cơn thấp thỏm , cậu nói với hắn .
– đợi đến khi mùa hoa anh đào nở phủ kín sân em sẽ về với anh – sanji
Hắn gật đầu gạt nước mắt nhìn cậu , đôi mắt có chút tiếc nuối mà rời đi , từ ngày cậu đi hắn không ăn không ngủ , đến lúc kiệt sức hắn mới ngất đi , có một thầy tu thấy cậu như thế mới bịa ra một câu chuyện.
— nếu nhóc tìm thấy đoá hoa hồng vàng mọc trên đỉnh núi ở trên đấy , thì có lẽ cậu bé sẽ về bên cháu , đứng dậy đi – thầy tu
— thật chứ ? — zoro
— người xuất gia không nói dối — thầy tu
Tuy lời nói là giả dối nhưng tấm lòng của thầy tu là thật , đêm đó thầy tu chép kinh phật đến sáng , hắn gắng gượng chờ đến lúc hắn khỏe lại , sáng tinh mơ trong biệt tự đã không thấy bóng dáng hắn , sáng nào hắn cũng chạy ngược chạy xuôi đến ngọn núi đó , ngọn núi chứa một chút hi vọng viển vong , 3 tháng sau
— có thư của nhóc này — nhà sư
— của tôi sao cảm ơn sư — zoro
Trong bức thư cậu nói mình mắc phải một căn bệnh không thể chữa được , cậu nói với hắn đừng đợi cậu nữa , cho dù hắn có đợi thì người vẫn sẽ không thể đến được nơi cậu và hắn hẹn , cậu thất hứa rồi , lần này là lần cuối cậu gửi thư cho hắn , hắn theo nhà sư đi đến thành phố , trong khuôn viên bệnh viện , có nhiều người mặt tái xanh, nhưng trong lòng vẫn nở nụ cười , hắn bước nhanh đến hành lang , phòng cậu là phòng cuối cùng ở hành lang tầng cuối cùng , trong phòng vô cùng sạch sẽ , lại thoang thoảng mùi hương của cậu , khiến hắn có chút luyến tiếc mà không nỡ rời đi , nhìn cậu nằm trên giường vẫn nở nụ cười với hắn , chàng trai ấy dường như tìm được chốn thiên đường , hắn ở lại trong thành phố , từng ngày từng ngày trong chừng cậu , đến lúc hắn lúc hắn 17 tuổi , bệnh tình cậu trở nặng , trong căn phòng
— nhóc đầu bếp đâu ? — zoro
— Nguy kịch rồi không có tụy thích hợp để ghép , cậu ta không trụ được lâu nữa đâu — bác sĩ
— lấy tụy của tôi , lấy của tôi này , mau lên đi tên lang băm đáng chết này — zoro
Trong lời nói toát lên sự giận dữ thêm vào đó là chút bất lực , hắn kéo cổ áo bác sĩ làm gào lên như bọn họ đang nợ cạu thứ gì đó rất quan trọng .
— trước khi muốn ghép tụy cậu phải đi xét nghiệm trước đã — bác sĩ
— Nhanh lên nhóc đầu bếp mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ liều mạng với ông — zoro
Hắn chạy nhanh vào phòng bệnh , trên mặt hiện lên vài phần chua xót , hắn thích cậu , thích ngắm nhìn nụ cười như tia nắng đầu xuân ấy , thích cái dáng vẻ yếu đuối nhưng mạnh mẽ ấy , ghép tụy có rất nhiều hệ lụy , nhưng hắn vẫn cố chấp , vì cứu cậu cho dù phải móc trái tim mình dâng cho cậu , hắn cũng không oán than nửa lời . Ở trong phòng lại là mùi hương ấy , mùi hương thoang thoảng của loài hoa dại , tuy sớm tàn nhưng lại đẹp hơn bất cứ loài hoa nào . Ở bên trong chính là cậu , chàng trai có vẻ mặt tiều tụy xanh xao , cậu cất tiếng nói .
— đừng nhìn em , bây giờ em xấu lắm , em sợ em sẽ làm bẩn mắt anh mất — zoro
— trong mắt anh lúc nào em cũng là người đẹp nhất , đến đây anh để anh ôm em nào — zoro
— Em sắp chết rồi sao ? — vẻ mặt bất lực — sanji
— em không chết được đâu , cho dù em chết anh cũng sẽ — zoro
Cậu lấy tay chặn lại lời nói đường đột vừa nảy .
— không được nói bậy — sanji
Cả hai nhìn nhau cười , rồi hắn cũng đi mất , trong quá khứ hắn ôn nhu như ngọc , nhưng hiện tại hắn lại đem sự ôn nhu đó trao hết cho người khác , kết quả đã có , tụy của hắn cũng gọi là có thể hiến được , bệnh tình của cậu cũng có chút khởi sắc hơn, nhưng hắn trong lúc phẫu thuật lại bị một chút trục trặc của bác sĩ làm cho hôn mê , sau ba tháng hắn tỉnh lại , hắn nhớ tất cả mọi thứ trừ cậu , nụ cười hôm đó lại là nụ cười cuối cùng hắn có thể trao cho cậu , nếu cậu biết như vậy , cậu thà chết đi để giữ lại nguyên vẹn nụ cười đó , còn hơn là phải đau khổ như bây giờ .
Chap mới sẽ được cập nhật vào thứ năm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top