bữa tiệc kết thúc
Chuyến dã ngoại cứ thế kết thúc , niềm vui chẳng nổi tày gang , bệnh tình cậu càng ngày càng nghiêm trọng , cậu chìm vào hôn mê , trong cơn mê cậu thấy chính mình , thấy được cậu bé ngày nào mãi sống trong quá khứ đau khổ , " bọn họ đều đi cả rồi , tất cả ! Là tại mình " cậu quỳ thụp xuống , đau đớn co ro trong góc tối , trong vô thức có một bàn tay vươn ra .
- con lạc à ? nơi này không dành cho con , nên là hãy trở về đi , nhé ? - sora
- Đừng bỏ con lại , con sợ lắm , con đau lắm , nếu chết đi thì con sẽ không cảm thấy đau đớn nữa - sanji
Cậu vẫn quỳ ở đó , dưới chân bà , đau đớn ? Tuyệt vọng ? Nhưng tiếc thay trong lòng cậu trống rỗng , cậu không nhớ được ai cả , chỉ biết người trước mặt là người có thể tin tưởng , cậu thút thít như một đứa trẻ , đúng cậu chỉ là một đứa trẻ , một đứa trẻ mang thân xác người lớn, một đứa trẻ bị ép buộc phải trưởng thành .
- con không biết , con chẳng biết gì cả đâu , nên là đừng đánh con nữa - sanji
Dòng ký ức chạy qua , những ký ức đúng thật chẳng phải tốt đẹp gì , những ký ức dường như chẳng ai muốn nhớ lại , nhưng cậu chẳng thể quên được những ngày tháng đó , "phải làm sao đây , mình muốn sống".
- Bọn nhóc này cũng yếu quá rồi đó , phải tiêm thêm hai liều nữa .
- này mày không sợ chúng sẽ chết à ?
- cũng chỉ là vật thí nghiệm thôi , chết cũng chẳng sao đâu .
" Bọn họ hẳn là ghét mình lắm , mình phiền đến vậy cơ mà "
- Con đừng nghe nữa ! Nhé ? Con không được chết đâu, vì mẹ vẫn chờ con mà , nên là con phải sống đấy , phải sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé sanji yêu dấu - sora
Mây mù dần tan biến , trước mặt cậu chẳng còn những vũng máu , những liều thuốc và tầng hầm ẩm ướt nữa , trước mặt cậu là một cậu bé khác , chìa tay ra rồi nắm lấy tay cậu
- nhóc ở đây làm gì , vào trong đi chứ , ngoài này lạnh lắm đấy - zoro
Cậu mỉm cười rồi chỉ biết đi theo cậu nhóc đó , rồi từ đâu chẳng biết , một cơn bão kéo cậu đi , cậu vùng vẫy cố thoát ra , nhưng mọi thứ đều vô nghĩa , cơn bão rồi cũng chấm dứt , cậu lau qua tấm kính trước mặt , nhìn vào bục giảng , là cậu bé năm nào , anh ta tiến đến hôn vào trán cậu , rồi thì thầm vào tai , giọng nói trầm ấm cứ thế vâng vọng trong đầu .
- Về nhà thôi - zoro
Tai cậu ù ù , rồi chẳng nghe được gì nữa , trước mặt anh vẫn đang nói gì đó , rồi trước mắt cậu tối dần , chẳng nhìn thấy được gì nữa , cậu gào thét đau đớn , ánh sáng cũng lộ ra , ở phía trước có một cô gái tóc vàng nhìn cậu và mỉm cười .
- mẹ - sanji
- cho con đi với , thế giới này , không thuộc về con , nơi này , đáng sợ quá , nên là ! Cho con đi với ? - sanji
- Con về đi nhé , chưa đến lúc để đi với mẹ đâu , con còn quá trẻ , con hãy trở về đi nhé ? - sora
- Con không xứng đáng với những thứ đó , con không xứng đáng với tình cảm của bọn họ , đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra , nếu con không được sinh ra , mọi người có lẽ sẽ bớt khổ sở hơn - sanji
Bà tiến đến khẽ xoa lấy gương mặt đang bồn chồn suy sụp, có lẽ trong suốt khoảng thời gian qua cậu đã diễn rất tốt vai một đứa trẻ bình thường, nhưng sâu bên trong là loang lỗ những vết thương tâm hồn mà tới giờ vẫn còn đang âm ỉ, cậu quỳ thụp xuống nhào vào lòng bà, òa khóc, tuy chỉ là đôi vai gầy nhỏ bé nhưng lại an toàn hơn cả một bức tường thành kiên cố, cậu đã quá mệt mỏi với những vai diễn kia rồi, và đến những lúc thế này bà ấy lại dịu dàng vỗ về những vết thương, xoa dịu trái tim đang hoang mang, bàng hoàng vì đau đớn của cậu, lời của bà như thánh ca va vọng trong đầu, khiến cậu nhớ mãi.
- Con đã được sinh ra , vì con xứng đáng với điều đó , đôi khi còn nhiều hơn thế nữa , hãy trở về đi , đến lúc khác chúng ta hãy gặp lại , nhé ? - sora
Cậu giật mình tỉnh dậy , đã ba tháng trôi qua , cậu đã tỉnh dậy , nhưng lại chẳng thể làm gì cả , cậu ước gì bọn họ có thể nghe thấy những gì cậu nói , cậu ước gì bọn họ đừng khóc nữa , và cậu ước gì bọn họ chưa từng gặp nhau
" Nếu được như vậy thì tốt biết mấy "
Anh không đến , không biết vì sao , cậu chẳng thể nghe thấy tiếng của anh nữa , đôi lúc chỉ có thể nghe thấy tiếng thút thít của nami , nhưng đôi lúc cũng có tiếng cười đùa của bọn luffy , nhưng không lâu sao , bọn họ lại trầm mặc mà nói những điều xoay quanh cuộc sống , " tôi muốn tỉnh dậy , tôi muốn gặp anh ấy " .
Không lâu sau , crocodile và doflamingo kết hôn , bọn họ thật hạnh phúc , nhưng cậu không thể tham dự được , chỉ được thấy hai người bọn họ sơ qua lời miêu tả của ichiji , " tôi mừng vì tất cả đều ổn , nhưng sao anh ấy vẫn chưa đến , tại sao khi bọn họ nhắc đến anh ấy mọi người lại im lặng như vậy ? "
" Hai năm sau tôi tỉnh dậy , bọn họ đều đã có gia đình riêng của mình , ai cũng đã thành một đôi , chỉ có riêng chúng tôi , mãi mãi dừng lại ở cái ngày pháo hoa đỏ rực đầy trời đó , hạnh phúc của chúng tôi gắn gủi quá , đến nổi bây giờ tôi cũng chẳng còn có thể cảm nhận được hơi ấm đó nữa , anh mất rồi , lại một người nữa vì tôi mà ra đi "
- anh lại lừa em , nào có lần sau nào chứ , tất cả đều là dối trá , tại sao anh lại bỏ em lại chứ - sanji
Những thứ anh để lại , chỉ có một bức thư và những giáo án dày cộp , những bộ áo vest và sơ mi , mở bức thư ra nước mắt cậu dần tuôn .
" Tôi xin lỗi nhé , vì chưa nói gì mà đã ra đi rồi , tôi thực sự không muốn xa em đâu , tôi thề đấy , em đừng giận tôi nhé , tôi yêu em nhiều lắm , tôi thật sự không muốn xa em , nhưng tôi biết phải làm sao đây ? ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi , cho dù cố gắng đến mấy , cũng không thể nào lệch khỏi quỹ đạo của nó được , nên là em đừng trách tôi nhé , em hãy tìm một người tốt hơn rồi sống một cuộc sống thật hạnh phúc đi, hãy xoá hết tất cả những thứ thuộc về tôi khỏi em được không , đừng nhớ đến tôi làm gì noa chỉ toàn là những đớn đau mà tôi mang lại cho em , nhưng xin em chớ quên rằng tôi là người yêu em nhất trên cái vũ trụ này , người có thể dâng hiến cả linh hồn này vì em
Gửi em người tôi yêu "
Đóng bức thư lại , cậu lái xe đến ngôi chùa lúc nhỏ , nơi đây giờ đã hoang sơ , gốc đào năm nào giờ đã héo úa , cậu nằm xuống cảm nhận một tí hơi ấm , tiếc rằng chẳng còn bàn tay nào đưa ra nữa.
" Rồi em sẽ đến với anh , nhanh thôi đợi em một tí nhé ? "
Cậu đốt đi gốc đào đó , đi vào xe lấy hết tất cả thứ thuộc về anh đốt sạch , quay lại nhìn vào ngọn lửa , cậu gieo mình vào đó , ngọn lửa nuốt chửng cậu , Nó đỏ rực , như tình yêu của bọn họ .
" Cả thân xác và linh hồn này , đều thuộc về anh cả mà ? "
______________________________________
Hai đứa trẻ đóng lại quyển sách , một đứa tò mò hỏi đứa còn lại .
- sau đó thì sao , bọn họ có tìm được nhau không ? - sanji
- không biết nữa - zoro
_______________
- sao em lại ở đây ? Em phải tìm một người khác rồi sống hạnh phúc bên họ chứ ? - zoro
- tôi không thích , thầy nghĩ chỉ có một trái tim mà đã có thể đền bù những thứ xấu xí mà thầy đã gây ra cho tôi sao , thầy phải dùng cả đời để bù đắp cho nó , người tôi muốn là thầy , không phải ai khác mà là chính thầy - sanji
- tôi phải làm sao , tôi muốn em vượt qua rồi tìm một ai đó , sống một cuộc đời giản dị hạnh phúc thôi , khó đến vậy sao , tôi cũng chỉ là một người từng tổn thương em , vì tôi mà phải hi sinh như vậy đáng không ? - zoro
- đáng chứ , vì em thích thầy - sanji
"Tôi cũng thế , từ lâu rồi đến nỗi tôi cũng không nhớ nữa , rằng tôi đã yêu em nhiều đến nhường nào"
_________________
Red rose
End
xRin
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện suốt thời gian qua , hãy ủng hộ tôi ở những tác phẩm khác nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top